Nói lời tạm biệt với hai chị em Diệp Đình và Diệp Phong, Tô Nhiên dẫn Lâm Thiên Sinh rời khỏi khách sạn Ngân Hà. 

Lúc chuẩn bị lên xe, Tô Nhiên nói với Lâm Thiên Sinh đang định mở cửa ghế sau: “Ngồi ở ghế phó lái đi, ngồi ở ghế sau làm gì? Sợ tôi ăn thịt anh à?” 

Lâm Thiên Sinh cạn lời, nhưng cũng không nói gì, nghe theo lời cô ngồi vào ghế phó lái. 

Trên đường đưa Lâm Thiên Sinh trở về, Tô Nhiên không nhịn được tò mò. 

Cô hỏi Lâm Thiên Sinh: “Rốt cuộc thì sao anh lại quen biết với Diệp Đình?” 

“Tại sao tôi không hề biết gì về chuyện này?” 

Thậm chí Lâm Thiên Sinh còn không thèm liếc nhìn cô một cái đã trời lời ngay: “Tôi quen biết nhiều người lắm, còn có Yêu tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, cô chỉ mới quen biết tôi được mấy ngày, chẳng lẽ còn muốn chuyện gì tôi cũng phải nói với cô?” 

Tô Nhiên nói: “Không phải tôi nói gì đâu, chẳng phải anh chỉ là một tên nhà quê nghèo hèn thôi sao? Làm sao có thể quen biết được cô chủ lớn như Diệp Đình?” 

Lâm Thiên Sinh vẫn đang nhìn màn hình điện thoại di động của mình không ngước mắt lên, có chút mất kiên nhẫn nói: “Lái xe cho cẩn thận, bớt quan tâm chuyện của anh đẹp trai lại.” 

Câu này lại khiến Tô Nhiên nghẹn họng ngay tại chỗ. 

Người chồng mà cô tùy tiện nhặt được ở ven đường này thật sự là thần mà. 

Một lúc sau, Tô Nhiên vẫn không thể quên được suy nghĩ trong lòng. 

Sau đó nói: “Đúng vậy, nhìn thấy người ta xuất thân là cô chủ lớn nhà họ Diệp liền chủ động cho người ta thông tin liên lạc luôn.” 

“Mà tôi lại nuôi phải một kẻ vô ơn, bây giờ đến cả số điện thoại cũng không có.” 

Không biết tại sao mỗi lần nhớ đến những lời mà Diệp Phong đã nói ở trước mặt mình, trong lòng Tô Nhiên lại cảm thấy khó chịu không thể diễn tả được. 

Thế này là đang muốn cô cảm thấy khó chịu sao? 

Nhưng nếu thật sự là như vậy, cũng không cần phải lấy Diệp Đình ra để nói, phải không? 

Điều khiến Tô Nhiên cảm thấy khó chịu nhất chính là lúc đó Diệp Đình còn đỏ mặt cái quái gì? 

Chẳng lẽ thật sự muốn gả cho Lâm Thiên Sinh sao? 

Càng nghĩ cô càng cảm thấy khó chịu, trong lòng luôn cảm thấy Diệp Đình và Lâm Thiên Sinh có chuyện gì đó giấu cô. 

Chẳng trách lần này Diệp Đình lại dễ nói chuyện như vậy, khách sáo như thế. 

Sáu tỷ nói cho là cho, còn không cần tập đoàn Tô thị trả lại. 

Hơn nữa còn dẫn theo Diệp Phong đến. 

Nhưng với một người không chịu thua kém như cô, Lâm Thiên Sinh không tự mình nói ra, cô không thể chịu đựng mất mặt mà hỏi thêm nữa. 

Dù sao lúc trước bản thân cũng coi thường anh quá mà. 

Mọi chuyện đã được giải quyết, thế nhưng Tô Nhiên lại không vui vẻ chút nào. 

Chẳng lẽ Diệp Đình bị thân hình cùng vẻ đẹp trai của Lâm Thiên Sinh hấp dẫn? 

Tên khốn này tùy tiện sửa soạn một chút thì thật sự có khả năng quyến rũ hàng vạn hàng nghìn cô gái. 

Tô Nhiên càng nghĩ càng buồn bực, đã như vậy rồi, còn bị người ta cắm sừng? 

Với nhan sắc của cô thì thật sự không nên như thế. 

Lâm Thiên Sinh chỉ trợn mắt liếc nhìn Tô Nhiên một cái, sau đó cũng không để ý đến cô nữa, tiếp tục chơi điện thoại của mình. 

“Tôi không quan tâm, sau này anh hạn chế tiếp xúc với Diệp Đình đi.” 

Tô Nhiên lại đột nhiên ném ra một câu như vậy. 

Lâm Thiên Sinh ngạc nhiên nói: “Tôi muốn liên lạc với ai còn cần phải có sự đồng ý của cô ư?” 

“Mỗi tháng cô chỉ cho tôi 500 ngàn tệ mà đã muốn mua đứt được tôi rồi ư?” 

Tô Nhiên nói: “Đừng quên hiện tại anh chính là con rể ở rể nhà họ Tô, tôi chỉ nhắc nhở anh chú ý thân phận của mình mà thôi.” 

Lâm Thiên Sinh có hơi tức giận nói: “Đừng dùng chuyện này để gây áp lực cho tôi, cẩn thận tôi thật sự trở mặt đấy.” 

Tô Nhiên uất ức nói: “Chẳng lẽ không phải sao?” 

“Ở rể nhà họ Tô của tôi anh cũng không thiệt thòi, mỗi tháng tôi cho anh 500 ngàn cũng không phải ít.” 

“Cho dù xuất thân của anh thấp kém, nhưng nhà chúng tôi cũng chưa bao giờ thật sự từ bỏ anh, còn anh ngoại trừ việc tức giận thì còn có thể làm được gì?” 

Tô Nhiên vừa nói xong thì hai mắt đỏ lên. 

Cô sinh ra trong một gia đình quyền quý, sau khi lớn lên lại chưa từng yêu đương với bất cứ ai, càng chưa từng động lòng với chàng trai nào. 

Đến cuối cùng lại bị bạn thân Lăng Vi Vi của mình đâm mạnh một nhát. 

Phải gả cho một người như vậy, bị người trong gia tộc coi thường, bị người ngoài chê cười cũng thôi đi, thật vất vả mới có chút cảm giác với anh. 

Nhưng mà hiện tại xem ra tên này không còn muốn cô nữa rồi. 

Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, cuối cùng bật khóc thành tiếng: “Số phận của tôi thật khổ mà, hu hu!” 

Nhìn thấy cô như vậy, Lâm Thiên Sinh giật mình kinh ngạc, vội vàng nói: “Lái xe đàng hoàng cho tôi!” 

“Có chết thì cũng là cô chết, không phải tôi!” 

“Hơn nữa, cô tủi thân cái gì? Nếu như hôm nay không có tôi, cô có thể khiến nhà họ Diệp cho cô sáu tỷ sao?” 

Nghe anh nói như vậy, lúc này Tô Nhiên mới ngừng khóc: “Vậy anh thành thật nói cho tôi biết, anh và Diệp Đình đã quen biết như thế nào?” 

Lâm Thiên Sinh không muốn tiếp tục nói chủ đề này với cô nữa, liền nói: “Lúc trước cô ấy trúng sát khí trùng hợp gặp được tôi, tôi ra tay giải cho cô ấy, chỉ vậy thôi.” 

Tô Nhiên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ nghi ngờ khó tin, cô không hiểu cái gì gọi là sát khí, cho nên cũng không tiếp tục dò hỏi thêm nữa. 

Bởi vì cô có thể cảm nhận được hình như Lâm Thiên Sinh thật sự tức giận rồi. 

Lời giải thích này có vẻ hợp lý, nếu không thì với sự kiêu ngạo của nhà họ Diệp, sao lại có thể tôn trọng Lâm Thiên Sinh như vậy. 

Sau khi đưa Lâm Thiên Sinh về đến trước cổng lớn của nhà họ Tô, Tô Nhiên đột nhiên dặn dò Lâm Thiên Sinh: “Chiều hôm nay em gái của tôi sẽ trở về nhà, con bé ở trường cũng đã biết chuyện chúng ta kết hôn.” 

“Một lát nữa anh có thể nói chuyện, hoặc đừng quan tâm đ ến con bé, nhưng không được gây chuyện, cũng không được bắt nạt con bé.” 

Lâm Thiên Sinh xua tay nói: “Tôi vẫn nói như vậy, tôi chưa bao giờ chấp nhặt với con kiến.” 

Thấy anh lại cư xử như thế, Tô Nhiên chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lái xe về công ty. 

Cùng lúc đó. 

“Tổng giám đốc Lăng, người chúng ta phái đi bí mật theo dõi Tô Nhiên bị tiêu diệt rồi.” 

Một người đàn ông đầu trọc mặc đồ đen nói với một người đàn ông có vẻ mặt u ám trong phòng làm việc. 

Mà người đàn ông có vẻ ngoài nham hiểm này chính là cậu chủ lớn nhà họ Lăng, Lăng Phong! 

“Bị tiêu diệt?” 

“Bị bọn họ phát hiện nhanh như vậy sao?” 

Lăng Phong chậm rãi lên tiếng. 

Người đàn ông đầu trọc nói: “Hình như là do người nhà họ Diệp làm.” 

Nghe xong câu này, sắc mặt Lăng Phong tối sầm: “Nhà họ Diệp?” 

“Hừ, không biết Diệp Đình đó tìm được cao thủ ở đâu ra, vậy mà lại có thể loại bỏ được sát khí trong cơ thể của cô ta, lần này coi như cô ta may mắn.” 

“Được rồi, sớm hay muộn gì cũng có một ngày nhà họ Lăng tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Diệp, đến lúc đó cả Giang Nam này đều sẽ là của tôi!” 

Người đàn ông đầu trọc lại hỏi: “Cậu chủ, có cần phái người đi theo dõi nhà họ Tô nữa không?” 

Lăng Phong nheo mắt lại, một lát sau mới nói: “Bỏ đi, nhà họ Tô đã bị tiêu diệt một nửa, ở trong tay Tô Nhiên cũng không thể làm ra được trò gì.” 

“Chúng ta cần phải chú ý đến động thái của nhà họ Diệp, nhà họ Tần và một số thế lực khác nhiều hơn.” 

“Đặc biệt là thằng nhóc Diệp Phong đó.” 

“Về phần Tô Nhiên, chẳng qua chỉ là một con khốn có chút nhan sắc mà thôi, sớm hay muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ khiến cô ta trở thành nô lệ dưới chân của tôi, sau đó chịu hết mọi nhục nhã mà chết.” 

“Hừ, không phải cô ta tự cho bản thân cao quý sao? Đến lúc đó cô ta sẽ biết thế nào là hối hận!” 

Lăng Phong nói xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười vô cùng nham hiểm, khiến người ta phải rùng mình. 

Sau đó anh ta nói với người đàn ông đầu trọc: “Được rồi, anh đi trước đi.” 

Người đàn ông đầu trọc cung kính nói: “Vâng, cậu chủ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện