Sau khi Chu Linh rời đi Cố Giai Thụy phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, anh cố gắng trấn tỉnh bản thân rồi thầm nghĩ:

- Linh Nhi nói sẽ nghe giải thích, cố ấy sẽ nghe gửi thích chứ không bỏ đi! Cố Giai Thụy, Linh Nhi đang cho mày cơ hội. Phải biết nắm lấy!

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì đằng sau một vòng tay khẽ choàng qua ôm lấy cơ thể Cố Giai Thụy khiến anh giật bắn mình. Giọng nói Thẩm Mộng Dao bắt đầu vang lên kèm theo là tiếng khóc thút thít:

- Thụy ca ca, sao anh lại đẩy em? Anh làm em đau đấy!

Nói rồi cô ta tựa đầu vào vai anh, từ phía đằng sau Thẩm Mộng Dao áp sát cơ thể vào tấm lưng rộng của Cố Giai Thụy. Cố gắng kìm nén bản thân để không bị mất kiểm soát, Cố Giai Thụy nắm chặt hai tay rồi mạnh mẽ vùng ra khoải cái ôm của người phụ nữ. Anh chậm rãi xoay người lại đối diện với Thẩm Mộng Dao, khẽ hít thở nột hơi thật sâu đủ để giữ vững lý trí.

Thẩm Mộng Dao bị từ chối dù vô cùng bực dọc nhưng vẫn cố gắng tỏ ra yếu đuối, cô ta nhập vai vào một vô gái nhỏ đưa tay khẽ lau nước mắt thút thít hỏi:

- Thụy ca ca, anh ghét em sao? Chẳng lẽ Mộng Dao không đủ tốt để anh thích? Em đã làm gì sai sao? Anh nói đi Mộng Dao nhất định sẽ sửa.

Lời nói của Thẩm Mộng Dao vừa thoát ra đã khiến Cố Giai Thụy phải lập tức hít khí lạnh, anh nhắm mắt cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Nói thật những lời nói sến súa vừa rồi khiến anh cảm thấy rất ghe tởm, anh không cách nào chịu được bộ dạng giả tạo của Thẩm Mộng Dao. Ngay lúc này Cố Giai Thụy đang cảm thấy rất ngột ngạt, anh cảm giác chỉ cần đứng đây một phút nữa thôi có thể bản thân sẽ chết. Cái điệu bộ giả tạo của Thẩm Mộng Dao thật sự khiến anh rất buồn nôn nhưng vì đại cuộc vẫn phải cố gắng nhịn lại.

Cố Giai Thụy ghét bỏ nhìn Thẩm Mộng Dao, anh nắm chặt hai tay khó khắn thốt ra từng chữ:

- Thẩm Mộng Dao, chuyện ngày hôm nay cô làm đã thật sự khiến tôi không thể nào chấp nhận được nữa. Hợp đồng này tôi không ký nữa, cô hãy mang về đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Thẩm Mộng Dao nghe vậy thì thoáng hơi sững sờ, cô đứng hình mất mấy giây rồi lại bày ra bộ dạng ủy khuất nói:

- Anh... anh ghét em đến vậy sao? - Đúng! Cô thật sự khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm. Ghê tởm tới mức tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.



- Thụy ca ca, anh nói gì vậy? Sao anh có thể nói vậy?

- Làm ơn đừng gọi tôi là Thụy ca ca, nó làm tôi cảm thấy buồn nôn lắm! Điệu bộ này của cô làm tôi cảm thấy rất ghét bỏ nên làm ơn đừng lại gần tôi.

- Cố Giai Thụy, anh vì co đàn bà đó mà từ chối em? Con đàn bà đó có gì tốt? Nó có chỗ nào hơn em?

Đến lúc này Cố Giai Thụy thật sự không còn cách nào nhịn được nữa, đối với anh Chu Linh chính là giới hạn cuối cùng mà không ai được phép động vào, đó gọi là ranh giới. Trước mặt Cố Giai Thụy, anh không cho phép bất cứ ai nói ra bất cứ một lời nào xúc phạm đến Chu Linh của anh. Đối với anh cô gái nhỏ đó của anh chính là đẹp đẽ nhất, Chu Linh trong lòng Cố Giai Thụy chính là hiện thân của tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Cô ngây thơ, trong sáng, dễ tổn thương nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đối với Cố Giai Thụy, Chu Linh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Chỉ cần là lời cô nói, thứ cô làm trong mắt anh hiển nhiên sẽ trở nên đúng đắn. Cố Giai Thụy cưng chiều, sủng ái Chu Linh hơn những gì cô nghĩ rất rất nhiều, anh thậm chí có thể chết nếu Chu Linh muốn.

Đáng tiếc những tình cảm này một lời Cố Giai Thụy cũng chưa kịp nói, thật ra anh đã dự tính sẵn hết tất cả rồi. Cố Giai Thụy đã đặt sẵn nhẫn, may sẵn váy, chuẩn bị sẵn xe và cả một hòn đảo để hưởng tuần trăng mật. Cố Giai Thụy vốn định ký xong hợp đồng này sẽ cầu hôn Chu Linh, chính thức cho cô một danh phận, danh chính ngôn thuận biến cô thành Cố thiếu phu nhân mà Cố Giai Thụy yêu nhất.

Nhưng điều duy nhất Cố Giai Thụy không thể ngờ đó là giữa đường lại bị một Thẩm Mộng Dao chẳng biết từ đâu nhảy ra phá. Kế hoạch sắp hoàn thành lại bị phá nát, công sức bản thân bỏ ra cứ thế tan thành mây khói. Đang trong thời kỳ hạnh phúc lại đột ngột muốn Cố Giai Thụy phải đứng im giương mắt nhìn tất cả đổ sông đổ bể, bảo anh làm sao chấp nhận?

Cố Giai Thụy trông cơn tức giận đã với tay cầm lấy bình hoa trên bàn trực tiếp quăng mạnh xuống đất, mảnh vỡ của cái bình văng ra cứa thẳng vào làn da Thẩm Mộng Dao khiến cô ta kêu lên đau đớn. Thẩm Mộng Dao ngã nhào xuống đất, tay cô ta bị mảnh thủy tinh đâm chảy máu, thấy vậy cô ta hét lên:

- Máu! Thụy ca ca, em đau quá! Em chảy máu rồi! Giúp em với!

Nghe những lời này Cố Giai Thụy chỉ khẽ nhếch mép, anh cười nửa miệng để lộ ra vẻ mặt đáng sợ. Cố Giai Thụy từ từ từng bước tiến đến gần Thẩm Mộng Dao, anh ngồi xuống đưa tay bóp mạnh lấy cầm cô ta ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo:

- Thẩm Mộng Dao, nỗi đau mà cô đang phải chịu làm sao bằng được nỗi đau mà Linh Nhi của tôi phải chịu. Cô tốt nhất là nên nhớ kỹ những đau đớn này rồi tránh Linh Nhi của tôi xa một chút.

Nói rồi Cố Giai Thụy quay lưng rời đi bỏ lại Thẩm Mộng Dao một mình chật vật trên đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện