Lâm Thiên Sinh không đồng ý, anh phẩy tay rồi nói: “Mọi người đứng lên đi, tôi chỉ tiện tay mà thôi.”

Nói xong, anh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách.

Diệp Phong vội vàng đứng dậy, chạy lại, rót cho anh một chén trà nóng.

Nếu Lâm Thiên Sinh đến chậm một bước thì hôm nay nhà họ Diệp đã chết chắc rồi.

Sau đó, anh ta sai người đưa Diệp Vô Thiên và những người bị thương đi chữa trị.

Nam Sơn Đạo Nhân tươi cười bước tới trước mặt anh: âu Lâm có bản lĩnh thông thiên, sau này mong được cậu chiếu cố nhiều hơn.”

Lâm Thiên Sinh uống một ngụm trà, chỉ cười mà không nói gì.

Diệp Đình loạng choạng đi tới trước mặt Lâm Thiên Sinh, hành lễ rồi nói: “Anh Lâm”

Lâm Thiên Sinh không ngước mắt lên, chỉ khẽ gật đầu.


Sau đó anh lại hỏi: “Vì sao những người này lại muốn giết mọi người?”

Diệp Đình nói: “Người này tới là vì chuyện của nhà họ Triệu.”

Diệp Phong nói: “Không ngờ sau lưng nhà họ Triệu nhỏ bé lại có mối quan hệ này.”

Lúc ấy, cha con Triệu Lôi bị Lâm Thiên Sinh giết chết. Sau đấy, để thể hiện mình đồng ý đi theo Lâm Thiên Sinh, Diệp

Phong lại sai người đi giết cả nhà họ Triệu.

Toàn bộ tài sản của tập đoàn Triệu Thị đã rơi vào túi Tô Nhiên.

Không ngờ, sau lưng nhà họ Triệu vẫn còn có tu sĩ lợi hại làm chỗ dựa.

“Nhà họ Triệu?” Nghe vậy, Lâm Thiên Sinh nhớ tới chuyện hai hôm trước.

Xem ra câu gieo nhân nào gặt quả ấy không hề sai chút nào.

“Đúng vậy, chỉ có điều...” Diệp Phong vừa nói vừa lúng túng.

Lâm Thiên Sinh hỏi: “Chỉ có điều thế nào?”

Diệp Phong nói: “Chỉ có điều người mà anh vừa giết là đệ tử của Vân La Chân Nhân, Vân La Chân Nhân là một tu sĩ có †u vi cao thâm, đã đạt tới cảnh giới Tụ Hồn viên mãn.”

“Nếu ông ta biết đồ đệ mình chết oan uổng như thế này, có lẽ sẽ không chịu tha cho chúng ta.”

Nghe vậy, Lâm Thiên Sinh cười, nói: “Chỉ là sâu kiến mà thôi”

Nam Sơn Đạo Nhân tiến lên một bước, hỏi: “Tu vi của cậu Lâm phải chăng là cảnh giới Kim Đan Kỳ?”

Lâm Thiên Sinh im lặng một chút rồi hờ hững đáp: “Ông nói vậy thì cứ cho là vậy đi.”


Nghe vậy, sắc mặt Nam Sơn Đạo Nhân lộ vẻ thì ra là vậy.

Trong lòng ông ta hoảng hốt, chẳng trách người này lại có thể che giấu cảnh giới trước mặt ông ta.

Ít nhất phải là một vị đại năng Kim Đan trung kỳ thì mới có thể làm như vậy được.

Lại thêm ở lần tụ hội trước đó, tên tà tu Kim Đan kỳ kia cũng là do anh giết.

Kết hợp hai chuyện này, trong lòng Nam Sơn Đạo Nhân càng thêm khẳng định tu vi của Lâm Thiên Sinh phải từ Kim Đan trung kỳ trở lên.

Nếu có thể bắt chút quan hệ với dạng tu sĩ này thì đúng là quá đỗi may mắn! Nghĩ tới đây, Nam Sơn Đạo Nhân vội vàng đi ra sau lưng Lâm Thiên Sinh, đấm vai cho anh.

Lâm Thiên Sinh cũng không từ chối, trong lòng còn nghĩ ông cụ này thật thú vị.

Nam Sơn Đạo Nhân vừa cười vừa nói: “Ngài vất vả rồi, xin ngài chớ trách tôi mắt kém, lúc trước không nhìn ra được bản lĩnh của ngài, sau này nếu ngài có gì cần tới bộ xương già này thì xin ngài cứ việc sai bảo, hề hề.”

Lâm Thiên Sinh gật đầu hài lòng: “Không dám”

Diệp Phong đi đến trước mặt anh, quỳ xuống: “Thưa anh Lâm, xin anh nhận tôi làm đồ đệ!”


Diệp Phong làm vậy khiến Lâm Thiên Sinh hơi kinh ngạc.

Nhưng kể cũng phải thôi, ai mà chẳng muốn có tu vi lớn mạnh chứ.

Dù là ở thế giới nào, thực lực mạnh mới có thể nói lên được tất cả.

Ngay cả ở thời đại mạt pháp này cũng vậy.

Lâm Thiên Sinh nói với anh ta: “Cậu đứng lên trước đi đã.” Diệp Phong nói: “Ngài đồng ý rồi ư?”

Lâm Thiên Sinh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Thấy vậy, Diệp Phong vui mừng quá đỗi: “Cảm ơn sư tôn!”

Đúng lúc này, một nhóm người khác lại xông vào nhà họ. Diệp. Người cầm đầu kia nổi giận nói: “Nhà họ Diệp có ai không?”

“Dám to gan giết người của nhà Mộ Dung, mau cút ra đây, quỳ xuống nhận lấy cái chết đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện