Lúc Hàn thục phi nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên, tất cả bình tĩnh, tất cả ung dung, tất cả đều biến mất không còn gì.
Bà ta không hiểu nhìn Cố Cẩm Nguyên, bà ta không rõ vì sao Cố Cẩm Nguyên lại ở trong này? Bà ta nghi ngờ nhìn thoáng qua Cố Lan Phức, nhưng Cố Lan Phức cũng đang dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Cố Cẩm Nguyên.
Cố Cẩm Nguyên nở nụ cười, cung kính nhìn Hàn Thục phi: “Thục phi nương nương, trên mặt nô tỳ có cái gì không đúng sao?”
Nàng vừa hỏi xong, rất nhiều người nhìn qua, ngay cả Hoàng hậu cũng nhìn về phía bên này, Hàn Thục phi vội hỏi: “Không có gì, chỉ là nhìn quần áo đơn giản trên người cô nương, trên người có lạnh không?”
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu: “Tạ nương nương quan tâm, cũng không lạnh lắm.”
Rốt cuộc Hàn Thục phi cũng là người từng gặp qua gió lớn, một câu nói kia, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bà ta hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh, vờ như xem danh sách, trong đầu không khỏi nghĩ rốt cuộc cạm bẫy như thế nào, tại sao Cố Cẩm Nguyên lại xuất hiện trong đại sảnh?
Là nàng chạy đến sao? Nhưng khi nam tử kia đi ra, Diên Huy uyển đã bị phong tỏa, chỗ hành lang gấp khúc cũng chật như nêm cối, làm sao nàng có thể chạy đến đây? Mà lại mặc áo khoác trên người, nhìn trên người dường như chỉnh tề?
Nếu như không phải chạy đến, vậy đã xảy ra chuyện gì? Nàng vẫn luôn ở bên ngoài? Nàng vốn không ở trong phòng?
Hàn Thục phi nghĩ ra không biết bao nhiêu tình huống, vừa trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng không có một cái đúng, làm cho bà ta cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Bà ta mặt không đổi sắc liếc nhìn Cố Lan Phức, đã thấy chân Cố Lan Phức đang run lên, sắc mặt trắng bệch không nói, thỉnh thoảng còn nhìn Cố Cẩm Nguyên, giống như Cố Cẩm Nguyên có thể ăn nàng ta.
Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, cũng quá không bình tĩnh.
Hàn Thục phi nghĩ như vậy, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng quát lớn, trong mơ hồ còn nghe tháy tiếng nữ tử kêu khóc, nhưng chỉ một tiếng thôi, rất nhanh đã không nghe thấy gì nữa.
Hàn Thục phi nghe thấy tiếng kêu này, lại nhìn Cố Cẩm Nguyên.
Bà ta chợt nghĩ đến một chuyện, nếu như trong này thật sự có một nữ tử bị bẩn trong sạch, mà Cố Cẩm Nguyên lại đứng ở chỗ này, vậy chẳng phải là có một quý nữ vướng vào chuyện này rồi sao?
Hàn Thục phi bắt đầu ý thức được, có lẽ mình chọc phải một phiền phức rồi.
Rốt cuộc bà ta cũng chỉ là một phi tần trong hậu cung, là dựa vào sinh Nhi hoàng tử mới từng bước nhịn tới ngày hôm nay,, sở dĩ dám bày mưu tính kế ở trước mặt Hoàng thái hậu, chẳng qua cũng chỉ là hiểu đây là tâm tư của Hoàng thái hậu mà thôi.
Nhưng nếu như bà ta giết nhầm quý nữ nhà khác, liên luy đế cái gì, đây chẳng phải là phạm phải sai lầm lớn sao?
Nghĩ miên man đến đây, bà ta đành phải miễn cưỡng đè tâm tình của mình xuống.
Làm đã làm, chỉ có thể nghĩ cách giấu giếm.
Lúc này mới vừa sắp xếp xong xuôi lại chỗ ở, nữ quan liền bẩm báo, nói an bài ở Thiên Nhu uyển, Hoàng hậu nghe thấy vậy, không dám chủ quan, tự mình dẫn theo mọi người đi đến đó, Hàn Thục phi cũng chỉ có thể đi theo.
Sau khi đi đến đó, nữ quan bố trí chỗ ở cho các vị nữ quyến, Hoàng hậu ở bên cạnh nhìn, bởi vì vừa xảy ra chuyện kia, dĩ nhiên không thể qua loa chủ quan, sợ sơ xuất cái đó, bây giờ điểm danh, thật ra cũng là có ý tứ.
Cứ như vậy an bài từng người một, cả đám đều đáp lời.
Hàn Thục phi không khỏi nghĩ, cũng không biết rốt cuộc là thiếu quý nữ nhà nào, nếu chỉ là chi nữ của quan viên thì cũng thôi, cũng không phải cái gì quá.
Mong mỏi đứng chờ như vậy, chợt nghe thấy nữ quan gọi tên Hàn Uyển Như.
Gọi một lần, cũng không thấy có người đáp.
Gọi lần thứ hai, cũng không có người đáp.
Hàn Thục phi thầm nhíu mày, nghĩ hôm nay sao Uyển Như lại không nhanh nhẹn như vậy, nếu không sẽ bị người ta hiểu nhầm thì phải làm sao bây giờ?
Nữ quan gọi đến lần thứ ba, Hoàng hậu liền nhìn bà ta: “Thục phi nương nương, Hàn cô nương đâu?”
Hàn Thục phi có chút mơ hồ, sau đó một ý nghĩ nhanh như chớp xuất hiện trong đầu bà ta.
Bà ta đột nhiên ý thức được một chuyện, khi bà ta hiểu ra, trên mặt không huyết sắc, phía sau lưng lạnh toát, hai chân như nhũn ra, gần như là đứng không vững.
Sau khi lảo đảo một chút, thị nữ bên cạnh liền tiến lên đỡ.
Hàn Thục phi: “Nàng, nàng, nàng ---“
Nàng như thế nào?
Lúc này sao có thể không ở đây?
Không có, chẳng phải sẽ bị người khác hiểu lầm sao?
Chẳng lẽ ---
Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu, chẳng lẽ quý nữ bi làm bẩn trong sạch kia, lại là cháu gái của mình Hàn Uyển Như?
**
Mọi người, trong lòng đều hiểu rõ.
Mọi người biết, quý nữ xảy ra chuyện kia là vị ấy rồi.
Đây là một chuyện xấu hổ, mọi người nhất trí cùng nhau giả ngu, cúi đầu, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.
Hàn Thục phi lảo đảo đứng lên, liều mạng khiến cho mình bình tĩnh, làm cho mình bình tĩnh, nhưng bà ta phát hiện, bà ta lại không thể làm được, muốn giả bộ cũng không làm nổi.
Cháu gái của bà ta bị sao?
Người bị giam trong phòng kia là cháu gái của bà ta sao?
Bà ta tỉ mỉ sắp đặt lại hại chính cháu gái của mình?
Điều này là sự thật ---
Hàn Thục phi không cách nào hít thở được, ai có thể nói cho bà ta biết, kế hoạch hoàn mỹ của bà ta đã xảy ra vấn đề gì không?
Lúc này, bà ta nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên.
Bà ta thấy Cố Cẩm Nguyên yên tĩnh tao nhã đứng ở nơi đó, áo khoác rộng thùng thình choàng ở trên thân thể mảnh khảnh của nàng, làm cho nàng càng mảnh mai, tóc đen rủ xuống trơn mượt trên da tịt tuyết trắng, nàng đứng ở đó giống như ngọc được chạm khắc.
Một nữ tử như vây, cho dù là ai, sau khi thấy, cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc.
Nhưng Hàn Thục phi nhìn Cố Cẩm Nguyên, bà ta chỉ cảm thấy có một cảm giác lạnh từ lòng bàn chân truyền đến.
Cố Lan Phức nói, Cố Cẩm Nguyên này từ Lũng Tây xa xôi đến, làm việc kỳ quái, thậm chí có thể dùng tà thuật, lúc ấy bà ta không tin, chỉ cho là tiểu cô nương nói quá.
Nhưng hôm nay, bà ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là nàng dùng tà thuật gì đó, thay đổi cháu gái của mình với chính nàng?
Thật ra Cố Cẩm Nguyên có thể tránh được một kiếp này, cũng là cực kỳ may mắn, lúc ấy nàng không phải không sợ sao?
Nhưng ngoài nghĩ mà sợ ra, thì chỉ thấy buồn cười.
Nếu như nói trước đó nàng không thể xác định rốt cuộc ai là chủ mưu đứng phía sau màn, thì bây giờ có thể xác định không nghi ngờ, chính là vị Hàn Thục phi này, vẻ mặt bà ta nhìn nàng, giống như mình chính là quỷ trốn ra từ địa ngục.
Nhưng mình và vị Hàn Thục phi này có cừu oán gì sao?
Nàng đắc tội với vị Hàn Thục phi này sao?
Sao bà ra lại ra tay hại mình như vậy?
Cố Cẩm Nguyên nghĩ đến đây liền nhìn về phía Cố Lan Phức, vừa đúng lúc Cố Lan Phức cũng đang nhìn nàng.
Nàng ở trong mắt Cố Lan Phức thấy được hoảng sợ và không cam lòng.
Loại không cam lòng quá mức rõ ràng thế này làm cho nàng cảm thấy, không phải mình đã đào phần mộ tổ tiên của Cố Lan Phức lên chứ?
Cố Cẩm Nguyên có chút nhíu mày, cho nên Hàn Thục phi, là Cố Lan Phức mời tới cứu mạng sao? Hàn Thục phi cứ hợp ý tức phụ tương lai này như vậy sao?
**
Sau nửa đêm, Cố Cẩm Nguyên nằm ở trên giường, cũng khoong thể ngủ yên, lật qua lật lại, nhớ tới Lũng Tây, nhớ tới A Mông và A Lan, nhớ tới ngoại tổ mẫu trước khi mất.
Đang lúc nhớ lại thì nghe thấy tiếng kêu thê lương ngắn ngủi từ đại sảnh truyền đến, rất nhanh liền biến mất, rõ ràng cho thấy rất nhanh bị người che miệng lại, thế cho nên nghe không ra là ai.
Nhưng trong lòng Cố Cẩm Nguyên biết, là Hàn Uyển Như, không sai được.
Nàng nhớ tới Hàn Uyển Như, lúc ở trong tẩm điện của Thái hậu, ánh mắt của nàng ta nhìn Thái tử, trên gương mặt có chút hồng hồng, đây cũng là một tiểu cô nương, tuổi tác không khác biệt nàng lắm, còn đang mơ ước tương lai, ngóng trông cố thể gả cho người mình yêu mến.
Cố Cẩm Nguyên nhắm mắt lại, nghe tiếng rừng trúc xào xạc, lại không khỏi nghĩ, mình không phải quá độc ác, thật ra có lẽ có cách giải quyết khác, không đến mức gây mần tai họa, có thể bảo vệ thanh danh của cô nương kia.
Nhưng nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ tới lúc Hàn Uyển Như nhìn bài tử gỗ phân cho mình kia.
Buổi tối là một chuyện xấu xa, chắc chắn là tiểu cô nương này biết, nàng ta cũng có phần, thậm chí nàng ta còn giúp đỡ Hàn thục phi động thủ.
Nếu như nàng nhân từ, vậy ai sẽ nhân từ với nàng?
Đồng tình và thương cảm với người khác cũng xa xỉ như thế, nàng cũng không có tư cách làm được.
Nghĩ như vậy, Cố Cẩm Nguyên lại bắt đầu nhớ Lũng Tây.
Nàng nghĩ, A Mông ở Sa Dụ Khẩu nhất định không thể tưởng tượng được, một tiểu cô nương ở kinh thành có thể làm ra loại chuyện này, A Lan các nàng càng không thể tưởng tượng được, người kinh thành lại có thể có nhiều tâm tư như vậy.
Nhưng hôm nay nàng làm những chuyện này, bọn họ nghe được, chỉ sợ là cũng sẽ giật mình.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, cũng mơ màng ngủ, cái gọi là ngủ, chính là trong nháy mắt, nhưng thời gian phút chốc này, đều mà mộng ma quái kinh dị, ở trong mộng, nàng không mặc quần áo, bị người từ trong phòng lôi ra ngoài.
Nàng hét lên, lại bị người bịt miệng.
Giật mình thức giấc, đã thấy Nhiễm Ti ở bên cạnh, lo lắng nhìn nàng: “Cô nương, người làm sao vậy, người thấy ác mộng sao?”
Cố Cẩm Nguyên mở to miệng thở gấp, khẽ nắm chặt tay áo của mình, lắc đầu: “Đúng, chỉ là cơn ác mộng, chỉ là cơn ác mộng mà thôi.”
Cái người bị mất trong sạch kia đương nhiên không phải nàng, là người khác.
Lập tức đứng lên trang điểm, chuẩn bị dùng bữa, xuất phát.
Sau khi rời khỏi đây, các nữ quyến tốp năm tốp ba, trên mặt mang theo ý cười, giống như tối qua không xảy ra chuyện gì khác thường.
Nhưng Cố Cẩm Nguyên lại cảm thấy trong ý cười kia có chút dè dặt cẩn thận.
Lúc này, Đàm Ti Duyệt tới, lôi kéo tay của nàng, hai người thì thầm nói chuyện.
Đàm Ti Duyệt đi cùng Đường tỷ của nàng ấy, người quen biết nhiều, dĩ nhiên cũng nhận được một chút tin tức, liền nhỏ giọng nói: “Tối qua đã xảy ra chuyện, lúc đầu tưởng là thích khách, về sau mới biết, là ---“
Nàng ấy nhỏ giọng nói thầm bên tai nàng.
Nói là cháu gái Hàn Thục phi tư thông cũng người khác như thế nào, chuyện này đương nhiên bị giấu giếm xuống, không thể lộ ra.
“Dù sao chúng ta bí mật nói, cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài, bằng không sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn.” Đàm Ti Duyệt nhíu mày, liên tục thở dài.
“Cháu gái của mình làm ra loại chuyện này, vì sao Hàn Thục phi không giúp đỡ giấu giếm?” Cố Cẩm Nguyên cố ý hỏi.
“Ai biết được, có thể lúc đầu cũng không biết là cháu gái của mình? Ta thấy lúc đầu Hàn Thục phi còn cực kỳ đắc ý, giống như cực kỳ kiêu ngạo, về sau thoáng cái liền ỉu xìu.” Giọng nói của Đàm Ti Duyệt càng ngày càng nhỏ, dùng thì thầm để nói: “Nghe nói Hàn Thục phi quỳ một đêm ở ngoài tẩm điện của Hoàng thái hậu, không đứng lên.”
Cố Cẩm Nguyên nhíu mày, không nói.
Quỳ một đêm, cũng là đáng đời.
Bà ta không hiểu nhìn Cố Cẩm Nguyên, bà ta không rõ vì sao Cố Cẩm Nguyên lại ở trong này? Bà ta nghi ngờ nhìn thoáng qua Cố Lan Phức, nhưng Cố Lan Phức cũng đang dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Cố Cẩm Nguyên.
Cố Cẩm Nguyên nở nụ cười, cung kính nhìn Hàn Thục phi: “Thục phi nương nương, trên mặt nô tỳ có cái gì không đúng sao?”
Nàng vừa hỏi xong, rất nhiều người nhìn qua, ngay cả Hoàng hậu cũng nhìn về phía bên này, Hàn Thục phi vội hỏi: “Không có gì, chỉ là nhìn quần áo đơn giản trên người cô nương, trên người có lạnh không?”
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu: “Tạ nương nương quan tâm, cũng không lạnh lắm.”
Rốt cuộc Hàn Thục phi cũng là người từng gặp qua gió lớn, một câu nói kia, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bà ta hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh, vờ như xem danh sách, trong đầu không khỏi nghĩ rốt cuộc cạm bẫy như thế nào, tại sao Cố Cẩm Nguyên lại xuất hiện trong đại sảnh?
Là nàng chạy đến sao? Nhưng khi nam tử kia đi ra, Diên Huy uyển đã bị phong tỏa, chỗ hành lang gấp khúc cũng chật như nêm cối, làm sao nàng có thể chạy đến đây? Mà lại mặc áo khoác trên người, nhìn trên người dường như chỉnh tề?
Nếu như không phải chạy đến, vậy đã xảy ra chuyện gì? Nàng vẫn luôn ở bên ngoài? Nàng vốn không ở trong phòng?
Hàn Thục phi nghĩ ra không biết bao nhiêu tình huống, vừa trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng không có một cái đúng, làm cho bà ta cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Bà ta mặt không đổi sắc liếc nhìn Cố Lan Phức, đã thấy chân Cố Lan Phức đang run lên, sắc mặt trắng bệch không nói, thỉnh thoảng còn nhìn Cố Cẩm Nguyên, giống như Cố Cẩm Nguyên có thể ăn nàng ta.
Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, cũng quá không bình tĩnh.
Hàn Thục phi nghĩ như vậy, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng quát lớn, trong mơ hồ còn nghe tháy tiếng nữ tử kêu khóc, nhưng chỉ một tiếng thôi, rất nhanh đã không nghe thấy gì nữa.
Hàn Thục phi nghe thấy tiếng kêu này, lại nhìn Cố Cẩm Nguyên.
Bà ta chợt nghĩ đến một chuyện, nếu như trong này thật sự có một nữ tử bị bẩn trong sạch, mà Cố Cẩm Nguyên lại đứng ở chỗ này, vậy chẳng phải là có một quý nữ vướng vào chuyện này rồi sao?
Hàn Thục phi bắt đầu ý thức được, có lẽ mình chọc phải một phiền phức rồi.
Rốt cuộc bà ta cũng chỉ là một phi tần trong hậu cung, là dựa vào sinh Nhi hoàng tử mới từng bước nhịn tới ngày hôm nay,, sở dĩ dám bày mưu tính kế ở trước mặt Hoàng thái hậu, chẳng qua cũng chỉ là hiểu đây là tâm tư của Hoàng thái hậu mà thôi.
Nhưng nếu như bà ta giết nhầm quý nữ nhà khác, liên luy đế cái gì, đây chẳng phải là phạm phải sai lầm lớn sao?
Nghĩ miên man đến đây, bà ta đành phải miễn cưỡng đè tâm tình của mình xuống.
Làm đã làm, chỉ có thể nghĩ cách giấu giếm.
Lúc này mới vừa sắp xếp xong xuôi lại chỗ ở, nữ quan liền bẩm báo, nói an bài ở Thiên Nhu uyển, Hoàng hậu nghe thấy vậy, không dám chủ quan, tự mình dẫn theo mọi người đi đến đó, Hàn Thục phi cũng chỉ có thể đi theo.
Sau khi đi đến đó, nữ quan bố trí chỗ ở cho các vị nữ quyến, Hoàng hậu ở bên cạnh nhìn, bởi vì vừa xảy ra chuyện kia, dĩ nhiên không thể qua loa chủ quan, sợ sơ xuất cái đó, bây giờ điểm danh, thật ra cũng là có ý tứ.
Cứ như vậy an bài từng người một, cả đám đều đáp lời.
Hàn Thục phi không khỏi nghĩ, cũng không biết rốt cuộc là thiếu quý nữ nhà nào, nếu chỉ là chi nữ của quan viên thì cũng thôi, cũng không phải cái gì quá.
Mong mỏi đứng chờ như vậy, chợt nghe thấy nữ quan gọi tên Hàn Uyển Như.
Gọi một lần, cũng không thấy có người đáp.
Gọi lần thứ hai, cũng không có người đáp.
Hàn Thục phi thầm nhíu mày, nghĩ hôm nay sao Uyển Như lại không nhanh nhẹn như vậy, nếu không sẽ bị người ta hiểu nhầm thì phải làm sao bây giờ?
Nữ quan gọi đến lần thứ ba, Hoàng hậu liền nhìn bà ta: “Thục phi nương nương, Hàn cô nương đâu?”
Hàn Thục phi có chút mơ hồ, sau đó một ý nghĩ nhanh như chớp xuất hiện trong đầu bà ta.
Bà ta đột nhiên ý thức được một chuyện, khi bà ta hiểu ra, trên mặt không huyết sắc, phía sau lưng lạnh toát, hai chân như nhũn ra, gần như là đứng không vững.
Sau khi lảo đảo một chút, thị nữ bên cạnh liền tiến lên đỡ.
Hàn Thục phi: “Nàng, nàng, nàng ---“
Nàng như thế nào?
Lúc này sao có thể không ở đây?
Không có, chẳng phải sẽ bị người khác hiểu lầm sao?
Chẳng lẽ ---
Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu, chẳng lẽ quý nữ bi làm bẩn trong sạch kia, lại là cháu gái của mình Hàn Uyển Như?
**
Mọi người, trong lòng đều hiểu rõ.
Mọi người biết, quý nữ xảy ra chuyện kia là vị ấy rồi.
Đây là một chuyện xấu hổ, mọi người nhất trí cùng nhau giả ngu, cúi đầu, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.
Hàn Thục phi lảo đảo đứng lên, liều mạng khiến cho mình bình tĩnh, làm cho mình bình tĩnh, nhưng bà ta phát hiện, bà ta lại không thể làm được, muốn giả bộ cũng không làm nổi.
Cháu gái của bà ta bị sao?
Người bị giam trong phòng kia là cháu gái của bà ta sao?
Bà ta tỉ mỉ sắp đặt lại hại chính cháu gái của mình?
Điều này là sự thật ---
Hàn Thục phi không cách nào hít thở được, ai có thể nói cho bà ta biết, kế hoạch hoàn mỹ của bà ta đã xảy ra vấn đề gì không?
Lúc này, bà ta nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên.
Bà ta thấy Cố Cẩm Nguyên yên tĩnh tao nhã đứng ở nơi đó, áo khoác rộng thùng thình choàng ở trên thân thể mảnh khảnh của nàng, làm cho nàng càng mảnh mai, tóc đen rủ xuống trơn mượt trên da tịt tuyết trắng, nàng đứng ở đó giống như ngọc được chạm khắc.
Một nữ tử như vây, cho dù là ai, sau khi thấy, cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc.
Nhưng Hàn Thục phi nhìn Cố Cẩm Nguyên, bà ta chỉ cảm thấy có một cảm giác lạnh từ lòng bàn chân truyền đến.
Cố Lan Phức nói, Cố Cẩm Nguyên này từ Lũng Tây xa xôi đến, làm việc kỳ quái, thậm chí có thể dùng tà thuật, lúc ấy bà ta không tin, chỉ cho là tiểu cô nương nói quá.
Nhưng hôm nay, bà ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là nàng dùng tà thuật gì đó, thay đổi cháu gái của mình với chính nàng?
Thật ra Cố Cẩm Nguyên có thể tránh được một kiếp này, cũng là cực kỳ may mắn, lúc ấy nàng không phải không sợ sao?
Nhưng ngoài nghĩ mà sợ ra, thì chỉ thấy buồn cười.
Nếu như nói trước đó nàng không thể xác định rốt cuộc ai là chủ mưu đứng phía sau màn, thì bây giờ có thể xác định không nghi ngờ, chính là vị Hàn Thục phi này, vẻ mặt bà ta nhìn nàng, giống như mình chính là quỷ trốn ra từ địa ngục.
Nhưng mình và vị Hàn Thục phi này có cừu oán gì sao?
Nàng đắc tội với vị Hàn Thục phi này sao?
Sao bà ra lại ra tay hại mình như vậy?
Cố Cẩm Nguyên nghĩ đến đây liền nhìn về phía Cố Lan Phức, vừa đúng lúc Cố Lan Phức cũng đang nhìn nàng.
Nàng ở trong mắt Cố Lan Phức thấy được hoảng sợ và không cam lòng.
Loại không cam lòng quá mức rõ ràng thế này làm cho nàng cảm thấy, không phải mình đã đào phần mộ tổ tiên của Cố Lan Phức lên chứ?
Cố Cẩm Nguyên có chút nhíu mày, cho nên Hàn Thục phi, là Cố Lan Phức mời tới cứu mạng sao? Hàn Thục phi cứ hợp ý tức phụ tương lai này như vậy sao?
**
Sau nửa đêm, Cố Cẩm Nguyên nằm ở trên giường, cũng khoong thể ngủ yên, lật qua lật lại, nhớ tới Lũng Tây, nhớ tới A Mông và A Lan, nhớ tới ngoại tổ mẫu trước khi mất.
Đang lúc nhớ lại thì nghe thấy tiếng kêu thê lương ngắn ngủi từ đại sảnh truyền đến, rất nhanh liền biến mất, rõ ràng cho thấy rất nhanh bị người che miệng lại, thế cho nên nghe không ra là ai.
Nhưng trong lòng Cố Cẩm Nguyên biết, là Hàn Uyển Như, không sai được.
Nàng nhớ tới Hàn Uyển Như, lúc ở trong tẩm điện của Thái hậu, ánh mắt của nàng ta nhìn Thái tử, trên gương mặt có chút hồng hồng, đây cũng là một tiểu cô nương, tuổi tác không khác biệt nàng lắm, còn đang mơ ước tương lai, ngóng trông cố thể gả cho người mình yêu mến.
Cố Cẩm Nguyên nhắm mắt lại, nghe tiếng rừng trúc xào xạc, lại không khỏi nghĩ, mình không phải quá độc ác, thật ra có lẽ có cách giải quyết khác, không đến mức gây mần tai họa, có thể bảo vệ thanh danh của cô nương kia.
Nhưng nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ tới lúc Hàn Uyển Như nhìn bài tử gỗ phân cho mình kia.
Buổi tối là một chuyện xấu xa, chắc chắn là tiểu cô nương này biết, nàng ta cũng có phần, thậm chí nàng ta còn giúp đỡ Hàn thục phi động thủ.
Nếu như nàng nhân từ, vậy ai sẽ nhân từ với nàng?
Đồng tình và thương cảm với người khác cũng xa xỉ như thế, nàng cũng không có tư cách làm được.
Nghĩ như vậy, Cố Cẩm Nguyên lại bắt đầu nhớ Lũng Tây.
Nàng nghĩ, A Mông ở Sa Dụ Khẩu nhất định không thể tưởng tượng được, một tiểu cô nương ở kinh thành có thể làm ra loại chuyện này, A Lan các nàng càng không thể tưởng tượng được, người kinh thành lại có thể có nhiều tâm tư như vậy.
Nhưng hôm nay nàng làm những chuyện này, bọn họ nghe được, chỉ sợ là cũng sẽ giật mình.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, cũng mơ màng ngủ, cái gọi là ngủ, chính là trong nháy mắt, nhưng thời gian phút chốc này, đều mà mộng ma quái kinh dị, ở trong mộng, nàng không mặc quần áo, bị người từ trong phòng lôi ra ngoài.
Nàng hét lên, lại bị người bịt miệng.
Giật mình thức giấc, đã thấy Nhiễm Ti ở bên cạnh, lo lắng nhìn nàng: “Cô nương, người làm sao vậy, người thấy ác mộng sao?”
Cố Cẩm Nguyên mở to miệng thở gấp, khẽ nắm chặt tay áo của mình, lắc đầu: “Đúng, chỉ là cơn ác mộng, chỉ là cơn ác mộng mà thôi.”
Cái người bị mất trong sạch kia đương nhiên không phải nàng, là người khác.
Lập tức đứng lên trang điểm, chuẩn bị dùng bữa, xuất phát.
Sau khi rời khỏi đây, các nữ quyến tốp năm tốp ba, trên mặt mang theo ý cười, giống như tối qua không xảy ra chuyện gì khác thường.
Nhưng Cố Cẩm Nguyên lại cảm thấy trong ý cười kia có chút dè dặt cẩn thận.
Lúc này, Đàm Ti Duyệt tới, lôi kéo tay của nàng, hai người thì thầm nói chuyện.
Đàm Ti Duyệt đi cùng Đường tỷ của nàng ấy, người quen biết nhiều, dĩ nhiên cũng nhận được một chút tin tức, liền nhỏ giọng nói: “Tối qua đã xảy ra chuyện, lúc đầu tưởng là thích khách, về sau mới biết, là ---“
Nàng ấy nhỏ giọng nói thầm bên tai nàng.
Nói là cháu gái Hàn Thục phi tư thông cũng người khác như thế nào, chuyện này đương nhiên bị giấu giếm xuống, không thể lộ ra.
“Dù sao chúng ta bí mật nói, cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài, bằng không sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn.” Đàm Ti Duyệt nhíu mày, liên tục thở dài.
“Cháu gái của mình làm ra loại chuyện này, vì sao Hàn Thục phi không giúp đỡ giấu giếm?” Cố Cẩm Nguyên cố ý hỏi.
“Ai biết được, có thể lúc đầu cũng không biết là cháu gái của mình? Ta thấy lúc đầu Hàn Thục phi còn cực kỳ đắc ý, giống như cực kỳ kiêu ngạo, về sau thoáng cái liền ỉu xìu.” Giọng nói của Đàm Ti Duyệt càng ngày càng nhỏ, dùng thì thầm để nói: “Nghe nói Hàn Thục phi quỳ một đêm ở ngoài tẩm điện của Hoàng thái hậu, không đứng lên.”
Cố Cẩm Nguyên nhíu mày, không nói.
Quỳ một đêm, cũng là đáng đời.
Danh sách chương