“Thiếu gia thiếu gia ”. Buổi sáng hai người còn chưa rời giường, đã bị một trận đập cửa dồn dập đánh thức.

“Chuyện gì?”. Hiên Viên Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Có lầm hay không a, thật vất vả mới ngủ được một giấc ngon còn có người đến quấy rầy. Không phải trên tư liệu nói tên này là tay ăn chơi tính tình không tốt nên không ai dám đến gõ cửa hay sao? Như thế nào mới sáng sớm lại có người đến gõ cửa? “Lão gia nói có khách nhân trọng yếu đến, phải ngài đến xem”. Gia đinh ngoài cửa thanh âm có chút run run trả lời. Vị đại thiếu gia này tính tình không tốt! Nếu đắc tội hắn chính là chết rồi đi chầu ông bà a! (chém)

“Đã biết, ngươi trước đi xuống đi”. Hiên Viên Thiên Hành bắt đầu cào, cấu, trảo tóc, thúc giục Long Tại Vũ: “Bảo bối rời giường!”.

“Đã biết”. Long Tại Vũ duỗi người. Ân, công lực khôi phục ít nhất cũng không tồi! Hai người vội vàng cầm quần áo mặc vào, theo gia đinh đi đến phòng khách.

“Đã nói ngươi không cần phải mang theo nam sủng đến”. Bọn họ mới tới phòng khách thì thành chủ Than Thở mập mạp liền rống lên. Hắn không thể chấp nhận thằng nhãi con này mang theo nam sủng đến!

“Kia có là gì, hắn là thiếp của ta chứ không phải là “con dâu” của ngươi!”. Hiên Viên Thiên Hành không chút nào để ý mở miệng, đem Long Tại Vũ kéo vào trong lòng ngực.

“Ngươi ngươi này bất hiếu tử a!”. Thành chủ Than Thở sắc mặt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép( bó tay.com ^^). style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});“Ngươi bảo ta đi vào để làm gì? Nếu không có việc gì thì ta đi ngủ tiếp”. Hiên Viên Thiên Hành bộ dáng đem hình tượng bại gia chi tử diễn giống như đúc. Nói không chừng chỉ có hơn chứ không có kém. Thành chủ Than Thở chỉ cho rằng hắn lang thang thành tính, sẽ không hoài nghi đến phương diện khác!

“Ngươi ngươi ngươi quỳ xuống cho ta”. Thành chủ Than Thở tức giận đến nỗi thịt mỡ trên người run rẩy, chỉ hận không thể đi đến đá cho Hiên Viên Thiên Hành mấy đá.

“Ta không quỳ ngươi có thể làm thế nào!”. Hiên Viên Thiên Hành không sợ mà còn ôm Long Tại Vũ thật chặt, miệng cũng dán lên trên!

“Ngươi ”.

“Thành chủ. Tại hạ không phải đến đẻ xem phụ tử các ngươi cãi nhau!”. Một bên vẫn không nói chuyện nam tử đột nhiên mở miệng, nhưng cũng thuận lợi ngăn chặn lời nói thành chủ Than Thở sắp nói ra.

“Hừ! Lát nữa sẽ thu thập ngươi”. Thành chủ Than Thở hung hăng trừng mắt nhìn “đứa con” của mình. Thằng nhãi này càng ngày càng kì cục! Nếu không phải mẫu thân hắn mất sớm thì cũng không đêm hắn sủng thành như vậy!

“Vị này chính là?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn nam tử hỏi. Nhìn cách ăn mặc của hắn hẳn là không phải người trung thổ!

“Đây là quân cơ đại thần Cửu Tháng của Xích cánh quốc. Còn không mau đến bái kiến. Thành chủ Than Thở vội vàng kéo Hiên Viên Thiên Hành: “Mau quỳ xuống”.

“Không cần”. Hiên Viên Thiên Hành đang định bỏ tay thành chủ Than Thở ra thì cái kẻ kêu Cửu Tháng kia liền mở miệng nói chuyện: “Chúng ta nói chuyện chính sự đi!”.

“Vậy được rồi”. Chủ chủ Than Thở ánh mắt hướng Long Tại Vũ phóng đến. Không nghĩ tới bộ dạng nam hài này cũng không tệ lắm!

“Kêu hắn ra ngoài”. Cửu Tháng cằm hướng phía Long Tại Vũ điểm điểm.

“Có nghe không, mau đi đi”. Thành chủ Than Thở thân thủ lôi kéo Long Tại Vũ.

“Ta đưa hắn ra ngoài”. Hiên Viên Thiên Hành đem tay của thành chủ Than Thở đang tiến tới đánh ra. Cái tay bẩn như vậy sao có thể động vào bảo bối nhi của hắn chứ!

“Vậy nhanh lên”. Thành chủ Than Thở trừng mắt nhìn “đứa con” liếc mắt một cái. Tiếc nuối như vậy làm gì. Sớm muộn gì cũng giết!

“Bảo bối ngươi đi nơi khác nhìn xem. Đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Nhưng nhớ kỹ là không cần gây xung độ gì hiểu chưa?”. Hiên Viên Thiên Hành giữ chặt Long Tại Vũ bên tai hắn nhỏ giọng mở miệng.

“Ta đã biết”. Long Tại Vũ ( câu đầu tiên của em trong chương này, lại nhỉ? mọi ngày em nói nhiều lắm cơ) nhìn nhìn bên trong lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi phải cẩn thận chút, không cần bị thương”.

“Ngươi là quan tâm ta sao?”. Hiên Viên Thiên Hành kinh hỉ mở miệng. Bảo bối là lần đầu tiên mở miệng quan tâm hắn a!

“Cút con mẹ ngươi. Lão tử là sợ ngươi chết thì không ai cùng ta bị người đuổi giết thôi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ quan tâm ngươi a!”. Long Tại Vũ che dấu chạy đi. Hắn cũng không hiểu được mình vì cái gì mà nói những lời đó. Có thể là sợ hắn chết thì không ai dẫn đường cho mình đi! Chính là như vậy!

Long Tại Vũ một bên an ủi mình một bên đi về phía trước, nhưng lại không biết mình đang đi đến nơi nào!

“Yêu. Xem ai đến đây.Đây không phải là Bạch đại công tử của chúng ta hay sao? Ngài như thế nào lại đến nơi này a? Ngài không phải đã nói nơi này rất bẩn sao?”. Long Tại Vũ đi về phía trước, chợt nghe một đạo thanh âm lỗ mảng truyền đến.

“Các ngươi là?”. Long Tại Vũ nhìn thấy mấy nam tử ăn mặc đẹp đẽ vây quanh hắn, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn.

“Như thế nào. Bị công tử sủng đến mức không nhận ra chúng ta?”. Lục y nam tử khẩu khí ê ẩm mở miệng.

“Lục nhi, ngươi không cần cùng hắn nhiều lời. Nghĩ a, rõ ràng đánh hắn một chút tốt lắm. Để xem hắn còn dám câu dẫn công tử!”. Một hắc y nam tử bên cạnh oán hận mở miệng. Trước kia công tử tối sủng hắn, nhưng sau khi Bạch Hưu Phàm này đến thì công tử đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn! Đều là do yêu tinh này làm hại!

“Nhưng công tử sẽ mắng chúng ta a!”. Lục nhi vẻ mặt khó xử mở miệng. Hắn không nghĩ sẽ đánh hồ ly tinh này. Nhưng nếu thật sự đánh hắn, công tử sẽ không sinh khí chứ? ( Thử nhào zô đi mấy cưng, mấy cưng sẽ biết a)

“Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật vất vả mới gặp được hồ li tinh này đi một mình ( mở miệng là hồ li tinh, đóng miệng cũng vậy, chẵng lẽ mấy người không phải là hồ li tinh sao?????)! Nếu cứ để cho hắn đi thì thật là đáng tiếc a!”. Hắc y nam tử lấy tay vuốt tóc!

“Nếu không chúng ta dùng văn đi!”. Hoàng y thiếu niên mở miệng.

“Các ngươi rốt cuộc là đang làm gì a?”. Long Tại Vũ xem chính mình bị người hoàn toàn bỏ quên, có chút không kiên nhẫn hỏi lại. Bọn họ hẳn là “quên” hắn đi mà đang thảo luận nên đối phó hắn như thế nào!

“Ngươi không cần giả ngu. Giả ngu cũng vô dụng”. Lục nhi cao ngạo ngẩng đầu: “Hiện tại “phiền toái” Bạch công tử đến cái chòi nghỉ mát kia mà nghỉ ngơi!”.

Long Tại Vũ nhìn nhìn Lục nhi lại nhìn nhìn cái chòi nghỉ mát kia. Ông trời, này rốt cuộc là “thỉnh” hay là uy hieepsa? Bất quá hắn có nên đảm nhiệm chứ vụ hay không?. Chẳng lẽ hắn là người hiện đại mà lại bị bại bởi những cổ nhân này?

“Dẫn đường”. Long Tại Vũ nhợt nhạt cười. Hắn mới không sợ mấy tiểu tôm, tiểu tép này a! Bất quá Hiên Viên Thiên Hành, đây không phải là do hắn tìm phiền toái a! Là phiền toái tự tìm đến hắn mà!

“Đi”. Lục nhi vênh váo tự đắc mang theo Long Tại Vũ hướng chòi nghỉ mát đi đến. Hắn chính là đệ nhất tài tử của Than Thở, chẳng lẽ sợ tiểu quỷ này! Chúng ta đến đo. Đến lúc đó phải nhĩ hảo xem!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện