Phong ấn được cởi ra.

Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng chảy vào thân thể tới từng bộ phận.

Mùi vị đó thật sự là quá tốt, Diệp Thiều An không khỏi phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

“Nói đi, song sinh hoa là gì?”

Âm thanh quạnh quẽ của Tây Mị Trạch cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thiều An, hắn đứng bên trong trận pháp ngửa đầu nở nụ cười với Tây Mị Trạch, nhợt nhạt nói: “Song sinh hoa, song hồn gửi trong một cơ thể, tương hỗ với nhau.”

Diệp Thiều An bước ra khỏi phong ấn trận, rõ ràng vẫn mặc bạch sam đơn bạc như vậy, lại khiến người ta cảm thấy không giống trước kia, giống như trong một khoảng thời gian ngắn lột xác thành một kẻ bề trên cao quý cùng bất khả xâm phạm khiến Tây Mị Trạch khẽ động lòng liếm liếm khóe môi.

Đây mới là… Diệp Thiều An.

“Ma giới có lưu truyền một truyền thuyết xa xưa, song sinh hoa xuất hiện thì Ma giới phải vong; song sinh hoa chết rồi Ma vương xuất thế.” Dừng một chút, Diệp Thiều An chậm rãi nói: “Ma vương sinh ra bên trên song sinh hoa, chất lỏng của song sinh hoa rót vào thân thể của Ma vương, thức tỉnh hồn của Ma vương, Ma vương suất lĩnh Ma giới đi tới đỉnh cao đem lại ngàn năm vinh quang cho Ma giới.”

Tây Mị Trạch phì cười một tiếng, thần sắc kiêu căng, “Ngu muội.”

Diệp Thiều An không nói gì, Tây Mị Trạch nheo mắt lại, cười nhạo nói: “Ngươi sẽ không tin chứ?”

Diệp Thiều An nhìn về phía Tây Mị Trạch, ánh mắt nhu hòa, trong con ngươi của hắn có một tầng hơi nước mỏng manh, không cần nghi ngờ điều này đã giúp cặp mắt quá mức sâu thẳm ấy trở nên nhu hòa, đó là một kiểu nhu hòa đặc biệt bất đồng với ngày xưa.

Dĩ vãng, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt của Diệp Thiều An, Tây Mị Trạch đều dậy lên một loại dục vọng muốn phá hủy, thứ dục vọng muốn phá hủy ấy thường khiến Tây Mị Trạch phập phồng thấp thỏm.

Mà bây giờ, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt của Diệp Thiều An, lòng của Tây Mị Trạch sẽ hơi hơi trầm xuống, cũng không phải là cảm giác nặng nề, trái lại càng thiên về trầm tĩnh, cứ như được dòng nước thanh tẩy giúp tâm gã lập tức trầm tĩnh lại.

Tây Mị Trạch nhìn đôi mắt của Diệp Thiều An, đột nhiên nhớ tới bộ dáng mới vừa bước vào phong ấn trận của Diệp Thiều An.

Khi đó, mái tóc của hắn tung bay giữa không trung, nụ cười mang theo một loại ma lực, lời hắn nói bình tĩnh và tự tin, làm việc nghĩa chẳng ngại khó khăn như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tư thái ấy không thể nghi ngờ là vô cùng động nhân.

“Mặc Ân Hoa được sinh ra trong song sinh hoa, ta chưa bao giờ hoài nghi sự trung thành mà hắn dành cho ta…” Diệp Thiều An còn chưa nói xong, Tây Mị Trạch đã cười nhạo bảo: “Xem ra ngươi đã quên mất vì sao mình phải lưu lạc tới bước đường này.”

“Chẳng lẽ không phải vì ngươi sao?” Diệp Thiều An nhẹ nhàng đáp, hắn hoàn toàn không thèm cho Tây Mị Trạch có cơ hội nói chuyện, nhanh chóng nói: “Như vậy chúng ta không ngại lớn mật mà thiết lập một giả thiết, gọi A là Mặc Quân Mặc Ân Hoa, còn B là một Mặc Ân Hoa khác, A là Mặc Quân của ta, trung thành với ta, và cũng không có tư tình gì với thánh tử Nhân giới, mà B thì lại thông qua các loại nhân duyên trùng hợp nhận thức được thánh tử Nhân giới, cũng cùng y sinh ra ái tình, bởi vậy, khi biết thánh tử Nhân giới đã chết hắn mới tuyệt vọng như vậy, còn khi đối mặt với ta lại là một hình dáng khác.”

“Chúng ta có thể giả thiết một chút, trong trăm năm trong quá khứ kia, A thống trị cơ thể này, nhưng từ sau khi nhận thức thánh tử Nhân giới, sự khống chế của A với thân thể này càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, mà sự khống chế của B với thân thể càng ngày càng mạnh, về phần tại sao, thì lại cần phải đi thỉnh giáo vị thánh tử Nhân giới kia…” Diệp Thiều An nói một cách đầy ý vị sâu xa, “Mà sau khi B cho là thánh tử Nhân giới chết trên tay ta, tâm tình bạo động, lực khống chế đối với thân thể đạt đến đỉnh điểm, còn A thì bị hắn nhốt vào bên trong thân thể, này vừa vặn có thể giải thích phản ứng của Mặc Quân khi đối mặt ta.”

Tây Mị Trạch phì cười một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.

“Nhân vật có tính khiêu chiến như thế, ngươi cũng dám dùng?” Tây Mị Trạch cười lạnh, “Song sinh hoa, hai linh hồn, không biết ai sẽ khống chế thân thể, bị phản bội đâm một đao tựa hồ cũng rất bình thường.”

“Bên trong truyền thừa Ma giới cùng sách bí sử, chưa bao giờ có bất kỳ ghi chép gì nói phải cảnh giác với song sinh hoa…” Diệp Thiều An thở thật dài, “Trên thực tế, ngoại trừ Mặc Ân Hoa, song sinh hoa xưa nay chỉ trung thành với một người, với bọn họ, tính cách, sở thích, ký ức đều của chung, cho nên bọn họ luôn luôn chỉ trung thành với một người.”

“Chỉ riêng Mặc Ân Hoa, hắn rất kỳ quái, ta thậm chí hoài nghi hắn cùng với đóa hoa kia ngay cả ký ức cũng không phải của chung…” Diệp Thiều An nhàn nhạt nói: “Hôm nay thăm ta dò vài lần, hắn thậm chí còn cần ta hướng dẫn mới có thể tìm về ký ức trước kia, ta hoài nghi…”

“Hả?” Tây Mị Trạch hờ hững đáp, hiển nhiên không thèm nghe vào tai.

“Hắn đã bị thôn phệ (吞噬: cắn nuốt).” Giọng Diệp Thiều An đột nhiên đè thấp.

Tây Mị Trạch cảnh giác nói: “Ngươi muốn ám chỉ điều gì?”

Diệp Thiều An nở nụ cười động viên gã, nụ cười đó vô tội cực kỳ, tính cảnh giác của Tây Mị Trạch lại tăng thêm mấy phần, lạnh lẽo nói: “Đám sự tình nói rõ ràng như thế… A.”

“Ma giới có lưu truyền một truyền thuyết xa xưa, song sinh hoa xuất hiện thì Ma giới phải vong; song sinh hoa chết rồi Ma vương xuất thế; Ma vương sinh ra bên trên song sinh hoa, chất lỏng của song sinh hoa rót vào thân thể của Ma vương, thức tỉnh hồn của Ma vương, Ma vương suất lĩnh Ma giới đi tới đỉnh cao đem lại ngàn năm vinh quang cho Ma giới.” Diệp Thiều An nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tây Mị Trạch, ý vị thâm trường nói: “Ma Vương điện hạ…”

“Ma giới lâm nguy, Ma Vương điện hạ, trọng trách cứu Ma giới và con dân (nguyên văn là ‘thủy hỏa’ ai biết ‘thủy hỏa’ là gì không?), đành giao cho ngươi rồi.”

Tây Mị Trạch mắt lạnh nhìn Diệp Thiều An, trong lòng phì cười một tiếng, gã sao có thể tin tưởng lời giải thích nhảm nhí này của Diệp Thiều An? “Thiên giới Tiên tộc cùng Linh giới Linh tộc là đồng minh tự nhiên, bọn họ và Ma giới có cừu hận trăm năm, thánh tử Nhân giới vốn đã tỏ rõ lựa chọn của Nhân giới, mật thám của Yêu giới trong Ma cung cũng tỏ rõ lựa chọn của Yêu giới, Tứ Giới công Ma giới Quỷ giới, ngươi cảm thấy Ma giới có mấy phần chắc thắng? Mà song sinh hoa cũng bởi vì thánh tử Nhân giới rơi vào tay Nhân giới, nhưng nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ngày hôm nay chúng ta có thể bắt được thánh tử Nhân giới cùng Mặc Ân Hoa, thánh tử có ý nghĩa phi phàm với Nhân giới, thời điểm đó cũng có thể lợi dụng một phen, nhìn cử chỉ mật thám của Yêu giới cũng biết đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, chưa chắc không có lần thứ hai cử mật thám đi, điều này đối với Ma giới cũng có chút ảnh hưởng.”

“Chỉ tiếc, quân đội của An vương đã diệt, ta chẳng làm gì được.”

Diệp Thiều An lạnh nhạt như thường nói, hắn có thể nắm trọn thời cuộc trong tay và biết phân tích sắc sảo khiến Tây Mị Trạch cảm thấy nóng nảy, nhưng câu nói cuối cùng vừa như yếu thế vừa như đang lấy lòng lại làm cho Tây Mị Trạch trở nên hưng phấn.

Đó là một loại hưng phấn và bồng bềnh không cách nào dùng lời nói để hình dung được.

Giống như ánh mặt trời sung túc sau giờ Ngọ (từ 11h trưa đến 1h chiều), hành tẩu giữa rừng hoa trắng như mây, dưới chân bồng bềnh, cả người lại càng thêm bồng bềnh thỏa mãn.

An vương Diệp Thiều An nổi danh khắp Ma giới, đứng trước mặt gã cũng không thể không lựa chọn yếu thế và lấy lòng.

Sao không khiến người ta thỏa mãn chứ?

Tâm tình Tây Mị Trạch tốt lắm, gã khẽ cười vỗ vỗ vai Diệp Thiều An, lộ liễu nói: “Đã như vậy, ta phải tăng cho An An mấy phẩm mới được, chức phi thế nào? An phi, danh hào này cũng hay lắm.”

Tây Mị Trạch ẩn yd nói.

“Ta vì Mị Vương điện hạ làm nhiều như vậy, Mị Vương điện hạ không cho ta cái vị trí vương hậu, nói cũng như không.” Diệp Thiều An vỗ bàn tay Tây Mị Trạch xuống, hơi nheo mắt lại, khẽ cười nói: “Ngoại trừ ta, hậu cung của Mị Vương điện hạ cũng có ai đâu?”

Khóe mắt của hắn hơi nhướn lên, chợt lóe chút mê hoặc yêu dị.

Tây Mị Trạch hơi sững sờ.

Ma giới to lớn, có ma nào có năng lực sóng vai bên gã? Có ma nào có bản lĩnh ngồi lên vị trí Ma hậu?

Không có!

Gã thầm nghĩ như chặt đinh chém sắt.

Thế nhưng…

Nếu là Diệp Thiều An…

Sóng vai bê gã, có lẽ cũng được.

Diệp Thiều An đứng trước mặt gã, tóc đen da trắng, mi mục như họa, tựa công tử văn nhã bước ra từ trong tranh.

Cho dù gã rất không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không nói, Diệp Thiều An là người duy nhất trong cõi đời này có thể cùng gã sóng vai, An Mị song vương, chỉ khi đặt tên của hắn cạnh tên mình mới không bôi nhọ địa vị của mình.

Nhưng mà…

Đó là Diệp Thiều An!

Tây Mị Trạch vội vàng rời đi, Diệp Thiều An nhìn bóng lưng gã, cười dịu dàng vô bờ bến.

Sự dịu dàng đó khiến hệ thống 001 sởn cả tóc gáy.

【 Hệ thống, có muốn cá cược không? 】 Diệp Thiều An đột nhiên mở miệng.

Hệ thống 001 do dự một phút chốc, hỏi: 【 Cá cược cái gì? 】

【 Cá cược ta có thể giải quyết nhiệm vụ này trong vòng hai tuần, thế nào? 】 Diệp Thiều An mỉm cười mở miệng.

Hệ thống 001: 【… 】

【 Tiền cá cược là trả lời đối phương 3 vấn đề, thế nào? 】

Hệ thống 001 khẽ cắn răng, nghĩ thầm nhiệm vụ này không chỉ có mỗi mấy nhiệm vụ thông báo ra ngoài (ý là còn nhiệm vụ ẩn) thôi đâu, mình còn sợ cái gì?

【 Cá thì cá! 】 hệ thống 001 giải quyết dứt khoát.

Nụ cười trên khóe miệng Diệp Thiều An càng dịu dàng thêm mấy phần.

Người thấy không, cho đến bây giờ, tất cả mọi người vẫn ngoan ngoãn đi theo dự tính của hắn đó.

Rất tốt.

Bây giờ tốt đẹp bao nhiêu, sau này thống khổ bấy nhiêu.

Lẳng lặng hưởng thụ những năm tháng tốt đẹp cuối cùng đi, thân ái của ta, Mị Vương.

Hệ thống 001: 【… 】

Không biết tại sao, trong nháy mắt đó, một cái hệ thống cơ khí như tui lại cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo.

Tui có chút hối hận rồi.

Diệp Thiều An nói không sai, Ma giới lâm nguy, mặt biển tĩnh lặng ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt bị Diệp Thiều An một đâm thủng, Tây Mị Trạch rốt cuộc không còn thời gian rảnh rỗi nữa, chiến tranh chẳng biết lúc nào sẽ đánh vang (ý: trước mỗi trận chiến đều có người thổi tù chiến đánh trống trận), địch mạnh ta yếu, cho dù gã tự tin bực nào cũng phải tiến hành vô số công tác chuẩn bị.

Diệp Thiều An ngược lại an an ổn ổn canh giữ trong Yến Thanh điện, hắn ngày nào cũng ngồi trên cành cây cao nhất của Yến Thanh điện, sau đó lẳng lặng thổi tiêu, thổi một hơi thổi hết một ngày, ám vệ trông coi hắn thỉnh thoảng báo cáo hành động của Diệp Thiều An cho Tây Mị Trạch, sau nhiều ngày như vậy, hành động của Diệp Thiều An chưa từng thay đổi tí nào.

Quay mắt về phía đại điện ngột ngạt, Tây Mị Trạch đột nhiên hoài niệm những ngày tháng cùng Diệp Thiều An tranh đấu.

【 Kí chủ, ngài cả ngày lẫn đêm đều thổi tiêu… 】 hệ thống 001 nhìn bảng cảm xúc thấy độ thiện cảm vẫn chỉ là số âm đỏ tươi, thở thật dài.

【 Tiếng tiêu…】 Diệp Thiều An khẽ mỉm cười: 【dùng để lan truyền thông tin thuận tiện cỡ nào ha.】

【 Âm vực rộng rãi như vậy, quân đội của ta thậm chí không cần đi vào ma cung cũng nghe được thông tin ta truyền cho, thật tốt. 】

Hệ thống 001: 【… Quân đội của ngài?!!!! 】

Meme con chó ngu ngốc!!!

Sao ký chủ lại có quân đội chớ?!!

【 Mặc Quân, vẫn là Mặc Quân của ta nha. 】 Diệp Thiều An nói một cách đầy ý vị sâu xa, sau đó lại thổi tiêu thêm lần nữa.

Hệ thống 001: 【… 】

Đệch!

Đệch!!

Đệch!!!

【Xem ra người chúng ta cần đến rồi….】 Diệp Thiều An đột nhiên thu hồi tiêu của hắn, chậm rãi cười nói:【 Vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta, có thật là chỉ cần công lược mỗi mình Tây Mị Trạch không? 】

Hệ thống 001: 【… 】

Sợ muốn nghẹt thở!

【 Vạn nhân mê, được vạn người mê luyến, ít nhất cũng phải tầm 10 ngàn tên, nhỉ? 】 Diệp Thiều An nheo mắt lại, nhìn bầu trời quanh năm âm u trên đỉnh Ma giới, chậm rãi cười nói: 【 Yên tâm đi, hệ thống của ta. 】

【 Ta sẽ thỏa mãn ngươi. 】

Hệ thống 001: 【… 】

Đệch tui rất sợ!

Kí chủ của tui thật là đáng sợ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện