Vì không biết đường nên sau khi vào bên trong thang máy Chu Linh cứ thế đi theo quán tính. Thang máy ngừng ở tầng số 2 của tòa nhà thì có một nhân viên nữ bước vào, Chu Linh thấy vậy thuận miệng hỏi:
- Cô ơi, không biết cô có thể chỉ cho tôi phòng của Cố tổng được không? Nghe tiếng gọi nhân viên nữ kia khẽ xoay lại, cô nhìn Chu Linh một hồi rồi như nhớ ra điều gì reo lên:
- Cô có phải là người lần trước đi cùng Cố tổng đến công ty đúng chứ? Là người đã ra tay ngăn cản vợ của Lý Hi Trạch làm loạn?
Chu Linh thấy nhân viên nữ biết về hôm đó thì khẽ gật đầu, cô mỉm cười nhìn cô nhân viên đáp:
- Chính là tôi! Cô có thể chỉ giúp tôi được chứ? Lần trước tôi vẫn chưa kịp vào nên không biết phòng của Cố tổng.
Nhân viên nữ nghe vậy thì cũng khẽ ồ lên một tiếng như đã hiểu rồi gật đầu vui vẻ nói:
- Được chứ! Phòng của Cố tổng ở tầng cao nhất của tòa nhà - tầng 18, lát nữa cô cứ bấm thang máy lên tầng 18 của tòa nhà rồi trực tiếp rẽ phải là tới.
Chu Linh nghe vậy thì gật đầu cảm ơn, đúng lúc đó thang máy cũng mở cửa. Cô nhân viên thấy thế thì cúi người chào Chu Linh rồi rời đi. Nghe theo chỉ dẫn của nữ nhân viên Chu Linh bấm thang máy lên tầng 18, sau khi thang máy mở cửa cô tiếp tục theo chỉ dẫn rẽ phải thì thấy được căn phòng rất lớn. Xác định đây đúng là phòng của Cố Giai Thụy, Chu Linh tiếng tới định gõ cửa.
Đang đưa tay định gõ cửa thì tiếng động ồn ào bên trong làm cô khựng lại, cô nhíu mày cảm thấy kỳ lạ nên im lặng thả tay xuống. Nhớ đến lúc nãy Thẩm Mộng Dao đã lên phòng Cố Giai Thụy trước nên cô lặng lẽ đứng trước cửa phòng lắng nghe xem bên trong có việc gì thì bỗng tiếng động bên trong khiến cô chết lặng.
- Ưm! Thụy ca ca, anh thật đáng ghét! Có biết người ta nhớ anh thế nào không hả? Anh còn không để em ôm một cái sao?
Từng câu nói của Thẩm Mộng Dao bên trong căn phòng vang lên như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Chu Linh khiến nó vỡ vụn. Cô đứng hình mất mấy giây trước cửa phòng như không tin vào những gì mình nghe thấy. Sau vài phút cố gắng trấn tĩnh, Chu Linh quyết định đưa tay xoay nắm cửa trực tiếp bước vào chứ không gõ cửa.
Ngay khi cánh cửa bật mở thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt Chu Linh khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Bên trong phòng Cố Giai Thụy đang bị ép sát vào bàn làm việc còn Thẩm Mộng Dao thì ôm chặt lấy anh. Cô ta gác một chân lên bàn cả người ngã về phía Cố Giai Thụy, gương mặt Thẩm Mộng Dao thỏa mãn tựa vào lòng ngực anh, hai tay không ngừng vuốt lên vuốt xuống trước ngực Cố Giai Thụy.
Thấy cảnh này Chu Linh như muốn gục ngã, cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hai cơ thể đang dính sát nhau trong phòng, nước mắt lặng lẽ rơi ra từng đợt. Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má Chu Linh làm nhòa đi tầm nhìn của cô trước mắt, cô đưa hai tay lên che miệng mình vô tình đánh rơi túi cơm làm nó tạo ra âm thanh lớn.
Tiếng động lớn vang lên khiến Cố Giai Thụy giật mình, anh xoay đầu nhìn thấy Chu Linh thì vội vàng đẩy Thẩm Mộng Dao ra chỗ khác. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Chu Linh, gương mặt tái đi vì sợ hãi khẽ cất giọng:
- Linh Nhi!
- Cố Giai Thụy, anh...
Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má Chu Linh cộng thêm tiếng nấc nghẹn lập tức làm Cố Giai Thụy bối rối. Anh nhanh chân bước lại gần định dang tay ôm cô thì bị Chu Linh hất ra rồi tát thẳng vào mặt. Cú tát vừa rồi khiến bàn tay của Chu Linh đỏ ửng, một bên má của Cố Giai Thụy cũng vì thế mà in rõ 5 dấu tay. Cố Giai Thụy bị đánh thì mặc kệ vết thương trên mặt nhanh tay nắm lấy hai vai Chu Linh nói:
- Linh Nhi, em nghe anh nói! Anh với cô ta không có gì cả! Em tin anh đi!
Chu Linh nghe vậy thì khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Thụy, cô hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi cất giọng:
- Anh với cô ta không có gì cả? Vậy thứ em thấy vừa rồi là gì? Là em hoa mắt hay em đang nằm mơ hả? Cố Giai Thụy, anh nói em làm sao tin anh?
Đối mặt với câu hỏi của Chu Linh phút chốc khiến Cố Giai Thụy chết đứng, anh không tài nào giải thích được chuyện xảy ra vừa rồi. Tình cảnh hiện tại khiến anh không suy nghĩ được bất kỳ điều gì cả, điều anh suy nghĩ được duy nhất hiện giờ là cô gái nhỏ của anh đang khóc, bằng mọi giá anh phải giúp cô ngưng khóc. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Chu Linh, Cố Giai Thụy hiểu cô đang cảm thấy đau đớn và tổn thương đến mức nào.
Nghĩ vậy anh khẽ đưa tay lần nữa lặng lẽ ôm Chu Linh vào lòng, bàn tay anh siết chặt cơ thể mỏng manh của cô như sợ cô sẽ biến mất. Phải, hiện giờ anh đang sợ! Cố Giai Thụy sợ Chu Linh của anh lại lần nữa biến mất, thời gian 8 năm đó đối với anh thật sự quá dài và anh không cách nào chấp nhận việc phải xa cô một quãng thời gian dài như vậy nữa. Nghĩ đến đây cơ thể anh bắt đầu run rẩy, cái ôm của anh cũng ngày một siết chặt rồi giọng nói nghẹn ngào vang lên:
- Linh Nhi, đừng đi! Anh xin em hãy nghe anh giải thích.
Nghe vậy Chu Linh khẽ nấc lên vài tiếng, bàn tay cô vô thức ôm lấy cơ thể đang run rẩy của anh khẽ thầm thì:
- Em sẽ nghe! Em sẽ nghe nhưng không phải bây giờ. A Thụy, em cần thời gian để bình tĩnh lại! Anh hãy giải quyết trước các công việc ở đây đi rồi về giải thích. Em hi vọng khi anh giải thích là lúc anh đã xử lý xong tất cả rồi!
- Cô ơi, không biết cô có thể chỉ cho tôi phòng của Cố tổng được không? Nghe tiếng gọi nhân viên nữ kia khẽ xoay lại, cô nhìn Chu Linh một hồi rồi như nhớ ra điều gì reo lên:
- Cô có phải là người lần trước đi cùng Cố tổng đến công ty đúng chứ? Là người đã ra tay ngăn cản vợ của Lý Hi Trạch làm loạn?
Chu Linh thấy nhân viên nữ biết về hôm đó thì khẽ gật đầu, cô mỉm cười nhìn cô nhân viên đáp:
- Chính là tôi! Cô có thể chỉ giúp tôi được chứ? Lần trước tôi vẫn chưa kịp vào nên không biết phòng của Cố tổng.
Nhân viên nữ nghe vậy thì cũng khẽ ồ lên một tiếng như đã hiểu rồi gật đầu vui vẻ nói:
- Được chứ! Phòng của Cố tổng ở tầng cao nhất của tòa nhà - tầng 18, lát nữa cô cứ bấm thang máy lên tầng 18 của tòa nhà rồi trực tiếp rẽ phải là tới.
Chu Linh nghe vậy thì gật đầu cảm ơn, đúng lúc đó thang máy cũng mở cửa. Cô nhân viên thấy thế thì cúi người chào Chu Linh rồi rời đi. Nghe theo chỉ dẫn của nữ nhân viên Chu Linh bấm thang máy lên tầng 18, sau khi thang máy mở cửa cô tiếp tục theo chỉ dẫn rẽ phải thì thấy được căn phòng rất lớn. Xác định đây đúng là phòng của Cố Giai Thụy, Chu Linh tiếng tới định gõ cửa.
Đang đưa tay định gõ cửa thì tiếng động ồn ào bên trong làm cô khựng lại, cô nhíu mày cảm thấy kỳ lạ nên im lặng thả tay xuống. Nhớ đến lúc nãy Thẩm Mộng Dao đã lên phòng Cố Giai Thụy trước nên cô lặng lẽ đứng trước cửa phòng lắng nghe xem bên trong có việc gì thì bỗng tiếng động bên trong khiến cô chết lặng.
- Ưm! Thụy ca ca, anh thật đáng ghét! Có biết người ta nhớ anh thế nào không hả? Anh còn không để em ôm một cái sao?
Từng câu nói của Thẩm Mộng Dao bên trong căn phòng vang lên như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Chu Linh khiến nó vỡ vụn. Cô đứng hình mất mấy giây trước cửa phòng như không tin vào những gì mình nghe thấy. Sau vài phút cố gắng trấn tĩnh, Chu Linh quyết định đưa tay xoay nắm cửa trực tiếp bước vào chứ không gõ cửa.
Ngay khi cánh cửa bật mở thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt Chu Linh khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Bên trong phòng Cố Giai Thụy đang bị ép sát vào bàn làm việc còn Thẩm Mộng Dao thì ôm chặt lấy anh. Cô ta gác một chân lên bàn cả người ngã về phía Cố Giai Thụy, gương mặt Thẩm Mộng Dao thỏa mãn tựa vào lòng ngực anh, hai tay không ngừng vuốt lên vuốt xuống trước ngực Cố Giai Thụy.
Thấy cảnh này Chu Linh như muốn gục ngã, cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hai cơ thể đang dính sát nhau trong phòng, nước mắt lặng lẽ rơi ra từng đợt. Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má Chu Linh làm nhòa đi tầm nhìn của cô trước mắt, cô đưa hai tay lên che miệng mình vô tình đánh rơi túi cơm làm nó tạo ra âm thanh lớn.
Tiếng động lớn vang lên khiến Cố Giai Thụy giật mình, anh xoay đầu nhìn thấy Chu Linh thì vội vàng đẩy Thẩm Mộng Dao ra chỗ khác. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Chu Linh, gương mặt tái đi vì sợ hãi khẽ cất giọng:
- Linh Nhi!
- Cố Giai Thụy, anh...
Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má Chu Linh cộng thêm tiếng nấc nghẹn lập tức làm Cố Giai Thụy bối rối. Anh nhanh chân bước lại gần định dang tay ôm cô thì bị Chu Linh hất ra rồi tát thẳng vào mặt. Cú tát vừa rồi khiến bàn tay của Chu Linh đỏ ửng, một bên má của Cố Giai Thụy cũng vì thế mà in rõ 5 dấu tay. Cố Giai Thụy bị đánh thì mặc kệ vết thương trên mặt nhanh tay nắm lấy hai vai Chu Linh nói:
- Linh Nhi, em nghe anh nói! Anh với cô ta không có gì cả! Em tin anh đi!
Chu Linh nghe vậy thì khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Thụy, cô hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi cất giọng:
- Anh với cô ta không có gì cả? Vậy thứ em thấy vừa rồi là gì? Là em hoa mắt hay em đang nằm mơ hả? Cố Giai Thụy, anh nói em làm sao tin anh?
Đối mặt với câu hỏi của Chu Linh phút chốc khiến Cố Giai Thụy chết đứng, anh không tài nào giải thích được chuyện xảy ra vừa rồi. Tình cảnh hiện tại khiến anh không suy nghĩ được bất kỳ điều gì cả, điều anh suy nghĩ được duy nhất hiện giờ là cô gái nhỏ của anh đang khóc, bằng mọi giá anh phải giúp cô ngưng khóc. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Chu Linh, Cố Giai Thụy hiểu cô đang cảm thấy đau đớn và tổn thương đến mức nào.
Nghĩ vậy anh khẽ đưa tay lần nữa lặng lẽ ôm Chu Linh vào lòng, bàn tay anh siết chặt cơ thể mỏng manh của cô như sợ cô sẽ biến mất. Phải, hiện giờ anh đang sợ! Cố Giai Thụy sợ Chu Linh của anh lại lần nữa biến mất, thời gian 8 năm đó đối với anh thật sự quá dài và anh không cách nào chấp nhận việc phải xa cô một quãng thời gian dài như vậy nữa. Nghĩ đến đây cơ thể anh bắt đầu run rẩy, cái ôm của anh cũng ngày một siết chặt rồi giọng nói nghẹn ngào vang lên:
- Linh Nhi, đừng đi! Anh xin em hãy nghe anh giải thích.
Nghe vậy Chu Linh khẽ nấc lên vài tiếng, bàn tay cô vô thức ôm lấy cơ thể đang run rẩy của anh khẽ thầm thì:
- Em sẽ nghe! Em sẽ nghe nhưng không phải bây giờ. A Thụy, em cần thời gian để bình tĩnh lại! Anh hãy giải quyết trước các công việc ở đây đi rồi về giải thích. Em hi vọng khi anh giải thích là lúc anh đã xử lý xong tất cả rồi!
Danh sách chương