Lục Chính Phong nhìn nàng như vậy cũng không biết làm thế nào, đành quay về điện của mình. Bình thường nếu hắn nói như vậy, nàng sẽ nói hắn đi về nghỉ ngơi sớm, nhưng hiện tại...một lời nàng cũng không nói với hắn. Chỉ nhu thuận đứng đó hành lễ với hắn.
Ma Giới
"Tôn thượng, người gọi thuộc hạ có chuyện gì ạ!" Âu Thần đứng trước mặt Lãnh Tử Lam cung kính nói.
"Ngươi cho người gọi Tư Nhuệ về cho ta." Tử Lam nhàn nhạt phân phó.
"Vâng, tôn thượng!"
Thời gian lại qua hơn nửa tháng. Hôm nay ở Lộc Đà Sơn có một chuyện lớn xảy ra. Chính là vào lúc sáng sớm, từ điện của tôn thượng Lộc Đà Sơn truyền ra một tiếng nổ cực lớn. Khiến cho người trong Lộc Đà Sơn nháo nhào một trận. Còn tưởng là tôn thượng gặp chuyện gì, ai ai cũng đề cao cảnh giác. Chỉ thấy một lúc sau, tôn thượng bế theo một nữ nhân ra ngoài. Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp thanh cao không nhiễm bụi trần. Trên người nàng mặc một chiếc váy màu lam khiến cho khí chất thanh cao trên người nàng càng được tôn lên. Họ thấy tôn thượng bế nữ nhân đó ra bên ngoài còn rất ân cần mà hỏi thăm thì có chút tò mò. Chỉ có những người ở đây hơn 300 năm rồi mới biết. Nữ nhân này chính là chủ mẫu của nơi đây, là nữ nhân mà tôn thượng bọn họ yêu nhất.
Vĩnh Hi nhìn thấy một màn này thì cười khẽ, nàng ấy...cuối cùng cũng trở về rồi...
Nàng cũng đến lúc phải rời đi rồi
Nửa tháng qua sư phụ vẫn đến chỗ nàng hút linh lực. Chắc là vì cảm thấy có lỗi với nàng nên lần nào lấy linh lực xong người cũng ở lại một lúc lâu rồi còn đưa nàng đan dược phục hồi nữa.
Về đến điện của mình, Vĩnh Hi gọi Nhã Linh vào dặn dò.
"Linh Nhi, nửa tháng nữa là tiệc sinh thần của thái tử Thiên Tộc. Lúc đó, sư phụ sẽ dẫn ta đi theo. Em chuẩn bị thỏa đáng một chút, sau ngày hôm đó chúng ta sẽ không còn là người của Lộc Đà Sơn nữa. Có lẽ kế hoạch của chúng ta cần thay đổi một chút."
"Tiểu thư, người là định..." Nhã Linh thấy tiểu thư nghiêm túc dặn dò mình như vậy thì cũng rất chuyên tâm lắng nghe.
"Đúng vậy! Có lẽ chúng ta sẽ phải rời nơi đây sớm hơn dự định!"
"Ngày sinh thần của thái tử Thiên tộc. Sau khi buổi lễ đó diễn ra, chúng ta sẽ lên đường về Thiên Sơn." Vĩnh Hi nhìn Nhã Linh nói.
"Em đã biết! Em sẽ sắp xếp mọi chuyện chu toàn." Nhã Linh nghe vậy thì nói.
"Dạo gần đây em luyện tập thuật pháp sao rồi?" Vĩnh Hi nhẹ hỏi.
"Nhờ công lực tiểu thư truyền thụ nên rất tốt. Hiện tại nếu đánh với người trong Lộc Đà Sơn, em đã có thể thắng hết đệ tử nơi đây!" Nhã Linh bước lên, rót một chén trà cho Vĩnh Hi vừa rót vừa nói.
"Ừ, vậy thì tốt. Người trong Lộc Đà Sơn ngoài miệng nói là toàn người tài. Nhưng thực chất lại chả có mấy người thật sự có thiên phú. Người có thiên phú đều lộ mặt ra ngoài để củng cố địa vị của Lộc Đà Sơn, nên người khác mới lầm tưởng người trong Lộc Đà Sơn đều là người giỏi. Thật ra chỉ là vỏ bề ngoài. Em nếu muốn tăng thực lực, thì xuống núi thuần phục mấy con thần thú sẽ tốt hơn là đấu với họ." Vĩnh Hi nhận lấy chén trà trên tay Nhã Linh, nhấp một ngụm rồi từ từ nói.
"Em đã nhớ lời tiểu thư dạy!" Nhã Linh nghe vậy thì khẽ nhún người nói.
"Em đi làm chuyện cần làm đi. Mai em cầm lấy lệnh bài của ta rồi xuống núi luyện tập." Vĩnh Hi gật đầu nói.
"Vâng!" Nhã Linh nói rồi lui ra bên ngoài.
Vĩnh Hi ngồi trên giường, hai tay kết ấn. Nàng hiện tại đang kiểm tra thân thể, thấy thân thể ngày càng yếu thì khóe môi Vĩnh Hi khẽ cong. Linh lực này, sự phụ hút cũng đã gần hết. Hiện tại, nếu nàng còn sống thì Tô Ngọc kia cũng sẽ sống. Nếu nàng chết đi Tô Ngọc chắc chắn cũng sẽ gặp chuyện. Cho nên theo như nàng đoán, một hai ngày nữa sư phụ sẽ lại đến tìm gặp nàng. Để phá bỏ đi phần liên kết này giữa nàng cũng Tô Ngọc. Mà để làm thế thì linh lực trong người nàng sẽ bị hút đến cạn kiệt, không sót một chút nào. Và nguồn linh lực đó sẽ được đưa vào người của Tô Ngọc.
Kiểm tra thân thể xong thì Vĩnh Hi đi đến bên cạnh bàn viết thư pháp. Cầm bút viết mấy câu gì đó vào trong tờ giấy, sau đó gấp lại. Khẽ gọi: "Lục Lạc!"
Ngay lập tức một con bướm màu tím xuất hiện bên cạnh Vĩnh Hi. Nhìn con bướm này thật đẹp, nó bay quanh Vĩnh Hi một hồi rồi đậu lên ngón tay nàng. Vĩnh Hi khẽ vuốt nó rồi nói: "Ngươi đưa lá thư này đến cho ca ca ta, nhớ cẩn thận, đừng để người khác phát hiện."
Lục Lạc nghe thấy vậy thì thân thể khẽ động, biến thành lớn hơn hình dáng lớn hơn, sau đó chân cắp lấy bức thư trên tay Vĩnh Hi. Ngay sau đó, nó hóa thành một làn khói rồi bay qua cửa sổ. Lục Lạc chính là linh sủng của Vĩnh Hi, phụ mẫu nàng đã tặng cho nàng lúc nàng mới thành công luyện được thuật pháp đầu tiên mà họ dạy cho nàng.
Thiên Sơn
Công Dương Duệ Khải đang ở trong phòng tu luyện thì thấy một luồng gió bay vào. Chỉ chút sau làn gió đấy hóa thành Lục Lạc. Nhìn thấy linh sủng của muội muội hắn ngay lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện đến cạnh Lục Lạc.
Lục Lạc bay một vòng sau đó đưa bức thư mà Vĩnh Hi viết cho hắn. Sau đó Lục Lạc đậu vào bên vai của Duệ Khải, yên lặng đứng đó chờ hắn.
Duệ Khải mở bức thư ra, thấy hàng chữ trong đó thì khẽ nhíu mày. Sau đó gọi: "Châu La!"
"Tướng quân!" Chỉ một lát sau một nam tử xuất hiện trong phòng.
"Ngày sinh thần của thái tử Thiên tộc, sắp xếp người ở dưới Lộc Đà Sơn mở ra một con đường an toàn cho ta. Ngày hôm đấy giúp ta bảo hộ an toàn cho một người rời khỏi Lộc Đà Sơn." Duệ Khải vừa trầm ngâm vừa nói.
"Thuộc hạ tuân mệnh!" Châu La nói sau đó ra bên ngoài.
Duệ Khải ở bên trong thì viết một câu gì đó rồi lại đưa cho Lục Lạc nói: "Ngươi mang về cho Tiểu Hi hộ ta!"
Lục Lạc nghe vậy lại cắp lấy lá thư rồi hóa thành một luồng khí bay đi mất.
Duệ Khả ở trong phòng khẽ nhíu mày. Muội muội của hắn lần này rốt cuộc là có ý gì? Đây không phải tác phong hành sự của muội muội, trừ khi muội ấy có việc bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
Ma Giới
"Chủ thượng, Tư Nhuệ tướng quân đã về ạ!" Âu Thần tiến vào bẩm báo với Lãnh Tử Lam.
"Để đệ ấy vào đi." Lãnh Tử Lam không ngẩng đầu lên mà nhàn nhạt nói.
Chỉ lát sau, một nam tử từ ngoài bước vào. Trên người hắn là một bộ giáp màu đen, đôi mắt hắn giống như đôi mắt của loài sói, khiến cho người nhìn vào không khỏi rét mà run.
"Tư Nhuệ, tham kiến hoàng huynh!"
"Đệ đứng lên đi, ta gọi đệ trở về là có chuyện muốn bàn với đệ." Lãnh Tử Lam lúc này mới buông bút xuống, nhìn Tư Nhuệ đằng kia.
"Ma Giới xảy ra chuyện gì sao?" Lãnh Tư Nhuệ thấy vẻ mặt huynh trưởng phức tạp thì cau mày hỏi.
"Gần đây, có cảm nhận được sát khí của Chử Lộ. Có khả năng, hắn sẽ quay về." Lãnh Tử Lam mang những thông tin quan trọng nói ra.
"Chử Lộ sao? Không phải hắn đã bị phong ấn. Còn có thể quay lại?" Tử Nhuệ nghe đến hai chữ Chử Lộ, mày đã nhíu chặt nay còn chặt hơn.
"Đúng vậy. Thái tử Thiên tộc muốn nhờ Ma Giới của chúng ta giúp việc này. Đồng thời, ta nhận thấy, Lộc Đà Sơn sáng hôm nay phát hiện nổi lên sát khí của Chử Lộ, lúc nổi lên ma khí là lúc Tô Ngọc tỉnh lại. Lần này gọi đệ về chính là muốn tìm đối sách cho việc này."
"Tô Ngọc sống lại sao. Lục Chính Phong này cũng thật giỏi, có thể đem nàng ta quay trở lại. Huynh có đối sách gì?" Tư Nhuệ nghe thấy Tô Ngọc tỉnh lại thì cảm thán nói.
"Hôm đó chắc là Lục Chính Phong sẽ dẫn Tô Ngọc đi theo. Ta cần đệ theo sát nàng ta, xem nàng ta có gì bất thường không. Còn hôm đó mà nàng ta không đến...thì cho người vào Lộc Đà Sơn theo dõi."
"Huynh yên tâm, không thành vấn đề." Tư Nhuệ nói.
"Được, vậy chuyện này giao cho đệ. Cẩn thận không sẽ bị Lục Chính Phong phát hiện." Lãnh Tử Lam gật đầu nói, sau đó phất tay để Tư Nhuệ ra ngoài. Trong đầu hắn không tự chủ được nhớ về bóng dáng nữ tử có đóa Mạn Châu Sa trên mặt kia. Khóe miệng như có như không khẽ nhếch lên một chút, trong đôi mắt quỷ mị cũng nhu hòa đi một chút.
Lúc này ở Lộc Đà Sơn, sau khi Vĩnh Hi nhận được thư từ ca ca đang ngồi đọc. Thấy ca ca nói sẽ phối hợp với nàng thì nàng rất vui. Kỳ thực nàng muốn an bài thỏa đáng cho Nhã Linh. Em ấy theo nàng đã lâu, ở Lộc Đà Sơn cũng có rất nhiều người không thích nàng nhưng vì có sư phụ nên họ không thể làm gì nàng cũng như không thể động đến người bên cạnh nàng. Nhưng nhỡ đâu có bất trắc gì, Linh Nhi chắc chắn sẽ không được yên ổn. Vậy nên nàng mới muốn sớm một chút an bài thỏa đáng cho Linh Nhi. Nhỡ đâu nàng gặp phải chuyện gì, thì lúc đó Linh Nhi cũng đã an toàn rời khỏi Lộc Đà Sơn.
Ma Giới
"Tôn thượng, người gọi thuộc hạ có chuyện gì ạ!" Âu Thần đứng trước mặt Lãnh Tử Lam cung kính nói.
"Ngươi cho người gọi Tư Nhuệ về cho ta." Tử Lam nhàn nhạt phân phó.
"Vâng, tôn thượng!"
Thời gian lại qua hơn nửa tháng. Hôm nay ở Lộc Đà Sơn có một chuyện lớn xảy ra. Chính là vào lúc sáng sớm, từ điện của tôn thượng Lộc Đà Sơn truyền ra một tiếng nổ cực lớn. Khiến cho người trong Lộc Đà Sơn nháo nhào một trận. Còn tưởng là tôn thượng gặp chuyện gì, ai ai cũng đề cao cảnh giác. Chỉ thấy một lúc sau, tôn thượng bế theo một nữ nhân ra ngoài. Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp thanh cao không nhiễm bụi trần. Trên người nàng mặc một chiếc váy màu lam khiến cho khí chất thanh cao trên người nàng càng được tôn lên. Họ thấy tôn thượng bế nữ nhân đó ra bên ngoài còn rất ân cần mà hỏi thăm thì có chút tò mò. Chỉ có những người ở đây hơn 300 năm rồi mới biết. Nữ nhân này chính là chủ mẫu của nơi đây, là nữ nhân mà tôn thượng bọn họ yêu nhất.
Vĩnh Hi nhìn thấy một màn này thì cười khẽ, nàng ấy...cuối cùng cũng trở về rồi...
Nàng cũng đến lúc phải rời đi rồi
Nửa tháng qua sư phụ vẫn đến chỗ nàng hút linh lực. Chắc là vì cảm thấy có lỗi với nàng nên lần nào lấy linh lực xong người cũng ở lại một lúc lâu rồi còn đưa nàng đan dược phục hồi nữa.
Về đến điện của mình, Vĩnh Hi gọi Nhã Linh vào dặn dò.
"Linh Nhi, nửa tháng nữa là tiệc sinh thần của thái tử Thiên Tộc. Lúc đó, sư phụ sẽ dẫn ta đi theo. Em chuẩn bị thỏa đáng một chút, sau ngày hôm đó chúng ta sẽ không còn là người của Lộc Đà Sơn nữa. Có lẽ kế hoạch của chúng ta cần thay đổi một chút."
"Tiểu thư, người là định..." Nhã Linh thấy tiểu thư nghiêm túc dặn dò mình như vậy thì cũng rất chuyên tâm lắng nghe.
"Đúng vậy! Có lẽ chúng ta sẽ phải rời nơi đây sớm hơn dự định!"
"Ngày sinh thần của thái tử Thiên tộc. Sau khi buổi lễ đó diễn ra, chúng ta sẽ lên đường về Thiên Sơn." Vĩnh Hi nhìn Nhã Linh nói.
"Em đã biết! Em sẽ sắp xếp mọi chuyện chu toàn." Nhã Linh nghe vậy thì nói.
"Dạo gần đây em luyện tập thuật pháp sao rồi?" Vĩnh Hi nhẹ hỏi.
"Nhờ công lực tiểu thư truyền thụ nên rất tốt. Hiện tại nếu đánh với người trong Lộc Đà Sơn, em đã có thể thắng hết đệ tử nơi đây!" Nhã Linh bước lên, rót một chén trà cho Vĩnh Hi vừa rót vừa nói.
"Ừ, vậy thì tốt. Người trong Lộc Đà Sơn ngoài miệng nói là toàn người tài. Nhưng thực chất lại chả có mấy người thật sự có thiên phú. Người có thiên phú đều lộ mặt ra ngoài để củng cố địa vị của Lộc Đà Sơn, nên người khác mới lầm tưởng người trong Lộc Đà Sơn đều là người giỏi. Thật ra chỉ là vỏ bề ngoài. Em nếu muốn tăng thực lực, thì xuống núi thuần phục mấy con thần thú sẽ tốt hơn là đấu với họ." Vĩnh Hi nhận lấy chén trà trên tay Nhã Linh, nhấp một ngụm rồi từ từ nói.
"Em đã nhớ lời tiểu thư dạy!" Nhã Linh nghe vậy thì khẽ nhún người nói.
"Em đi làm chuyện cần làm đi. Mai em cầm lấy lệnh bài của ta rồi xuống núi luyện tập." Vĩnh Hi gật đầu nói.
"Vâng!" Nhã Linh nói rồi lui ra bên ngoài.
Vĩnh Hi ngồi trên giường, hai tay kết ấn. Nàng hiện tại đang kiểm tra thân thể, thấy thân thể ngày càng yếu thì khóe môi Vĩnh Hi khẽ cong. Linh lực này, sự phụ hút cũng đã gần hết. Hiện tại, nếu nàng còn sống thì Tô Ngọc kia cũng sẽ sống. Nếu nàng chết đi Tô Ngọc chắc chắn cũng sẽ gặp chuyện. Cho nên theo như nàng đoán, một hai ngày nữa sư phụ sẽ lại đến tìm gặp nàng. Để phá bỏ đi phần liên kết này giữa nàng cũng Tô Ngọc. Mà để làm thế thì linh lực trong người nàng sẽ bị hút đến cạn kiệt, không sót một chút nào. Và nguồn linh lực đó sẽ được đưa vào người của Tô Ngọc.
Kiểm tra thân thể xong thì Vĩnh Hi đi đến bên cạnh bàn viết thư pháp. Cầm bút viết mấy câu gì đó vào trong tờ giấy, sau đó gấp lại. Khẽ gọi: "Lục Lạc!"
Ngay lập tức một con bướm màu tím xuất hiện bên cạnh Vĩnh Hi. Nhìn con bướm này thật đẹp, nó bay quanh Vĩnh Hi một hồi rồi đậu lên ngón tay nàng. Vĩnh Hi khẽ vuốt nó rồi nói: "Ngươi đưa lá thư này đến cho ca ca ta, nhớ cẩn thận, đừng để người khác phát hiện."
Lục Lạc nghe thấy vậy thì thân thể khẽ động, biến thành lớn hơn hình dáng lớn hơn, sau đó chân cắp lấy bức thư trên tay Vĩnh Hi. Ngay sau đó, nó hóa thành một làn khói rồi bay qua cửa sổ. Lục Lạc chính là linh sủng của Vĩnh Hi, phụ mẫu nàng đã tặng cho nàng lúc nàng mới thành công luyện được thuật pháp đầu tiên mà họ dạy cho nàng.
Thiên Sơn
Công Dương Duệ Khải đang ở trong phòng tu luyện thì thấy một luồng gió bay vào. Chỉ chút sau làn gió đấy hóa thành Lục Lạc. Nhìn thấy linh sủng của muội muội hắn ngay lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện đến cạnh Lục Lạc.
Lục Lạc bay một vòng sau đó đưa bức thư mà Vĩnh Hi viết cho hắn. Sau đó Lục Lạc đậu vào bên vai của Duệ Khải, yên lặng đứng đó chờ hắn.
Duệ Khải mở bức thư ra, thấy hàng chữ trong đó thì khẽ nhíu mày. Sau đó gọi: "Châu La!"
"Tướng quân!" Chỉ một lát sau một nam tử xuất hiện trong phòng.
"Ngày sinh thần của thái tử Thiên tộc, sắp xếp người ở dưới Lộc Đà Sơn mở ra một con đường an toàn cho ta. Ngày hôm đấy giúp ta bảo hộ an toàn cho một người rời khỏi Lộc Đà Sơn." Duệ Khải vừa trầm ngâm vừa nói.
"Thuộc hạ tuân mệnh!" Châu La nói sau đó ra bên ngoài.
Duệ Khải ở bên trong thì viết một câu gì đó rồi lại đưa cho Lục Lạc nói: "Ngươi mang về cho Tiểu Hi hộ ta!"
Lục Lạc nghe vậy lại cắp lấy lá thư rồi hóa thành một luồng khí bay đi mất.
Duệ Khả ở trong phòng khẽ nhíu mày. Muội muội của hắn lần này rốt cuộc là có ý gì? Đây không phải tác phong hành sự của muội muội, trừ khi muội ấy có việc bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
Ma Giới
"Chủ thượng, Tư Nhuệ tướng quân đã về ạ!" Âu Thần tiến vào bẩm báo với Lãnh Tử Lam.
"Để đệ ấy vào đi." Lãnh Tử Lam không ngẩng đầu lên mà nhàn nhạt nói.
Chỉ lát sau, một nam tử từ ngoài bước vào. Trên người hắn là một bộ giáp màu đen, đôi mắt hắn giống như đôi mắt của loài sói, khiến cho người nhìn vào không khỏi rét mà run.
"Tư Nhuệ, tham kiến hoàng huynh!"
"Đệ đứng lên đi, ta gọi đệ trở về là có chuyện muốn bàn với đệ." Lãnh Tử Lam lúc này mới buông bút xuống, nhìn Tư Nhuệ đằng kia.
"Ma Giới xảy ra chuyện gì sao?" Lãnh Tư Nhuệ thấy vẻ mặt huynh trưởng phức tạp thì cau mày hỏi.
"Gần đây, có cảm nhận được sát khí của Chử Lộ. Có khả năng, hắn sẽ quay về." Lãnh Tử Lam mang những thông tin quan trọng nói ra.
"Chử Lộ sao? Không phải hắn đã bị phong ấn. Còn có thể quay lại?" Tử Nhuệ nghe đến hai chữ Chử Lộ, mày đã nhíu chặt nay còn chặt hơn.
"Đúng vậy. Thái tử Thiên tộc muốn nhờ Ma Giới của chúng ta giúp việc này. Đồng thời, ta nhận thấy, Lộc Đà Sơn sáng hôm nay phát hiện nổi lên sát khí của Chử Lộ, lúc nổi lên ma khí là lúc Tô Ngọc tỉnh lại. Lần này gọi đệ về chính là muốn tìm đối sách cho việc này."
"Tô Ngọc sống lại sao. Lục Chính Phong này cũng thật giỏi, có thể đem nàng ta quay trở lại. Huynh có đối sách gì?" Tư Nhuệ nghe thấy Tô Ngọc tỉnh lại thì cảm thán nói.
"Hôm đó chắc là Lục Chính Phong sẽ dẫn Tô Ngọc đi theo. Ta cần đệ theo sát nàng ta, xem nàng ta có gì bất thường không. Còn hôm đó mà nàng ta không đến...thì cho người vào Lộc Đà Sơn theo dõi."
"Huynh yên tâm, không thành vấn đề." Tư Nhuệ nói.
"Được, vậy chuyện này giao cho đệ. Cẩn thận không sẽ bị Lục Chính Phong phát hiện." Lãnh Tử Lam gật đầu nói, sau đó phất tay để Tư Nhuệ ra ngoài. Trong đầu hắn không tự chủ được nhớ về bóng dáng nữ tử có đóa Mạn Châu Sa trên mặt kia. Khóe miệng như có như không khẽ nhếch lên một chút, trong đôi mắt quỷ mị cũng nhu hòa đi một chút.
Lúc này ở Lộc Đà Sơn, sau khi Vĩnh Hi nhận được thư từ ca ca đang ngồi đọc. Thấy ca ca nói sẽ phối hợp với nàng thì nàng rất vui. Kỳ thực nàng muốn an bài thỏa đáng cho Nhã Linh. Em ấy theo nàng đã lâu, ở Lộc Đà Sơn cũng có rất nhiều người không thích nàng nhưng vì có sư phụ nên họ không thể làm gì nàng cũng như không thể động đến người bên cạnh nàng. Nhưng nhỡ đâu có bất trắc gì, Linh Nhi chắc chắn sẽ không được yên ổn. Vậy nên nàng mới muốn sớm một chút an bài thỏa đáng cho Linh Nhi. Nhỡ đâu nàng gặp phải chuyện gì, thì lúc đó Linh Nhi cũng đã an toàn rời khỏi Lộc Đà Sơn.
Danh sách chương