(*) Lạn đào hoa: Chỉ quan hệ không đường hoàng giữa nam và nữ, chẳng hạn như ngoại tình, lăng nhăng....



Trong buổi tiệc, sau khi Tần Chí giới thiệu THượng Minh cho Tần Hiểu, liền kéo Địch Hạo qua một bên tập trung ăn uống, tuy rằng cũng có mấy người muốn lôi kéo quan hệ với hắn,  nhưng đều bị Tần Chí đuổi đi.



"Không ngờ anh đã rời khỏi việc làm ăn của Tần thị, vẫn có người muốn lôi kéo tình cảm với anh, còn muốn giới thiệu con gái cho anh, chậc, đầu óc không tỉnh táo lắm nhỉ." Địch Hạo bĩu môi nói.



Họ không phải cho rằng sẽ có một ngày Tần Chí sẽ đi cướp lại vị trí đứng đầu Tần thị về chứ.



Cho dù có ngày đó, cũng là do Tần Hiểu gánh không nổi nữa nên bỏ.



Tần Chí thấy ĐỊch Hạo ghen, chỉ thấy cả người thoải mái, cười nghe ĐỊch Hạo nói, sắc mặt ôn hòa hơn, độ ấm quanh thân tăng lên không ít.



"Tần tiên sinh, đã lâu không gặp."



Một giọng nữ nhẹ nhàng từ phía sau hai người truyền đến, Địch Hạo cùng Tần Chí xoay người, chỉ thấy một mỹ nhân đứng ở phía sau, trên mặt là nụ cười tự tin, vừa nhìn đã biết là người thành công, trên người có khí thế của người giàu kinh nghiệm.



Tần Chí nhướng mày, lục trong trí nhớ về người phụ nữ này - Lương Vận Thơ, con gái duy nhất của Lương gia, trước kia lúc hắn và Hạo Hạo vẫn chưa bên nhau, từng hợp tác với Lương gia có nói chuyện qua một lần. Nói thật, sau đó họ cũng không gặp gỡ gì, không biết cái câu đã lâu không gặp này là từ khi nào. Nhưng mà là thương nhân, cho dù chỉ mới gặp một lần, gặp lại cũng sẽ làm bộ quen thuộc khách sáo một chút, nếu là trước đây, có lẽ Tần Chí vẫn còn nể mặt mà gật đầu, không tỏ thái độ gì với Lương Vận Thơ, nhưng mà bây giờ....



Tần Chí bày ra biểu tình nghi hoặc nói: "Xin hỏi cô là......"



Sắc mặt Lương Vận Thơ cứng đờ, nhưng mà rất nhanh đã điều chỉnh lại, mang theo nụ cười khéo léo nói: "Tần tiên sinh quý nhân hay quên chuyện, không nhớ được nhân vật nhỏ là tôi cũng phải."



Tần Chí không hề do dự gật đầu  ---- không sai, trí nhớ dù có tốt, cũng sẽ giả bộ không nhớ.



Lương Vận Thơ bị thái độ không chút lưu tình của Tần Chí làm đứng hình một lúc, dừng một chút, tiếp tục nói: "Tôi là Lương Vận Thơ của Lương gia, rất vui gặp lại Tần tiên sinh lần nữa, chúng ta cũng đã ba năm chưa gặp."



"Ồ" Tần Chí không tỏ ý kiến chỉ ồ lên một tiếng, sau đó quay đầu qua chỗ khác uống rượu ngắm phong cảnh, rồi tán gẫu với Địch Hạo bên cạnh.



Người phụ nữ này từ đầu tới cuối giả bộ như không thấy Hạo Hạo của hắn, Tần Chí cũng không nghĩ cho cô ta mặt mũi gì.



Lương Vận Thơ cứng đờ đứng ở tại chỗ, không thể tin nhìn Tần Chí, hắn cứ vậy mà lơ cô?



Địch Hạo nín cười bất ngờ quay đầu, ngạc nhiên nói: "A? Lương tiểu thư vẫn ở đây à?"



Tần Chí cũng phối hợp quay đầu lại, "Lương tiểu thư còn có việc?"



"Không...... Không có việc gì." Lương Vận Thơ xấu hổ cười nói, âm thầm nhìn Địch Hạo một cái, rồi tạm biệt rời đi.



Địch Hạo liếc nhìn Tần Chí: "Một đống lạn đào hoa."



"Anh chỉ cần mình em là đủ rồi." Tần Chí mượn cơ hội bày tỏ chân thành.



"Hứ, em không tin anh không nhớ ra cô ta."



"Nhưng trước nay anh chưa từng để ở trong lòng." Tần Chí cũng không có phủ nhận, trí nhớ của hắn,  Địch Hạo rõ ràng nhất .



Địch Hạo buồn bực uống một ngụm rượu, cậu lớn lên cũng không kém a, một tiểu soái ca dưới ánh mặt trời thiên nhiên, sao không có ai nhớ mãi không quên với cậu? Chắc chắn tên gia hỏa Tần Chí này cướp mất sự nổi bật của cậu.



Lại nghĩ người ưu tú như Tần Chí là của cậu, tâm trạng của ĐỊch Hạo lại sáng ngời, cười tủm tỉm cầm nĩa ăn vài thứ.



Tần Chí dịu dàng nhìn từng hành động của Địch Hạo, trong mắt trong lòng đều đầy nhu tình.



Trước khi rời đi, Thượng Minh lại tìm hai người: "Không biết hai vị gần đây có thời gian hay không, lần trước vội vàng từ biệt, còn chưa có thời gian cảm ơn hai vị trợ giúp đàng hoàng."



Địch Hạo cười nói, "Chỉ sợ Thượng tiên sinh không chỉ muốn hai người chúng tôi."



Thượng Minh cũng không dấu diếm: "Kêu tôi là Thượng Minh là được, đương nhiên, nếu có thể, hai vị có thể liên lạc với Đào Trình giúp tôi, còn có cả vị Lâm Du tiên sinh kia, nếu là sư huynh của Đào Trình, tôi tới thủ đô, cũng phải làm quen một chút."



Địch Hạo gật đầu tán thưởng.



Nếu Thượng Minh chỉ mời mỗi Đào Trình, chỉ sợ Lâm Du còn sẽ ngăn cản, nhưng nếu mời cả Lâm Du, với tính cách của Lâm Du, chắc chắn sẽ đồng ý. ĐỊch Hạo nghĩ, đến lúc đó chắc chắn có thể xem kịch vui.



Quả nhiên, hôm sau vừa nói chuyện này với Lâm Du một cái, Lâm Du lập tức gật đầu đồng ý: "ĐI, vì sao không đi, nếu anh ta muốn cảm ơn, tôi phải thay Tiểu Đào cảm ơn anh ta đàng hoàng."



"Hửm? Nghe ý của anh là, không tính mang Đào Trình theo." Địch Hạo nghi hoặc hỏi.



Lâm Du làm biểu tình "Vô nghĩa" : "Anh ta là lòng dạ Tư Mã Chiêu, tôi có thể ngốc như vậy sao, đưa tiểu sư đệ vào miệng hổ? Anh ta cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn trâu già gặm cỏ non, ha ha"



Địch Hạo tính một chút, Thượng Minh cũng đã đầu ba mươi, Đào Trình hơn hai mươi, thật sự là cách biệt không quá lớn, tâm tình bao che cho con của anh không cần phải lấy cớ này đâu.



"Đúng rồi, tiến triển của vụ án gần đây thế nào?" Lâm Du nhớ tới chuyện chính hỏi.



Địch Hạo bất đắc dĩ mở miệng, "Không có tiến triển a, chúng tôi điều tra vài người, người có mâu thuẫn với người chết rất nhiều, nhưng không đến nỗi đẩy người vào chỗ chết."



"Ừm, tiếp tục cố gắng, nếu không trừ tiền lương."



Địch Hạo nheo mắt lại: "Vì sao!"



"Tôi muốn khơi dậy động lực của cậu"  Lâm Du cười tủm tỉm vỗ vai Địch Hạo "Cậu cũng không nên phụ sự khổ tâm của tôi."



Sau đó hắn ta liền vỗ mông chạy lấy người, Địch Hạo cười mỉa, lấy di động, bấm dãy số của Đào Trình: "Alo, Đào Trình à, là tôi, ừm, tôi nói cho cậu một tin, Thượng Minh muốn mời chúng ta blah blah...."



Dám ra tay với Địch Hạo trước, sẽ phải trả giá đại giới.....



Trong nhà hàng cao cấp, khi Địch Hạo nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lâm Du và vẻ mặt vui tươi của Đào Trình đi tới, tâm trạng vui sướng lên tiếng chào hỏi với hai người.



Lâm Du nhếch khóe miệng, cười ha ha hai tiếng, sau đó ánh mắt hắn ta đặt trên người người đàn ông duy nhất không quen biết, người đàn ông này tổng thể mà nói là cực kì xuất sắc, nhưng Lâm Du nhìn anh ta, lại thấy chướng mắt, tiểu sư đệ của hắn ta không bị một đầu heo vây lấy, thì cũng không khác biệt lắm.



"Thượng ca, Hạo ca, Tần ca, đã lâu không gặp." Đào Trình lanh lợi lên tiếng, đều gọi là anh, sư huynh của cậu ta cũng không có gì để nói.



Thượng Minh nhìn chằm chằm Đào Trình gật đầu: "Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ."



"Sao vậy? Sư đệ tôi có thể có cái gì không khỏe?" Lâm Du ngồi vào ghế trên, một chút đều không khách khí mở miệng nói, "Nó thi đậu nghiên cứu sinh danh giá, đang độ tuổi sung sức, cũng không thể lãng phí."



Ý chính là, ngài muốn hóng gió ở đâu thì đến đó đi, đừng ở đây làm chướng mắt.



Thượng Minh lại khách khí mở miệng nói, "Vị này chính là sư huynh Lâm Du Đào Trình từng nhắc tới sao, tuổi còn trẻ đã lên được chức vụ đội trưởng Phòng điều tra đặc biệt, quả nhiên khiến người khác bội phục."



"Ha ha, không đáng nói không đáng nói."



Mặc dù có vẻ Lâm Du đã biết mình, nhưng Thượng Minh vẫn tự giới thiệu qua một chút.



Đưa tay không đánh người mặt cười, Lâm Du cũng không phải người không có phong độ, không khí dần dần hòa hoãn xuống, mọi người cũng chưa từng nói gì về việc Lâm Du có thái độ với Thượng Minh, nhưng trong lòng ngầm hiểu rõ, Đào Trình khó có được chút thận trọng ngồi bên cạnh Lâm Du, thỉnh thoảng liếc nhìn Thượng Minh, nhích tới nhích lui không an phận.



"Làm gì vậy? Trên ghế có kim à?" Lâm Du bất mãn mở miệng.



"Đúng vậy." Đào Trình lập tức gật đầu, "Mông em đau, em thấy em nên đổi chỗ thì tốt hơn." Vừa nói xong Đào Trình lập tức đi tới bên cạnh Thượng Minh, cong mắt thẹn thùng cười với anh.



Lâm Du: "......"



Trong lòng nói không nên lời.



Địch Hạo không khách khí nở nụ cười, ngã vào người Tần Chí ôm bụng cười.



Thượng Minh sờ đầu Đào Trình, đưa menu cho cậu "Muốn ăn gì, cứ gọi đi."



"Ừm." Đào Trình ngoan ngoãn nhận menu gọi món.



Địch Hạo làm mặt quỷ với Lâm Du, xong rồi, tiểu sư đệ của anh bị người bắt đi rồi ha ha ha....



Lâm Du cũng trừng mắt với ĐỊch Hạo.



Tần Chí đột nhiên kéo tay áo Địch Hạo, nhỏ giọng nói: "Hạo Hạo, em nhìn người bàn bên cạnh xem."



"Hửm?" ĐỊch Hạo nghiêng đầu nhìn qua "Đó không phải là người đàn ông xuất hiện trong video sao?"



Thẩm Sùng Hoán và Tiêu Kiền trước đó đi tìm đạo diễn muốn xem các cảnh quay, đồng thời cũng lấy được băng ghi hình camera ở hiện trường, lúc giá đèn rơi xuống chỉ có một mình Lăng Yến, nhưng căn cứ đối chiếu vào thời gian ghi hình mà xem, lúc đó ngoài diễn viên và nhân viên công tác trong đoàn phim, còn có một người đàn ông, họ điều tra phát hiện được, người đàn ông này có lẽ là bạn trai lúc đó của Lăng Yến, tới đoàn phim thăm ban mà thôi.



Mà hiện tại người bạn trai của Lăng Yến này, vậy mà lại ngồi chung với Diêu Na.



Địch Hạo và Tần Chí nhìn nhau: "Dùng linh lực nghe nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ đi."



"Được."



Chỉ nghe người đàn ông kia vẻ mặt xúc động nói "Na Na, trở lại bên cạnh anh được không, anh chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý với em."



"Đừng nói nữa, Lưu Vũ Kỳ, giữa chúng ta không thể có khả năng." Diêu Na dường như không muốn nói nhiều, nhưng mà nam nhân tên Lưu Vũ Kỳ kia vẫn luôn quấn lấy cô, giống như còn muốn bắt lấy tay Diêu Na, Diêu Na là người của công chúng, không muốn đem chuyện làm lớn, cho nên vẫn không đi được.



"Nha nha, tra nam a." Địch Hạo bĩu môi, tiếp tục nghe.



"Anh đã nói, là Lăng Yến uy hiếp anh, nếu anh không quen cô ta, em đến nữ phụ cũng không được đóng, Lăng Yến đã chết, chúng ta......"



"Đủ rồi!" Diêu Na giống như tức giận "Anh nói lời này, cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tôi không muốn nói với anh nữa, nếu anh  lại tiếp tục dây dưa, đừng trách tôi không khách khí với anh." Diêu Na vùng thoát khỏi tay  Lưu Vũ Kỳ, cũng không để ý bị người khác phát hiện hay không, nổi giận đùng đùng liền rời đi.



Lưu Vũ Kỳ sắc mặt khó coi, chẳng được bao lâu, cũng đứng dậy rời đi.



"Chậc chậc, thật là vở kịch máu chó, trở về điều tra xem." Địch Hạo nói với Tần Chí.



"Ừm, ăn cơm trước đi."



Đồ ăn ở đây lên rất nhanh, mới xem xong một vở kịch, đồ ăn cũng đã lên.



Lâm Du vẫn nhìn chằm chằm Thượng Minh và Đào Trình, muốn làm cho Thượng Minh khó chịu, kết quả Thượng Minh luôn khách khí với hắn ta, mọi mặt chu đáo, làm Lâm Du có tức giận mà không nổi nóng được.



Đào Trình có thể nói do một tay hắn ta cưng chiều mà lớn lên, tuy rằng hắn ta cũng chỉ hơn Đào Trình vài tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn xem như em trai bảo bối mà cưng chiều nuôi lớn, thế nhưng lại bị một người đàn ông không khác hắn ta là bao quấn lấy, việc này sao có thể nhịn, tuy rằng Lâm Du vẫn luôn biết Đào Trình thích mỹ nam, nhưng Đào Trình cũng thích nhìn mỹ nữ, phải nói tiểu sư đệ của hắn ta luôn thích người đẹp, cho nên hắn ta luôn cho rằng tiểu sư đệ của mình sẽ yêu đương với một cô gái đáng yêu, sau đó sinh một đứa nhỏ mập mạp.





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện