73. Con cũng thích phơi nắng phải không? Vì cái gì mà mọi người đều vừa mới sinh hài tử xong, dịch sản còn chảy ra mà chỉ có một mình An Nhiên không bị ngứa, nàng cũng không biết, nếu giải thích thì giống như cậy mạnh hoặc ngượng ngùng, vậy tốt nhất nàng không giải thích, tùy mọi người nghĩ thế nào cũng được.
Nhìn vào túi nilon, ngoại trừ dầu cá còn một ít vitamin linh tinh đều là cho các bé uống, An Nhiên lật lật bên trong, lưu lại mấy hộp mình cần còn lại toàn bộ đưa cho Hồ Trinh.
Hôm nay ngoài cửa sổ có chút ánh mặt trời, trong không khí hơi lạnh này, có một chút ánh nắng sưởi ấm làm cả người đều có chút lười biếng.
Trong chốc lát, An Nhiên chờ Oa Oa tỉnh, cho nàng bυ" sữa no, sau đó ôm nàng đứng ở bên cạnh cửa sổ, phơi nắng một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Oa Oa, cánh mũi tràn ngập mùi sữa tản ra từ người Oa Oa, An Nhiên mỉm cười nói:
"Con cũng thích phơi nắng phải không a, sưởi nắng như vậy thật tốt, bảo bối, chúng ta sẽ hảo hảo sống sót, đúng không con?"
Oa Oa không trả lời mẹ nàng, ʍôиɠ nhỏ mới có như vậy, căn bản không biết An Nhiên đang nói cái gì, nàng chỉ nheo nheo mắt, ân hừ hai câu trong miệng, sau đó nhắm mắt lại ngủ rồi.
Sau khi đứa nhỏ ngủ, chính là thời gian hoạt động tự do của người mẹ a!
An Nhiên nhẹ nhàng đặt Oa Oa vào giường nhỏ, đắp chăn vào, rồi cầm dao gọt hoa quả đi ra ngoài giết tang thi.
Ra khỏi cửa phòng, An Nhiên thấy Hồ Trinh đang kéo một khối thi thể của tang thi, nàng dương tay chào hỏi Hồ Trinh, cầm chặt dao đi về hướng thang cuốn tự động.
Thang cuốn này còn có một mảnh lớn thi thể tang thi chưa kịp rửa sạch, khi An Nhiên đến, vừa vặn thấy một con tang thi với một cái bụng to đang ghé vào thi thể của đồng loại bò lên hướng chỗ rẽ, biểu tình của nàng sửng sốt, trong lòng có một cỗ bi ai không nói ra được, nàng giơ dao trong tay lên cho một dao vào đầu tang thi người phụ nữ mang thai.
Biến cố tai nạn này như biển lớn ụp xuống bãi cát, không trừ bất luận một ai, ngươi biến thành tang thi, vô luận là trẻ con hay thai phụ, tất cả đều sẽ biến đổi, người không bị biến thành tang thi giống như An nhiên, ai biết được sẽ có bị biến đổi hay không?
Lục tục lại có mấy con tang thi bò lên từ thang cuốn, An Nhiên nhất nhất giải quyết, sau khi góp nhặt kim cương, nàng ghé vào đầu thang cuốn nhìn xuống, tang thi ở đây đã ít đi nhiều, phía dưới thang cuốn có một bồn hoa rất lớn, phía sau bồn hoa có một máy ATM dùng để tự động đăng ký cước phí, hay máy đóng dấu kết quả kiểm tra.
Nhìn tang thi phía dưới này đã không còn mấy, lá gan An Nhiên cũng lớn, mang theo dao, đi xuống tầng 3, nàng nguyên tưởng đứng ở vị trí đầu tầng 3 này, nhìn một chút xem tang thi ở đây rốt cuộc có bao nhiêu con, nhưng vừa chuyển lưng, thì thấy một chiếc cửa kính, ngoài cửa là hoa viên trêи không ở tầng 3, ánh mặt trời chiếu trêи thảm cỏ xanh mơn mởn làm người thực thoải mái.
Không biết người khác khi đối mặt với một tầng rậm rạp toàn là tang thi trong lòng họ nghĩ thế nào, khẳng định là bọn họ không có tâm tư đi thưởng thức cái gì hoa viên trêи không vân vân, nhưng An Nhiên cảm thấy nơi này làm nàng muốn thân cận, vì thế nàng đứng ở tại chỗ, mặt hướng về đó nhìn rất lâu, lúc này mới xoay người trở về đi lên thang cuốn.
"A ~~!!!!"
Một tiếng thét chói tai từ phía trêи thang cuốn tầng 4 truyền xuống, làm cho toàn bộ tang thi tầng 3 xôn xao, chúng nó sôi nổi kϊƈɦ động hướng về cầu thang tự động, mà An Nhiên đang ở thang cuốn ngẩng đầu lên, trái tim nàng như run lên cả kinh khi nghe tiếng thét chói tai này.
Nhìn vào túi nilon, ngoại trừ dầu cá còn một ít vitamin linh tinh đều là cho các bé uống, An Nhiên lật lật bên trong, lưu lại mấy hộp mình cần còn lại toàn bộ đưa cho Hồ Trinh.
Hôm nay ngoài cửa sổ có chút ánh mặt trời, trong không khí hơi lạnh này, có một chút ánh nắng sưởi ấm làm cả người đều có chút lười biếng.
Trong chốc lát, An Nhiên chờ Oa Oa tỉnh, cho nàng bυ" sữa no, sau đó ôm nàng đứng ở bên cạnh cửa sổ, phơi nắng một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Oa Oa, cánh mũi tràn ngập mùi sữa tản ra từ người Oa Oa, An Nhiên mỉm cười nói:
"Con cũng thích phơi nắng phải không a, sưởi nắng như vậy thật tốt, bảo bối, chúng ta sẽ hảo hảo sống sót, đúng không con?"
Oa Oa không trả lời mẹ nàng, ʍôиɠ nhỏ mới có như vậy, căn bản không biết An Nhiên đang nói cái gì, nàng chỉ nheo nheo mắt, ân hừ hai câu trong miệng, sau đó nhắm mắt lại ngủ rồi.
Sau khi đứa nhỏ ngủ, chính là thời gian hoạt động tự do của người mẹ a!
An Nhiên nhẹ nhàng đặt Oa Oa vào giường nhỏ, đắp chăn vào, rồi cầm dao gọt hoa quả đi ra ngoài giết tang thi.
Ra khỏi cửa phòng, An Nhiên thấy Hồ Trinh đang kéo một khối thi thể của tang thi, nàng dương tay chào hỏi Hồ Trinh, cầm chặt dao đi về hướng thang cuốn tự động.
Thang cuốn này còn có một mảnh lớn thi thể tang thi chưa kịp rửa sạch, khi An Nhiên đến, vừa vặn thấy một con tang thi với một cái bụng to đang ghé vào thi thể của đồng loại bò lên hướng chỗ rẽ, biểu tình của nàng sửng sốt, trong lòng có một cỗ bi ai không nói ra được, nàng giơ dao trong tay lên cho một dao vào đầu tang thi người phụ nữ mang thai.
Biến cố tai nạn này như biển lớn ụp xuống bãi cát, không trừ bất luận một ai, ngươi biến thành tang thi, vô luận là trẻ con hay thai phụ, tất cả đều sẽ biến đổi, người không bị biến thành tang thi giống như An nhiên, ai biết được sẽ có bị biến đổi hay không?
Lục tục lại có mấy con tang thi bò lên từ thang cuốn, An Nhiên nhất nhất giải quyết, sau khi góp nhặt kim cương, nàng ghé vào đầu thang cuốn nhìn xuống, tang thi ở đây đã ít đi nhiều, phía dưới thang cuốn có một bồn hoa rất lớn, phía sau bồn hoa có một máy ATM dùng để tự động đăng ký cước phí, hay máy đóng dấu kết quả kiểm tra.
Nhìn tang thi phía dưới này đã không còn mấy, lá gan An Nhiên cũng lớn, mang theo dao, đi xuống tầng 3, nàng nguyên tưởng đứng ở vị trí đầu tầng 3 này, nhìn một chút xem tang thi ở đây rốt cuộc có bao nhiêu con, nhưng vừa chuyển lưng, thì thấy một chiếc cửa kính, ngoài cửa là hoa viên trêи không ở tầng 3, ánh mặt trời chiếu trêи thảm cỏ xanh mơn mởn làm người thực thoải mái.
Không biết người khác khi đối mặt với một tầng rậm rạp toàn là tang thi trong lòng họ nghĩ thế nào, khẳng định là bọn họ không có tâm tư đi thưởng thức cái gì hoa viên trêи không vân vân, nhưng An Nhiên cảm thấy nơi này làm nàng muốn thân cận, vì thế nàng đứng ở tại chỗ, mặt hướng về đó nhìn rất lâu, lúc này mới xoay người trở về đi lên thang cuốn.
"A ~~!!!!"
Một tiếng thét chói tai từ phía trêи thang cuốn tầng 4 truyền xuống, làm cho toàn bộ tang thi tầng 3 xôn xao, chúng nó sôi nổi kϊƈɦ động hướng về cầu thang tự động, mà An Nhiên đang ở thang cuốn ngẩng đầu lên, trái tim nàng như run lên cả kinh khi nghe tiếng thét chói tai này.
Danh sách chương