Giờ này đã qua thời gian bữa trưa, trong căng tin rất ít người.
Ngụy Tịnh ngồi trong góc, không thấy sách cũng không thấy điện thoại di động, chỉ ở đó ngẩn người.
Dương Khiết ngồi vào đối diện cô, mở túi lấy đồ ăn, mùi thơm tràn ra.
"Chúng ta ngồi ở căng tin lại không ăn thức ăn ở đây, có phải không tốt lắm không?"
Ngụy Tịnh nhìn Dương Khiết không chút kiêng kỵ bày một bàn đồ ăn bán bên ngoài, có chút ngượng ngùng.
"Sợ cái gì chứ, chẳng lẽ có thể tới đuổi chúng ta?"
Ngụy Tịnh đang muốn cầm đũa, Dương Khiết giúp cô lấy đũa từ túi đồ ra, tách ra, nhét vào trong tay cô.
Ngụy Tịnh cầm đũa không nói cũng không động, Dương Khiết hỏi: "Chị sao vậy?"
Ngụy Tịnh cảm khái: "Nghĩ đến mấy năm trước, là chị đút em ăn cơm đấy, em thường xuyên nghịch ngợm phun cả lên người chị, bây giờ em đã lớn thế này."
"Chị, chị lại ở chỗ này thương cảm cái gì nha, ăn cơm nhanh một chút, đã mấy giờ rồi, buổi chiều chị còn có lớp đi."
"Ừ." Cảm giác bị em gái giảng đạo vẫn là có chút mất thể diện, Ngụy Tịnh gắp nấm hương bỏ vào trong miệng, rồi đưa một miếng cơm trắng vào.
Hai người lúc ăn cơm rất yên tĩnh, không nói lời nào. Đây là Ngụy Tịnh luôn luôn dạy dỗ em gái, ăn không nói ngủ không nói, cho dù Dương Khiết đã ba năm không ở bên cạnh Ngụy Tịnh, thói quen này vẫn sẽ không thay đổi.
Sau khi ăn xong, Ngụy Tịnh hỏi: "Khi nào em trở về Mỹ?"
"Nửa tháng nữa mới đi học, có lẽ tuần sau em về."
"Có vé máy bay chưa?"
"Diệp Mạn tỷ đã giúp em mua rồi."
"Ừ, vậy thì tốt." Ngụy Tịnh nói, "Chẳng qua là phải khổ cực em khoảng thời gian này phải cùng chị chen chúc một phòng."
"Sẽ không nha, chỉ cần là nơi có chị đều rất thoải mái, có cảm giác gia đình ấm áp!" Dương Khiết hai tay bưng mặt, toét miệng cười, cực kì vui vẻ.
Đảo mắt cái Tiểu Khiết đã mười lăm tuổi, càng lớn càng xinh đẹp.
Ở Mỹ ba năm, cô trổ mã tốt hơn so với thanh thiếu niên trong nước, ít nhất, so với Ngụy Tịnh năm đó tốt hơn nhiều.
Cao thẳng tới 1m70, trang phục thoải mái phong độ, mặc áo sơ mi, quần jean, giày thể thao, chẳng qua đứng cùng một chỗ với Ngụy Tịnh 1m60, cũng không biết ai giống chị hơn.
"Chỉ là, chị, nói đi cũng phải nói lại, ngày đó Nhược Khê tỷ nói với em, bảo em khuyên chị chuyển đến nhà chị ấy ở, nói nhà chị ấy đang trống, con gái đã lớn sẽ không náo loạn. Công việc của chị ấy thong thả, có thể nấu cơm cho chị, nhà cách trường học của chị cũng không xa lắm." Dương Khiết giống như là trong lúc vô tình nhắc tới, cứ như vậy thuận miệng nói, "Có muốn cân nhắc một chút không?"
"Không cân nhắc." Ngụy Tịnh ba chữ gạt bỏ.
Tính cách của chị gái Dương Khiết hiểu rõ nhất, nhìn qua giống như mềm mại, tính khí tốt, nhưng một khi trong lòng chị đã quyết định cái gì, mấy con trâu cũng không kéo trở lại được. Lúc trước chị không chấp nhận đề nghị Vương Nhược Khê muốn chị chuyển đến nhà, muốn chiếu cố chị. Nhiều năm như vậy Vương Nhược Khê vẫn luôn nhớ, nhưng chị từ đầu đến cuối không nhận. Chẳng qua, Dương Khiết suy nghĩ một chút, nếu đổi thành mình, đoán chừng cũng vô cùng chán ghét.
Quên đi, không cân nhắc thì không cân nhắc, nói thêm gì nữa cũng vô nghĩa.
Vẫn là cùng nhau về nhà với chị đi.
...
Ngụy Tịnh vốn không muốn đến đội bóng. Quản lí đã nói nếu một tháng cô không làm đủ 18 ngày ca đêm, thì không cần đi làm nữa. Cô là muốn đặt tâm tư ở học tập và đi làm, nhưng ngày đó học tỷ đội bóng nói cần Ngụy Tịnh gia nhập, nếu như cô không đi sau này đội bóng sẽ không có sân để luyện tập.
Ngụy Tịnh cảm thấy kỳ quái, từ bao giờ mà cô có địa vị quan trọng như vậy? Ngày đó gặp học tỷ, học tỷ nói trường học phải cắt sân luyện tập của đội bóng đi, để doanh nghiệp xây thành bể bơi, vẫn là đối với thị hiếu của dân chúng cởi mở hơn. Mọi người đã thương lượng với nhà trường, nhà trường nói đội bóng vẫn luôn không có thành tích gì, cũng không có khả năng tham gia thế vận hội, cái sân bóng này căn bản không có giá trị tồn tại. Lại nói bây giờ đội bóng còn không đủ người, đừng nói thi đấu, có thể tự tồn tại hay không mới là vấn đề, sân còn giữ làm gì? Thế vận hội nước ta tuyển thủ bơi lội thu được biết bao thành tích tốt, bây giờ chính là thời cơ tốt triển khai toàn dân bơi lội. Đội bóng nữ vẫn là đứng một bên, nhường lại một khối đất đai phì nhiêu đi.
Trên đây là học tỷ thuyết minh lại lời của nhà trường, nhưng kỳ thực nhà trường cũng không khác ý này lắm. Cho nên lần này các cô đến tìm Ngụy Tịnh là đi tập hợp người. Học tỷ đã liên lạc xong đội bóng nữ đại học bên cạnh, xế chiều hôm nay nhà trường dẫn người muốn phá bỏ sân bóng đến xem, các cô phải tiến hành thi đấu hữu nghị để diễn tả ý chí kiên định muốn giữ lại sân tập.
Ngụy Tịnh quả thực không muốn dính vào loại chuyện thanh niên nhiệt huyết này, nhưng học tỷ vẫn luôn rất chiếu cố cô, phòng ở bây giờ cũng là học tỷ tìm cho, cho nên cô vẫn là đi tập hợp số lượng đi...
"Trời nóng như vậy chị còn muốn ra ngoài chơi bóng?"
Dương Khiết ngồi trên sàn nhà trong phòng, cơ hồ là ôm quạt máy mới có thể sống sót, sau lưng đều là mồ hôi. Nghe được chuyện Ngụy Tịnh muốn chơi bóng, cô đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt trời kia gần như đem người thiêu cháy. Xa xa là cái gì? Ảo ảnh sao? Bắc Kinh cũng quá nóng đi.
"Chị đã đáp ứng học tỷ." Ngụy Tịnh cầm một cái áo T-shirt màu trắng từ trong tủ quần áo ra, đi tới trong phòng vệ sinh thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
"Thật là..." Dương Khiết khó chịu vỗ miệng, "Em cùng chị đi."
"Không phải rất nóng sao?" Ngụy Tịnh ở trong phòng vệ sinh vừa cởϊ áσ, Dương Khiết liền đến mở cửa.
Ngụy Tịnh giật mình, lập tức đóng cửa lại.
"Ai! Chị, suýt chút nữa kẹp đến tay em!" Dương Khiết oán giận.
"Em làm gì mà đột nhiên đi vào đây, chị đang thay quần áo!" Mặt Ngụy Tịnh nóng lên.
"Trước khi ra ngoài em muốn đi vệ sinh..."
"Chờ chị đổi xong thì đi vào!"
"Vâng..."
Nghe được Ngụy Tịnh là xấu hổ. Dương Khiết không hiểu, trước khi xuất ngoại hai người còn cùng nhau tắm? Tại sao vừa trở về đến vào cái phòng vệ sinh cũng không thể? Loại thẹn thùng này hẳn là em gái mới lớn mới có chứ? Tại sao đến nhà các cô lại là chị gái có loại này?
...
"Nghiêm tiểu thư, mời tới bên này."
Thời điểm Nghiêm Liệt đến trường đại học thời tiết đang nóng, trời nắng chang chang, Bộ trưởng Bộ xây dựng dẫn cô tới trường học vẫn luôn dùng khăn tay lau đầu.
Loại thời tiết này cho dù ai cũng là mồ hôi như mưa.
Trợ lý của Nghiêm Liệt giúp cô che ô, nhưng đúng lúc trước kia bị bệnh, bị mặt trời sưởi đến lại cảm thấy hít thở không thông.
Không khí bên người tựa như biến thành chất lỏng sền sệt, cô đã có cảm giác choáng váng thiếu dưỡng khí.
"Bên kia chính là sân bóng lần này muốn xây lại."
Bộ trưởng cùng Nghiêm Liệt đi tới xa xa trong sân tập, còn muốn giới thiệu một chút tình trạng đất đai, lại thấy một đám nữ sinh đang đánh bóng.
"Là bóng tốt!"
"Ầm" một tiếng, Ngụy Tịnh đập thành công.
"Ngụy Tịnh thật là giỏi!"
Một trận hoan hô vang lên, Ngụy Tịnh vỗ vỗ bụi đất trên người, bị đồng đội ôm cổ.
Ánh mắt Nghiêm Liệt xuyên qua đám người, đuổi sát Ngụy Tịnh. Trong các nữ sinh nơi này, vóc dáng Ngụy Tịnh là thấp bé nhất, Nghiêm Liệt lại có thể phát hiện cô đầu tiên. Ngụy Tịnh cười rất vui vẻ, tóc bị đồng đội xoa loạn. Nghiêm Liệt chỉ nhìn như vậy, người bên cạnh đang nói gì, một chút cũng không nghe vào.
Kỳ thực Ngụy Tịnh đã phát hiện Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt ngồi trên khán đài nhìn các cô thi đấu, vẫn không lên tiếng.
Nghỉ giữa hiệp, đồng đội còn đang thảo luận nói người của nhà trường tới, ngồi trên khán đài nhìn hồi lâu, không biết muốn thế nào. Ngụy Tịnh lúc này mới ý thức được, thì ra Nghiêm Liệt chính là thương nhân khai phá độc ác kia. Các đồng đội nói bây giờ nhất định phải kiên trì, để cho nhà trường và cả người thương nhân một thân mùi tiền kia nhìn thấy tinh thần của chúng ta.
Ngụy Tịnh ôm bóng trong lòng kỳ thực đang nhổ nước bọt: Đừng ngây thơ thế các cô nương, tinh thần không đáng một đồng tiền, người ta chỉ là tới nói chuyện làm ăn, đoán chừng cũng không thèm để ý chúng ta.
Nhưng Ngụy Tịnh không đem ý nghĩ này nói ra. Nếu nói ra điều này, trái tim pha lê của những người bạn nhỏ hẳn sẽ rơi vỡ đầy đất, nhặt cũng không được.
Vốn tưởng rằng Nghiêm Liệt và người của nhà trường sẽ tới đuổi các cô mấy tiểu quỷ quấy rối này đi, nhưng kỳ lạ là, những người đó chỉ ngồi tại chỗ bất động, không nói lời nào.
Các cô gái tiếp tục thi đấu, Ngụy Tịnh thỉnh thoảng phân tâm nhìn khán đài, ban đầu người của trường vẫn còn ở, sau chỉ còn lại Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt ngồi dưới mặt trời lớn gần hai giờ, không nói chuyện cũng không động, cứ nhìn Ngụy Tịnh các cô thi đấu... Nhìn đến cuối cùng, làm cho Ngụy Tịnh có chút chột dạ.
Ngụy Tịnh chạy đến bên sân uống nước, Dương Khiết đưa nước cho cô. Lúc Ngụy Tịnh uống nước em gái dựa vào cẩn thận giúp cô lau mồ hôi, phàn nàn nói:
"Chị, chị cứ tiếp tục sẽ ăn nắng đến đen đi đấy. Dưới mặt trời lớn còn vận động kịch liệt như vậy, có thể cảm nắng hay không đây?"
Dương Khiết quá mức thân thiết thu hút ánh mắt các đồng đội tới, Ngụy Tịnh có chút ngượng ngùng đẩy tay Dương Khiết ra:
"Không sao rồi, mùa hè chị thường xuyên đánh bóng mà."
Dương Khiết liếc người bên cạnh một cái, như là cố ý cất cao giọng:
"Chị thực sự là không ngoan, em không ở bên cạnh chị thì chị phải làm sao đây? Cũng sẽ không tự chăm sóc thật tốt."
Không đợi Ngụy Tịnh phản ứng, Dương Khiết chạy đi nói muốn đi mua thuốc, đề phòng Ngụy Tịnh thật sự cảm nắng. Dương Khiết đi xa, học tỷ đi tới dùng cánh tay đụng đụng Ngụy Tịnh: "Ai vậy nha? Lớp các em?"
"Không, em gái em." Ngụy Tịnh trả lời, không biết tại sao, tăng thêm một câu, "Em gái trên hộ khẩu."
"Em gái? Một chút cũng không giống nha."
Ngụy Tịnh nói: "So với em cao hơn lại xinh đẹp hơn."
"Ý của chị không phải thế..." Học tỷ suy nghĩ một chút, không mở miệng nữa.
Sắp tiếp tục thi đấu hiệp cuối cùng, Ngụy Tịnh vừa đội cái mũ lên, thấp thoáng phát hiện có cái gì không đúng. Quay đầu nhìn lại, Nghiêm Liệt đã ngã xuống trên khán đài.
"Ngụy Tịnh, nhanh lên một chút tới đây." Học tỷ đang gọi cô.
"Xin lỗi... Chờ một chút, em, em đi qua xem thử đã." Ngụy Tịnh cũng không để ý thi đấu có tiếp tục hay không, cô thả bóng xuống, chạy tới khán đài.
"Nghiêm tiểu thư, chị có khỏe không?"
Ngụy Tịnh chạy lên khán đài, cẩn thận đỡ Nghiêm Liệt dậy. Gò má cô hồng hồng, trên trán đều là mồ hôi. Cô mở mắt nhìn về phía Ngụy Tịnh, nhưng ánh mắt rất tan rã, không có tiêu cự. Ngụy Tịnh muốn giúp Nghiêm Liệt lau mồ hôi, nhưng phát hiện tay mình quá bẩn, không tiện đụng vào khuôn mặt trắng nõn của người kia.
"Ngụy Tịnh?" Lúc này Nghiêm Liệt mới suy yếu kêu tên Ngụy Tịnh một tiếng, thân thể mềm mại dựa vào người Ngụy Tịnh.
Quần áo Ngụy Tịnh mặc đều là bụi bẩn, nhưng giờ phút này cô cũng không thể đẩy Nghiêm Liệt ra. Nghiêm Liệt nghe âm thanh tim đập của Ngụy Tịnh, cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của cô từ quần áo truyền đến trên má của mình. Giọng nói Ngụy Tịnh từ trong thân thể đơn bạc phát ra ngoài, rầu rĩ, nhưng cách tai Nghiêm Liệt rất gần:
"Nghiêm tiểu thư, chị giống như bị cảm nắng rồi. Đừng đợi tiếp nữa, trở về được không?"
Nghiêm Liệt trong đầu nghĩ, trước còn gọi tên tôi, bây giờ lại bắt đầu kêu Nghiêm tiểu thư, chơi đảo ngược thời gian cái gì đây?
Nghiêm Liệt muốn đẩy Ngụy Tịnh ra, nhưng hiện tại tay chân như nhũn ra, đầu giống như là bị đổ chì. Chỉ cần Ngụy Tịnh lui lại, đầu cô sẽ "Bộp" một tiếng hung hăng đập xuống đất. Đoán chừng một cái đập này không chỉ đem đầu mình đánh vỡ, cũng sẽ lõm được cả cái hố trên đất.
Ngụy Tịnh thấy cô không lên tiếng, quay đầu dùng ánh mắt đi tìm Dương Khiết. Dương Khiết đã trở lại, đang chăm chú nhìn nhất cử nhất động của chị.
Tỷ tỷ đang làm gì vậy chứ? Ai, đó là ai, cùng chị ôm ôm lâu như vậy!
Ngụy Tịnh nhìn thấy Dương Khiết khí thế hùng hổ đánh tới.