“Các ngươi đều lui xuống!”. Hiên Viên Thiên Hành đối với bọn hạ nhân phất tay, sau đó liền đóng cửa phòng.

“Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?”. Long Tại Vũ bị Hiên Viên Thiên Hành đặt ở trên giường. Hắn không hiểu được, vì cái gì không nhân cơ hội này mà đào tẩu? Ngược lại lại đi tới nơi này!

“Đương nhiên là ở nơi này!”. Hiên Viên Thiên Hành cười thần bí: “Ngươi có biết vì cái gì ta lại dịch dung thành bại gia tử này không?”

“Ai biết ngươi có bệnh thần kinh gì a!”. Long Tại Vũ hơi hơi giật giật tay. Vẫn không được a! Xem ra muốn khôi phục công lực ít nhất cũng phải mất bốn năm canh giờ!

“Cái gì là “bệnh thần kinh” a?”. Hiên Viên Thiên Hành không biết nhìn Long Tại Vũ. Hắn không có nghe qua loại bệnh này a! Đây chính là một loại bệnh của “cố hương” Khải nhi? “Chính là bệnh điên”. Long Tại Vũ tức giận mở miệng: “Ngươi rốt cuộc nói hay không a?”.

“Bệnh điên?”. Hiên Viên Thiên Hành nhỏ giọng nói thầm: “Ta giống như là có bệnh điên sao?”.

“ ”. Long Tại Vũ không nói gì nhìn đỉnh giường. Này thật đúng là “Tú tài gặp binh hữu lý nói không rõ” a! ( không biết câu này, chắc là người có học gặp kẻ thất phu thì nói không hiểu, uhm nếu sai thì chỉnh cho ta nhé ^^).

“Người kia là điển hình của loại bại gia tử. Lúc ấy vì muốn khống chế thành chủ Than Thở mà cố ý phái người điều tra hắn! Hắn là đứa con được ưu đãi đặc biệt, chỉ thích những thiếu niên xinh đẹp! Mà Bạch Hưu Phàm này chính là tân nam sủng của hắn”. Hiên Viên Thiên Hành gặp Long Tại Vũ đã bắt đầu không kiên nhẫn vội vàng mở miệng giải thích. style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});“Nam sủng?”. Long Tại Vũ cảm giác gân xanh của hắn đang “kịch liệt” vận động! Tên kia cư nhiên đem hắn dịch dung thành bộ dáng của nam sủng!

“Đúng vậy! Ngươi làm sao vậy?”. Hiên Viên Thiên Hành còn chưa phản ứng. Không dịch dung thành nam sủng kia thì dịch dung thành cái gì? “Ngươi không có việc gì!”. Long Tại Vũ không muốn tiếp tục mà muốn tìm một thời điểm nào đó để đả thông đạo lý cho tên này!

“Vậy là tốt rồi. Chúng ta trước hết cứ ở trong này!”. Hiên Viên Thiên Hành nằm xuống bên người Long Tại Vũ. Gắt gao ôm hắn! Lúc này không ăn đậu hũ thì khi nào mới ăn a!

“Uy. Vậy hai người kia đâu?”. Long Tại Vũ đột nhiên nghĩ đến nếu bọn họ dịch dung thành bộ dáng của hai người kia, vậy hai người kia đang ở đâu? Chẳng lẽ hắn nghĩ có thể dịch dung thành như vậy mãi?

“Giết a!”. Hiên Viên Thiên Hành nói đương nhiên. Nếu không thì phải làm sao? Không giết bọn họ thì lỡ gì bọn họ đột nhiên chạy về!

“Vì cái gì a?”. Long Tại Vũ không khỏi đề cao thanh âm. Hai người kia không làm gì sai. Vì cái gì giết bọn họ?

“Không vì cái gì? Nếu ta không giết bọn họ, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ quay về. Đến lúc đó thì không hay ho là chúng ta”. Hiên Viên Thiên Hành trở mình không nghĩ phải bàn luận chuyện này.

“Nhưng cũng không tất yếu pahir giết bọn họ!”. Long Tại Vũ nhỏ giọng mở miệng. Nếu bọn họ đã chết thì còn biện pháp nào nữa? Nhiều nhất là hắn đến trước mộ phần của bọn họ đốt ít tiền giấy thì được rồi! ( éc, em lãnh cảm vừa thôi nhớ)

“Được rồi bảo bối. Ngươi mau ngủ đi. Không cần để cho việc này làm phiền não! Ngày mai còn có việc na!”. Hiên Viên Thiên Hành đắp chăn cho Long Tại Vũ: “Trong khoảng thời gian này chúng ta phải sắm hảo vai “thành chủ công tử” này!”.

“Theo ngươi đi”. Long Tại Vũ tức giận mở miệng: “Nếu không chúng ta thay đổi vai diễn thế nào?”

“Ngươi không biết ăn chơi phá sản a!”. Hiên Viên Thiên Hành khẽ cười một tiếng. Còn có một nguyên nhân chính là hiện tại Khải nhi mang thân phận là “nam sủng” của hắn. Những hành vi thân mật bình thường hắn không có lí do để cự tuyệt đi! Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội mà đen hắn ăn sạch! ( gật gật đầu, biết ngay ảnh suy nghĩ zậy mờ)

“Vậy ngươi hiểu biết sao?”. Long Tại Vũ mới không tin Hiên Viên Thiên Hành đường đường là vua của một nước sẽ đi hiểu biết một bại gia chi tử!

“Ở trong “Vân bảo”, một ít đại thần chín tộc đều có ghi lại, càng đừng nói lại bại gia chi tử này”. Hiên Viên Thiên Hành tự hào mở miệng.

“Là rất lợi hại! Lợi hại đến nỗi bị người soán vị cũng không biết là ai làm!”. Long Tại Vũ lạnh lạnh mở miệng.

“Ách đó là ngoài ý muốn!”. Hiên Viên Thiên Hành gượng cười mở miệng.

“Ngoài ý muốn” của ngươi thật đúng là làm cho người ta sợ hãi a”. Long Tại Vũ thực tại nghĩ muốn khinh thường Hiên Viên Thiên Hành một chút. Mẹ nó, bị người đuổi giết còn có thể nói thành “ngoài ý muốn”. Hắn thật sự lợi hại!

“Ha ha ”. Hiên Viên Thiên Hành càng thêm xấu hổ cười cười: “Được rồi, mau ngủ đi. Ngươi không phải đang trúng độc hay sao?”.

Hiên Viên Thiên Hành xuyên thấu qua ánh trăng nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái. Âm thầm thở dài vì cái gì mình không thể ngoan( độc) tâm đối với hắn a? Rõ ràng ở trên đường rõ ràng gặp nhiều tụ điểm của “Hoa tẫn cốc” như vậy, chính là không có đem hắn thành mồi nhử, chẳng lẽ chính mình thật sự bắt đầu chú ý hắn hay sao?

“Không phải trúng độc. Là mê dược mà thôi”. Long Tại Vũ thu hồi ánh mắt. Mặc kệ nói như thế nào nếu có cơ hội hắn vẫn sẽ rời đi! Hắn không thể bị phá hoại! Dù sao hắn không phải cùng Hiên Viên Thiên Hành đi chung đường! Vẫn là nên mỗi người một nơi! Như vậy sẽ không thiếu nợ nhau!

“Được rồi. Ngủ đi. Ngày mai thì tốt rồi”. Hiên Viên Thiên Hành nghe được Long Tại Vũ thở dài, trong lòng biết hắn lại quẹo vào “góc chết”! Hắn có nên “nhắc nhở” Khải nhi một chút? Hay là cứ như vậy?

“Ân”. Hiên Viên Thiên Hành nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ để cho Hiên Viên Thiên Hành nhìn ra điều gì. Nếu mình lại đào tẩu vậy hắn phải chăng sẽ một lần nữa điên cuồng?

“Bảo bối hận ta?”. Ngay tại lúc Long Tại Vũ đi đi vào giấc ngủ thì Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên mở miệng.

“Ân!”. Long Tại Vũ mơ mơ màng màng trả lời, rồi sau đó mãnh liệt phản ứng lại: “Không có, ta có cái gì phải hận ngươi?”.

“Gạt người thì không tốt nga”. Hiên Viên Thiên Hành đối mặt với Long Tại Vũ.

“Ta không có”. Long Tại Vũ không kiên nhẫn mở miệng. Đã nói không hận hắn, hắn còn muốn thế nào?

“Ngươi thật sự không có?”. Hiên Viên Thiên Hành cắn răng mở miệng. Nhìn dáng vẻ của hắn chỉ biết sẽ không tha thứ cho mình. Vậy vì cái gì còn phải chịu đựng sự chán ghét mà đi với mình?

“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”. Long Tại Vũ hít sâu một hơi. Sợ chính mình sẽ bị tức đến hộc máu!

“Ách ”. Hiên Viên Thiên Hành nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, nếu Khải nhi thật sự chán ghét hắn thì ngay trong lời nói đã nhận ra rồi!

“Không phản đối? Vậy ngủ đi!”. Long Tại Vũ nhẹ nhàng động đậy. Chết tiệt trên giường có cài gì cứng cứng vậy a?

“Bảo bối đừng nhúc nhích”. Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên dồn dập mở miệng. ( vạn năm động dục)

Long Tại Vũ sửng sốt một chút hiểu được chính mình áp phải cái gì! Chính mình vẫn còn nằm trong lòng ngực tên hỗn đản này: “Ngươi —— đi —— chết —— cho —ta”. Long Tại Vũ dùng hết khí lực toàn thân đem Hiên Viên Thiên Hành đẩy xuống giường.

“Ai u ”. Hiên Viên Thiên Hành bị đẩy xuống giường kêu lên sợ hãi.

“Thiếu gia ngài không có việc gì chứ?”. Tuần tra bên ngoài hỏi.

“Không có việc gì”. Hai người lúc này mới nghĩ đến là đang ở địa bàng của người khác: “Các ngươi đều đi xuống đi”.

“Vâng”.

Long Tại Vũ nghe tiếng bước chân rời đi mới mở miệng: “Được rồi, mau ngủ đi! Nếu không chúng ta liền thảm. Bị bắt nếu không chết thì cũng sẽ bị lột da!

“Hảo”. Hiên Viên Thiên Hành rốt cục cũng im lặng rời đi.

Hết thảy đến ngày mai rồi tính!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện