Thượng Minh từ đầu tới cuối không nhắc tới chuyện không liên lạc được với Đào Trình, Lâm Du cũng lười để ý đến, tuy rằng nhìn biểu hiện, Thượng Minh cũng tính là đáng để thưởng thức, nhưng hắn ta cũng không dễ dàng để cho tiểu sư đệ bị người ta lừa đi mất.



Cả một bữa cơm, mọi người đều khá vừa lòng, chỉ là trước khi đi, Đào Trình đập bàn một cái: "Sư huynh, em không muốn về sớm như vậy." 



Thượng Minh lập tức lấy cớ, "Vậy để tôi dẫn cậu ấy đi chơi một chút."



"Vậy sao được, Thượng tiên sinh công việc bận rộn." Lâm Du nắm cổ áo sau của Đào Trình "Đi nào, đừng quấy rầy người khác, em muốn đi đâu anh đưa em đi là được."



Đào Trình xem thường nhìn Lâm Du "Không muốn đi cùng anh đâu, hơn nữa không phải anh có công việc sao, vừa rồi Thượng ca đã nói, hôm nay anh ấy không có việc gì."



Lâm Du gõ đầu Đào Trình một cái "Trước đó em nói với anh thế nào."



"Đó là kế sách tạm thời, nếu không anh sẽ không dẫn em theo." Đào Trình không sợ chết nói.



Lâm Du che ngực - tức chết hắn ta, tiểu sư đệ quá không nghe lời.



Địch Hạo xem náo nhiệt đủ rồi, vội vàng giữ chặt hai người "Được rồi được rồi, cậu ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, anh còn xem cậu ấy như gà con mà bảo vệ à."



..........Trọng điểm sai rồi người anh em.



Cuối cùng Lâm Du vẫn bị Địch Hạo lôi đi, thằng nhóc Đào Trình quyết tâm ở lại, ai cũng không ngăn được, Lâm Du cũng không thể quá đáng mà đưa người đi.



Dọc theo đường đi sắc mặt Lâm Du vẫn xụ xuống, Địch Hạo tốt tính mà giảng giải "Dù sao sau này tiểu sư đệ của anh cũng phải tìm đối tượng, anh vẫn còn trông cậu ấy như vậy, yên tâm đi."



"Về sau hai đứa con cậu cũng xảy ra chuyện này, hai người làm sao, liền đồng ý buông tay, tâm trạng sung sướng nhìn hai đứa nhỏ?"



Lâm Du vừa nói xong, liền thấy mặt Tần Chí đen lại, Địch Hạo cũng thu lại nụ cười, không biết đang âm thầm suy nghĩ cái gì. Lâm Du mở hai tay ra "Hai người xem bộ dáng của hai người, còn nói tôi."



"Bọn nó còn nhỏ." Địch Hạo lên tiếng, nghĩ đến Thất Thất thường xuyên bên cạnh Tiêu Diễn,  nếu là trúc mã trúc mã, vậy Tiêu Diễn nhìn qua cũng xem là thuận mắt? Ai, nghĩ như thế nào cũng có chút không vui, con trai dù sao cũng là cậu vất vả nuôi lớn.



Tần Chí không nói một lời đi đến bên cạnh cầm lấy di động, đi ra ngoài  gọi điện thoại.



Thần sắc Địch Hạo quái dị nghe Tần Chí nói, nhịn không được nói thầm nói, "Không phải chứ......" Chờ Tần Chí nói chuyện điện thoại xong đi tới, Địch Hạo mở miệng hỏi, "Anh kêu thu thập tư liệu về mấy đứa nhỏ hai ba tuổi của các thế gia ở thủ đô làm gì, sẽ không phải để cho Duệ Duệ....."



"Ừm, tìm kiếm ứng viên." 



"Trời ạ, Duệ Duệ còn nhỏ như vậy!" Địch Hạo dùng hai tay để đo chiều dài, quả thực phát rồ a.



"Phải bắt đầu khi còn nhỏ." Sau khi nói xong, Tần Chí nhìn Địch Hạo lại bổ sung một câu, "Để cả hai chúng ta đều vừa lòng."



"Tùy anh, còn không mệt chết anh à."



Sau đó Địch Hạo cũng không khuyên Lâm Du nữa.



Trở lại Phòng điều tra đặc biệt, Địch Hạo kể chuyện cậu và Tần Chí phát hiện cho đám người Thẩm Sùng Hoán nghe.



Sau khi Thẩm Sùng Hoán nghe xong hô lên kinh ngạc "Đây thực sự là bộ phim truyền hình máu chó, Lăng Yến và Lưu Vũ Kỳ kia là quan hệ người yêu, Lưu Vũ Kỳ lại là bạn trai cũ của Diêu Na, chậc chậc, nhưng mà nghe hai người nói, tên Lưu Vũ Kỳ kia là tra nam? Lăng Yến mới chết, người đàn ông này đã tìm Diêu Na để tái hợp, hơn nữa lúc trước công bố quen với Lăng Yến là bị ép buộc, vậy người đàn ông này cũng có động cơ giết người, hơn nữa anh ta cũng ở hiện trường."



"Sách, đúng vậy." Địch Hạo nghĩ đến người đàn ông kia "Vậy điều tra người này trước đi."



Viên Hướng Đông ngồi xe lửa mấy ngày, cuối cùng cũng đến được đất thủ đô. Nhìn đô thị phồn hoa, cậu ta có chút cảm khái, cậu ta về sau sẽ sinh sống ở thành phố xa lạ này. Mấy ngày trước tạm biệt với cậu (cữu cữu), bị giữ lại mấy ngày, cậu ta vẫn bị những người không quen dòm ngó, nếu không phải ở bên cạnh cậu (cữu cữu) nhiều hơn, Viên Hướng Đông thật muốn đi luôn. Hiện tại, cậu ta đã không có vướng bận, những ngày mai sau phải dốc sức mà làm.



Viên Hướng Đông kéo vali ở trên đường, người tới người lui, ai cũng vội vội vàng vàng, cái này làm cho Viên Hướng Đông không khỏi cảm khái, đây là tiết tấu sinh hoạt nhanh của đô thị sao?



Đúng lúc này, Viên Hướng Đông đột nhiên bị người đụng phải, bả vai bị đụng đau, người đàn ông cao lớn đụng phải cậu ta cúi đầu cũng không xin lỗi, không nhìn cậu ta, lập tức liền rời đi, Viên Hướng Đông quay đầu lại kêu một tiếng, "Này, anh đụng vào tôi."



Người đàn ông quay đầu lại nhìn hắn.



Viên Hướng Đông không biết hình dung như thế nào, đó là một đôi mắt âm trầm không có ánh sáng, không hề gợn sóng nhìn hắn, đôi mắt như vậy quả thật khiến người khác không rét mà run, trong nháy mắt, những lời Viên Hướng Đông muốn nói bị chặn trong họng.



Người đàn ông nhìn Viên Hướng Đông một cái, trong mắt giống như hiện lên cái gì, nhưng rất nhanh biến mất không thấy, sau đó xoay người rời đi, biến mất ở trong đám người.



Sau khi người đàn ông rời khỏi, Viên Hướng Đông nói thầm "Người này bị sao vậy." Sau đó cậu ta cũng không để ý tới chuyện vừa rồi nữa, lúc này cũng không có tâm trạng ngắm phong cảnh, vội vàng móc điện thoại ra liên lạc với Địch Hạo, tiếp theo đi tới cục cảnh sát, dưới dẫn dắt của Địch Hạo, đi tới phòng điều tra đặc biệt.



Dọc theo đường đi, Viên Hướng Đông vẫn duy trì thái độ tò mò nhưng không mở miệng, nhìn đông nhìn tây, đây là nơi tụ hội những tinh anh, những người đó đều là những người có đạo thuật sao?



"Tới rồi."



Giọng nói Địch Hạo kéo suy nghĩ Viên Hướng Đông trở về, Viên Hướng Đông có chút kích động nhìn Địch Hạo "Những người này đều có đạo thuật?"



"Đúng vậy, nếu không sao có thể vào phòng điều tra đặc biệt chứ?" Địch Hạo trả lời một cách đương nhiên.



"Nhưng mà em....."  Viên Hướng Đông muốn nói cậu ta không biết một chút đạo thuật, thậm chí là mới tiếp xúc với loại chuyện này.



"Thể chất của cậu đặc biệt, học đạo thuật sẽ đỡ tốn công hơn, nơi này người có thể chất đặc biệt rất nhiều." Địch Hạo chính là thể chất đặc biệt, linh thể trời sinh, lực cảm ứng đối với đạo thuật cũng mạnh hơn, "Chỉ cần có người dạy cậu là được, chờ sau khi cậu xuất sư cậu có thể tự mình làm việc, trước đó, sẽ có người dẫn cậu làm nhiệm vụ."



Đôi mắt Viên Hướng Đông tỏa sáng nhìn ĐỊch Hạo: "Vậy..... Anh, anh có thể dạy em không, làm sư phụ của em."



Địch Hạo nhướng mày, "Cậu muốn tôi dạy cho cậu?"



Viên Hướng Đông gật đầu mãnh liệt "Đúng đúng đúng, sư phụ, anh làm sư phụ của em đi, em chắc chắn sẽ hiếu kính anh"



Địch Hạo dở khóc dở cười vỗ vỗ Viên Hướng Đông, "Được rồi, trước đưa cậu gặp lão đại của chúng tôi, thể chất của cậu không phải ai cũng có thể dẫn dắt cậu, đương nhiên tôi cũng có thể, nhưng mà phải xem lão đại sắp xếp thế nào, để tìm một người thích hợp nhất."



Địch Hạo cũng không dám chậm trễ, cậu không hiểu rõ cơ thể chính dương, nếu thật sự có người thích hợp dạy Viên Hướng Đông hơn cậu, như vậy nên để Viên Hướng Đông theo người đó học.



Viên Hướng Đông có chút thất vọng gật đầu, nhưng mà trong lòng vẫn là âm thầm hạ quyết tâm, cậu ta nhất định phải để Địch Hạo làm sư phụ của cậu ta,  tuy rằng chưa tiếp xúc nhiều, nhưng mà sự cổ vũ và giúp đỡ của Địch Hạo với mình cậu ta không thể quên.



"Đây là Lâm Du, Đại sư huynh của phái Mao Sơn, cũng là sư huynh của Đào Trình." Địch Hạo giới thiệu.



Viên Hướng Đông nhìn người đàn ông nho nhã trước mặt nuốt nước miếng, không biết vì sao, người đàn ông này luôn tươi cười, nhưng lại làm người ta không thể thả lỏng, bộ dáng rất uy nghiêm.



Lâm Du vuốt cằm "Đây là người cậu nói với tôi, người có cơ thể chính dương? Ừm, quả nhiên là hạt giống tốt."



"Chào.... Chào anh."



Lâm Du cười nói "Chào cậu, phòng điều tra đặc biệt chào mừng nhân tài như cậu gia nhập. Cậu cần tìm một sư phụ dẫn dắt cậu, chúng ta ở đây có rất nhiều người thích hợp, ví dụ như... blah blah...."



Viên Hướng Đông trợn mắt há hốc mồm nghe Lâm Du nói chuyện, còn nói nữa sao......



Chờ sau khi Lâm Du nói xong, Viên Hướng Đông lập tức mở miệng nói "Tôi chọn anh ấy làm sư phụ của tôi."



"Cậu không hề suy xét sao? Năng lực của Địch Hạo tuy rằng mạnh, nhưng linh lực của cậu ấy không thích hợp với cậu."  Mỗi cái linh lực đều có thuộc tính, linh lực của Địch Hạo là đặc biệt nhất, có khả năng phối hợp tất cả tuy rằng rất mạnh, nhưng không thích hợp với đa số người tu luyện, nếu Viên Hướng Đông không phải cơ thể chính dương, chỉ sợ cậu ta muốn chọn Địch Hạo, Lâm Du cũng không đồng ý, bởi vì căn bản là luyện không được.



"Không suy xét, tôi đi theo anh ấy." Viên Hướng Đông kiên quyết chọn Địch Hạo.



"Được rồi." Lâm Du vỗ tay một cái, "Đi thôi, dẫn cậu đến văn phòng tổ của Địch Hạo, người ở bên trong cậu cũng nên làm quen một chút."



Viên Hướng Đông lập tức vui sướng hài lòng gật đầu, tung ta tung tăng đi theo phía sau Lâm Du, Địch Hạo lại nghi ngờ nhìn Lâm Du, làm quen với người trong tổ của cậu, cậu giới thiệu là được, liên quan gì tới Lâm Du.



Sau khi Địch Hạo cũng tới nơi, nghe Lâm Du cười tủm tỉm nói chuyện với Tần Chí, "Tần Chí à, thằng nhóc này là người mới trong tổ của cậu, cậu cũng quen đúng không, ha ha, cậu ta quyết tâm muốn cùng tổ với Địch Hạo, không làm sao cản được."



Địch Hạo trong lòng kêu rên một tiếng, quả nhiên sắc mặt của Tần Chí trầm xuống, tên Lâm Du chết tiệt này, nhiều chuyện, đê tiện.....



Địch Hạo đá bay Lâm Du, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, giới thiệu cho Viên Hướng Đông, "Đây là Tần Chí cậu cũng đã biết rồi, đây là Thẩm Sùng Hoán, tu Phật, ừm, đó là Tiêu Kiền, cậu ấy là người của tổ trọng án, gần đây có vụ án đang xử lý, cậu ấy tới hỗ trợ."



"Chào mọi người. " Viên Hướng Đông có chút câu nệ nhìn bọn họ.



Thẩm Sùng Hoán và Tiêu Kiền lên tiếng chào hỏi, chỉ có Tần Chí một mình ngậm miệng không nói, Địch Hạo nhìn Tần Chí một cái, này phong độ của anh đâu rồi.



Vợ mình bị người ta dính lấy, còn phong độ cái gì.



Tuy nghĩ là nghĩ như vậy, trước mặt người ngoài, Tần Chí cũng không thể không cho Địch Hạo mặt mũi, hắn gật đầu với Viên Hướng Đông, dừng một chút, đột nhiên mở miệng nói, "Hạo Hạo là sư phụ của cậu, vậy cậu phải gọi tôi là sư......"



Vốn muốn nhắc nhở đối phương quan hệ của hắn với Địch Hạo, nhưng mà lúc Tần Chí nói mới phát hiện, chồng của sư phụ gọi là gì...... Tuyệt đối không thể là sư nương, hắn sẽ không chấp nhận xưng hô này.



 "Phốc......" Thẩm Sùng Hoán phản ứng lại, vỗ bàn, Tần Chí vậy mà lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, thằng nhóc mới mới tới này quá thú vị, có lẽ sau này sẽ có trò hay để coi.



Mấy người khác cũng là vẻ mặt nín cười, khiến Viên Hướng Đông buồn bực.



Địch Hạo nín cười, lại thay đổi cách giới thiệu Tần Chí "Tôi và Tần Chí là quan hệ chồng chồng, cậu cũng thấy rồi, mấy đứa nhỏ ở thôn Viên là con của chúng tôi" Ừm, Tiêu Diễn cũng tính là do bọn họ nuôi.



Vẻ mặt Viên Hướng Đông lập tức mơ màng. 





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện