Trên đài cao, tiếng trống vang lên không dứt, từng hồi trống như muốn khích lệ thêm cho những tráng sĩ hay những người trong giang hồ càng ra sức tranh đấu cái chức minh chủ võ lâm.Những dải lụa đỏ tung bay, nhân sĩ giang hồ đánh đã một lượt.
Giám khảo trên đài cũng nhàm chán sắp ngủ gật, lúc này một bóng hình màu trắng xuất quỷ nhập thần đi lên trên đài đấu võ.
Hắn ta phong độ nhẹ nhàng giống như công tử thế gia vậy.Ngay khi hắn xuất hiện, toàn trường ồ lên, ai cũng đánh lên tinh thần.
Bởi vì kịch hay nhanh chóng bắt đầu rồi, những con cá lớn bắt đầu lộ diện.“Giang nam Giang Trầm hạnh ngộ chư vị, tại hạ muốn tranh chức minh chủ võ lâm này, không biết có ai phản đối.
Nếu có ai phản đối, phiền bước lên đây, chúng ta phân cao thấp một phen!”Dưới đài sôi trào, một tráng hán mang vác đại đao, từ dưới đài chậm chạp đi lên.
Hắn vô cùng chậm chạp, giống như là một tòa núi lớn đang di chuyển.“Sơn Vô Cừ của Thanh Sơn phái, hạnh ngộ!”Tôn Tuyền lẫn trong đám đệ tử của Ngạo Tàng, quan sát hết thảy động tĩnh, thấy một nhóm người ẩn mình trong đám người của giang hồ, môi cô cong lên khẽ giật giật.
Người bên kia giống như gặp được tồn tại vô cùng tôn kính, hoảng loạn nhìn xung quanh.Tôn Tuyền nhắm mắt, cười một tiếng, quả nhiên bên tai vang lên một tiếng nói khàn khàn của Dạ Qủy.“Các vị đấu nhiều như vậy rồi, chi bằng nhường nơi đài cao này cho lão phu đi!”Dạ Qủy vừa dứt lời, Giang Trầm và Sơn Vô Cừ giống như bao cát, bị bay ngược ra khỏi đài, máu tươi phun ba thước.Toàn trường một phen hoảng loạn, rồi ồn ào.
Trên đài cao, sơn chủ của Ngạo Tàng sơn trang, Ngạo Tàng Kính nắm chặt lấy tay vịn của ghế, từ từ đứng dậy.Trên mặt ông ta là một mảnh nghiêm trọng, trầm giọng nói ra.“Dạ Qủy của ma giáo! Sao hắn lại ở đây?”“Dạ Qủy? không phải ma giáo đã bị san bằng rồi ư?”“Đúng thế? Đây là...”“Sẽ không như chúng ta đang nghĩ chứ?”“Suỵt! Chẳng lẽ ma giáo giáo chủ chưa chết!”“...”Vô vàn tiếng xì xào vang len, trên đài cao, sắc mặt Ngạo Tàng Tuyết trắng bạch, cả người run rẩy trong lồng ngực của Quân Tĩnh, bên cạnh nàng đồng thời có hai thanh niên, tư sắc không phân cao thấp làm hộ hoa sứ giả.Quân Tĩnh ôm lấy Ngạo Tàng Tuyết, sau đó hắn như có như không liếc nhìn về phía Tôn Tuyền bên này.
Tôn Tuyền nhìn toàn cục, thoải mái mà cười.
Kế hoạch, bắt đầu rồi.
Ta rất mong chờ, khi mà ma giáo trở lại, võ lâm này sẽ trở thành như thế nào?“Ngươi muốn làm gì?”Ngạo Tàng sơn chủ trực tiếp hỏi, thứ hắn quan tâm cũng không phải là sự xuất hiện của Dạ Qủy, mà là có thật sự ma giáo giáo chủ chưa chết hay không?“Nghe nói quý trang có một tên đệ tử tên là Diệp Lý, đại nhân nhà ta thập phần vừa lòng, nay ta đến đây, là để phụng mệnh!”“Ngươi!”“Vô sỉ, ma giáo các người đã hại nó ra thế này! Còn không thể buông tha cho nó sao?”Dạ Qủy cười lớn, hắn ngồi trên đài, bên tay cầm một bình hồ lô rượu, hề hước nhìn những người xung quanh.“Là do ma giáo hại? Vậy tại sao chính đạo các người không nhắc đến chuyện hắn tự động xông vào thánh địa của ma giáo bọn ta đâu?”Toàn võ lâm đều sôi trào, ai ai cũng mặt đỏ tía tai mắng lớn Dạ Qủy đang ngồi trên đài, nhưng ai cũng không thực sự dám đi lên, vì ai cũng quý trọng mạng sống của mình.“Cưỡng từ đoạt lý? Ma giáo làm chuyện, luôn luôn công khai, há để các ngươi có điều dị nghị.
Giờ cho các ngươi hai lựa chọn, một là giao vị Diệp công tử kia ra, hai là vị đại nhân kia đích thân tới đây!”Nhắc tới ma giáo giáo chủ, những người ở đây im phăng phắc, một cỗ khủng hoảng bao phủ toàn bộ Ngạo Tàng.“Minh chủ, hay là chúng ta giao ra Diệp Lý đi!”“Đúng đấy minh chủ!”“Hãy lấy đại cục làm trọng, đại nghĩa diệt thân!”“Minh chủ!”“Minh chủ!”Ngạo Tàng Kính sắc mặt trắng bệch, hắn lần đó đã không thể bảo vệ được Diệp Lý, hiện giờ lại càng không.
Hắn nhắm nhắm mắt, muốn quyết định.
Ngay lúc này tiếng lộc cộc của xe lăn xuất hiện át đi vô vàn tiếng nhốn nháo, mọi người đều im bặt, tự động nhìn về hướng đấy.
Ngạo Tàng Tuyết ở trong lồng ngực của Quân Tĩnh, muốn giằng ra khỏi để cầu xin cha mình cứu Diệp Lý, nhưng bị Quân Tĩnh ôm chặt không thể động đậy.
Nàng ta không thể tin nổi mà ngước mắt nhìn Quân Tĩnh, khẽ cắn nhẹ khóe môi, trong mắt đều là nghi ngờ cùng hoang mang?Hắn xuất hiện, giống như vầng trăng trên trời, khiến người ta không thể sinh ra ý nghĩ khinh nhờn.
Hắn tuy rằng ngồi xe lăn, lại là một mỹ cảnh khiến người ta không thể rời mắt được.
Tóc mai trắng muốt bên tai càng làm hắn thêm phần phong dật.
Thanh kiếm của hắn đặt ngang trên hai đầu gối, vốn chưa hề ra khỏi vỏ đã có quang mang âm u.Tôn Tuyền không biết bao giờ đã ử phía sau hắn, hai tay cầm chắc lấy chiếc xe lăn đẩy đi đến trên đài cao.“Đại đệ tử của Ngạo Tàng sơn trang Diệp Lý, hạnh ngộ! Nếu các hạ muốn đưa ta đi, vậy thì quyết một trận chiến đi.
Người quân tử...!có thể chết, nhưng không thể nhục!”.
Giám khảo trên đài cũng nhàm chán sắp ngủ gật, lúc này một bóng hình màu trắng xuất quỷ nhập thần đi lên trên đài đấu võ.
Hắn ta phong độ nhẹ nhàng giống như công tử thế gia vậy.Ngay khi hắn xuất hiện, toàn trường ồ lên, ai cũng đánh lên tinh thần.
Bởi vì kịch hay nhanh chóng bắt đầu rồi, những con cá lớn bắt đầu lộ diện.“Giang nam Giang Trầm hạnh ngộ chư vị, tại hạ muốn tranh chức minh chủ võ lâm này, không biết có ai phản đối.
Nếu có ai phản đối, phiền bước lên đây, chúng ta phân cao thấp một phen!”Dưới đài sôi trào, một tráng hán mang vác đại đao, từ dưới đài chậm chạp đi lên.
Hắn vô cùng chậm chạp, giống như là một tòa núi lớn đang di chuyển.“Sơn Vô Cừ của Thanh Sơn phái, hạnh ngộ!”Tôn Tuyền lẫn trong đám đệ tử của Ngạo Tàng, quan sát hết thảy động tĩnh, thấy một nhóm người ẩn mình trong đám người của giang hồ, môi cô cong lên khẽ giật giật.
Người bên kia giống như gặp được tồn tại vô cùng tôn kính, hoảng loạn nhìn xung quanh.Tôn Tuyền nhắm mắt, cười một tiếng, quả nhiên bên tai vang lên một tiếng nói khàn khàn của Dạ Qủy.“Các vị đấu nhiều như vậy rồi, chi bằng nhường nơi đài cao này cho lão phu đi!”Dạ Qủy vừa dứt lời, Giang Trầm và Sơn Vô Cừ giống như bao cát, bị bay ngược ra khỏi đài, máu tươi phun ba thước.Toàn trường một phen hoảng loạn, rồi ồn ào.
Trên đài cao, sơn chủ của Ngạo Tàng sơn trang, Ngạo Tàng Kính nắm chặt lấy tay vịn của ghế, từ từ đứng dậy.Trên mặt ông ta là một mảnh nghiêm trọng, trầm giọng nói ra.“Dạ Qủy của ma giáo! Sao hắn lại ở đây?”“Dạ Qủy? không phải ma giáo đã bị san bằng rồi ư?”“Đúng thế? Đây là...”“Sẽ không như chúng ta đang nghĩ chứ?”“Suỵt! Chẳng lẽ ma giáo giáo chủ chưa chết!”“...”Vô vàn tiếng xì xào vang len, trên đài cao, sắc mặt Ngạo Tàng Tuyết trắng bạch, cả người run rẩy trong lồng ngực của Quân Tĩnh, bên cạnh nàng đồng thời có hai thanh niên, tư sắc không phân cao thấp làm hộ hoa sứ giả.Quân Tĩnh ôm lấy Ngạo Tàng Tuyết, sau đó hắn như có như không liếc nhìn về phía Tôn Tuyền bên này.
Tôn Tuyền nhìn toàn cục, thoải mái mà cười.
Kế hoạch, bắt đầu rồi.
Ta rất mong chờ, khi mà ma giáo trở lại, võ lâm này sẽ trở thành như thế nào?“Ngươi muốn làm gì?”Ngạo Tàng sơn chủ trực tiếp hỏi, thứ hắn quan tâm cũng không phải là sự xuất hiện của Dạ Qủy, mà là có thật sự ma giáo giáo chủ chưa chết hay không?“Nghe nói quý trang có một tên đệ tử tên là Diệp Lý, đại nhân nhà ta thập phần vừa lòng, nay ta đến đây, là để phụng mệnh!”“Ngươi!”“Vô sỉ, ma giáo các người đã hại nó ra thế này! Còn không thể buông tha cho nó sao?”Dạ Qủy cười lớn, hắn ngồi trên đài, bên tay cầm một bình hồ lô rượu, hề hước nhìn những người xung quanh.“Là do ma giáo hại? Vậy tại sao chính đạo các người không nhắc đến chuyện hắn tự động xông vào thánh địa của ma giáo bọn ta đâu?”Toàn võ lâm đều sôi trào, ai ai cũng mặt đỏ tía tai mắng lớn Dạ Qủy đang ngồi trên đài, nhưng ai cũng không thực sự dám đi lên, vì ai cũng quý trọng mạng sống của mình.“Cưỡng từ đoạt lý? Ma giáo làm chuyện, luôn luôn công khai, há để các ngươi có điều dị nghị.
Giờ cho các ngươi hai lựa chọn, một là giao vị Diệp công tử kia ra, hai là vị đại nhân kia đích thân tới đây!”Nhắc tới ma giáo giáo chủ, những người ở đây im phăng phắc, một cỗ khủng hoảng bao phủ toàn bộ Ngạo Tàng.“Minh chủ, hay là chúng ta giao ra Diệp Lý đi!”“Đúng đấy minh chủ!”“Hãy lấy đại cục làm trọng, đại nghĩa diệt thân!”“Minh chủ!”“Minh chủ!”Ngạo Tàng Kính sắc mặt trắng bệch, hắn lần đó đã không thể bảo vệ được Diệp Lý, hiện giờ lại càng không.
Hắn nhắm nhắm mắt, muốn quyết định.
Ngay lúc này tiếng lộc cộc của xe lăn xuất hiện át đi vô vàn tiếng nhốn nháo, mọi người đều im bặt, tự động nhìn về hướng đấy.
Ngạo Tàng Tuyết ở trong lồng ngực của Quân Tĩnh, muốn giằng ra khỏi để cầu xin cha mình cứu Diệp Lý, nhưng bị Quân Tĩnh ôm chặt không thể động đậy.
Nàng ta không thể tin nổi mà ngước mắt nhìn Quân Tĩnh, khẽ cắn nhẹ khóe môi, trong mắt đều là nghi ngờ cùng hoang mang?Hắn xuất hiện, giống như vầng trăng trên trời, khiến người ta không thể sinh ra ý nghĩ khinh nhờn.
Hắn tuy rằng ngồi xe lăn, lại là một mỹ cảnh khiến người ta không thể rời mắt được.
Tóc mai trắng muốt bên tai càng làm hắn thêm phần phong dật.
Thanh kiếm của hắn đặt ngang trên hai đầu gối, vốn chưa hề ra khỏi vỏ đã có quang mang âm u.Tôn Tuyền không biết bao giờ đã ử phía sau hắn, hai tay cầm chắc lấy chiếc xe lăn đẩy đi đến trên đài cao.“Đại đệ tử của Ngạo Tàng sơn trang Diệp Lý, hạnh ngộ! Nếu các hạ muốn đưa ta đi, vậy thì quyết một trận chiến đi.
Người quân tử...!có thể chết, nhưng không thể nhục!”.
Danh sách chương