Lúc Lục Thành Nhan vào phòng Phù Sinh, trong mắt nổi lên một ít kinh ngạc, nhưng vẫn cung kính cảm tạ Mẫn nhi tỷ tỷ đã dẫn đường, chờ Mẫn nhi rời khỏi mới đóng cửa lại, bước nhanh tới trước bàn sách.



“Phù Sinh, Trưởng công chúa đối với ngươi đúng là không tệ. Chỗ này của ngươi không chỉ yên tĩnh mà gian phòng cũng rộng rãi, còn cả cái bàn sách lớn như vậy.” Lục Thành Nhan nói vẫn chưa đủ, còn đưa tay sờ sờ góc bàn sách.



Phù Sinh cũng chút bất ngờ khi Lục Thành Nhan đột ngột tới đây, mãi tới khi Mẫn nhi giải thích nguyên nhân, trong lòng nàng liền hiểu rõ, gật đầu tỏ ý đã biết.



“Ngươi ở chỗ Thiên Thành công chúa sinh hoạt rất kém sao?” Ngữ khí Phù Sinh nhàn nhạt, nghe không ra sự chế nhạo trong đó.



“Cũng không phải quá kém. Chỉ là lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều không được bình yên.” Lục Thành Nhan thu hồi tay lại, chắp hai tay sau lưng bước tới bên cạnh chỗ Phù Sinh ngồi.



“Ngươi đang xem cái gì?”



“Sách.”



“Đương nhiên ta biết là sách rồi, ý ta hỏi là sách gì?”



“Ngươi có muốn xem hay không?” Phù Sinh đưa sách qua.



“Cái này thì thôi đi.” Lục Thành Nhan vung vung tay, Phù Sinh đưa sách qua, nàng đã nhìn rõ bìa sách, nên một chút hứng thú cũng không có.



“Phù Sinh, ngươi ở chỗ Trưởng công chúa, suốt ngày chỉ cần ở trong phòng đọc sách thôi sao?” Lục Thành Nhan chậm rãi di chuyển một vòng trong phòng.



“Lúc nàng không có ở tẩm cung, thì ta đọc sách.” Phù Sinh bỏ sách xuống bàn, dựa hẳn lưng vào ghế, tay gác thành ghế.



“Nếu Trưởng công chúa trở về, sẽ dằn vặt ngươi thế nào?” Lục Thành Nhan rất muốn cùng Phù Sinh giao lưu, để nàng có thể học hỏi cách ứng phó với Công Chúa hoàng gia thay đổi thất thường.



“Nàng không có.” Phù Sinh thờ ơ lắc lắc đầu, vẻ mặt khá là ung dung.



“Không có dằn vặt ngươi? Vậy nàng chọn ngươi tới đây làm chi? Ta còn tưởng hai chúng ta bị đem từ Tập Viện về để các nàng chơi đùa đó chứ!!!” Lục Thành Nhan có chút bất ngờ, xem ra vận may nàng không được tốt lắm.



“Chủ yếu nàng chỉ kiểm tra kết quả đọc sách hằng ngày của ta mà thôi.” Phù Sinh chỉ chỉ giá sách.



“Ngươi đọc nhiều sách như vậy?” Lục Thành Nhan ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng giá sách, nghĩ cuộc sống này cũng không phải rất thoải mái a.



“Đọc nhiều sách cũng không phải chuyện xấu gì.”



“Vậy thì quá lãng phí đầu óc. Trên sách toàn là câu tâm đấu giác, người sống cả đời, cần gì phải khổ cực như vậy.” Lục Thành Nhan bĩu môi, những loại sách này chỉ thích hợp cho người trong triều đình xem, không thích hợp với người như nàng.



“Vậy còn ngươi? Ở chỗ Thiên Thành công chúa thế nào?” Trong mắt Phù Sinh có chút ý cười, tất cả phản ứng từ lúc bước vào đây tới giờ chứng tỏ người này ở chỗ Thẩm Ngữ Cầm chịu không ít khổ.



Nghe Phù Sinh nhắc tới Thiên Thành công chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Thành Nhan lập tức cau lại. Khóe miệng có dấu hiệu đi xuống, vội vã xua tay, giống như không lời nào diễn tả hết cay đắng nàng phải chịu.



“Ngươi không biết đó thôi, từ ngày ta với ngươi tách ra, thì không có một ngày nào tốt. Vốn nghĩ ngươi cũng như ta, không ngờ hôm nay tận chứng kiến, mới biết thế nào là khác một trời một vực.”



“Sao? Vậy ngươi nói một chút về sinh hoạt của mình đi.” Phù Sinh đứng lên, đi tới bàn trà, rót cho mình và Lục Thành Nhan mỗi người một chén.



“Thiên Thành công chúa không giống với Trưởng công chúa mỗi này phải giải quyết nhiều chuyện, nàng ta cả ngày đều nhàn rỗi ở tẩm cung của mình. Quá nhàn rỗi nên kiếm chuyện dằn vặt ta. Không phải bắt ta tấu nhạc, thì cũng bắt ta hát cho nàng nghe, ta làm gì biết hát a, kết quả nàng liền bắt ta đi múa kiếm.” Lục Thành Nhan bắt đầu nhớ lại những trải nghiệm của mình, có chút không cam lòng, nhấp ngụm trà, nói tiếp: “Gần đây nhất không biết lại có ý nghĩ mới gì, nói là có trò chơi mới muốn ta cùng chơi với nàng. Ta còn tưởng có đồ vật gì đó mới mẻ, kết quả là uống rượu, cả một đám người nói chuyện phiếm thì đột ngột chọn lựa ra người nói dối, sau đó thì phạt uống rượu.”



Khóe miệng Phù Sinh vươn lên, xem ra Thiên Thành công chúa cũng không phải loại chỉ biết vui chơi mê muội cả ngày. Chỉ có điều này, dùng phương pháp này để huấn luyện Lục Thành Nhan thì e không có hiệu quả, vì sức lĩnh ngộ của Lục Thành Nhan còn hơi kém.



“Vậy ngươi có thích ứng với trò chơi mới này không?” Vốn dĩ Phù Sinh muốn hỏi có phải Lục Thành Nhan không thể thắng được hay không? Nhưng nhìn gương mặt đáng thương của nàng, chỉ sợ bị phạt bởi mấy kiểu trò chơi thế này không ít rồi.



“Ai, không bị phạt từ đầu tới cuối cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng chơi mấy lần, bây giờ ta đã biết cẩn thận hơn, nghe ai nói cái gì đều ở suy nghĩ quẹo tới lui mấy lần, thực sự là quá đáng thương a.”



Thấy vẻ mặt Phù Sinh vẫn bình tĩnh, Lục Thành Nhan kể khổ xong thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hai người đúng là không có cái gì lúng túng, lẳng lặng uống trà, không cảm thấy có cái gì ngột ngạt.



“Ngươi có biết ngươi mấy tích, những ngày qua giang hồ gần như bị lật tung không?” Phù Sinh bỏ chén trà trong tay xuống, chậm rãi mở miệng.



“Ta cũng đoán được. Không đi thì thôi, đi cái là mấy tháng, chỉ sợ phụ thân ta muốn điên rồi.”Mặt Lục Thành Nhan xụ xuống, nay nàng bị bắt vào cung, người nàng lo lắng nhất chính là phụ thân mình.



“Trong giang hồ có tin đồn, Hà Chính Phong bị ngươi đánh bại trong đại hội võ lâm đã không cam lòng, nhân cơ hội ngươi thiếu cảnh giác đã bắt ngươi đem đi.” Phù Sinh nói tiếp.



“Hà Chính Phong? Ai là Hà Chính Phong?” Lục Thành Nhan không có ấn tượng gì với người này, bắt đầu lục lội lại trí nhớ hôm đại hội võ lâm.



Phù Sinh bất đắc dĩ liếc Lục Thành Nhan, rất khâm phục với tâm tư đơn thuần của người này. Đành phải lên tiếng giải thích: “Hà Chính Phong là đại đệ tử của phái Thanh Giang, người mà suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của ngươi đó, có ấn tượng gì chưa?”



“Ừ, ta nhớ rồi. Ngày đó đúng là rất nguy hiểm a. Lưỡi kiếm đã gần tới cổ ta rồi, thiếu chút nữa là mất mạng. Lúc đó ta căng thẳng tới độ muốn nhắm chặt mắt.” Lục Thành Nhan nhớ lại tình hình căng thẳng hôm đó, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.



“Nhưng ngươi vẫn đánh bại hắn, hơn nữa đánh hắn rất khó coi.” Phù Sinh tỏ ý không rõ rồi nở nụ cười.



