Ánh ban mai dần tỏa sáng nơi chân trời phía xa. Hàng loạt tiếng còi tàu vang inh ỏi đầy rối loạn, khiến những cánh nhạn biển trắng xóa nối đuôi nhau lượn vòng cùng cơn gió. Buổi sớm phủ một tầng sương trắng lên cảnh vật quanh cảng lớn, dòng “Người” vội vã ngược xuôi lướt qua nhau.

Lạnh nhạt ngẩng chiếc đầu đang cuối gầm trên ghế đá cũ kỹ, bóng dáng cô nhỏ bé và lạc lõng trong nhiệp hoạt động rộn rã nơi bến cảng.

Đinh!

Nhiệm vụ ẩn giấu: Không cướp đi bất kỳ sinh mệnh nào tại cánh rừng ****.

[hoàn thành]

Phần thưởng: 8 exp.

[đã chuyển giao]

Màn hình trong suốt hiện lên rồi biến mất.

- Tiểu Tuyết! Nhìn này, tớ mua được vé tàu rồi!

Trần Yên La vẻ mặt bừng sáng, ánh mắt long lanh vẫy vẫy chiếc vé trên tay chạy về phía cô.

- Ừ, chúc mừng cậu._ Cô lãnh đạm nhảy khỏi ghế.

- Tiểu Tuyết... xin cậu chúc mừng có tâm chút đi mà, tớ đã xếp hàng hơn hai giờ đồng hồ đó!_ Trần Yên La vẻ mặt như bị cô phụ tình, ôm tim mình khóc nấc.

“Vé tàu” trong lời Trần Yên La thật ra là vé đi du thuyền. Theo như cảm quan của cô, thì chiếc du thuyền dài khoảng 271 mét với mười tám tầng. Khi nhìn bằng mắt thường sẽ chỉ thấy được tám tầng trên mặt nước của du thuyền, còn chín tầng dưới mặt nước là do cô tự mình “Dò xét” được. Ngoài năm cánh buồm thật lớn và có thể xoay được, thì trên boong thuyền là những khoảng không bằng phẳng và trống rỗng. Cả thân du thuyền mang một màu đen tuyền bóng loáng, không hoa văn, không cửa sổ. Tóm tắt lại, thì chiếc du thuyền nhìn ngang giống như một viên kim cương đen được cắt khối theo kiểu Pear cut trôi nổi trên mặt nước.

Theo như thông tin trên chiếc vé, thì du thuyền sẽ đến vùng đất của học viện Mặc Hàn sau khi băng qua đại dương trong mười ngày mười đêm.

- Ân, vất vả cho cậu rồi. Nhưng vì sao đi “Tàu lửa về ký túc xá” mà hiện tại tôi và cậu lại đang ở một cái bến cảng?_ Cô lắc lư đi về phía du thuyền đang đậu.

- Ách, vì vé tàu lửa bán hết mất rồi, hiện tại đang là giờ cao điểm a._ Trần Yên La cào cào tóc.

- “Giờ cao điểm”?_ Cô đứng lại, quay đầu ý bảo Trần Yên La di chuyển nhanh hơn.

- Ừ, giờ cao điểm. Hiện tại là thời điểm vé các phương tiện giao thông đi đến học viện Mặc Hàn rẻ nhất, nên đa phần học viên, um... không được khá giả, sẽ chọn để đi về học viện sau khi hoàn thành các nhiệm vụ thực chiến._ Trần Yên La đeo trên vai chiếc túi nhỏ, dẫn đường đi trước.

- “Nhiệm vụ thực chiến”?_ Cô bước song song Trần Yên La.

- Đó là các nhiệm vụ hoàn toàn dựa vào pháp thuật để hoàn thành. Nhiệm vụ thực chiến cấp thấp nhất là thu thập vật liệu chẳng hạn ví như là Dược liệu, kim loại, tàng thư bị thất lạc,... vân vân. Những nhiệm vụ ấy có độ nguy hiểm cấp thấp nhất. Cấp độ nguy hiểm đến mạng sống sẽ tăng theo độ cao cấp của nhiệm vụ.

- Còn tiền thưởng của nhiệm vụ thực chiến? - Tiền thưởng tất nhiên là cao rồi!_ Trần Yên La ánh mắt sáng rực nói.

- Các nhiệm vụ ấy cho dù là một nhiệm vụ cấp F, cấp bậc thấp nhất thì tiền thưởng cũng là đủ cho một kẻ nghèo khó như tớ sống thoải mái trong một tháng. Nhưng thật ra điều quan trọng nhất khi làm nhiệm vụ không phải phần trăm cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ bao nhiêu, mà là có bao nhiêu phần trăm cậu có thể toàn mạng trở về nhận tiền thưởng._ Trần Yên La thần bí nói.

- Nga?

- Như cậu thấy đấy, một khi học viên đã tiếp nhận nhiệm vụ thực chiến, thì sẽ được cung cấp vật dụng hỗ trợ cần thiết và vé phương tiện giao thông hai chiều[1] để di chuyển đến khu vực thi hành nhiệm vụ. Và sau khi bước vào khu vực ấy, các học viên chính là bước lên trận chiến sống còn để tranh giành “Báu vật”. Báu vật ở đây đôi khi là dược liệu, kim loại, vũ khí, trang bị,… trong khu vực. Nhưng cũng có rất nhiều lúc, học viên đơn giản là sống chết tranh giành những vật dụng hỗ trợ vì đã có quá nhiều kẻ sử dụng hết các vật dụng ấy của bản thân.

Hai chiều[1]: chiều đi khỏi và trở về học viện Mặc Hàn.

Cô lạnh nhạt “À” một tiếng, cả hai trao đổi thêm đôi ba điều về nhiệm vụ thực chiến rồi đi nhanh đến chỗ xếp hàng chờ xoát vé.

Quanh khu vực xoát vé, bầu không khí trầm mặc đến quỷ dị.

Học viên mặc đồng phục màu xám của học viện Mặc Hàn xếp thành một hàng dài. Nhưng trái ngược hẳn với sự nhộn nhiệp của các khu vực chờ khác, những khu vực để lên thuyền đi đến học viện Mặc Hàn như có một luồn âm khí vờn quanh.

Đa phần học viên đều có vẻ mới vừa trải qua một điều gì đó rất kinh khủng, cơ thể tàn tạ và luôn căng cứng vì cảnh giác. Ai nấy cũng đều mang vẻ mặt trắng nhợt nhạt, đôi mắt mờ một tầng mỏi mệt. Có học viên còn cả người băng bó hệt như một gói bánh. Kẻ nào thì làm chuyện của kẻ đó. Có kẻ thì bấm điện thoại(hoặc một thứ gì đó giống với điện thoại ở các thế giới đô thị), có kẻ thì thuận tay băn bó lại vết thương, thoa thuốc cho chính mình. Còn những ai đã kiệt sức, thì chỉ đơn giản là thờ ơ đứng chờ tới lượt xoát vé của bản thân. Nhiều nhất cũng chỉ là vài tiếng chào hỏi lễ phép vang lên, rồi không khí lại ngay lập tức trở về với trầm mặc.

Cô biến cơ thể chỉ còn 5 cm, nhảy vào chiếc túi nhỏ và giữ yên lặng. Yên La xếp hàng trong trầm mặc chờ đến lượt xoát vé của bản thân. Cảnh tượng xung quanh hệt như một bộ phim trắng đen không có tiếng, yên ắng và ảm đạm rờn rợn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện