Lục Chính Phong nhìn theo bóng dáng kia mày khẽ nhíu. Đến nhìn hắn cũng không muốn nhìn sao? Vĩnh Hi đi về điện của mình, tháo trang sức xuống sau đó quay ra nói với Nhã Linh.
"Em đi nghỉ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Trưa nay ta không ăn đâu, nếu có ai đến hỏi ta thì cứ nói ta mệt, không muốn tiếp. Kể cả sư phụ đến cũng nói như vậy."
"Vâng, vậy tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi.Em ra ngoài! Tiểu thư cần gì thì gọi em nhé!" Nhã Linh nghe thấy tiểu thư nhà mình nói vậy thì cũng biết điều, liền lui xuống.
"Ừ, nếu cần gì ta sẽ gọi em, em đi nghỉ chút đi. Từ mai ta bắt đầu dạy em những thuật pháp của Thiên Sơn ta." Vĩnh Hi vừa nói tay vừa tháo chiếc mặt nạ bạc trên mặt xuống để lộ ra đóa Mạn Châu Sa hoa.
"Vâng!"
Cùng lúc đó, ở đại điện
"Huynh hôm nay có chút kì quái." Trục Lưu nhìn vị huynh đệ tốt của mình ngồi trên kia, vẻ mặt có chút bất ngờ nói.
"Ta vẫn bình thường mà!" Lục Chính Phong không cho là đúng nói.
"Huynh hôm nay có vẻ không vui khi nhìn thấy Tiểu Ngọc."
"Hôm qua con bé gặp Ma tôn!" Lục Chính Phong cầm cây bút trên bàn lên, viết một chữ gì đó lên tờ giấy sau đó mới nói.
"Ma tôn sao? Nha đầu này cũng thật lợi hại, lại có thể quen biết được Lãnh Tử Lam đó." Trục Lưu gật gù nói.
"Dù sao Tiên - Ma khác biệt, ta sẽ tìm cách nói chuyện với con bé, không để con bé tiếp xúc nhiều với Lãnh Tử Lam. Hắn cũng không phải dạng người tốt đẹp gì."
"Có phải, huynh đối với nàng, có tình cảm?" Tư Truy nhìn người trên kia. Đây là lần thứ hai hắn thấy vị huynh đệ của hắn mất bình tĩnh như vậy. Sau chuyện của Tô Ngọc, thì không còn chuyện gì khiến Chính Phong có biểu hiện như này. Trừ khi, hắn cũng đã có ý với Tiểu Ngọc.
"Không thể nào. Đối với ta, Tiểu Ngọc chỉ là đồ đệ, là người có thể giúp Ngọc Nhi tỉnh lại mà thôi." Nghe thấy mấy lời của Tư Truy, con ngươi Lục Chính Phong khẽ giật. Nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại bộ dáng bình thường nói. Đúng, hắn chỉ coi Tiểu Ngọc là công cụ giúp Ngọc Nhi của hắn tỉnh lại mà thôi.
Ở bên ngoài cửa, cuộc nói chuyện của ba nam nhân bị một bóng người mặc áo choàng đen nghe thấy. Mắt người đó nghe đến chuyện của Tô Ngọc thì nheo lại, sau đó ngay lập tức biến mất.
Cánh rừng gần với Lộc Đà Sơn, bóng dáng lúc nãy thập thò ngoài cửa điện của Lục Chính Phong từ từ xuất hiện. Bóng dáng đó đi một mạch vào bên trong, đến khi thấy một người mặt áo choàng đen thì tháo mũ đội đầu ra, một bộ tóc dài bóng lượt lộ ra. Không khó để nhận thấy đây là một nữ nhân. Nữ nhân đó quỳ rạp xuống, thái độ cung kính nói: "Thưa chủ nhân, lúc nãy thuộc hạ nghe thấy..." Nàng ta mang chuyện vừa nghe được bẩm báo vào bên trong.
"Tô Ngọc sao? Không ngờ nàng ta vẫn còn có thể sống lại. Nếu Lục Chính Phong đã muốn nàng ta sống lại, vậy ngươi toại nguyện cho hắn đi!" Ở áo choàng đen khẽ cười một tiếng rồi ra nói với nữ nhân đó
Nghe thấy những lời này, khóe miệng người áo đen khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên sự u tối cùng tính toán khẽ nói: "Dạ! Thuộc hạ đã rõ!" rồi đứng lên. Quay mặt đi, gương mặt này rõ ràng chính là khuôn mặt của Lộc Na ngày trước hãm hại Vĩnh Hi. Sau đó bị Lục Chính Phong hạ lệnh phế đi. Hiện tại, trên người nàng ta tràn đầy ma khí, không có chút dấu hiệu nào là bị người ta phế.
Tôi hôm đó, nơi vẫn cất giữ di thể của Tô Ngọc xuất hiện thêm một bóng người. Mà người đó không phải ai khác chính là Lộc Na. Nàng ta nhìn nữ tử xinh đẹp nằm trên giường băng, khóe môi khẽ nhếch. Đôi mắt nàng ta lóe lên tia tàn nhẫn, nàng ta cất giọng nói: "Tô Ngọc! Không phải ngươi muốn tỉnh dậy sao? Vậy ta giúp ngươi một chút." Nói xong, nàng ta hai tay kết ấn, đưa ma khí của mình bao quanh Tô Ngọc, lại đưa linh khí của Tô Ngọc vào người nàng ta. Khi xong xuôi mọi chuyện, khóe miệng nàng ta nhếch lên rồi biến mất. Đến chỗ khi sáng nàng ta gặp người áo đen kia. Chỉ một chút sau, một bóng người xuất hiện ở đó. Nàng ta thấy người này thì ngồi xuống khoanh chân, linh lực trong người toàn thân ngưng tụ. Bóng dáng kia thấy nàng ta ngồi xuống thì đưa một bàn tay về phía nàng ta. Trong miệng lẩm nhẩm gì đó sau đó một luồng khí đen hướng đến lưng nàng ta mà đi tới. Lúc này hai luồng ma khí cùng linh khí của Lộc Na và Tô Ngọc dần hòa vào nhau. Ở chỗ của Tô Ngọc cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Phía bóng dáng kia cũng truyền ra một luồng khói đen mạnh mẽ hơn vây quanh lấy Lộc Na, rồi ngay sau đó hướng đến lồng ngực của Lộc Na mà đâm xuyên qua. Khiến cho nàng ta đau đớn mà hét lên một tiếng, hai mắt trợn trừng, miệng nàng ta chảy ra một dòng máu đen rồi sau đó ngã xuống đất, đã không còn hơi thở.
Còn ở bên chỗ Tô Ngọc, người vẫn nằm im ở đó hiện tại đã có hơi thở. Chỉ là vẫn chìm trong giấc ngủ say chưa tỉnh.
"Lộc Na, phương pháp này sẽ khiến ngươi hao tổn linh lực mà ngủ sâu một thời gian. Khi tỉnh lại, người sẽ trở thành Tô Ngọc. Nhớ kĩ lấy lời ta dặn, thành bại hay không là do ngươi có đủ bản lĩnh hay không." Bóng dáng kia nhìn Lộc Na đã nằm dưới đất, cả người cứng lại thì khẽ nói. Sau đó đứa ta ra thi triển thuật pháp, chỉ một lúc sau bóng dáng đó cùng thi thể của Lộc Na biến mất. Hai luồng khí cũng đã nhập vào người của Tô Ngọc. Chỉ có điều trên tấm lưng trắng muốt nàng bỗng xuất hiện một hình đầu rắn màu đen.
"Tô Ngọc, ta giúp ngươi tỉnh dậy cho nên người phải trả ơn ta. Để ta mượn cơ thể của ngươi dùng tạm nhé. Hahahaha!" Giọng nói của Lộc Na vang vọng trong không gian. Sau câu nói đó, cả căn phòng băng trở nên yên lặng, không còn một tiếng động nào nữa. Yên lặng giống như chưa từng có gì xảy ra.
Một hang động nằm sâu bên trong núi Tuyết Sơn.
Bóng người khi nãy xuất hiện trước cửa hang. hướng vào bên trong bộ dáng cung kính nói: "Chủ nhân, thuộc hạ đã sắp xếp để Lộc Na ở lại Lộc Đà Sơn!"
"Được lắm, cứ theo kế hoạch mà làm!" Một giọng nói ồm ồm từ bên trong phát ra.
Phòng của Vĩnh Hi
"Tiểu thư, cả ngày nay người chưa ăn gì rồi. Người dậy ăn một chút rồi lại nghỉ được không ạ?" Nhã Linh hiện tại đang ở cạnh giường của Vĩnh Hi gọi nàng dậy.
"Ta biết rồi, ta nằm thêm chút nữa thôi!" Vĩnh Hi đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị gọi dậy nên theo thói quen từ xưa làm nũng. Giọng nàng lúc này thập phần giống một tiểu hài tử. Mà chiêu này đối với Nhã Linh cũng rất hiệu quả. Khiến Nhã Linh chỉ có thể lui ra đợi thêm một chút. Tiểu thư như vậy là chơi xấu, nàng gọi tiểu thư nãy giờ đến lần này là lần thứ 3 rồi mà vẫn không thấy tiểu thư tỉnh dậy. Lần nào cũng là dùng cách này khiến nàng không thể làm gì khác.
"Tiểu Ngọc, ta thấy Nhã Linh gọi con từ nãy giờ cũng ba lần rồi. Dậy ăn chút rồi lại ngủ!" Đang trong lúc Nhã Linh không biết làm thế nào với tiểu thư nhà mình thì một giọng nói ôn nhu vang lên.
Giọng nói này cũng thành công làm cho nữ tử đang nằm trên giường ngồi bật dậy. Hai mắt mở to nhìn về hướng giọng nói kia phát ra. Khi nhìn thấy người đó Vĩnh Hi vội vàng bước xuống giường. Nhún người hành lễ: "Đồ đệ tham kiến sư phụ!" Nhã Linh cũng hành lễ theo Vĩnh Hi: "Nô tỳ bái kiến tôn thượng!"
"Con dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ. Ta đến để đưa con ít thuốc bổ." Lúc Chính Phong thấy nàng như vậy thì khẽ cong môi cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có dáng vẻ như vậy. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn ngay lập tức nhìn vào đóa Mạn Châu Sa trên mặt Vĩnh Hi. Có điều hắn chỉ nhìn một chút sau đó rời mắt, tay hắn cầm lọ thuốc để lên trên bàn uống nước đằng kia.
"Đệ tử cảm ơn sư phụ!" Vĩnh Hi lúc này đã hoàn hồn, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu mà nhún người hành lễ. Nàng vẫn theo quy củ mà không nhìn mặt Lục Chính Phong. Hành động này của nàng khiến hắn có chút không thoải mái.
"Đóa Mạn Châu Sa này là con tự làm sao?"
"Vâng, con thấy nhìn đóa Mạn Châu Sa này đỡ hơn là nhìn gương mặt có vết sẹo." Vĩnh Hi quy củ trả lời lại, nhưng dễ dàng nhận ra trong lời nói này của nàng mang ý châm biếm rõ rệt.
Lục Chính Phong nghe nàng nói vậy liền hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng bên ngoài hắn vẫn làm như bình thường nói: "Tháng sau là tiệc sinh thần của thái tử thiên tộc. Con chuẩn bị một chút, cùng ta với sư huynh con lên Thiên Giới."
"Dạ! Đồ nhi đã biết!"
"Ừ, con nghỉ ngơi sớm đi. Ta về đây!"
"Đồ nhi cung tiễn sư phụ!" Vĩnh Hi vẫn quy củ hành lễ, không nhìn Lục Chính Phong lấy một lần. Ánh mắt nàng chung thủy nhìn xuống nền đất bên dưới.
"Em đi nghỉ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Trưa nay ta không ăn đâu, nếu có ai đến hỏi ta thì cứ nói ta mệt, không muốn tiếp. Kể cả sư phụ đến cũng nói như vậy."
"Vâng, vậy tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi.Em ra ngoài! Tiểu thư cần gì thì gọi em nhé!" Nhã Linh nghe thấy tiểu thư nhà mình nói vậy thì cũng biết điều, liền lui xuống.
"Ừ, nếu cần gì ta sẽ gọi em, em đi nghỉ chút đi. Từ mai ta bắt đầu dạy em những thuật pháp của Thiên Sơn ta." Vĩnh Hi vừa nói tay vừa tháo chiếc mặt nạ bạc trên mặt xuống để lộ ra đóa Mạn Châu Sa hoa.
"Vâng!"
Cùng lúc đó, ở đại điện
"Huynh hôm nay có chút kì quái." Trục Lưu nhìn vị huynh đệ tốt của mình ngồi trên kia, vẻ mặt có chút bất ngờ nói.
"Ta vẫn bình thường mà!" Lục Chính Phong không cho là đúng nói.
"Huynh hôm nay có vẻ không vui khi nhìn thấy Tiểu Ngọc."
"Hôm qua con bé gặp Ma tôn!" Lục Chính Phong cầm cây bút trên bàn lên, viết một chữ gì đó lên tờ giấy sau đó mới nói.
"Ma tôn sao? Nha đầu này cũng thật lợi hại, lại có thể quen biết được Lãnh Tử Lam đó." Trục Lưu gật gù nói.
"Dù sao Tiên - Ma khác biệt, ta sẽ tìm cách nói chuyện với con bé, không để con bé tiếp xúc nhiều với Lãnh Tử Lam. Hắn cũng không phải dạng người tốt đẹp gì."
"Có phải, huynh đối với nàng, có tình cảm?" Tư Truy nhìn người trên kia. Đây là lần thứ hai hắn thấy vị huynh đệ của hắn mất bình tĩnh như vậy. Sau chuyện của Tô Ngọc, thì không còn chuyện gì khiến Chính Phong có biểu hiện như này. Trừ khi, hắn cũng đã có ý với Tiểu Ngọc.
"Không thể nào. Đối với ta, Tiểu Ngọc chỉ là đồ đệ, là người có thể giúp Ngọc Nhi tỉnh lại mà thôi." Nghe thấy mấy lời của Tư Truy, con ngươi Lục Chính Phong khẽ giật. Nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại bộ dáng bình thường nói. Đúng, hắn chỉ coi Tiểu Ngọc là công cụ giúp Ngọc Nhi của hắn tỉnh lại mà thôi.
Ở bên ngoài cửa, cuộc nói chuyện của ba nam nhân bị một bóng người mặc áo choàng đen nghe thấy. Mắt người đó nghe đến chuyện của Tô Ngọc thì nheo lại, sau đó ngay lập tức biến mất.
Cánh rừng gần với Lộc Đà Sơn, bóng dáng lúc nãy thập thò ngoài cửa điện của Lục Chính Phong từ từ xuất hiện. Bóng dáng đó đi một mạch vào bên trong, đến khi thấy một người mặt áo choàng đen thì tháo mũ đội đầu ra, một bộ tóc dài bóng lượt lộ ra. Không khó để nhận thấy đây là một nữ nhân. Nữ nhân đó quỳ rạp xuống, thái độ cung kính nói: "Thưa chủ nhân, lúc nãy thuộc hạ nghe thấy..." Nàng ta mang chuyện vừa nghe được bẩm báo vào bên trong.
"Tô Ngọc sao? Không ngờ nàng ta vẫn còn có thể sống lại. Nếu Lục Chính Phong đã muốn nàng ta sống lại, vậy ngươi toại nguyện cho hắn đi!" Ở áo choàng đen khẽ cười một tiếng rồi ra nói với nữ nhân đó
Nghe thấy những lời này, khóe miệng người áo đen khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên sự u tối cùng tính toán khẽ nói: "Dạ! Thuộc hạ đã rõ!" rồi đứng lên. Quay mặt đi, gương mặt này rõ ràng chính là khuôn mặt của Lộc Na ngày trước hãm hại Vĩnh Hi. Sau đó bị Lục Chính Phong hạ lệnh phế đi. Hiện tại, trên người nàng ta tràn đầy ma khí, không có chút dấu hiệu nào là bị người ta phế.
Tôi hôm đó, nơi vẫn cất giữ di thể của Tô Ngọc xuất hiện thêm một bóng người. Mà người đó không phải ai khác chính là Lộc Na. Nàng ta nhìn nữ tử xinh đẹp nằm trên giường băng, khóe môi khẽ nhếch. Đôi mắt nàng ta lóe lên tia tàn nhẫn, nàng ta cất giọng nói: "Tô Ngọc! Không phải ngươi muốn tỉnh dậy sao? Vậy ta giúp ngươi một chút." Nói xong, nàng ta hai tay kết ấn, đưa ma khí của mình bao quanh Tô Ngọc, lại đưa linh khí của Tô Ngọc vào người nàng ta. Khi xong xuôi mọi chuyện, khóe miệng nàng ta nhếch lên rồi biến mất. Đến chỗ khi sáng nàng ta gặp người áo đen kia. Chỉ một chút sau, một bóng người xuất hiện ở đó. Nàng ta thấy người này thì ngồi xuống khoanh chân, linh lực trong người toàn thân ngưng tụ. Bóng dáng kia thấy nàng ta ngồi xuống thì đưa một bàn tay về phía nàng ta. Trong miệng lẩm nhẩm gì đó sau đó một luồng khí đen hướng đến lưng nàng ta mà đi tới. Lúc này hai luồng ma khí cùng linh khí của Lộc Na và Tô Ngọc dần hòa vào nhau. Ở chỗ của Tô Ngọc cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Phía bóng dáng kia cũng truyền ra một luồng khói đen mạnh mẽ hơn vây quanh lấy Lộc Na, rồi ngay sau đó hướng đến lồng ngực của Lộc Na mà đâm xuyên qua. Khiến cho nàng ta đau đớn mà hét lên một tiếng, hai mắt trợn trừng, miệng nàng ta chảy ra một dòng máu đen rồi sau đó ngã xuống đất, đã không còn hơi thở.
Còn ở bên chỗ Tô Ngọc, người vẫn nằm im ở đó hiện tại đã có hơi thở. Chỉ là vẫn chìm trong giấc ngủ say chưa tỉnh.
"Lộc Na, phương pháp này sẽ khiến ngươi hao tổn linh lực mà ngủ sâu một thời gian. Khi tỉnh lại, người sẽ trở thành Tô Ngọc. Nhớ kĩ lấy lời ta dặn, thành bại hay không là do ngươi có đủ bản lĩnh hay không." Bóng dáng kia nhìn Lộc Na đã nằm dưới đất, cả người cứng lại thì khẽ nói. Sau đó đứa ta ra thi triển thuật pháp, chỉ một lúc sau bóng dáng đó cùng thi thể của Lộc Na biến mất. Hai luồng khí cũng đã nhập vào người của Tô Ngọc. Chỉ có điều trên tấm lưng trắng muốt nàng bỗng xuất hiện một hình đầu rắn màu đen.
"Tô Ngọc, ta giúp ngươi tỉnh dậy cho nên người phải trả ơn ta. Để ta mượn cơ thể của ngươi dùng tạm nhé. Hahahaha!" Giọng nói của Lộc Na vang vọng trong không gian. Sau câu nói đó, cả căn phòng băng trở nên yên lặng, không còn một tiếng động nào nữa. Yên lặng giống như chưa từng có gì xảy ra.
Một hang động nằm sâu bên trong núi Tuyết Sơn.
Bóng người khi nãy xuất hiện trước cửa hang. hướng vào bên trong bộ dáng cung kính nói: "Chủ nhân, thuộc hạ đã sắp xếp để Lộc Na ở lại Lộc Đà Sơn!"
"Được lắm, cứ theo kế hoạch mà làm!" Một giọng nói ồm ồm từ bên trong phát ra.
Phòng của Vĩnh Hi
"Tiểu thư, cả ngày nay người chưa ăn gì rồi. Người dậy ăn một chút rồi lại nghỉ được không ạ?" Nhã Linh hiện tại đang ở cạnh giường của Vĩnh Hi gọi nàng dậy.
"Ta biết rồi, ta nằm thêm chút nữa thôi!" Vĩnh Hi đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị gọi dậy nên theo thói quen từ xưa làm nũng. Giọng nàng lúc này thập phần giống một tiểu hài tử. Mà chiêu này đối với Nhã Linh cũng rất hiệu quả. Khiến Nhã Linh chỉ có thể lui ra đợi thêm một chút. Tiểu thư như vậy là chơi xấu, nàng gọi tiểu thư nãy giờ đến lần này là lần thứ 3 rồi mà vẫn không thấy tiểu thư tỉnh dậy. Lần nào cũng là dùng cách này khiến nàng không thể làm gì khác.
"Tiểu Ngọc, ta thấy Nhã Linh gọi con từ nãy giờ cũng ba lần rồi. Dậy ăn chút rồi lại ngủ!" Đang trong lúc Nhã Linh không biết làm thế nào với tiểu thư nhà mình thì một giọng nói ôn nhu vang lên.
Giọng nói này cũng thành công làm cho nữ tử đang nằm trên giường ngồi bật dậy. Hai mắt mở to nhìn về hướng giọng nói kia phát ra. Khi nhìn thấy người đó Vĩnh Hi vội vàng bước xuống giường. Nhún người hành lễ: "Đồ đệ tham kiến sư phụ!" Nhã Linh cũng hành lễ theo Vĩnh Hi: "Nô tỳ bái kiến tôn thượng!"
"Con dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ. Ta đến để đưa con ít thuốc bổ." Lúc Chính Phong thấy nàng như vậy thì khẽ cong môi cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có dáng vẻ như vậy. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn ngay lập tức nhìn vào đóa Mạn Châu Sa trên mặt Vĩnh Hi. Có điều hắn chỉ nhìn một chút sau đó rời mắt, tay hắn cầm lọ thuốc để lên trên bàn uống nước đằng kia.
"Đệ tử cảm ơn sư phụ!" Vĩnh Hi lúc này đã hoàn hồn, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu mà nhún người hành lễ. Nàng vẫn theo quy củ mà không nhìn mặt Lục Chính Phong. Hành động này của nàng khiến hắn có chút không thoải mái.
"Đóa Mạn Châu Sa này là con tự làm sao?"
"Vâng, con thấy nhìn đóa Mạn Châu Sa này đỡ hơn là nhìn gương mặt có vết sẹo." Vĩnh Hi quy củ trả lời lại, nhưng dễ dàng nhận ra trong lời nói này của nàng mang ý châm biếm rõ rệt.
Lục Chính Phong nghe nàng nói vậy liền hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng bên ngoài hắn vẫn làm như bình thường nói: "Tháng sau là tiệc sinh thần của thái tử thiên tộc. Con chuẩn bị một chút, cùng ta với sư huynh con lên Thiên Giới."
"Dạ! Đồ nhi đã biết!"
"Ừ, con nghỉ ngơi sớm đi. Ta về đây!"
"Đồ nhi cung tiễn sư phụ!" Vĩnh Hi vẫn quy củ hành lễ, không nhìn Lục Chính Phong lấy một lần. Ánh mắt nàng chung thủy nhìn xuống nền đất bên dưới.
Danh sách chương