“Cám ơn ngươi hôm đó đã cứu ta.” Đột nhiên Lục Thành Nhan đứng lên, cung kính cúi đầu trước Phù Sinh.



“Ngươi làm gì vậy? Ta cứu ngươi khi nào?” Mặt Phù Sinh không hề có cảm xúc gì, ngữ khí lại có chút kinh ngạc.



Lục Thành Nhan ngồi xuống, đẩy chén trà qua một bên, nhít người tới, nhẹ giọng nói: “Ngày hôm đó ta luôn chờ ngươi xuất hiện, kết quả từ đầu tới đuôi vẫn không thấy ngươi. Ta cứ nghĩ là ngươi đi rồi, nhưng mới vừa rồi nghe ngươi nói tình hình hôm đó rất rõ ràng, thì chắn chắn ngươi đã có mặt ở đó, nếu không thì ngươi không thể nào biết chi tiết như vậy.”



“Phân tích rất có đạo lý.”



“Lúc đầu ta chứ nghĩ là phụ thân đã ra tay cứu ta, nhưng sau đó thấy vẻ mặt của phụ thân và với những gì ta hiểu thì ta chắn chắn người ra tay không phải phụ thân ta. Người phái Thanh Giang ta không biết, mà ta cũng chắn chắn bọn họ sẽ không ra tay cứu ta. Như vậy người có thể cứu ta trong vô hình, tất nhiên phải là cao thủ, nên người đó chính là ngươi.” Lục Thành Nhan nói một hơi, có chút đắc ý liếm liếm miệng, vẻ mặt rất ung dung. Dáng vẻ tự tin đối với suy đoán của mình, cũng không lo lắng Phù Sinh không thừa nhận.



Phù Sinh đăm chiêu thưởng thức chén trà, nước trà chỉ còn một nửa, mỗi lần nàng lay động thì nước trà chao đảo từ trái sang phải. Mà Phù Sinh thì rất yêu thích cảm giác nắm quyền khống chế trong tay. Vừa nghe Lục Thành Nhan giải thích xong, không nghĩ tới, nàng làm việc lại để lộ nhiều sơ hở như vậy.



Lục Thành Nhan là người chưa từng trải chuyện giang hồ cũng có thể cân nhắc mọi chuyện một cách rõ ràng, vậy người có mặt hôm đó nếu có tâm tư, chỉ sợ đã sớm nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay rồi. Cũng trách mình quá bất cẩn, biết Thẩm Mộ Ca không có mặt ở Lục gia trang thì nàng tức giận không thôi, nhất thời nóng ruột muốn mau chóng rời khỏi, ai biết thời điểm mấu chốt lại thấy Lục Thành Nhan sắp bị Hà Chính Phong giết chết, không kịp phán đoán tình hình mà làm theo bản năng ra tay cứu giúp, không muốn thấy người đơn thuần như Lục Thành Nhan lại hy sinh oan uổng trên võ đài.



Bây giờ nghĩ lại, lần đó ra tay, hành tung của mình đã bị bại lộ.



“Phù Sinh, ta nói đúng rồi phải không?” Lục Thành Nhan thấy Phù Sinh trầm mặc quá lâu, cũng không trả lời, trên mặt lại lúc ẩn lúc hiện sự bất đắc dĩ, làm tự tin của nàng bị dao động.



“Đúng, ngươi phân tích rất đúng. Ngươi rất thông minh.” Phù Sinh ngẩng đầu, cho Lục Thành Nhan một nụ cười an ủi.



“Thật ra ta cũng không ngu ngốc, chỉ là ta không muốn suy nghĩ quá nhiều thôi.” Lục Thành Nhan hơi ngượng ngùng gãi đầu, thân thể ngồi thẳng trở lại.



“Vậy tại sao ở trước mặt ta, ngươi lại suy nghĩ nhiều như vậy?”



“Bởi vì ngươi biết hắn!” Không chút do dự trả lời, làm Phù Sinh cảm thấy bất ngờ.



“Chắc ngươi biết ta đang nói tới ai.” Ở trong cung lâu ngày, dần dần Lục Thành Nhan cũng biết có tên của mấy người là không thể tùy tiện nhắc tới, nếu không chỉ sợ gặp phiền phức không đáng có.



Phù Sinh thu lại ý cười, ánh mắt nhìn Lục Thành Nhan trở nên nghiêm túc đồng thời xen lẫn sự dò xét. Nàng biết người Lục Thành Nhan nhắc tới là ai, nhưng nàng không hiểu tại sao ba chữ Diệp Phiêu Diêu này lại quan trọng với Lục Thành Nhan tới mức này.



“Người đó quan trọng với ngươi vậy sao? Quan trọng tới mức ngươi phải liều lĩnh trốn nhà bỏ đi, cho dù bây giờ đang bị bắt giữ, vẫn không hối hận sao?”



“Đúng là rất khổ sở, nhưng không hối hận.” Lục Thành Nhan suy nghĩ một chút, kiên định lắc đầu.



“Người đó có cái gì tốt?”



“Hắn là đại anh hùng!”



“Đại anh hùng?” Phù Sinh có chút buồn cười.



“Ừm, hắn không chỉ có võ công cao cường, mà còn là một hiệp nghĩa chi tâm.” Lục Thành Nhan gật đầu liên tục, vừa nói vừa biểu hiện sự tán thưởng.



“Làm sao ngươi biết hắn có hiệp nghĩa chi tâm?”



“Sau khi đại hội võ lâm năm đó kết thúc, toàn bộ giang hồ đều là truyền thuyết của hắn. Từ trước tới giờ Lục gia trang đều thu thập tin tức rất nhanh, tuy ta không ra khỏi cửa, nhưng ta đều biết hết toàn bộ.” Lục Thành Nhan tự hào đắc ý cười.



“Khi hắn hành tẩu giang hồ, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, luôn luôn ra mặt giúp những người yếu.” Lục Thành Nhan nói tiếp, mỗi một việc liên quan tới Diệp Phiêu Diêu nàng đều ghi nhớ trong lòng, trở thành hồi ức tốt đẹp.



“Ngươi đúng là hiểu hắn rất rõ nhờ nghe tin đồn.” Đáy mắt Phù Sinh thay đổi vài lần, nhưng mặt vẫn như cũ không hề biến sắc. Cái mà nàng không ngờ là Diệp Phiêu Diêu lại có ảnh hướng sâu sắc tới Lục Thành Nhan như thế.



“Tại sao ngươi cứ khăng khăng muốn gặp hắn? Không lẽ ngươi yêu thích hắn sao?” Tất nhiên anh hùng giang hồ sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt thiếu nữ, nếu Lục Thành Nhan cũng vậy thì nàng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc.



“Ta muốn trở thành người giống như hắn!” Lục Thành Nhan nghiêm túc nói.



Lần này người bị giật mình là Phù Sinh, một nữ tử tâm tâm niệm niệm muốn gặp nàng, không phải vì ái mộ nàng mà là muốn trở thành nàng??? Chuyện này đúng là rất thú vị.



“Người muốn là người đứng đầu giang hồ? Chờ ngươi kế thừa Lục gia trang, thì tương lai danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ.” Biểu hiện cân nhắc trên mặt Phù Sinh càng nhiều hơn.



“Cái ta muốn không phải là danh tiếng, ta chỉ muốn giống như hắn, hành tẩu giang hồ, trừ bạo an dân, giết giàu giúp nghèo.” Lục Thành Nhan nói với vẻ mặt rất chân thành, đây mới là chí hướng cả đời của nàng.



“Không cầu danh tiếng chỉ muốn trượng nghĩa giúp đời. Cuộc sống như vậy sẽ rất khổ cực.” Âm thầm thở dài, cuộc sống đó không ai biết nó khổ sở thế nào, chỉ những người trải qua mới biết được.



“Ta không quan tâm. Thật ra ta không sợ cực khổ, ta chỉ sợ lúc nào cũng phải làm những chuyện hư tình giả ý, như vậy mới mệt mỏi, vô vị.”



“Giả tạo? A, Tiểu Lục tử, bản thân ngươi, là một sự giả tạo lớn nhất rồi.” Phù Sinh mở ra câu chuyện cười, tâm tình lập tức trở nên sống động hơn.



Thấy Phù Sinh cười tới mức hài lòng, Lục Thành Nhan nghĩ một lát, cân nhắc rồi mở miệng: “Phù Sinh, có một việc ta muốn cầu xin ngươi giúp đỡ, không biết có được không”?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện