Bụp!
- Hà..._ Trần Yên La nhảy nhào lên chiếc giường và nhẹ than một tiếng thoả mãn.
- Vất vả cho cậu rồi._ Trảo đầy lông vuốt vuốt đầu Yên La.
- Ân._ Trần Yên La nheo mắt hưởng thụ cái vuốt ve.
- Tớ thật sự là mệt chết, đây chính là lý do tớ luôn đặt trước vé tàu lửa._ Yên La ngồi dậy, soạn đồ để tắm rửa.
Theo lời của Yên La, tàu lửa chỉ cần chạy khoảng 24 giờ đồng hồ là sẽ tới vùng đất của học viện Mặc Hàn nên được một bộ phận lớn học viên ưu chuộng. Còn du thuyền thì sẽ đi tận mười ngày mười đêm vì mục đích để học viên có thể trao đổi và mua bán với nhau. Nhưng cho dù là như vậy, thì chuyến đi này cũng chính là tốn quá nhiều thời gian nên không được nhiều học viên lựa chọn. Và hơn hết, khâu xoát vé để lên du thuyền luôn là như thế lâu lắc và mệt mỏi.
- Mà tiểu Tuyết, sao cậu lại không thắc mắc vì sao khu chờ soát vé lại có không khí trầm mặc như quỷ ám vậy?_ Giọng Trần Yên La nói vọng ra từ phòng tắm.
- Chẳng phải cậu đã nói với tôi rồi còn gì._ Cô lười biếng nằm dài trên chiếc giường đôi.
- Hả? Tớ có nói?_ Trần Yên La ló cái đầu ướt nhẹp ra khỏi cánh cửa phòng tắm.
- Ừ. Cậu đã nói với tôi rằng học viên ở mọi cấp bậc đều có thể đi trên chuyến du thuyền này.
-... Tiểu Tuyết, tớ không hiểu._ Yên La vuốt cằm suy ngẫm. Rồi nghệch mặt, nghiêng đầu hỏi cô.
- Hà, cậu mau tắm rửa xong xuôi trước đi đã._ Chiếc chân cáo nhỏ huơ huơ ý đuổi khách.
- A, ừ. Tớ sẽ xong ngay đây._ Yên La thụt đầu vào.
Cô và Trần Yên La đang ở tại một phòng nghỉ trên tầng L3, tầng thứ ba tính từ mặt nước đếm lên. Du thuyền có 10 tầng phục vụ cho việc nghỉ ngơi của học viên. Từ tầng L1 đến tầng L5 được xây dựng như khách sạn con nhộng(capsule hotel). Dọc hành lang trãi thảm lông trắng ở giữa, hai bên tường là các cánh cửa phòng được xếp chồng lên nhau nhìn như cấu trúc của tổ ong. Mỗi lầu L[1] sẽ có 20 căn phòng ngủ. Mỗi căn phòng sẽ như một phòng đôi của khách sạn hạng trung.
Còn trên tầng L5 là tầng MF[2], được xây dựng và sử dụng như một sảnh khách sạn cao cấp, là nơi học viên nhận chìa khoá phòng nghỉ và phục vụ việc đăng ký các hoạt động trên du thuyền.
Trên tầng MF là tầng R[3]. Hai tầng dành riêng cho việc trao đổi và buôn bán của học viên.
“L”[1]: Lobby
“MF”[2]: Main floor
“R”[3]: Roof
- Ký chủ, tôi có thể hỏi vì sao cô lại giúp đỡ Trần Yên La? - Ngươi nghĩ sao?_ Cô lạnh nhạt chơi móng vuốt.
- Không nghĩ ra._ Hệ thống thành thật đáp.
- Trần Yên La là một học viên của học viện Mặc Hàn, nên nếu ký chủ đi cùng cô ấy thì sẽ có thể dễ dàng vào học viện. Nhưng tôi không hiểu, vì sao ký chủ cần nhiều lời với Trần Yên La như hiện giờ? Cho dù cô không khuyên bảo hay an ủi Trần Yên La, thì cô ấy cũng sẽ dẫn ký chủ vào học viện. Hơn hết là, tôi không hiểu vì sao ký chủ lại chọn đi cùng Trần Yên La? Trong khi với thực lực hiện tại của ký chủ, cô sẽ rất dễ dàng tìm được “Người dẫn đường” cường đại hơn.
- Nga, tuỳ hứng thôi._ Cô nhạt nhẽo đáp.
Trò chơi mà, cô vui là được.
Hệ thống giữ yên lặng.
Hệ thống: Nó không thông hiểu được? Tất cả hành động của ký chủ đều chứng tỏ cô có vẻ cũng không lãnh đạm như bản thân đang biểu hiện. Nhưng bộ não nhân tạo của nó, cùng đôi mắt xám màu của ký chủ, tuyệt không cho phép nó đưa ra kết luận rằng ký chủ là một người tình cảm.
- Tiểu Tuyết, tớ tắm xong rồi đây._ Trần Yên La hồ hởi bước ra khỏi phòng tắm.
- Cậu có biết làm cách nào để tôi thu thập sơ đẳng dược sư toàn thư hay vạc đồng không?
- Tiểu Tuyết muốn làm dược sư sao?_ Trần Yên La cao hứng hỏi, di chuyển đến chiếc túi nhỏ đang để trên móc treo.
- Không hẳn, tôi chỉ đơn giản muốn điều chế thuốc thanh lọc tạp chất trong cơ thể.
- Uy, thật sao! Vậy xin tiểu Tuyết đại nhân cho tớ đặt cọc một bình trước._ Trần Yên La mắt long lanh đầy hâm mộ nhìn cô.
Cô:... ha ha, bổn grannie chưa gì đã thu thập được một fan não tàn nga.
Theo như tiểu thuyết thông thường, thì thuốc tẩy huyết không phải là chỉ có nữ chính mới có thể điều chế hay sao. Cô nhóc này lại tin tưởng grannie ngay lập tức?
- Sơ đẳng dược sư toàn thư thì tớ có sẵn đây._ Trần Yên La lấy một chiếc nhẫn đeo vào, rồi biến ra một cuốn sách 50cmx30cm dày cuộm.
- Vạc đồng thì có lẽ phải mua rồi. Nhưng tớ nghĩ hội chợ trên boong thuyền sẽ có bán._ Trần Yên La đưa sách cho cô.
- Cậu còn chiếc nhẫn không gian nào không? Bán cho tôi một chiếc._ Cô nhận lấy sách.
Đinh! [nhiệm vụ ẩn giấu] hoàn thành 50%. [sơ đẳng dược sư toàn thư] thu thập thành công.
Nhiệm vụ ẩn giấu: Thu thập [sơ đẳng dược sư toàn thư]; [vạc đồng].
Mức hoàn thành: 50%.
Màn hình trong suốt hiện lên rồi biến mất.
- Nhẫn không gian? Tớ chỉ còn một chiếc hàng lỗi, chứa được khoảng 12 vật dụng. Cậu có muốn lấy không?_ Yên La lục ra chiếc nhẫn màu đồng trong túi nhỏ, đưa cho cô.
- Được._ Cô gật đầu nhận lấy.
Chiếc nhẫn sáng lên ngay sau khi cô chạm, rồi biến đổi hình dáng vừa vặn ngón chân cáo của cô.
Cô đeo chiếc nhẫn vào.
- Được rồi, 8 đồng._ Trần Yên La cong mắt xoè tay ra.
- Chừng nào hội chợ trên boong thuyền mới mở cửa?_ Cô lãnh đạm ngước đầu hỏi.
- Hả? À, năm ngày sau khi du thuyền bắt đầu tiếp nhận học viên.
- Cậu có thể đăng ký bán hàng ở đó không?
- Có thể a._ Yên La gật đầu.
- Vậy cậu cứ đăng ký một gian hàng, tới lúc đó tôi sẽ cung cấp dược liệu cho cậu bán.
- Ể!? Cậu có dược liệu?
- Hiện tại thì không._ Cô lắc đầu.
- Nga. Để tớ đi đăng ký, tới lúc đó xin nhờ vào tiểu Tuyết._ Đôi mắt Trần Yên La sáng trong, đong đầy ý cười thuần túy nhìn cô.
- Được._ Cô gật đầu.
- Vậy tớ đi đây._ Yên La tiến về phía cửa phòng.
- Khoan đã, cậu có sách nào liên quan đến chuyên môn pháp sư không, cho tôi mượn đọc với?
- Có nga, tớ có rất nhiều đây!_ Yên La cong mắt nói, bày ra khoẳng mười mấy cuốn sách.
- Cậu còn cần gì nữa không?_ Trần Yên La thật tâm hỏi.
Cô lắc lắc đầu.
- Vậy cậu cứ từ từ chọn đọc, tớ đi đăng ký đây._ Yên La vẫy vẫy tay, ra khỏi phòng.
- Ừ, cảm ơn cậu._ Cô đạm bạc nói.
- Không có gì._ Yên La quay đầu lại, ấm áp cong mắt cười.
Cứ như vậy, cô và Trần Yên La hài hòa ở cùng nhau. Đa phần thì hai cô sẽ ở trong phòng nghỉ để đọc sách, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhờ Trần Yên La đưa bản thân đi thăm thú du thuyền.
Đêm và ngày thanh đạm thấm thoát trôi, rất nhanh đã đến lúc hội chợ khai trương.
- Hà..._ Trần Yên La nhảy nhào lên chiếc giường và nhẹ than một tiếng thoả mãn.
- Vất vả cho cậu rồi._ Trảo đầy lông vuốt vuốt đầu Yên La.
- Ân._ Trần Yên La nheo mắt hưởng thụ cái vuốt ve.
- Tớ thật sự là mệt chết, đây chính là lý do tớ luôn đặt trước vé tàu lửa._ Yên La ngồi dậy, soạn đồ để tắm rửa.
Theo lời của Yên La, tàu lửa chỉ cần chạy khoảng 24 giờ đồng hồ là sẽ tới vùng đất của học viện Mặc Hàn nên được một bộ phận lớn học viên ưu chuộng. Còn du thuyền thì sẽ đi tận mười ngày mười đêm vì mục đích để học viên có thể trao đổi và mua bán với nhau. Nhưng cho dù là như vậy, thì chuyến đi này cũng chính là tốn quá nhiều thời gian nên không được nhiều học viên lựa chọn. Và hơn hết, khâu xoát vé để lên du thuyền luôn là như thế lâu lắc và mệt mỏi.
- Mà tiểu Tuyết, sao cậu lại không thắc mắc vì sao khu chờ soát vé lại có không khí trầm mặc như quỷ ám vậy?_ Giọng Trần Yên La nói vọng ra từ phòng tắm.
- Chẳng phải cậu đã nói với tôi rồi còn gì._ Cô lười biếng nằm dài trên chiếc giường đôi.
- Hả? Tớ có nói?_ Trần Yên La ló cái đầu ướt nhẹp ra khỏi cánh cửa phòng tắm.
- Ừ. Cậu đã nói với tôi rằng học viên ở mọi cấp bậc đều có thể đi trên chuyến du thuyền này.
-... Tiểu Tuyết, tớ không hiểu._ Yên La vuốt cằm suy ngẫm. Rồi nghệch mặt, nghiêng đầu hỏi cô.
- Hà, cậu mau tắm rửa xong xuôi trước đi đã._ Chiếc chân cáo nhỏ huơ huơ ý đuổi khách.
- A, ừ. Tớ sẽ xong ngay đây._ Yên La thụt đầu vào.
Cô và Trần Yên La đang ở tại một phòng nghỉ trên tầng L3, tầng thứ ba tính từ mặt nước đếm lên. Du thuyền có 10 tầng phục vụ cho việc nghỉ ngơi của học viên. Từ tầng L1 đến tầng L5 được xây dựng như khách sạn con nhộng(capsule hotel). Dọc hành lang trãi thảm lông trắng ở giữa, hai bên tường là các cánh cửa phòng được xếp chồng lên nhau nhìn như cấu trúc của tổ ong. Mỗi lầu L[1] sẽ có 20 căn phòng ngủ. Mỗi căn phòng sẽ như một phòng đôi của khách sạn hạng trung.
Còn trên tầng L5 là tầng MF[2], được xây dựng và sử dụng như một sảnh khách sạn cao cấp, là nơi học viên nhận chìa khoá phòng nghỉ và phục vụ việc đăng ký các hoạt động trên du thuyền.
Trên tầng MF là tầng R[3]. Hai tầng dành riêng cho việc trao đổi và buôn bán của học viên.
“L”[1]: Lobby
“MF”[2]: Main floor
“R”[3]: Roof
- Ký chủ, tôi có thể hỏi vì sao cô lại giúp đỡ Trần Yên La? - Ngươi nghĩ sao?_ Cô lạnh nhạt chơi móng vuốt.
- Không nghĩ ra._ Hệ thống thành thật đáp.
- Trần Yên La là một học viên của học viện Mặc Hàn, nên nếu ký chủ đi cùng cô ấy thì sẽ có thể dễ dàng vào học viện. Nhưng tôi không hiểu, vì sao ký chủ cần nhiều lời với Trần Yên La như hiện giờ? Cho dù cô không khuyên bảo hay an ủi Trần Yên La, thì cô ấy cũng sẽ dẫn ký chủ vào học viện. Hơn hết là, tôi không hiểu vì sao ký chủ lại chọn đi cùng Trần Yên La? Trong khi với thực lực hiện tại của ký chủ, cô sẽ rất dễ dàng tìm được “Người dẫn đường” cường đại hơn.
- Nga, tuỳ hứng thôi._ Cô nhạt nhẽo đáp.
Trò chơi mà, cô vui là được.
Hệ thống giữ yên lặng.
Hệ thống: Nó không thông hiểu được? Tất cả hành động của ký chủ đều chứng tỏ cô có vẻ cũng không lãnh đạm như bản thân đang biểu hiện. Nhưng bộ não nhân tạo của nó, cùng đôi mắt xám màu của ký chủ, tuyệt không cho phép nó đưa ra kết luận rằng ký chủ là một người tình cảm.
- Tiểu Tuyết, tớ tắm xong rồi đây._ Trần Yên La hồ hởi bước ra khỏi phòng tắm.
- Cậu có biết làm cách nào để tôi thu thập sơ đẳng dược sư toàn thư hay vạc đồng không?
- Tiểu Tuyết muốn làm dược sư sao?_ Trần Yên La cao hứng hỏi, di chuyển đến chiếc túi nhỏ đang để trên móc treo.
- Không hẳn, tôi chỉ đơn giản muốn điều chế thuốc thanh lọc tạp chất trong cơ thể.
- Uy, thật sao! Vậy xin tiểu Tuyết đại nhân cho tớ đặt cọc một bình trước._ Trần Yên La mắt long lanh đầy hâm mộ nhìn cô.
Cô:... ha ha, bổn grannie chưa gì đã thu thập được một fan não tàn nga.
Theo như tiểu thuyết thông thường, thì thuốc tẩy huyết không phải là chỉ có nữ chính mới có thể điều chế hay sao. Cô nhóc này lại tin tưởng grannie ngay lập tức?
- Sơ đẳng dược sư toàn thư thì tớ có sẵn đây._ Trần Yên La lấy một chiếc nhẫn đeo vào, rồi biến ra một cuốn sách 50cmx30cm dày cuộm.
- Vạc đồng thì có lẽ phải mua rồi. Nhưng tớ nghĩ hội chợ trên boong thuyền sẽ có bán._ Trần Yên La đưa sách cho cô.
- Cậu còn chiếc nhẫn không gian nào không? Bán cho tôi một chiếc._ Cô nhận lấy sách.
Đinh! [nhiệm vụ ẩn giấu] hoàn thành 50%. [sơ đẳng dược sư toàn thư] thu thập thành công.
Nhiệm vụ ẩn giấu: Thu thập [sơ đẳng dược sư toàn thư]; [vạc đồng].
Mức hoàn thành: 50%.
Màn hình trong suốt hiện lên rồi biến mất.
- Nhẫn không gian? Tớ chỉ còn một chiếc hàng lỗi, chứa được khoảng 12 vật dụng. Cậu có muốn lấy không?_ Yên La lục ra chiếc nhẫn màu đồng trong túi nhỏ, đưa cho cô.
- Được._ Cô gật đầu nhận lấy.
Chiếc nhẫn sáng lên ngay sau khi cô chạm, rồi biến đổi hình dáng vừa vặn ngón chân cáo của cô.
Cô đeo chiếc nhẫn vào.
- Được rồi, 8 đồng._ Trần Yên La cong mắt xoè tay ra.
- Chừng nào hội chợ trên boong thuyền mới mở cửa?_ Cô lãnh đạm ngước đầu hỏi.
- Hả? À, năm ngày sau khi du thuyền bắt đầu tiếp nhận học viên.
- Cậu có thể đăng ký bán hàng ở đó không?
- Có thể a._ Yên La gật đầu.
- Vậy cậu cứ đăng ký một gian hàng, tới lúc đó tôi sẽ cung cấp dược liệu cho cậu bán.
- Ể!? Cậu có dược liệu?
- Hiện tại thì không._ Cô lắc đầu.
- Nga. Để tớ đi đăng ký, tới lúc đó xin nhờ vào tiểu Tuyết._ Đôi mắt Trần Yên La sáng trong, đong đầy ý cười thuần túy nhìn cô.
- Được._ Cô gật đầu.
- Vậy tớ đi đây._ Yên La tiến về phía cửa phòng.
- Khoan đã, cậu có sách nào liên quan đến chuyên môn pháp sư không, cho tôi mượn đọc với?
- Có nga, tớ có rất nhiều đây!_ Yên La cong mắt nói, bày ra khoẳng mười mấy cuốn sách.
- Cậu còn cần gì nữa không?_ Trần Yên La thật tâm hỏi.
Cô lắc lắc đầu.
- Vậy cậu cứ từ từ chọn đọc, tớ đi đăng ký đây._ Yên La vẫy vẫy tay, ra khỏi phòng.
- Ừ, cảm ơn cậu._ Cô đạm bạc nói.
- Không có gì._ Yên La quay đầu lại, ấm áp cong mắt cười.
Cứ như vậy, cô và Trần Yên La hài hòa ở cùng nhau. Đa phần thì hai cô sẽ ở trong phòng nghỉ để đọc sách, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhờ Trần Yên La đưa bản thân đi thăm thú du thuyền.
Đêm và ngày thanh đạm thấm thoát trôi, rất nhanh đã đến lúc hội chợ khai trương.
Danh sách chương