Diệp Thiều An căn bản không thèm quan tâm bàn tay Tây Mị Trạch còn đang bóp cổ mình, Tây Mị Trạch càng nổi giận, ý cười Diệp Thiều An càng đậm hơn, ngón tay nhỏ bé tái nhợt của hắn hơi chạm vào cổ tay Tây Mị Trạch, khẽ cười nói từng chữ từng chữ một: “Ngài chẳng biết được gì cả.”

Thứ đó được chôn sâu dưới dòng sông lịch sử, bị phong thệ lạc đường giữa năm tháng, một bí mật chỉ được vương truyền từ đời này qua đời khác, người ngoài không thể biết.

Trong đôi mắt của hắn viết rõ dòng chữ này.

Nụ cười của hắn mềm mại mà ôn hòa như cây cỏ chuẩn bị nở hoa, hắn đặt ngón tay tái nhợt của mình lên tay gã, nhỏ bé như thế, tựa như chỉ cần dùng một chút sức thôi cũng có thể dễ dàng bẻ gãy.

Rõ ràng gầy yếu bất kham như vậy, rõ ràng từ lâu đã binh bại sơn đảo lưu lạc vào tù, rõ ràng mấy ngày trước phải nằm một góc mặc cho mình muốn làm gì thì làm, bây giờ lại có thể tinh chuẩn bắt được tử huyệt của gã!

Gã có nên khen một câu kèm theo chút than thở, thật không hổ là An vương Diệp Thiều An không? Phải, Diệp Thiều An không sai, gã là một con sâu đáng thương.

Rõ ràng ngồi trên vương vị từ lâu lại vĩnh viễn không được Mị Vương đời trước thừa nhận, cũng vĩnh viễn không có được bất kỳ một sự giáo dục hay cổ vũ nào của Mị Vương đời trước, dù cho gã là nhi tử duy nhất của Mị Vương đời trước!

Việc gã muốn biết thậm chí còn do Diệp Thiều An nói cho gã biết.

Từ kẻ thù của gã, từ Diệp Thiều An nói cho gã biết.

Tây Mị Trạch trầm thấp cười thành tiếng, thanh âm ấy càng lúc càng lớn, càng ngày càng càn rỡ, cổ tay áp chế Diệp Thiều An cũng dần dần thoát lực buông xuôi.

Gã đã sớm biết gã và Diệp Thiều An không giống nhau, Diệp Thiều An là thiên chi kiêu tử từ nhỏ đã được vạn người chú ý, luôn được thương yêu cưng chiều, là người thừa kế duy nhất của An vương đời trước, được An vương đời trước dốc lòng giáo dục, cẩn thận thương yêu, trước khi chết cũng phải dọn cho Diệp Thiều An một con đường bằng phẳng.

Mà gã lại chỉ là một loại thỏa hiệp vô vọng.

Mị Vương đời trước chỉ có một hài tử là gã, cũng chỉ có thể có một hài tử là gã, gã tuy có cái danh vương tử lại vĩnh viễn không được Mị Vương đời trước thừa nhận.

Thậm chí ngay cả ký ức truyền thừa, bí ẩn lịch sử, gã cũng không chiếm được, không chiếm được dù chỉ một chút.

Dù cho gã đã ngồi trên vương vị.

Còn có chuyện gì đáng châm chọc hơn chuyện này sao?

Tiếng cười Tây Mị Trạch dần dần dừng lại, đôi mắt màu đỏ máu của gã thẳng tắp nhìn Diệp Thiều An, ác ý trong đó cơ hồ không có cách nào che giấu, gã cười nhẹ, cõi lòng đầy ác ý mở miệng nói: “Như ngươi mong muốn.”

Diệp Thiều An nghe vậy nở nụ cười, hắn thấy đôi mắt đỏ sẫm của Tây Mị Trạch, ý vị thâm trường cười nói: “Vậy, đã làm phiền Mị Vương điện hạ rồi.”

“Mị Vương điện hạ còn nhớ ta đã từng nói cái gì không?” Diệp Thiều An đột nhiên tiến về phía trước hai bước, trước mắt là từng đóa hoa tươi đang nở rộ, hắn tiện tay bẻ một nhánh hoa tươi màu đỏ, đóa hoa nở rộ đó vừa chói mắt vừa lộ liễu giống như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

Tây Mị Trạch yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt sâu thẳm như một đầm giếng cổ, chiết xạ ra u ám ma mị nơi vực sâu.

Diệp Thiều An quay đầu, đột nhiên cong môi nở nụ cười, sau lưng của hắn là bụi hoa nở rộ, ngũ quan xinh xắn được bụi hoa làm nổi bật như tranh vẽ vừa xinh đẹp vừa tinh xảo, hắn mỉm cười âm thanh cực kỳ dễ nghe: “Ta nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Hắn cười đi tới, dừng lại cách Tây Mị Trạch một bước chân, hơi khom lưng, ngón tay nâng bông hoa lên, nhẹ giọng nói: “Hoa tươi tặng mỹ nhân.”

—— đây là sỉ nhục!

Đầu ngón tay Tây Mị Trạch khẽ run, gã cần phải tàn nhẫn đạp nhành hoa này dưới lòng bàn chân, gã cần phải khiến nhành hoa này biến mất không dấu vết, gã rõ ràng có vô số biện pháp khiến nhành hoa này trong chớp mắt tan biến thành mây khói, gã rõ ràng…

Thế nhưng, quỷ thần xui khiến, gã nhận lấy nhành hoa này.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, ý cười Diệp Thiều An càng thêm nhu hòa, đôi mắt đẹp đẽ ấy toát ra từng sợi cảm xúc đan thành một cái võng nhốt Tây Mị Trạch vào trong đó.

Sự phẫn nộ này như được một cơn gió nhẹ mơn trớn, đóa hoa hồng tươi đẹp trước ngực gã tản ra khí tức thơm ngọt, Tây Mị Trạch khẽ rũ con mắt xuống, gai đâm đâm vào đầu ngón tay hơi nhói đau, gã trầm thấp cười lạnh: “Mỹ nhân?”

“Trên dưới Ma cung này, còn ai đẹp hơn người?” Diệp Thiều An cũng không để ý tới ngữ khí uy hiếp của Tây Mị Trạch, lại bẻ thêm một đóa hoa màu trắng, cầm trên đầu ngón tay thưởng thức.

Bầu không khí còn đang giương cung bạt kiếm, tựa hồ trong chớp mắt đã bình ổn lại.

“Lại đây.” Tây Mị Trạch rũ mắt xuống, hờ hững nói: “Ta mở phong ấn cho ngươi.”

“Vậy thì đã làm phiền Mị Vương điện hạ rồi.” Cành hoa nhỏ màu xanh nhạt linh hoạt chuyển động trên đầu ngón tay Diệp Thiều An, hắn không mặn không nhạt trở lời một câu như thế.

“Đúng là rất phiền.” Tây Mị Trạch lạnh lùng nói: “Chỉ hy vọng An Vương điện hạ đừng làm phiền ta…”

Gã dừng một chút, đôi mắt màu đỏ tươi đẹp nhiễm chút trêu tức cùng ám muội lóe ra ánh sáng lộng lẫy, âm thanh trầm thấp tựa như tiếng đàn, “… Lại phải phong ấn ngươi một lần nữa.”

Ta ngược lại muốn xem xem, người có thể tự do mấy ngày, Diệp Thiều An.

Cành hoa nhỏ hơi rung rung, trong tròng mắt của Tây Mị Trạch chợt lóe sự ngạo mạn.

—— chẳng sớm thì muộn, tất cả đều sẽ khôi phục lại như cũ.

—— mà ngươi, vẫn như xưa, hãy làm một búp bê ngoan ngoãn tinh xảo mặc ta muốn làm gì thì làm nhé.

—— đây chính là tương lai của người.

【 Kí chủ, 】 hệ thống 001 vây xem cả vở kịch lớn như vậy, không nhịn được nhảy ra nói rằng: 【 ngài có muốn xem mấy video hướng dẫn công lược không?】

【 Cứ tiếp tục như vậy, tui cảm thấy cách -100 không xa đâu. 】 Hệ thống 001 thành khẩn giãi bày.

【Độ thiện cảm của gã giảm hả?】 Diệp Thiều An theo sát phía sau Tây Mị Trạch, nghe thấy câu hỏi của hệ thống 001, không mặn không nhạt trả lời.

【 Không có. 】 Hệ thống 001 khẳng định.

【 Hả? 】 Diệp Thiều An kéo dài âm cuối, tựa tiếu phi tiếu bảo: 【 Độ thiện cảm không tụt xuống sao? Vậy thì tốt quá, nó sẽ không tụt một lèo xuống nữa đâu. 】

Hệ thống 001: 【… 】

001 cảm giác toàn bộ hệ thống không ổn rồi!

【 Chậc, ngươi xem, ta còn tặng gã một bông hoa đó.】 Diệp Thiều An tâm tình rất tốt nói thế.

Hệ thống 001: 【… 】

【…Tặng hoa sao cũng rụng độ thiện cảm vậy hả!! 】001 cháy máy rồi.

【 Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. 】 Diệp Thiều An cười nói: 【 Gã so sánh ta với mấy ả Mạn Hà, ta ám chỉ gã với hoa mẫu đơn, ngươi nói coi độ thiện cảm có tụt xuống không?】

Hệ thống 001: 【… 】

Hệ thống 001: 【 Đậu má! 】

Hệ thống 001: 【 Kí chủ!! 】

Hệ thống 001: 【 Xin đừng tìm đường chết!!! 】

001 tắt máy đầy bi phẫn, tại sao dưới sự canh phòng nghiêm ngặt như tử thủ của nó, kí chủ vẫn có thể làm mấy việc tìm đường chết như thế?!

【 Như thế mà không tụt hảo cảm, sau này cũng không rơi mất đâu, đừng lo lắng. 】 Diệp Thiều An giả vờ giả vịt an ủi.

Hệ thống 001: 【… 】

Càng lo lắng hơn có được không!

Có khác gì nói sau này ngài còn muốn tiếp tục tìm đường chết nữa!

Tui càng lo lắng hơn có được không!!!!

Hệ thống 001 thắt tâm đến chết, 【 Kí chủ, tui tìm cho ngài mấy video công lược nhá? 】

Diệp Thiều An ôn hòa hỏi: 【 Không phải ngươi không còn năng lượng à? 】

Hệ thống 001: 【… 】

【 Vậy ngươi có video công lược Tây Mị Trạch không? 】 Diệp Thiều An hiếu kỳ nói.

Hệ thống 001 cả giận nói: 【 Thứ này sao tui lại có được?! Đã có ai công lược được gã đâu!】

Diệp Thiều An: 【 Vậy cần gì nữa, cũng chưa ai công lược thành công, nói cách khác cái ngươi gọi là video công lược cũng chẳng có tác dụng gì.】

Hệ thống 001: 【… 】

Kí chủ nói thật hay, có chút đạo lý, tui không thể phản bác được.

【 Tin ta đi, 】 Diệp Thiều An thờ ơ nói: 【Cái ngươi gọi là video công lược không có tác dụng đâu.】

【 Người như Tây Mị Trạch không thể dùng thủ đoạn bình thường được, cả người gã đều hắc, đã vậy… 】 Diệp Thiều An ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng nói: 【… Chỉ có thể làm cho gã… hắc hơn một chút. 】 (hắc trong hắc hóa ấy)

【 Hắc đến…vỡ toác. 】

Hệ thống 001: 【… 】

Tự nhiên cảm thấy oai lệ thế nhở.

Hoàn toàn nghe không hiểu.

Thế nhưng cảm thấy thật là lợi hại nha.

Diệp Thiều An chiến bại bị bắt thế nhưng hắn là Ma vương, lực lượng Ma giới dựa vào huyết thống và truyền thừa, làm Ma vương, tôn sư của Ma giới, không người nào có thể hủy bỏ ma lực trên người Diệp Thiều An, Ma vương Tây Mị Trạch chỉ có thể tiến hành phong ấn, thật ra trận thếphong ấn không khác huỷ bỏ ma lực là bao, bởi vì nếu như không có Tây Mị Trạch, vĩnh viễn không một ai có thể xóa bỏ phong ấn trên người Diệp Thiều An, ngay cả chính Diệp Thiều An cũng không thể, thậm chí hậu duệ của Tây Mị Trạch cũng không thể.

Chỉ có thể là Tây Mị Trạch, gã đã phong ấn thì gã phải tự tay gỡ bỏ phong ấn.

Thân là một Ma vương bị phong ấn ma lực đã lâu, thể chất hiện tại của Diệp Thiều An còn không bằng một nhân loại bình thường, càng đừng nói tới Ma tộc phổ thông.

Cho nên hắn vô cùng cần Tây Mị Trạch giải trừ phong ấn.

Đứng gần phong ấn trận lúc trước đã phong ấn Diệp Thiều An, Tây Mị Trạch hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Vào đi.”

“Đã lâu không gặp cảnh tượng này rồi.”

Diệp Thiều An chậm rãi nói thế, từng bước từng bước đi tới, hắn đi rất chậm, bởi vì ma lực bị phong ấn, Ma giới bây giờ không hữu hảo với hắn lắm, đi vài bước thôi cũng khó chịu muốn chết.

“Nhắc cho ngươi nhớ mấy việc lúc trước…” Tây Mị Trạch lộ ra nụ cười tràn đầy ác ý, “Vào lúc ấy tại nơi này, biểu hiện khi đó của ngươi làm ta phải động lòng đấy.”

Tây Mị Trạch nheo mắt lại, giả vờ chìm vào hồi ức, đầu lưỡi gã hơi liếm liếm môi mỏng, thần sắc lộ ra mấy phần tham lam.

Diệp Thiều An khinh thường liếc mắt nhìn gã một cái, buồn cười nói: “Chúng ta đều ở đây, ngươi còn cần dựa vào ký ức sao?”

“Chậc.”

Diệp Thiều An dường như đang cảm thán lắc lắc đầu.

Tây Mị Trạch trầm mặc không nói, hơi cổ quái liếc mắt nhìn Diệp Thiều An một cái, Diệp Thiều An đây là… Có ý gì?!

“Nói cách khác, ta phải bước vào phong ấn trận một lần nữa sao?” Diệp Thiều An bước quanh phong ấn trận vài vòng, hơi nhíu mày.

“Đương nhiên.” Tây Mị Trạch đè dị dạng trong lòng xuống, hững hờ đáp.

“Chậc.” Diệp Thiều An phì cười một tiếng, Tây Mị Trạch đang muốn châm chọc hai câu đã thấy Diệp Thiều An đã bước một chân vào phong ấn trận, đột nhiên quay đầu lại.

Ngay lập tức, trên cổ tay của gã truyền đến xúc cảm nhẵn nhụi.

Mái tóc của Diệp Thiều An bay lượn trên không trung, nụ cười của hắn mang theo vẻ hào hiệp cùng bất kham, và còn có một chút bình tĩnh thần kỳ, hắn hỏi: “Ta có thể tin ngươi không?”

Tây Mị Trạch chưa trả lời lại thấy nụ cười của người thanh niên ấy càng thêm tươi tắn, gã ung dung đáp: “Có lẽ.”

Nụ cười đó còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Một giây sau, hắn không quay đầu lại nữa bước chân còn lại vào phong ấn trận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện