Sau đó hỏi những vấn đề khác, hồn phách bên trong đều không phản ứng, rơi vào đường cùng, Địch Hạo chỉ có thể cất lắc chân đi.



Nếu vết thương của Lưu Chính là thông qua tiếp xúc với người khác mà bị chạm vào, như vậy trên người kẻ đó chắc chắn có vật mang tà khí. Địch Hạo và Tần Chí quyết định thử vận may, một chút tà khí trên người Lưu Chính đã khiến hồn phách trong lắc chân có phản ứng, nếu đụng phải lần nữa, chắc chắn có thể phát hiện đồ vật trên người đối phương.



Họ tính thử Trần Húc đầu tiên, hỏi thăm chỗ của Trần Húc, hai người liền qua đó tìm.



Lúc đi trên đường, người khoa giám định gọi điện thoại tới, nói là tra được một chút manh mối từ trên điện thoại Vương Thư, trên di động không có vân tay, hiển nhiên hung thủ ý thức được vấn đề này, đã xóa vân tay đi, mà nhật ký cuộc gọi trong di động Vương Thư cũng đã bị xóa toàn bộ, nhưng trong điện thoại Vương Thư, họ phát hiện rất nhiều ảnh chụp, đều có liên quan tới một người đàn ông. Tần Chí kêu họ gửi ảnh qua điện thoại hắn, người đàn ông trong đó, không thể nghi ngờ chính là Trần Húc.



Sau khi kêu người tiếp tục điều tra, hai người ở cửa sau khách sạn tìm thấy Trần Húc.



"Hai anh cảnh sát, lại tìm tôi làm gì?"



Trần Húc đang dựa cửa hút thuốc, nhìn thấy Địch Hạo và Tần Chí lại đây, trên mặt mang theo biểu cảm hài hước.



Địch Hạo cười: "Đương nhiên là có chuyện muốn hỏi anh Trần, xin hỏi anh và Vương Thư có quan hệ gì?"



"Vương Thư?" Trần Húc hút một hơi thuốc lá: "Trước đó hỏi quan hệ của tôi và Đồng Đồng, hiện tại lại hỏi quan hệ của tôi với Vương Thư, anh cảnh sát à, ý đồ của hai cậu cũng quá rõ ràng rồi, tôi không giết người."



"Anh Trần, thẩm vấn theo lệ mà thôi, những vấn đề không liên quan anh không cần nói nhiều, đến tột cùng ai là hung thủ, ai không phải hung thủ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm chứng cứ chứng minh."



Trần Húc cười nhạo một tiếng, ném điếu thuốc xuống dưới chân rồi dập lửa, "Được rồi, tôi sẽ nói thật với các cậu, tôi và Vương Thư không có quan hệ gì cả, nhưng cô ta thích tôi, vẫn luôn quấn lấy tôi, tôi chưa từng để ý tới cô ta thôi."



Vẻ mặt Địch Hạo khẽ thay đổi, chuyện này cũng giải thích vì sao trong điện thoại Vương Thư có nhiều ảnh của Trần Húc như vậy, nhưng mà.... "Trước khi Vương Thư xảy ra chuyện, tôi nghe nói, cô ấy có đi tìm anh, hơn nữa sau đó, tâm trạng Vương Thứ không quá tốt, nên cô ấy mới đi ra ngoài giải sầu."



Trần Húc hừ một tiếng: "Cô ta đi tìm tôi, cũng giống mấy người, kêu tôi là hung thủ giết Đồng Đồng."



"Sao cô ấy lại cảm thấy là anh giết Đồng Đồng?" Địch Hạo từng bước ép sát.



Trần Húc cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là bởi vì cô ta thấy tôi quan hệ với Đồng Đồng, cái này không cần tôi nói các cậu có lẽ cũng nhận ra, cô bé Đồng Đồng này không dứt tình với tôi, nhưng tôi đã sớm chán cô bé rồi, cho nên trước khi xuất phát tới đây, tôi đã không còn quan hệ gì với cô bé nữa, không, phải nói là, tôi vẫn luôn không muốn có quan hệ gì với cô bé."



Đồ cặn bã.



Địch Hạo nhìn sắc mặt người trước mắt, thật không biết ngoại trừ hai chữ cặn bã này, còn thứ gì có thể hình dung gã.



Có lẽ biểu cảm của Địch Hạo quá rõ ràng, Trần Húc nhếch khóe miệng tiếp tục nói: "Biểu cảm cậu là thế nào vậy, giống như tôi đã làm chuyện gì mà trời nổi giận người oán hạn vậy. Chẳng qua là cô tình tôi nguyện mà thôi, tôi cho tới bây giờ chưa từng ép buộc người khác. Tôi chơi với trẻ con, không phải còn có người chơi với đàn ông sao?"



"Anh nói gì?" Tần Chí nheo mắt thấp giọng hỏi.



Trần Húc hừ một tiếng, không nói nữa.



Địch Hạo vỗ mu bàn tay Tần Chí, kêu hắn đừng để ở trong lòng, gã ta chỉ mèo mắng mèo dài đuôi mà thôi, không cần phải nghiêm túc. Nhưng giống như Trần Húc nói, họ thật sự không có lập trường để chỉ trích. Đến bây giờ lắc chân vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không biết vì sao.



Lúc này, cách đó không xa một cô gái đi tới, Trần Húc nhếch khóe miệng: Nếu không có việc gì, thì tôi đi đây."



Địch Hạo nhìn Trần Húc sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đi về phía cô gái kia, nhìn kĩ, cô bé đó không phải cháu gái của chủ khách sạn A Dao sao.



Không biết Trần Húc nói gì với A Dao, mặt A Dao đỏ lên đấm Trần Húc một cái, khiến cho Trần Húc nở nụ cười.



"Hắn ta lại tìm được mục tiêu khác rồi?!" Địch Hạo cảm khái: "Tên đàn ông già này có mị lực gì chứ, cô bé kia sao lại có phản ứng như vậy."



"Em không phát hiện Trần Húc chỉ xuống tay với những cô gái nghèo khổ sao, trưởng thành sớm, hiểu chuyện, mà Trần Húc nhiều tiền, giữ dáng cũng không tồi, hơn nữa xem biểu hiện của Trần Húc, khá dịu dàng với các cô gái, cho nên bị người ta câu tới tay cũng không đáng trách." Tần Chí nói.



Địch Hạo thở dài, đung đưa lắc chân trong tay: "Một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện bị đánh."



"Lắc chân không có động tĩnh phải không?"



"Ừm." Địch Hạo gật đầu, "Đi, chúng ta đi tìm Tiểu Trịnh."



"Cậu ta chắc còn ở trong phòng."



Địch Hạo bước một nửa thì dừng lại: "Anh nói, Tiểu Trịnh vẫn luôn trong phòng trông thiết bị, thời gian của cậu ta khá tự do nhỉ?"



"Nếu nghĩ như vậy, thời gian để Tiểu Trịnh gây án chắc chắn nhiều hơn Trần Húc, hơn nữa Trần Húc có bằng chứng không ở hiện trường."



"Hơn nữa, cậu ta đối với việc Đồng Đồng phản bội cũng không phải không thèm để ý như biểu hiện bên ngoài, cảm xúc cậu ta bộc ra khá tức giận, chẳng qua lúc bình thường không đề cập tới thì vẫn ổn." Địch Hạo suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói: "Nhưng Trần Húc có động cơ giết người, người đàn ông này chắc chắn không thiện lương như những gì hắn ta biểu hiện bên ngoài."



Hai người vừa bàn về vụ án, vừa đi tới cửa phòng Tiểu Trịnh, những gõ cửa nửa ngày, không có ai ra mở cửa. Người đi ngang qua nói Tiểu Trịnh đang ở sân trước.



Địch Hạo kỳ quái hỏi, "Cậu ấy tới sân trước làm gì?"



Người nọ trả lời nói, "Có mấy minh tinh dẫn con cái tới sân trước chơi, có thể Tiểu Trịnh tới đó nhờ họ dạy bảo kĩ thuật diễn xuất."



Địch Hạo hỏi, "Tiểu Trịnh thích diễn xuất?"



"Đúng vậy, cậu ấy rất thích, không có việc gì liền hỏi người khác về diễn xuất, trước đó còn từng bàn với chị Vương về chuyện kí hợp đồng, ai, nói đến chị Vương, thật đáng thương......" Người nọ thở dài rời đi.



Địch Hạo vuốt cằm, "Ừm, anh có thể nghĩ đến điều gì?"



"Hừm, ngày anh càng có khuynh hướng nghiêng về Tiểu Trịnh là hung thủ."



Địch Hạo gật đầu, "Đi, chúng ta tới sân trước nhìn xem."



Khách mời lần này đều là những người tiếng tăm, từ Trần Tử Dương là ảnh đế, còn có Lưu Chính xứng với một người đàn ông kim cương, có thể thấy, giá trị của những người khác sẽ không thấp đâu.



Trần Húc và A Dao vậy mà cũng ở đây, chẳng qua là, có một số bóng đèn ở đâu cũng sẽ vây quanh một đám người, cho dù mục đích của họ là gì, việc giao hảo cũng sẽ không có ích gì. Có điều Trần Tử Dương và Lưu Chính không có ở đây, không biết hai người họ có phải vẫn còn đang rối rắm không.



Tiểu Trịnh không nói chuyện với những người khác, cũng không vây quanh họ, mà một mình ngồi trên ghế dựa nhỏ, ngẩng đầu nhìn đám người phía trước.



Lúc Địch Hạo đi vào, cố gắng cảm nhận lắc chân, kết quả nó vẫn không có phản ứng gì, khiến Địch Hạo hơi nhụt chí.



Trên tay của Tiểu Trịnh có vở và bút, vở đag mở, phía trên viết khá nhiều.



Địch Hạo lại gần hỏi: "Đây là gì?"



Tiểu Trịnh dường như hơi ngượng ngùng, nhưng trong mắt rõ ràng là sự yêu thích: "Một ít ghi chép mà thôi, liên quan tới diễn xuất...."



"Cậu thích diễn xuất?" Địch Hạo nhìn thoáng qua đám người phía trước: "Bên kia có mấy người kĩ thuật diễn đều không tệ nhỉ? Danh tiếng cũng khá tốt, tôi cảm thấy cậu nên qua đó học hỏi chút, có lẽ họ cũng không từ chối đâu."



Tiểu Trịnh cúi đầu gấp cuốn vở trong tay, có lẽ hơi căng thẳng, cậu ta lắc đầu: "Tôi không muốn qua đó." Lúc nói xong, Tiểu Trịnh lại ngẩng đầu nhìn phía trước, trong mắt hiện lên cảm xúc gì đó, nhưng Địch Hạo không thấy rõ.



Địch Hạo lại nhìn phía trước lần nữa, đột nhiên nói, "Cậu cảm thấy Trần Húc là người như thế nào?"



"Sao......sao lại hỏi vậy?" Tiểu Trịnh nắm chặt cuốn vở trong tay.



"Tôi cảm thấy anh ta không tốt." Địch Hạo mở miệng nói, sau khi phát hiện Tiểu Trịnh ngẩng đầu nhìn cậu, tiếp tục mở miệng nói, "Đã lớn tuổi như vậy, còn đùa giỡn những đứa trẻ mới thành niên, không bằng cầm thú."



Tiểu Trịnh nhấp môi không nói lời nào.



"Đáng tiếc bọn họ là cô tình tôi nguyện, chúng ta cũng không thể nói gì, dù sao Trần Húc cũng không ép buộc họ."



"Anh nghĩ như vậy sao?" Tiểu Trịnh tựa hồ có chút nóng nảy.



Địch Hạo cười, lắc đầu nói: "Sao có thể vậy? Cho dù là cô tình tôi nguyện, cũng là Trần Húc lừa họ, chơi chán rồi thì ném đi, kiểu người như vậy là khiến người ta căm ghét nhất." Địch Hạo nhìn biểu cảm Tiểu Trịnh, thử thăm dò: "Nhưng tôi cảm thấy nên nói nhất vẫn là những cô bé bị Trần Húc lừa."



Lúc nói tới đây, đôi mắt Tiểu Trịnh nhìn Địch Hạo bỗng sáng lên.



Trong lòng Địch Hạo thở dài, biểu cảm trên mặt không thay đổi: "Cậu cảm thấy sao? Nếu không phải họ không có tự trọng, không có lòng tự ái, sao lại bị một tên đàn ông già lừa tới tay?"



"Đúng vậy, không sai ." Tiểu Trịnh gật đầu nói, vẻ mặt trong nháy mắt hơi hoảng hốt.



Lúc này, Địch Hạo cảm nhận được lắc chân đang run rẩy mạnh, giống như đang truyền đạt cảm xúc sợ hãi, cùng lúc đó, Địch Hạo cũng nhận ra một luồng tà khí nhạt, mà lúc cậu muốn kiểm tra, thì nó đã biến mất. Nhưng cho dù chỉ chớp mắt, Địch Hạo cũng xác định, tà khí này là từ trên người Tiểu Trịnh truyền tới.



Địch Hạo bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Trịnh, phát hiện ánh mắt cậu ta nhìn phía trước trở nên cực kỳ kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện