Editor: Đào Tử

___________________________

 Lúc này đến phiên Chử Diệu buồn cười ra tiếng.

Vừa quạt quạt hương bồ đuổi nóng, vừa làm càn chế giễu: "Kỳ Nguyên Lương ơi, vậy mà cậu để một đứa trẻ mười một mười hai gài lời?"

Kỳ Thiện tức giận trừng mắt liếc Chử Diệu, ánh mắt hàm chứa uy hiếp, đáng tiếc người ta không sợ hãi chút nào, vẫn chê cười nhìn anh ta.

"Thẩm tiểu lang quân, cậu gặp ai bên ngoài?"

Thấy ánh mắt uy hiếp không có hiệu quả, Kỳ Thiện quả quyết nói sang chuyện khác.

Thẩm Đường nói: "Một người họ Cố."

Kỳ Thiện đợi cô kỹ càng miêu tả, kết quả đợi được câu nói nhảm.

Chử Diệu lại còn chặn ngang một cước quấy rối, hùa theo Thẩm tiểu lang quân kẻ xướng người hoạ: "Họ Cố, nam hay nữ vậy?"

Thẩm Đường nghe huyền ca mà biết nhã ý, lúc này cũng phối hợp chế nhạo.

"Hả, tình nhân cũ còn có thể là nam?"

Chử Diệu chế nhạo nói: "Cái này sao, cũng khó nói. Tượng cô quán như Nguyệt Hoa lâu có thể nhiều năm như một ngày làm ăn thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến, có thể thấy làn gió này hiện tại vẫn rất hưng thịnh. Lấy Kỳ Nguyên Lương thuở thiếu thời phong lưu nổi danh, nhỡ đâu..."

Thẩm Đường tắc lưỡi: "Thật đúng là nam."

Chử Diệu không để ý Kỳ Thiện muốn đem giỏ trúc bện được nửa úp ngược lên đầu mình, tiếp tục tìm đường chết: "Người kia trông như thế nào?"

Kỳ Thiện lên tiếng cắt ngang chủ tớ hai người giật dây.

Anh ta chém đinh chặt sắt: "Không có nhỡ đâu!"

Hai người Thẩm Đường cũng không dám chế nhạo quá mức, kẻo chọc người ta phát bực thật. Chử Diệu tiếp tục phe phẩy quạt hương bồ, thúc giục cậu nhóc tiếp tục luyện tập, lỗ tai lại âm thầm dỏng lên, quá nửa lực chú ý đặt bên Thẩm Đường và Kỳ Thiện. Kỳ Thiện nói: "Nói đi, đến tột cùng là ai?"

Thẩm Đường: "Ta thật không biết tên của hắn."

Kỳ Thiện vừa tức vừa cười, tức giận đến nghiến răng: "Không biết tên húy, chỉ biết họ, làm sao mở miệng liền nói là 'Tình nhân cũ' của ta?"

"Chính là vị tiên sinh Nguyệt Hoa lâu kia, văn sĩ cùng quan nhi giấu kín Cung Sính. Hắn nói hắn biết 'Đạo văn sĩ' của huynh, nói gần nói xa còn có ý ly gián, nếu không phải tình nhân cũ thì là kẻ thù hoặc đã từng là đối thủ, nếu không nào hiểu rõ ràng như vậy? Được rồi, ta cũng có lỗi, cái từ tình nhân cũ là ta dùng từ không thỏa đáng."

Kỳ Thiện phút chốc đổi sắc mặt.

"Đạo văn sĩ của ta?"

"Ta cảm thấy tên này thật không có lòng tốt, nhược điểm của mình còn trên tay ta, còn dám châm ngòi ly gián. Nguyên văn lời hắn là như vậy ——" Thẩm Đường bắt chước ngữ điệu Cố tiên sinh, tận lực nháy mắt ra hiệu, thậm chí ngay cả một chút biểu lộ nhỏ cũng bắt chước y như đúc, "Tại hạ đối với Thẩm lang mới quen đã thân, lo lắng cho cậu mới nói như vậy, không tin, Thẩm lang không ngại về hỏi đạo văn sĩ của Kỳ Nguyên Lương."

Biểu lộ Kỳ Thiện trở nên vô cùng thâm sâu.

Khóe môi không tự chủ nở nụ cười như có như không cười, anh ta hỏi: "Thẩm tiểu lang quân cũng muốn biết đạo văn sĩ của tại hạ sao?"

Thẩm Đường nói thật: "Để tay lên ngực tự hỏi là khá hiếu kì, chẳng qua đáp án không trọng yếu, quá trình vạch trần mới là cái ta muốn. Huynh trực tiếp thẳng thắn đem đáp án đặt trước mặt ta, vậy không còn gì là vui nữa rồi. Thế, chắc không phải là đọc tâm gì đó nhỉ?"

Kỳ Thiện hỏi lại: "Đạo văn sĩ tên kia là đọc tâm?"

Thẩm Đường: "..."

Kỳ Thiện: "Đạo văn sĩ của ta không phải đọc tâm."

Thẩm Đường thở phào một cái.

Ánh mắt Kỳ Thiện trở nên vi diệu: "Hình như cậu cảm thấy rất may mắn?"

Thẩm Đường vô thức đáp lại: "Tất nhiên may mắn, không phải thì..."

"Không phải thì tất cả sắp xếp trong lòng cậu bị lộ ra rồi? Cậu muốn nói lời này hả?" Kỳ Thiện cảm giác nắm đấm muốn cứng.

Thẩm Đường: "..."

Cô im ắng không nói, Kỳ Thiện nhắm mắt lại, thu hết biểu lộ của cô vào mắt: "Cậu thật đúng là có mưu tính."

Lời này chính là câu trần thuật với giọng điệu chắc chắn.

Thẩm Đường: "..."

|・ω・') Không phải, không có, đừng oan uổng mà!

Nói chêm chọc cười kết thúc, chủ đề vẫn phải trở về quỹ đạo.

"Đạo văn sĩ của ta đúng là khiến người kiêng kỵ, so với 'Đọc tâm' chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm tiểu lang quân nếu e ngại, tuyệt đối đừng 'Thông đồng làm bậy' với hạng người như ta." Kỳ Thiện không còn "Đe dọa" Thẩm Đường, nhưng vẻ mặt lại mang vài phần ảm đạm ít có.

Thẩm Đường không có mở miệng.

Bầu không khí nặng nề làm người khác khô nóng khó chịu.

Chử Diệu phần phật đong đưa quạt hương bồ.

Không khí yên tĩnh, ngón tay đan giỏ trúc của Kỳ Thiện tiết lộ cảm xúc chủ nhân, vô thức dùng sức đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Thẩm Đường thì nhíu mày trầm tư: "Nghiêm trọng như vậy?"

Lời này không chỉ không hòa hoãn không khí, ngược lại đẩy bầu không khí đến hướng nghiêm trọng hơn, liên đới Chử Diệu cũng nhấc tâm lên.

"Ta thật không biết nhiều về đạo văn sĩ, chỉ có một chút là nghe từ bên Vô Hối tiên sinh." Thẩm Đường không biết rõ Kỳ Thiện nghiêm túc như vậy làm gì, vẻ mặt khó hiểu, "Kết bằng hữu còn cần cân nhắc đạo văn sĩ đối phương? Ngưỡng cửa các người giao hữu rất cao..."

Chẳng phải nói đạo văn sĩ là át chủ bài thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng à, dưới tình huống bình thường sẽ không lộ ra với người ngoài? Kỳ Thiện hỏi lại: "Nếu không chỉ là giao hữu thì sao?"

Thẩm Đường bị vấn đề này hỏi không trả lời được.

Phút chốc, cỗ bỗng nghĩ đến cái gì.

"Huynh —— Chẳng lẽ huynh —— "

Thẩm Đường phảng phất gặp đả kích to lớn.

Một tay che ngực, tay kia chống đỡ sàn gỗ dưới hiên cấp tốc lui lại, biểu lộ kiểu "Ngươi đừng tới đây". Dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người Kỳ Thiện, cô lớn tiếng chất vấn Kỳ Thiện: "Kỳ Nguyên Lương, ta muốn cùng huynh thành huynh đệ kết bái, huynh muốn lên hộ khẩu nhà ta?"

Chử Diệu: "..."

Kỳ Thiện: "..."

Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đem giỏ trúc đan phân nửa úp lên đầu Thẩm Đường, nghiến răng nghiến lợi: "Không nói tiếng người thì đừng mở miệng!"

Thẩm Đường: "..."

Nhìn Kỳ Thiện sải bước trở về phòng, Thẩm Đường vẫn chưa hồi thần. Ngoại trừ thành huynh đệ kết bái hoặc là quan hệ trên hộ khẩu, bọn họ còn có thể phát triển ra quan hệ khác? Quan hệ này còn phải biết đạo văn sĩ đối phương?

Thẩm Đường cầm giỏ trúc, trợn tròn mắt.

"Nói chuyện nói một nửa, thật sự làm người ta khó chịu."

Chử Diệu nói: "Có mấy lời, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời."

Thẩm Đường bĩu môi: "Muốn Thẩm Đường ta thông minh lanh lợi, trí tuệ siêu quần, nhưng nói một nửa muốn người ta hiểu ý cũng quá khó xử cho ta..."

Đó là "NPC dẫn đường" có chủ kiến của mình.

Thẩm Đường lại chuyển hướng Chử Diệu thỉnh giáo: "Vô Hối tiên sinh có biết nội dung huynh ấy muốn 'Hiểu ý' không, hay là —— Lộ ra một chút?"

Chử Diệu giống như nói cho nghe Thẩm Đường, lại như tự lẩm bẩm: "Hiện tại còn chưa phải thời điểm, đợi thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ biết."

Thẩm Đường không hiểu ra sao.

Nét mặt cô bây giờ khẳng định y hệt người da đen mặt chấm hỏi!

Bởi vì lo lắng, cô chỉ có thể ôm giỏ trúc theo đuôi, đi đến cửa phòng đóng chặt: "Nguyên Lương? Nguyên Lương? Nguyên Lương? Có ở đó không? Lời ta nói trước đó, ta thật không có ý gì bên trong. Đã đạo văn sĩ và tính cách bản thân có một loại quan hệ đặc thù gì đó, vậy thì có gì đáng sợ? Thời gian hai ta quen biết mặc dù ngắn, nhưng ta tin tưởng huynh là người tốt."

Chỉ cần không phải đọc tâm là được.

Cái này quy đổi ra có khác nào "Cấm ngôn"?

Trong phòng không có đáp lại, Thẩm Đường lại hô mấy lần.

Rốt cuộc, cửa gỗ gian phòng bị người kéo ra từ bên trong.

Kỳ Thiện ung dung nhìn Thẩm Đường vô tội chớp mắt, hai tay khép trong tay áo: "Nếu đạo văn sĩ của ta là 'Thí chủ' thì sao?"

Thẩm Đường: "? ? ?"

Thí chủ? ? ?

Má, còn có loại đạo văn sĩ này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện