“Trên tay em cầm đang cái gì vậy?” Vân Kha thấy cậu không đáp, nhíu nhíu mày, đi về phía trước một bước.

Diệp Chi Châu vội vã thu tầm mắt lại, chống tay vào đầu gối đứng lên rồi đem gương trang điểm nhét vào túi ngoài cặp sách, nhớ lại một chút về tính cách của nguyên chủ, cúi đầu làm bộ mình là một tên nhát gan hướng nội, nhỏ giọng trả lời: “Không có gì... Vân ca, anh ăn cơm chưa?”

Vân Kha cũng không bởi vì cậu đáp lại mà hoà hoãn biểu tình, ngữ khí lại càng trở nên lạnh nhạt lãnh khốc, “Ngẩng đầu lên nói chuyện.”

Diệp Chi Châu nghe lời ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mang theo bất mãn của nam nhân.

Bất mãn? Gì vậy, quan tâm anh có ăn cơm chưa thôi mà cũng bất mãn?

Sau mấy giây phun tào, cậu lại cúi đầu tránh né tâm mắt của nam chủ, nhưng trong đầu đang cấp tốc tìm kiếm tài liệu và tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ thân thể, sau đó dùng thời gian ba giây để suy nghĩ vì sao Vân Kha lại bất mãn, cuối cùng im lặng nửa ngày, ở trong lòng lặng lẽ dựng thẳng ngón giữa.

Vân Kha căn bản không phải là bất mãn với câu hỏi kia của cậu mà là không hài lòng với nguyên cả người Đỗ Dương!

Trong tài liệu có nói thân phận đặt ra của Đỗ Dương là “Đứa trẻ mồ côi được Vân gia thu nuôi”, mà theo ký ức của nguyên chủ thân phận của Đỗ Dương không chỉ đơn giản là “Đứa trẻ mồ côi” mà còn là em vợ Vân Kha! Không sai, trước khi nữ chủ xuất hiện, Vân Kha đã có một người vợ! Chỉ có điều là người vợ kia vô cùng xui xẻo, vào ngày tổ chức hôn lễ của hai người thì hy sinh. Ừm, bị tai nạn xe chết, vì cứu Vân Kha mà chết.

Lễ cưới lại biến tang lễ, quả thực thảm kịch trần gian.

Mà người vợ xui xẻo này, chính là chị gái của Đỗ Dương - Đỗ Vân.

Đỗ Vân chết, để lại gia nghiệp khổng lồ của Đỗ gia không người tiếp quản. Lúc đó Đỗ Dương còn nhỏ, người của Đỗ gia đã chết hết mấy năm trước bây giờ chỉ còn lại chị em Đỗ Dương, Vân Kha không còn cách nào, chỉ có thể dùng thân phận là chồng của Đỗ Vân để tiếp quản Đỗ gia, chờ khi Đỗ Dương lớn lên thành một người thừa kế hợp lệ thì sẽ đem phần gia nghiệp này giao lại cho cậu. Nhưng mà lúc tuổi thơ mất cha tang mẹ, lên tuổi thiếu niên thì lại tận mắt nhìn chị mình chết thảm nên Đỗ Dương lớn lên rất sai lệch, trở thành một tên nhát gan hèn yếu mà Vân Kha không thích nhất. Hiển nhiên, lúc nãy Diệp Chi Châu biểu hiện ra bộ dáng nhát gan hướng nội đã thành công chọt trúng điểm nhạy cảm của Vân Kha - tinh thần “Bồi dưỡng người thừa kế ưu tú“.

Diệp Chi Châu lại muốn thở dài.

Vân Kha thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình một cái sau sợ hãi cấp tốc tránh tầm mắt của mình, sắc mặt càng ngày càng đen, ngữ khí cũng lãnh đến như muốn đem người ta đông lạnh, “Tôi kêu em ngẩng đầu lên nói chuyện.”

Tính khí thật kém.

Vì để tránh trường hợp vừa mới đến thì đã bị nam chủ dùng hơi lạnh đông chết, Diệp Chi Châu vạn vạn cũng không dám tiếp tục “Nhát gan hướng nội” nữa. Cậu lần thứ hai ngẩng đầu, không tránh không né đối diện với tầm mắt lạnh lẽo của Vân Kha.Sau đó, Vân Kha bị ánh mắt của cậu làm cho nhíu mày, “Em có bất mãn gì với tôi sao?”

... Dựa vào.

Ánh mắt của cậu rõ ràng là ngạo khí và tự tin, nam chủ mắt anh có phải là bị mờ rồi hay không?

Diệp Chi Châu nhịn không được lườm hắn một cái.

Lúc bình thường ánh mắt luôn mang đầy tâm tình khiếp sợ thấp thỏm nhưng đôi mắt bây giờ lại tràn đầy phấn chấn, óng ánh sáng lên, cũng không gặp một chút là né tránh. Vân Kha hơi bất ngờ, hoài nghi là mình nhìn lầm, không nhịn được nghiêm túc nhìn vào nơi đáy sâu của ánh mắt kia, lại thấy cặp mắt kia đột nhiên chớp chớp, sau đó khép chặt lại, bị một cái tay mũm mĩm che khuất.

... Mới vừa rồi nhìn thấy phấn chấn quả nhiên là ảo giác sao? Vân Kha nghĩ như vậy, mặc dù tâm lý vẫn tràn đầy bất mãn đối với tính của của thiếu niên, nhưng sắc mặt cũng hơi dịu xuống, ngữ khí hiếm thấy mang theo một tia nhiệt độ, “Làm sao vậy?”

“Cát bay vào mắt.” Bị hạt cát đột nhiên tập kích Diệp Chi Châu khổ bức thả tay xuống, cúi đầu trong mắt chảy ra nước mắt sinh lý, trong lòng vì bản thân xui xẻo mà ai thán.

Bởi vì chiều cao và nơi đứng nên lúc Diệp Chi Châu cúi đầu, Vân Kha chỉ có thể nhìn thấy cái xoáy trên đỉnh đầu cậu, nho nhỏ, ở giữa mái tóc mềm mại đen kịt, có chút đáng yêu. Bị ý nghĩ quỷ dị đột nhiên hiện ra trong lòng mình làm cho ngẩn người, hắn một lần nữa sừng sộ lên, nhàn nhạt nói câu “Vào nhà ăn cơm.”, liền quay người bước nhanh về cửa lớn biệt thự.

Diệp Chi Châu trong đầu như có một đàn ngựa đang phi bận rộn thu lại suy nghĩ đuổi theo.

Nữ chủ Bạch Lỵ vẫn luôn trầm mặc làm không khí lúc này tựa như bừng tỉnh sức sống nhấc theo mấy cái túi chứa đầy các loại hoa đi tới bên cạnh Diệp Chi Châu, ôn nhu nhìn cậu rồi hạ thấp giọng động viên: “Tiểu Dương, em đừng sợ, tính khí của Vân đại ca chính là như vậy, không phải là không thích em đâu. Đúng rồi, ngày hôm qua em có nói là thích hoa tulip, nên buổi chiều cùng chị và Vân đại ca đi ra ngoài sẵn tiện mua thêm mấy loại hoa về, còn loại em thích thì trồng bên dưới ban công phòng em nha? Vậy thì sau này cứ mỗi lần em mở cửa sổ là sẽ thấy liền.”

Diệp Chi Châu nghe vậy thì nghiêng đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của nữ chủ, trong lòng lập tức căng thẳng, bắt đầu tiến vào hình thức làm nhiệm vụ. Đến! Đem nhóm nam chủ đam mê nữ chủ - người có kỹ năng đặc biệt —— bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng toả ra ánh sáng ôn nhu hiền hoà, đến thần hồn điên đảo này chữa trị maximum đi nào.

Cậu quay đầu nhìn về phía cửa lớn, quả nhiên thấy Vân Kha đang chuẩn bị vào cửa đột nhiên hơi dừng một chút, trong lòng tiếng cảnh báo vang liên hồi, sau đó lùi một bước cách xa nữ chủ lắc đầu trả lời: “Không, em không thích hoa tulip, chị nghĩ sai rồi.”

Nữ chủ bị phản ứng của cậu làm cho mơ hồ “Nhưng ngày hôm qua em không phải nói là...”

“Ngày hôm qua em chỉ nói là không ghét hoa tulip thôi, nếu so với loại hoa yêu kiều này, thì em càng thích hoa xương rồng hơn rất dễ nuôi.” Nói xong cũng không cho nữ chủ có cơ hội nói tiếp ôm cặp sách chạy vài bước đến bên cạnh Vân Kha, nắm ống tay áo của hắn rồi kéo đi về phía phòng ăn, nỗ lực muốn đem hắn thoát khỏi phạm vị mị lực chiếu sáng của nữ chủ, rồi nói: “Vân ca, bụng em thật đói, chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi.”Vân Kha vốn là một người rất khó thân cận vậy mà bây giờ lại bị cậu lôi kéo nên có chút không vui, một ý nghĩ dâng lên trong lòng sau câu nói của Bạch Lỵ trong nháy mắt bị quăng đến sau đầu. Hắn muốn bỏ tay của người kia ra, nhưng lại không tự chủ hồi tưởng lại ánh mắt tràn ngập phấn chấn thoảng qua tựa như ảo giác kia.

Thật sự là một ánh mắt rất đẹp, sáng ngời linh động, khiến người khác không tự chủ được muốn ngắm nhìn tỉ mỉ hơn.

Hắn rũ mắt, nhìn cái bàn tay trắng trẻo mà béo ú đang nắm chặt lấy ống tay áo mình, lại nhìn cái ót có vài cọng tóc rối loạn hơi nhếch lên của thiếu niên trên, quyết định bỏ qua ý muốn gỡ cái tay kia xuống.

Thôi, ngày hôm nay theo em ấy một lần vậy.

Bạch Lỵ bị lãng quên nhìn bóng dáng hai người dần dần biến mất phía sau cửa không nhịn được cau đôi mày tinh xảo lại, trong lòng chợt loé lên cảm giác không thích.

Chuyện gì đã xảy ra? Tên mập mà bình thường chỉ cần nói vài câu quan tâm thì đã thí điên thí điên sáp sáp lại gần sao ngày hôm nay lại không thèm để ý tới mình? Lẽ nào thật sự là bởi vì không thích hoa tulip? Đáng ghét, nếu không thích thì ngày hôm qua cứ việc nói thẳng ra đi a, hại được mình bị mất mặt trước Vân đại ca.

Mãi đến tận khi ngồi dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng ăn, Diệp Chi Châu mới chính thức nhìn rõ được tướng mạo của Vân Kha. Tóc mai hơi xéo, mày kiếm, đuôi mắt phượng hơi nhếch lên lộ vẻ ác liệt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khêu gợi, hơn nữa còn có khuôn mặt không góc chết... Quả thật là một khuôn mặt mỹ nhân hoàn mỹ mà cấm dục tựa như tiên nhân trên trời.

Nhìn đối phương một cái, lại suy nghĩ về bộ dạng của mình, với cái bất công ở thế giới này Diệp Chi Châu đã có nhận thức rõ ràng.

“Nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn anh thật đẹp trai.”

Động tác vươn đũa của Vân Kha hơi dừng một chút, bộ não Diệp Chi Châu cũng mơ hồ.

Xong, OCC (*) quá lợi hại.

(“ Là viết tắt của từ Out Of Character nghĩa là thiết lập tính cánh của nhân vật được đặt ra bị sai lệch, hoặc bị phá vỡ)

Nhất thời bầu không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề, một lúc lâu sau, ngay tại khi Diệp Chi Châu cho là cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là ảo giác, thì thanh âm đạm bạc của Vân Kha đột nhiên vang lên, “Em sau này cũng sẽ rất đẹp trai.”

Diệp Chi Châu cúi đầu nhìn cánh tay trắng mập và cái bụng tròn vo, dùng biểu tình trầm mặc thể hiện sự hoài nghi của mình.

“Đỗ gia không có người nào xấu.”

“...” Hoá ra nguyên chủ là đột biến Gen à.

“Cũng không có người mập.”

“...” Đúng là ngày cún mà, nam chủ anh còn muốn nói chuyện vui vẻ hay không?

“Chờ sau này em cao lên dĩ nhiên gầy đi.”

“... Xin nhận lời khen của anh.” Cậu đã sâu sắc hiểu, nguyên lai Vân Kha cũng không phải là bất mãn với nguyên chủ, mà ngược lại, hắn hình như rất tự tin với nguyên chủ a. Sau khi cao lên thì sẽ gầy? Bây giờ nguyên chủ mười bảy tuổi, cao 1m75, cân nặng 85 kg! Cái này còn có thể cao lên nổi sao? Phải cao thêm bao nhiêu nữa thì mới có thể trở nên vừa gầy mà còn đẹp zai đây?

“Không cần khách khí. Sau bữa cơm chiều thì đem bảng kết quả và bài thi giữa học kỳ đưa cho tôi xem.”

“... Vâng.”

Sau khi bàn luận về vấn đề cân nặng xong, thì bàn ăn chỉ có hai người lại trở nên yên tĩnh. Đầu bếp nữ là Vương mụ có tay nghề rất tuyệt, người quanh năm sống chỉ dựa vào thuốc dinh dưỡng và thức ăn nhanh để lấp đầy bụng như Diệp Chi Châu ăn thấy rất thỏa mãn.

Mãi đến tận khi uống hết ly sữa bò, Diệp Chi Châu mới hậu tri hậu giác phát hiện ra nữ chủ không cùng ăn cơm, hiếu kỳ hỏi: “Chị Lỵ Lỵ đâu rồi? Chị ấy không ăn cơm cùng chúng ta sao?” Từ tự liệu hệ thống đưa biết Vân Kha đối xử với Bạch Lỵ không tệ, tuy rằng thuê đối phương làm thợ trồng hoa cho nhà mình, nhưng thâm tâm lại chưa từng coi cô là người hầu, luôn cho cô ngồi cùng bàn ăn cơm.

Lúc chuẩn bị đi đến thư phòng, Vân Kha nghe vậy thì lại ngồi xuống, mặt không thay đổi sắc đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Diệp Chi Châu bị nhìn thì có chút lo lắng, nhịn không được hơi co lại về phía sau, hỏi: “Sao vậy? Trên mặt em có dính cơm sao?”

Vân Kha cau mày, đen mặt.

Chỉ trong 1 giây Diệp Chi Châu đã hiểu nguyên nhân làm hắn đen mặt, dưới ánh mắt lạnh buốt của hắn nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, tựa như người vừa rồi mới kinh sợ đến co rúm về phía sau không phải là cậu —— không cần phải nói, tinh thần “Bồi dưỡng người thừa kế” của đối phương đã được turn on.

Vân Kha quả nhiên hòa hoãn lại biểu tình. Hắn gác chân lên nhau, thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy thiếu niên ngày hôm nay đột nhiên lại không sợ mình vô cùng thú vị, hỏi như đang nói chuyện phiếm: “Em rất thích Bạch tiểu thư?”

Bạch tiểu thư? Sao lại xưng hô xa lạ như thế? Trong lòng Diệp Chi Châu nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không hiện ra, lắc đầu nói: “Không có, em không có thích chị ấy.” Cậu đâu phải là một trong hai vị nam chủ mắt có vấn đề chứ, cái loại nữ nhân “Ôn nhu thiện lương” mà chân thì lại muốn đạp hai cái thuyền này thì cho tiền cậu cũng không dám thích.

Trên măt Vân Kha lại lộ ra một biểu tình như đang suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói rằng: “Tôi còn tưởng em rất thích cô ta.”

“Không có.” E rằng đúng là nguyên chủ có thích, nhưng tiếc là, nguyên chủ đã biến mất rồi.

“Tôi hiểu.” Vân Kha gật đầu, đứng dậy chỉnh lí lại quần áo, ngữ khí cũng khôi phục lãnh đạm, “Theo tôi đến thư phòng, nhớ mang theo bài thi và bản kết quả học tập của em.”

Anh thì hiểu cái gì? Diệp Chi Châu có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn, bận rộn cầm cái cặp sách trên ghế lên đuổi theo đôi chân dài của Vân Kha. Kết quả mới vừa đuổi kịp, còn chưa nói lời nào, thì đã đối diện với tầm mắt của Bạch Lỵ đang bưng khay trà ở khúc cua giữa phòng khách và phòng ăn.

Viền mắt Bạch Lỵ đỏ chót, ánh mắt khi nhìn Đỗ Dương tựa như đang nhìn một tên đàn ông đã thương tổn cô phụ lòng cô, cả khuôn mặt lộ ra vẻ yếu đuối như đang cố nén bi thương, ngữ khí run rẩy nói, “Tiểu Dương, chị không nghĩ rằng em lại ghét chị... Là bởi vì chị làm em mất hứng sao?”

~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói: đang gảnh làm thêm vài chương nhá hàng =)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện