Lại nói tiếp, một ngày Diệp Từ làm nhiệm vụ không nhiều, hiện giờ mỗi ngày chỉ đi phó bản, vì phó bản độ khó bình thường hạn chế 10 lần vào, phó bản khó khăn chỉ có 5 lần. Diệp Từ không dùng hết số lần ấy, cô chỉ cần đi 8 lần phó bản bình thường và 1 lần phó bản khó khăn là được.
Chẳng qua, tự mình đi phó bản và vì công việc bị người khác bức bách đi là hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược, không cần nói Diệp Từ, ngay cả Lưu Sướng sau khi thay đổi một thân trang bị trên người xong cũng nản ghê gớm, nếu không vì luyện tập kỹ thuật chiến đấu, e rằng cô đã không tiến phó bản nữa rồi.
Cứ lặp đi lặp lại gần 4 ngày, Diệp Từ login, bỗng nhiên phát hiện cô thành tổng chỉ huy của công hội, hơn thế hội trưởng và hội phó còn thông qua đề nghị cho cô quyền ưu tiên được phép vào kho hàng.
Nếu nói mấy ngày nay Thiết Huyết Chiến Qua liên tục sắp xếp cho cô đánh phó bản tưởng kìm chân cô, không cho cô có thời gian đi “dã đoàn”, thì việc hôm nay hoàn toàn thể hiện rõ muốn mua chuộc lòng cô.
Tổng chỉ huy của công hội là gì? Có thể định nghĩa như thế này, đó là chiến thần của công hội, đồng thời là một người kích thích khả năng phát triển của công hội sau này. Chức vụ này bình thường đều giao cho chỉ huy chính hoặc nhân vật nổi danh trong công hội đảm đương, trong lúc đoàn chiến người này luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người.
Mà sử dụng kho hàng của công hội là một quyền lợi tối cao.
Kho hàng công hội thông thường dự trữ trang bị đặc biệt, tài liệu cao cấp, kỹ năng hiếm có…… Tất cả đều rất quý.
Không cần nói công hội lớn như Thiết Huyết Chiến Qua, ngay cả công hội nhỏ không đến trăm người cũng rất coi trọng kho hàng. Nên thông thường kho hàng công hội chỉ có hội trưởng và hội phó được sử dụng, còn hội viên chỉ có thể vừa xem vừa chảy nước miếng mà thôi.
Thiên Sơn Tà Dương và Linh Hào Tỳ Sương hào phóng như vậy, ngay cả quyền lợi của Khổng Tước Lam đều không bằng cô, thủ đoạn đã dùng đến mức này không phải người bình thường có thể làm ra.
“Công tử, online rồi à?” Thiên Sơn Tà Dương rất ít liên hệ Diệp Từ, hôm nay chủ động liên hệ với cô khiến Diệp Từ sinh ra vài phần tò mò.
“Ừ.”
“Tôi nghe Tỳ Sương nói, cô đang học kỹ năng sống, một người luyện tập chắc chắn rất vất vả nên tôi mới mở quyền sử dụng kho hàng cho cô, cô xem thiếu thứ gì, tùy tiện lấy mà dùng.” Giọng nói Thiên Sơn Tà Dương ra vẻ hào phóng.
“Thế không ổn lắm đâu, mấy thứ này là thành tựu mọi người vất vả lắm mới thu thập được.” Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, (nhận đồ tốt của người khác thì phải xem sắc mặt của người nọ mà làm việc) Diệp Từ hiểu được đạo lý này. Vừa đấm vừa xoa, Diệp Từ càng hiểu. Hiện giờ Thiết Huyết Chiến Qua cho cô một khối bánh ngọt, có điều Diệp Từ không muốn nhận.
“Không sao, đều là người nhà, không cần khách khí.” Thiên Sơn Tà Dương cười ha ha. Diệp Từ nghe tiếng cười của anh nghĩ nghĩ: Nếu không ở trong tình huống lợi dụng lẫn nhau, hai người có thể đã là bạn bè. Chỉ tiếc giữa hai người luôn bị chắn bởi một bức tường thủy tinh – lợi ích – trong suốt.
“Còn có trang bị, thuốc, chỉ cần cô muốn liền lấy đi.”
Diệp Từ không muốn dây dưa chuyện này với Thiên Sơn Tà Dương, dù sao cho cô quyền lợi là việc của bọn họ, còn dùng hay không lại là việc của cô. Cô nói rõ chủ ý của mình: “Thiên Sơn, thay người khác làm Tổng chỉ huy đi, tôi không thích hợp. Tôi không phải nguyên lão trong Thiết Huyết Chiến Qua, cũng không phải người có cống hiến nhiều nhất, nếu tôi làm Tổng chỉ huy, quả không hợp tình hợp lí.”
“Ai nói độ cống hiến của cô thấp, ba lần First kill, hai lần ngũ giáp, ai có thể cống hiến được như vậy.”
“Đó là nhờ tất cả mọi người hợp tác hoàn thành, Vận Mệnh là game chú ý đoàn đội, mỗi người đều có công lao lớn, ở đây không tồn tại chủ nghĩa anh hùng. Có lẽ biểu hiện của tôi nổi bật hơn một chút nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm đúng bổn phận của một hội viên, tôi tin dù không có tôi, Thiết Huyết Chiến Qua cũng dành được First kill. Nếu chỉ vì vậy mà đặt trên thân tôi danh hiệu Tổng chỉ huy, thật không thích hợp.”Nói nhiều một câu cũng không mất miếng thịt nào, tâng bốc một chút cũng chẳng chết ai, Diệp Từ nói chậm rãi. Nhưng trong từng câu chữ đều hiện rõ muốn từ chối chức vụ này.
Thiên Sơn Tà Dương sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, hai người đột nhiên cùng chung ý kiến không tranh luận vấn đề này thêm nữa.
“Thiên Sơn, đã xảy ra chuyện.” Lúc hai người bọn họ còn đang vờn nhau, Linh Hào Tỳ Sương tìm đến Thiên Sơn Tà Dương.
“Sao vậy?”
“Đoàn 1 và đoàn 2 hôm nay đi Hoang Sa Hạt, chạm mặt người bên Đại Đường, đánh nhau rồi. ” Linh Hào Tỳ Sương dừng một chút, sau đó còn nói: “Hơn nữa Đạm Tử và Thiên Khỏa đều có ý kiến với chuyện Tổng chỉ huy, tuy chưa nói gì nhưng tâm trạng không tốt lắm, thế nên liền bùng nổ lao vào đám người Đại Đường.”
Thiên Sơn Tà Dương thầm chửi rủa vài câu, mới phân phó:“Gọi bọn họ trở về, bây giờ chúng ta không phải đối thủ của Đại Đường, ngày kia sẽ khai hoang Phế Tích Rét Lạnh, đừng để bọn họ lãng phí sức lực.”
“Tôi sớm nói rồi, bọn họ không nghe.”
Lúc này Thiên Sơn Tà Dương thật sự nổi giận, anh quyết định phải đi nhìn xem, vì thế không dây dưa với Diệp Từ tiếp nữa, trực tiếp dẫn theo người trong đoàn chủ lực và Linh Hào Tỳ Sương chạy tới Bình nguyên Sa Lạp.
Khi Diệp Từ biết Thiết Huyết Chiến Qua đánh nhau với Đại Đường, cuộc chiến đã qua giai đoạn cao triều.
Đại Đường không hổ danh là Công hội đứng thứ hai đại lục phía Đông, tuy không đạt được First kill nhưng tố chất của thành viên rất cao, hơn nữa có thực lực mạnh, chỉ cần Tổng chỉ huy hô một tiếng, hàng trăm hàng nghìn thành viên chạy vội tới Bình nguyên Sa Lạp.
Song, dù Thiết Huyết Chiến Qua là hắc mã, chỉ là công hội mới thành lập, lại dùng tiền để mua sự trung thành của thành viên. Ngay từ đầu, bọn họ còn cố gắng chống đỡ, nhưng lúc sau thực lực giảm bớt, đặc biệt lúc một đám thành viên khác của Đại Đường xông tới, thua càng nhiều hơn. Thiên Sơn Tà Dương thấy thế cũng bất chấp việc phải bảo tồn thực lực, kêu lớn trong kênh công hội tặng thưởng dkp cho những ai tham gia chiến đấu, lúc này nhân số bên Thiết Huyết Chiến Qua mới tăng lên.
Nếu thắng trận này, thứ hạng của Công hội Thiết Huyết Chiến Qua chắc chắn phải tăng vài cấp nữa. Nếu thua, không chỉ mất mặt mà còn liên lụy đến thứ hạng sắp xếp, lui không chỉ một bậc.
Trong tình huống này, bất kể thế nào đi nữa, Thiên Sơn Tà Dương đều phải cố gắng chống đỡ.
“Công hội của anh và công hội của em đánh nhau kìa, bên anh công bố tặng thưởng nên hưởng ứng rất nhiều, sao bên công hội em không có động tĩnh gì thế?” Mạch Thủy Thâm mới làm xong nhiệm vụ hằng ngày, vừa trở về liền gặp Diệp Từ.
Diệp Từ giật mình.
Thiết Huyết Chiến Qua và Đại Đường đánh nhau? Lúc nào bắt đầu thế? Nửa tiếng trước cô vừa nói chuyện với Thiên Sơn Tà Dương, sao không nghe anh ta nhắc đến việc này, chẳng lẽ khi không đi tìm việc đánh nhau chơi? Kỳ thật việc này không thể trách Diệp Từ, cô đã sớm đóng kênh nói chuyện trong công hội, cho dù công hội có náo nhiệt đến đâu, chỉ cần không ai thông tri cô, cô sẽ không biết gì cả.
“Khi nào?”
“Cũng được một lúc rồi.” Mạch Thủy Thâm tính toán, sau đó lại hỏi:“Sao vậy? Em không định đi à?”
Về vấn đề này, Diệp Từ còn không có lựa chọn được, vì thế hỏi lại:“Vậy sao anh không đi.”
Mạch Thủy Thâm lắc đầu liên tục, anh chàng lấy tấm chắn Kiếm Bối Chi Giá ra:“Anh còn phải đi kiếm đủ lực lượng để trang bị nó lên người này, không rảnh. Công hội chiến cần gì kỹ xảo, bên nào cũng dùng chiến thuật lấy thịt đè người, lỡ không cẩn thận làm rơi tấm chắn, ai trả cho anh?”
“Em cũng vậy, có cần nhận chút tiền lương sống qua ngày đâu, không đi.” Diệp Từ trầm tư một hồi, trả lời Mạch Thủy Thâm. Đây là đáp án Diệp Từ đã cân nhắc cẩn thận mới nói ra, cô vốn đã chẳng có lòng trung thành với công hội này, càng đừng nhắc đến việc cô đến góp vui đánh hỗn chiến.
Hơn nữa ngày đó chuyện cô và Du Du Phi Vân vẫn chưa giải quyết xong, có lẽ đối phương hận cô không ít. Chỉ bởi vì e sợ lộ ra chuyện ở nhà nghỉ Hoa Viên nên mới im hơi lặng tiếng, giờ cô mà chạy đến đó chẳng phải tự chui đầu vào rọ?
Tổng kết lại, Diệp Từ quyết định không đi.
Trận chiến giữa hai công hội kiểu này thực ra không vui vẻ gì. Đơn giản vì chút sĩ diện, hai công hội bị thương gân cốt, hao tài tốn của, Đại Đường là công hội lớn nhưng phía sau có người đầu tư, ai lại nguyện ý bơm tiền của mình vào chuyện vô bổ này? Thiết Huyết Chiến Qua cũng giống thế.
Công hội chiến vừa mới bắt đầu, hai bên Công hội tiếp tục liều mạng kêu gọi thành viên, muốn đấu tranh đến cùng. Nhưng sau khi thành viên đoàn chủ lực lần lượt hi sinh, bọn họ đều bắt đầu lui binh, cho dù đánh cũng chỉ để thành viên bình thường đánh mà thôi.
Loại hỗn chiến kiểu này, thứ không cần nhất là thao tác, chỉ cần mỗi liều mạng. Có điều những thành viên bình thường đâu phải ai cũng ngu ngốc, đặc biệt các thành viên bị rớt trang bị liên tục chửi bậy. Đến mức này, hỗn chiến mới kết thúc.
Lúc Diệp Từ chú ý chuyện này, hai bên chỉ chiến đấu với nhau bằng miệng lưỡi trên kênh thế giới.
Một lần nhắn tin trên Kênh thế giới phải nộp 100 kim tệ, dưới tình huống chưa khai thông trao đổi tiền tệ thật và ảo, thì 100 kim tệ là một số tiền lớn. Nên dù hai bên có giàu có đến đâu cũng chỉ kéo dài được vài giờ, cuối cùng cũng an tĩnh.
Tuy tổn thất lớn, nhưng Thiết Huyết Chiến Qua vẫn đánh ngang tay với Đại Đường, hơn nữa bài tuyên truyền của bọn họ phát lên trên diễn đàn trước dự định, trong lúc nhất thời nhân khí Thiết Huyết Chiến Qua tăng cao, coi như đáng giá. Dĩ nhiên, Đại Đường cũng không kém, hai nhà công hội lại nháo trên diễn đàn lúc lâu, có điều nó không quan trọng.
Chiến đấu với người ngoài xong, nhưng chiến đấu với nội bộ bên trong.
Diệp Từ Từ làm Tổng chỉ huy lại không hề xuất hiện ở đó, khiến cho đoàn 1 đoàn 2 và đoàn chỉ huy bị chọc giận hoàn toàn, ở trong phòng hội nghị tranh luận không dứt với Thiên Sơn Tà Dương. Linh Hào Tỳ Sương có mấy lần muốn điều hòa lại bầu không khí nhưng không được, cuối cùng đành phải nhận đề nghị của đoàn 1 đoàn 2 và đoàn chỉ huy, huỷ bỏ chức vị Tổng chỉ huy của Diệp Từ.
Diệp Từ nhận được hệ thống thông báo, là lúc đang lên đường đi gặp Minh Nguyệt Tinh. Không ai giải thích nguyên do, cũng không thông báo trước cho cô. Diệp Từ nhậm chức đến lúc bị cách chức đều kì quái không thôi.
Có điều cô không thèm để tâm, dù sao cô vốn không muốn nhận chức vị này. Chỉ nhận được thông báo của Linh Hào Tỳ Sương:“Công tử, ngày kia đi Phế Tích Rét Lạnh. Cô là chỉ huy thứ ba, để Đạm Tử và Thiên Khỏa trước chỉ huy thử xem. Nếu bọn họ làm không xong, vậy giao cho cô.”
Chẳng qua, tự mình đi phó bản và vì công việc bị người khác bức bách đi là hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược, không cần nói Diệp Từ, ngay cả Lưu Sướng sau khi thay đổi một thân trang bị trên người xong cũng nản ghê gớm, nếu không vì luyện tập kỹ thuật chiến đấu, e rằng cô đã không tiến phó bản nữa rồi.
Cứ lặp đi lặp lại gần 4 ngày, Diệp Từ login, bỗng nhiên phát hiện cô thành tổng chỉ huy của công hội, hơn thế hội trưởng và hội phó còn thông qua đề nghị cho cô quyền ưu tiên được phép vào kho hàng.
Nếu nói mấy ngày nay Thiết Huyết Chiến Qua liên tục sắp xếp cho cô đánh phó bản tưởng kìm chân cô, không cho cô có thời gian đi “dã đoàn”, thì việc hôm nay hoàn toàn thể hiện rõ muốn mua chuộc lòng cô.
Tổng chỉ huy của công hội là gì? Có thể định nghĩa như thế này, đó là chiến thần của công hội, đồng thời là một người kích thích khả năng phát triển của công hội sau này. Chức vụ này bình thường đều giao cho chỉ huy chính hoặc nhân vật nổi danh trong công hội đảm đương, trong lúc đoàn chiến người này luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người.
Mà sử dụng kho hàng của công hội là một quyền lợi tối cao.
Kho hàng công hội thông thường dự trữ trang bị đặc biệt, tài liệu cao cấp, kỹ năng hiếm có…… Tất cả đều rất quý.
Không cần nói công hội lớn như Thiết Huyết Chiến Qua, ngay cả công hội nhỏ không đến trăm người cũng rất coi trọng kho hàng. Nên thông thường kho hàng công hội chỉ có hội trưởng và hội phó được sử dụng, còn hội viên chỉ có thể vừa xem vừa chảy nước miếng mà thôi.
Thiên Sơn Tà Dương và Linh Hào Tỳ Sương hào phóng như vậy, ngay cả quyền lợi của Khổng Tước Lam đều không bằng cô, thủ đoạn đã dùng đến mức này không phải người bình thường có thể làm ra.
“Công tử, online rồi à?” Thiên Sơn Tà Dương rất ít liên hệ Diệp Từ, hôm nay chủ động liên hệ với cô khiến Diệp Từ sinh ra vài phần tò mò.
“Ừ.”
“Tôi nghe Tỳ Sương nói, cô đang học kỹ năng sống, một người luyện tập chắc chắn rất vất vả nên tôi mới mở quyền sử dụng kho hàng cho cô, cô xem thiếu thứ gì, tùy tiện lấy mà dùng.” Giọng nói Thiên Sơn Tà Dương ra vẻ hào phóng.
“Thế không ổn lắm đâu, mấy thứ này là thành tựu mọi người vất vả lắm mới thu thập được.” Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, (nhận đồ tốt của người khác thì phải xem sắc mặt của người nọ mà làm việc) Diệp Từ hiểu được đạo lý này. Vừa đấm vừa xoa, Diệp Từ càng hiểu. Hiện giờ Thiết Huyết Chiến Qua cho cô một khối bánh ngọt, có điều Diệp Từ không muốn nhận.
“Không sao, đều là người nhà, không cần khách khí.” Thiên Sơn Tà Dương cười ha ha. Diệp Từ nghe tiếng cười của anh nghĩ nghĩ: Nếu không ở trong tình huống lợi dụng lẫn nhau, hai người có thể đã là bạn bè. Chỉ tiếc giữa hai người luôn bị chắn bởi một bức tường thủy tinh – lợi ích – trong suốt.
“Còn có trang bị, thuốc, chỉ cần cô muốn liền lấy đi.”
Diệp Từ không muốn dây dưa chuyện này với Thiên Sơn Tà Dương, dù sao cho cô quyền lợi là việc của bọn họ, còn dùng hay không lại là việc của cô. Cô nói rõ chủ ý của mình: “Thiên Sơn, thay người khác làm Tổng chỉ huy đi, tôi không thích hợp. Tôi không phải nguyên lão trong Thiết Huyết Chiến Qua, cũng không phải người có cống hiến nhiều nhất, nếu tôi làm Tổng chỉ huy, quả không hợp tình hợp lí.”
“Ai nói độ cống hiến của cô thấp, ba lần First kill, hai lần ngũ giáp, ai có thể cống hiến được như vậy.”
“Đó là nhờ tất cả mọi người hợp tác hoàn thành, Vận Mệnh là game chú ý đoàn đội, mỗi người đều có công lao lớn, ở đây không tồn tại chủ nghĩa anh hùng. Có lẽ biểu hiện của tôi nổi bật hơn một chút nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm đúng bổn phận của một hội viên, tôi tin dù không có tôi, Thiết Huyết Chiến Qua cũng dành được First kill. Nếu chỉ vì vậy mà đặt trên thân tôi danh hiệu Tổng chỉ huy, thật không thích hợp.”Nói nhiều một câu cũng không mất miếng thịt nào, tâng bốc một chút cũng chẳng chết ai, Diệp Từ nói chậm rãi. Nhưng trong từng câu chữ đều hiện rõ muốn từ chối chức vụ này.
Thiên Sơn Tà Dương sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, hai người đột nhiên cùng chung ý kiến không tranh luận vấn đề này thêm nữa.
“Thiên Sơn, đã xảy ra chuyện.” Lúc hai người bọn họ còn đang vờn nhau, Linh Hào Tỳ Sương tìm đến Thiên Sơn Tà Dương.
“Sao vậy?”
“Đoàn 1 và đoàn 2 hôm nay đi Hoang Sa Hạt, chạm mặt người bên Đại Đường, đánh nhau rồi. ” Linh Hào Tỳ Sương dừng một chút, sau đó còn nói: “Hơn nữa Đạm Tử và Thiên Khỏa đều có ý kiến với chuyện Tổng chỉ huy, tuy chưa nói gì nhưng tâm trạng không tốt lắm, thế nên liền bùng nổ lao vào đám người Đại Đường.”
Thiên Sơn Tà Dương thầm chửi rủa vài câu, mới phân phó:“Gọi bọn họ trở về, bây giờ chúng ta không phải đối thủ của Đại Đường, ngày kia sẽ khai hoang Phế Tích Rét Lạnh, đừng để bọn họ lãng phí sức lực.”
“Tôi sớm nói rồi, bọn họ không nghe.”
Lúc này Thiên Sơn Tà Dương thật sự nổi giận, anh quyết định phải đi nhìn xem, vì thế không dây dưa với Diệp Từ tiếp nữa, trực tiếp dẫn theo người trong đoàn chủ lực và Linh Hào Tỳ Sương chạy tới Bình nguyên Sa Lạp.
Khi Diệp Từ biết Thiết Huyết Chiến Qua đánh nhau với Đại Đường, cuộc chiến đã qua giai đoạn cao triều.
Đại Đường không hổ danh là Công hội đứng thứ hai đại lục phía Đông, tuy không đạt được First kill nhưng tố chất của thành viên rất cao, hơn nữa có thực lực mạnh, chỉ cần Tổng chỉ huy hô một tiếng, hàng trăm hàng nghìn thành viên chạy vội tới Bình nguyên Sa Lạp.
Song, dù Thiết Huyết Chiến Qua là hắc mã, chỉ là công hội mới thành lập, lại dùng tiền để mua sự trung thành của thành viên. Ngay từ đầu, bọn họ còn cố gắng chống đỡ, nhưng lúc sau thực lực giảm bớt, đặc biệt lúc một đám thành viên khác của Đại Đường xông tới, thua càng nhiều hơn. Thiên Sơn Tà Dương thấy thế cũng bất chấp việc phải bảo tồn thực lực, kêu lớn trong kênh công hội tặng thưởng dkp cho những ai tham gia chiến đấu, lúc này nhân số bên Thiết Huyết Chiến Qua mới tăng lên.
Nếu thắng trận này, thứ hạng của Công hội Thiết Huyết Chiến Qua chắc chắn phải tăng vài cấp nữa. Nếu thua, không chỉ mất mặt mà còn liên lụy đến thứ hạng sắp xếp, lui không chỉ một bậc.
Trong tình huống này, bất kể thế nào đi nữa, Thiên Sơn Tà Dương đều phải cố gắng chống đỡ.
“Công hội của anh và công hội của em đánh nhau kìa, bên anh công bố tặng thưởng nên hưởng ứng rất nhiều, sao bên công hội em không có động tĩnh gì thế?” Mạch Thủy Thâm mới làm xong nhiệm vụ hằng ngày, vừa trở về liền gặp Diệp Từ.
Diệp Từ giật mình.
Thiết Huyết Chiến Qua và Đại Đường đánh nhau? Lúc nào bắt đầu thế? Nửa tiếng trước cô vừa nói chuyện với Thiên Sơn Tà Dương, sao không nghe anh ta nhắc đến việc này, chẳng lẽ khi không đi tìm việc đánh nhau chơi? Kỳ thật việc này không thể trách Diệp Từ, cô đã sớm đóng kênh nói chuyện trong công hội, cho dù công hội có náo nhiệt đến đâu, chỉ cần không ai thông tri cô, cô sẽ không biết gì cả.
“Khi nào?”
“Cũng được một lúc rồi.” Mạch Thủy Thâm tính toán, sau đó lại hỏi:“Sao vậy? Em không định đi à?”
Về vấn đề này, Diệp Từ còn không có lựa chọn được, vì thế hỏi lại:“Vậy sao anh không đi.”
Mạch Thủy Thâm lắc đầu liên tục, anh chàng lấy tấm chắn Kiếm Bối Chi Giá ra:“Anh còn phải đi kiếm đủ lực lượng để trang bị nó lên người này, không rảnh. Công hội chiến cần gì kỹ xảo, bên nào cũng dùng chiến thuật lấy thịt đè người, lỡ không cẩn thận làm rơi tấm chắn, ai trả cho anh?”
“Em cũng vậy, có cần nhận chút tiền lương sống qua ngày đâu, không đi.” Diệp Từ trầm tư một hồi, trả lời Mạch Thủy Thâm. Đây là đáp án Diệp Từ đã cân nhắc cẩn thận mới nói ra, cô vốn đã chẳng có lòng trung thành với công hội này, càng đừng nhắc đến việc cô đến góp vui đánh hỗn chiến.
Hơn nữa ngày đó chuyện cô và Du Du Phi Vân vẫn chưa giải quyết xong, có lẽ đối phương hận cô không ít. Chỉ bởi vì e sợ lộ ra chuyện ở nhà nghỉ Hoa Viên nên mới im hơi lặng tiếng, giờ cô mà chạy đến đó chẳng phải tự chui đầu vào rọ?
Tổng kết lại, Diệp Từ quyết định không đi.
Trận chiến giữa hai công hội kiểu này thực ra không vui vẻ gì. Đơn giản vì chút sĩ diện, hai công hội bị thương gân cốt, hao tài tốn của, Đại Đường là công hội lớn nhưng phía sau có người đầu tư, ai lại nguyện ý bơm tiền của mình vào chuyện vô bổ này? Thiết Huyết Chiến Qua cũng giống thế.
Công hội chiến vừa mới bắt đầu, hai bên Công hội tiếp tục liều mạng kêu gọi thành viên, muốn đấu tranh đến cùng. Nhưng sau khi thành viên đoàn chủ lực lần lượt hi sinh, bọn họ đều bắt đầu lui binh, cho dù đánh cũng chỉ để thành viên bình thường đánh mà thôi.
Loại hỗn chiến kiểu này, thứ không cần nhất là thao tác, chỉ cần mỗi liều mạng. Có điều những thành viên bình thường đâu phải ai cũng ngu ngốc, đặc biệt các thành viên bị rớt trang bị liên tục chửi bậy. Đến mức này, hỗn chiến mới kết thúc.
Lúc Diệp Từ chú ý chuyện này, hai bên chỉ chiến đấu với nhau bằng miệng lưỡi trên kênh thế giới.
Một lần nhắn tin trên Kênh thế giới phải nộp 100 kim tệ, dưới tình huống chưa khai thông trao đổi tiền tệ thật và ảo, thì 100 kim tệ là một số tiền lớn. Nên dù hai bên có giàu có đến đâu cũng chỉ kéo dài được vài giờ, cuối cùng cũng an tĩnh.
Tuy tổn thất lớn, nhưng Thiết Huyết Chiến Qua vẫn đánh ngang tay với Đại Đường, hơn nữa bài tuyên truyền của bọn họ phát lên trên diễn đàn trước dự định, trong lúc nhất thời nhân khí Thiết Huyết Chiến Qua tăng cao, coi như đáng giá. Dĩ nhiên, Đại Đường cũng không kém, hai nhà công hội lại nháo trên diễn đàn lúc lâu, có điều nó không quan trọng.
Chiến đấu với người ngoài xong, nhưng chiến đấu với nội bộ bên trong.
Diệp Từ Từ làm Tổng chỉ huy lại không hề xuất hiện ở đó, khiến cho đoàn 1 đoàn 2 và đoàn chỉ huy bị chọc giận hoàn toàn, ở trong phòng hội nghị tranh luận không dứt với Thiên Sơn Tà Dương. Linh Hào Tỳ Sương có mấy lần muốn điều hòa lại bầu không khí nhưng không được, cuối cùng đành phải nhận đề nghị của đoàn 1 đoàn 2 và đoàn chỉ huy, huỷ bỏ chức vị Tổng chỉ huy của Diệp Từ.
Diệp Từ nhận được hệ thống thông báo, là lúc đang lên đường đi gặp Minh Nguyệt Tinh. Không ai giải thích nguyên do, cũng không thông báo trước cho cô. Diệp Từ nhậm chức đến lúc bị cách chức đều kì quái không thôi.
Có điều cô không thèm để tâm, dù sao cô vốn không muốn nhận chức vị này. Chỉ nhận được thông báo của Linh Hào Tỳ Sương:“Công tử, ngày kia đi Phế Tích Rét Lạnh. Cô là chỉ huy thứ ba, để Đạm Tử và Thiên Khỏa trước chỉ huy thử xem. Nếu bọn họ làm không xong, vậy giao cho cô.”
Danh sách chương