Editor: Đào Tử

______________________

Thẩm Đường hỏi: "Các người nôn cái gì?"

Khuôn mặt tuấn tú của Địch Nhạc trắng bệch, thấp giọng giải thích: "Sợ là thời điểm cậu chôn có bách tính gần đó thấy được. Cho nên chân trước cậu vừa đi, chân sau tới đào thi thể ra, dùng rìu đốn củi chặt thịt ở chân, cắt bắp đùi, lấy về..."

Bởi vì say, Thẩm Đường nhất thời không nghĩ rõ ràng.

"Lấy những cái này về làm gì?"

Tâm trạng thoải mái lúc trước của Địch Nhạc thay đổi, ngay cả cặp mắt hoa đào lúc nào cũng mỉm cười cũng ảm đạm ba phần, đuôi mắt treo sầu, nói ra làm cho người ta không rét mà run: "Nấu lên, đỡ đói... Không thì còn có thể làm gì?"

Cậu trực tiếp làm rõ, Thẩm Đường bỗng dưng trợn tròn hai mắt.

Đúng là cả buổi cũng không nói ra lời.

"Nhưng, nhưng đó là... Người, người sao có thể ăn..." Lúc này trông Thẩm Đường vừa chân tay luống cuống vừa mê mang, cô vô thức sững sờ tại chỗ, trong miệng khẽ lẩm bẩm, "Người sao có thể... Không thể! Đây chính là người, là đồng loại, vùi vào trong đất..."

Kỳ Thiện mang Thẩm Đường một đường đi vào Hiếu thành, vì ăn ít khổ, thăm dò thêm tin tức, chọn con đường không tính vắng vẻ, cách một hai ngày liền có thể gặp được thôn xóm thành trấn. Bách tính sinh hoạt rất gian nan, chỉ có thể nói miễn cưỡng chịu đựng, giữ vững ranh giới cuối cùng cơ bản nhất.

Thẩm Đường biết có loại chuyện này, nhưng chưa bao giờ thấy.

Mà Địch Nhạc khác biệt.

Địch Nhạc và đường huynh Địch Hoan đi từ Đông Nam đến, hai người ỷ vào thân thủ tốt phối hợp ăn ý, chỗ nào cũng dám chui, dọc theo đường dọn mấy trại thổ phỉ, gϊếŧ mấy nhóm ác ôn hung cực, chính như Địch Nhạc nói, hành hiệp trượng nghĩa bênh vực kẻ yếu.

Ác đồ dễ gϊếŧ nhưng bụng khó lấp.

Cậu và a huynh từng tắt ngang một cái thôn xóm, toàn thôn chỉ có ba mươi sáu hộ, phần lớn là người già trẻ em, thanh niên trai tráng đều bị bắt đi đánh trận.

Ngày đó ông lão có tiếng trong thôn thọ hết chết già, cậu và a huynh ở nhờ một hộ nông gia trong đó, màn đêm buông xuống, nghe được ngoài viện truyền đến tiếng trò chuyện. Cậu hiếu kỳ, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy thôn chính gầy trơ xương đang đưa bát canh thịt đến từng nhà. Ỷ vào thị lực tốt, cũng nhìn thấy vài miếng thịt nhỏ bên trong bát canh nghi ngút khói, người phụ nữ nhận lấy canh thịt biểu lộ đắng chát.

Rễ cây xung quanh đây có thể ăn được không nhiều.

Lúc đầu Địch Nhạc cũng không biết đó là canh gì, thuận tiện tò mò nói với a huynh, cho đến nay vẫn nhớ rõ biểu lộ khi đó của a huynh, nửa gương mặt bị ánh nến nhiễm đỏ, nửa gương mặt còn lại ẩn trong bóng tối, cái bóng theo ngọn lửa lập lòe lúc ẩn lúc hiện.

Thậm chí cậu sinh ra ảo giác đáng sợ —— Có dã thú hung sát đầy máu tanh âm thầm ẩn nấp trong người a huynh, nó sẽ theo lệnh a huynh há miệng, nhảy ra từng bước gặm nhấm cậu đến khi không còn, nhấm nuốt thành thịt vụn.

Ngọn đèn chập chờn.

Nét mặt a huynh hờ hững nói: 【 Người sống luôn luôn quan trọng hơn người chết, người chết đã chết, nhưng người sống còn phải sống. 】

Địch Nhạc vẫn không hiểu thâm ý trong lời này, cho đến vào cái ngày rời thôn xóm, lại có một gia đình xử lý tang sự.

Địch Nhạc cưỡi ngựa rời đi, tình cờ quay đầu, nhìn thấy thân thuộc người chết khóc đem thi thể vùi sâu vào mộ phần sớm chuẩn bị xong. Còn chưa kịp phong bế quan tài, thôn chính mang người tới thương lượng. Bởi vì khoảng cách quá xa, cậu không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng từ cử chỉ kích động đến suýt nữa phát sinh xung đột chân tay của bọn họ có vẻ hai bên đều không vui, cuối cùng cỗ thi thể ấy vẫn bị dời ra.

Đến đây thì lòng cũng đã tỏ.

Khoảnh khắc ấy, lời nói a huynh không ngừng vang vọng trong đầu cậu.

Cậu mới thực sự hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Địch Nhạc trước giờ gϊếŧ người không chớp mắt, hôm đó suýt nữa ngã lưng ngựa, nôn hết tất cả lương khô hôm qua ăn vào bụng.

【 A, a huynh... 】

【 Những chuyện tương tự, chưa hề ít. 】

Địch Nhạc: 【 Thế nhưng... 】

Vẻ mặt Địch Hoan bình đạm:【 Trước khi đệ có năng lực giúp bọn họ khỏi cơn đói khát, đừng bao giờ chỉ trích hành vi của bọn họ, cũng đừng can thiệp. Trừ phi —— Đệ có dũng khí hy sinh như Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng, lấy thân thay. Tiếu Phương, bọn họ phải sống sót... 】

Giọng nói Địch Hoan vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng khiến Địch Nhạc nghe được bất lực trước nay chưa từng có, đó là đường huynh cậu từ nhỏ phụng làm tấm gương cũng tuyệt vọng không làm gì được.

Địch Nhạc buồn bã trầm giọng nói: "A huynh nói những người này muốn tiếp tục sống hơn bất cứ ai, nhưng thế đạo này lại muốn bọn họ chết hơn ai hết. Tổn thương không phải người sống, chỉ là một cỗ thi thể, người ngoài có tư cách gì nói bọn họ tàn nhẫn, vô nhân tính? Không thể nói..."

Thẩm Đường nghe vậy, đứng lặng người tại chỗ, nhìn ba bộ thi thể hư thối nghiêm trọng tàn khuyết không đầy đủ dưới chân, ngây ngốc hồi lâu không bình tĩnh nổi.

Một lúc sau ——

Cô nói: "Đúng vậy, Quản Trọng từng nói 'Dư dả rồi mới biết lễ tiết, áo cơm đủ thì biết vinh nhục', nhưng những người dân này chớ nói 'Dư dả, áo cơm đủ', bụng bọn họ toàn trống rỗng, một nhà mấy miệng quần áo còn không đủ mặc, nói gì đến lễ tiết vinh nhục?"

Dưới loại tình huống này, dùng lễ tiết, vinh nhục, luân lý đến bình luận hành vi của bọn họ, chẳng phải là đáng cười nhất sao? Địch Nhạc thấy biểu lộ Thẩm Đường hơi sai sai, đưa tay đẩy đẩy cánh tay cô, muốn lay tỉnh Thẩm Đường khỏi cơn ác mộng.

Thẩm Đường hít sâu, khoát tay nói: "Ta không sao."

"Thẩm huynh, mấy người bọn họ xử lý như thế nào? Toàn bộ..."

Địch Nhạc nhìn mấy tên lưu manh kia run lẩy bẩy, đưa tay duỗi ngón tay cái, vạch ngang dứt khoát ngay chỗ yết hầu.

Mấy tên côn đồ nhìn thấy cảnh đó, lờ mờ đoán được kết cục của mình, bịch một tiếng quỳ xuống, đầu đập vang, cảm giác được đầu mình đập đến choáng váng đau đớn. Hoảng sợ run cầm cập, nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng: "Anh hùng hảo hán tha mạng cho!"

Cũng có kẻ không tin, như tráng hán cầm đầu.

Hắn không cho rằng hai người Thẩm Đường có lá gan này, biết rõ núi dựa của hắn là Nhị gia trại thổ phỉ còn dám gϊếŧ hắn, về phần Thẩm Đường nói dọn trại thổ phỉ, cũng không cho rằng hai người có thể làm được việc này.

Quy mô trại thổ phỉ bao lớn, trong lòng của hắn rõ ràng.

Thẩm Đường nói: "Ta muốn gϊếŧ."

Địch Nhạc giơ tay hóa ra một thanh đao, chỉ đợi Thẩm Đường ra lệnh một tiếng, hắn tiện tay lên đao rơi trên những tên côn đồ này.

Thẩm Đường lại nói: "Nhưng gϊếŧ hết cũng hơi tiếc."

Địch Nhạc: "Đáng tiếc?"

Thẩm Đường cười nhạo: "Còn sống còn có thể làm chút gì, chết chỉ có thể chôn trong đất bón đất. Nhưng nếu để nhóm người này sống ta lại cảm thấy trong lòng không thoải mái... Tiếu Phương, cậu định xử lý như thế nào?"

Địch Nhạc: "Gϊếŧ thôi, chứ đâu thể mang theo."

Hôm nay người đắc tội nhóm lưu manh này không chỉ hai người bọn họ, còn có ông lão tóc bạc đứng ra kia, những quần chúng xem náo náo nhiệt cũng miễn cưỡng tính vào. Thả cọp về núi, hai người bọn họ thì không sao, nhưng người bình thường coi như gặp tai vạ.

Thẩm Đường nói: "Cậu nói... Mang theo? Làm sao mang theo?"

Địch Nhạc lại có cách hiểu khác.

Kinh ngạc: "Thẩm huynh, cậu định thu phục bọn hắn?"

Gϊếŧ rồi chôn, xong hết mọi chuyện, chi phí gần như bằng không, nhưng thu phục thì khác, đó là rắc rối siêu cấp lớn.

Thẩm Đường: "..."

Cô nói vậy hồi nào? ? ?

Địch Nhạc lộ vẻ mặt khó xử: "Không phải tại hạ cố ý đâm chỗ đau của Thẩm huynh, chỉ là một người là một miệng ăn, nơi này hai ba mươi người, đó chính là hai mươi ba mươi cái miệng, mỗi ngày chi tiêu bao nhiêu? Cho dù Thẩm huynh có lòng thu phục, bọn họ có nguyện ý trung tâm?"

Chính Thẩm huynh cũng nghèo rớt mồng tơi.

Nghèo đến tạo rượu bán rượu!

Lấy cái gì đi thu phục, nuôi những tên côn đồ này?

Đầu óc Thẩm Đường chưa theo kịp.

Không biết chủ đề nhảy thế nào đến đề tài thu phục lưu manh, cô chỉ thuận theo chủ đề Địch Nhạc nói hiếu kỳ làm sao "Mang theo" mà thôi.

"Cậu, chờ một chút, cho ta suy nghĩ lại một chút."

Còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, tráng hán cầm đầu đã cười lạnh nhổ nước bọt, nói: "Muốn ông đây bán mạng vì tên ẻo lả, nằm mơ! Đợi a huynh ta biết, từng người các ngươi —— "

Phốc ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện