Ngày 25 tháng 05 năm 40200.

Tôi là một thiên thần, phải bạn không nghe lầm đâu. Tôi đích thị là một thiên thần hàng thật giá thật – giới tính nữ – tên Hera. Tôi khác với các thiên thần khác ở chỗ tôi rất thích viết nhật ký. Bạn hỏi tại sao ư? Bạn cứ thử sống vài ngàn năm đi, bạn sẽ cảm thấy lưu trữ ký ức là điều quý giá như thế nào.

Hôm nay tôi làm nhiệm vụ đòi hỏi khả năng kiềm chế rất cao, tuy nhiên tôi vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này. Kỳ thật đánh nhau với lũ ma cà rồng cũng không phải là chuyện gì khó khăn nhưng đánh nhau với ma cà rồng mang hình dáng con người thì hơi ngượng tay. Các bạn biết đấy, lũ ma cà rồng thường rất ghê tởm, chúng nhớp nháp, gầy gò, răng nanh sắc nhọn và đặc biệt là cái hơi thở tanh tưởi bốc mùi của chúng. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được chúng kinh tởm tới cỡ nào đâu. Nhưng Mathew thì khác, lần đầu nhìn thấy hắn, tôi đã phải thốt lên câu “Ôi thiên thần là có thật.” đấy. E hèm! Lố rồi.

Hắn khác với những ma cà rồng hình người mà tôi từng gặp, hình dạng con người của hắn quá xuất sắc, gương mặt góc cạnh nam tính, mũi cao gọn, đôi mắt màu xanh hút hồn, bờ môi hồng hào đầy dặn và mái tóc đen óng ả, có điều cái hành động hút máu người của hắn đã làm hắn mất điểm quá nhiều. Tôi thở dài thương tiếc, xin lỗi trai đẹp, tôi nhân danh chúa trời tiêu diệt anh.

Nhìn thấy tôi, Mathew thoáng ngẩn ra vài giây, hắn thả cô bé loài người trong tay xuống, nở nụ cười quyến rũ với tôi. Đáng tiếc cái thứ đỏ đặc chảy từ miệng của hắn làm tôi buồn nôn, chờ chút, để tôi nôn đã, “Ọe~”

Nôn xong, tôi chùi miệng quay sang cười sáng rạng, tự tin khoe hàm răng sáng bóng. Thôi rồi, cái mặt Mathew đen như bộ đồ trên người hắn vậy. Mà thôi kệ, dù gì cũng chết, trắng với đen cũng chả khác gì nhau. Tôi rút Thần Quang Kiếm lao vào Matthew nhanh như chớp, hắn cũng gầm lên nhào vào tôi như một con dã thú. Móng tay sắc nhọn của hắn đâm tới, tôi lách người né tránh khiến hắn đâm thẳng vào tường. Ôi! Lực quán tính.

Thế mới biết, dù ngươi có sở hữu gương mặt đẹp nhưng năng lực quá tệ thì chỉ có thể làm mồi cho kẻ mạnh. Tôi hí hửng rút ra kết luận rồi thoải mái đâm thanh kiếm vào tim Mathew làm hắn bất động. Bạn thắc mắc tại sao hắn không chết đúng không? Ma cà rồng không chết khi bị đâm vào tim, nó chỉ khiến chúng bất động thôi, muốn chúng chết thật sự chỉ có đưa chúng ra ánh sáng hoặc cắt phăng cái đầu chúng đi.

Làm một thiên thần, tôi phải dành tình thương bao la và nhân từ cho tất cả các sinh vật kể cả ma cà rồng, vậy nên tôi mau lẹ trói Mathew lại và giải hắn đến Đền Phán Xét, ở đó sẽ có những hình phạt dành riêng cho hắn, mà tôi nghĩ chắc cũng chẳng dễ chịu gì cho lắm.

Ma cà rồng kỵ ánh sáng mà Đền Phán Xét lại là nơi tràn ngập ánh sáng thần thánh nhất của Thiên Đường, vậy nên hãy cho Mathew điển trai của chúng ta vài phút mặc niệm. Chúa phù hộ anh.

Giải Mathew đến Đền Phát Xét xong, tôi ưỡn vai mệt mỏi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau vài tháng còng lưng làm việc. Tôi ngáp dài uể oải trở về nhà – tức là vườn táo Địa Đàng ấy, trước kia nó là nơi giao lưu tình cảm của trai thanh gái tú và toàn thể dân chúng Thiên Đường. Năm xưa Adam và Eva cũng sinh sống ở đây, sau đó họ bị trừng phạt và tống xuống nhân gian tự sinh tự diệt.

Eva đã phản bội tình yêu của Chúa Trời dành cho cô ta. Dưới cơn giận dữ, Ngài đày Eva xuống nhân gian, Adam đau đớn đi theo, tình yêu vĩ đại ấy đã khiến cho toàn thể các thiên thần cảm động, cũng từ đó xuất hiện một truyền thuyết rằng nếu một đôi nam nữ thiên thần cùng nhau hẹn hò trong vườn táo Địa Đàng vào kỳ trăng tròn nhất sẽ được bên nhau mãi mãi như Adam và Eva.

Tôi thấy cái truyền thuyết ấy thật ra có chút lệch lạc vì khi nhìn thấy gương mặt như trái đắng của Adam, tôi nghĩ chắc anh ta cũng không muốn đi cho lắm. Dù vậy vào hằng đêm ở vườn táo vẫn có rất đông các cặp đôi đến hẹn ước. Nhưng do lo sợ ảnh hưởng mỹ quan của vườn táo nên Tổng Lãnh Thiên Thần đã ra lệnh cấm mọi người ra vào vườn táo, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử rất nghiêm. Vậy nên từ đó không còn thấy bóng đáng thiên thần nào dám bén mảng đến.

Bạn hỏi tại sao tôi lại được vào hả? Bởi vì tôi là người trông coi vườn táo. Vườn táo cũng cần được tưới nước, bắt sâu, tỉa cành chứ! Dù có là táo thần thì vẫn phải được chăm sóc thôi. Cái công việc cực nhọc lại nhàm chán này thì chả có ma nào chịu làm, vậy nên mọi người quyết định chơi trò bốc thăm. Bingo! Tôi trúng giải, đành phải vác xác đi canh vườn, kể ra làm người giữ vườn cũng tốt, khi mệt mỏi được ngủ ở trong vườn táo yên tĩnh, thoang thoảng mùi táo chín sẽ khiến linh hồn thật thư thái. Ngoài ra do không ai chịu nhận công việc chăm sóc vườn táo, cho nên phúc lợi ở đây rất cao.

Tôi chọn một gốc cây táo tương đối thoải mái nằm ngủ. Giấc ngủ của các thiên thần thường rất dài, dù sao thời gian đối với chúng tôi là bất tận mà. Khi bị thiên thần Mike, trợ lý của Tổng Lãnh Thiên Thần đánh thức, tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, mãi đến khi nghe Tổng Lãnh Thiên Thần giao cho nhiệm vụ đặc biệt thì tôi tỉnh hẳn rồi.

“Hera! Có một nhiệm vụ rất cao cả, rất thiêng liêng mà ta muốn giao cho con.”

“Dạ????”

“Rất lâu trước kia con người ỷ vào tình yêu của Chúa Trời dành cho họ, mà bọn họ đã ra sức tàn phá thiên nhiên, vạn vật, gây ra hàng loạt tội ác khác. Khi Chúa Trời nổi giận, Ngài đã trừng phạt họ. Ngài để họ sống trong những ngày tháng hoang mang sợ hãi, đói khát, kham khổ, phải đối diện với thiên nhiên khắc nghiệt cùng những con quái vật. Sau bao năm trừng phạt, vì lòng nhân từ của Ngài quá cao cả, Ngài đồng ý cho bọn họ một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Vậy nên Ngài đã ban cho họ một người cứu rỗi, người này sẽ đưa bọn họ đến với thế giới mới.”

“Hera, con có chấp nhận nhiệm vụ này không?”

“Ý ngài là.....”

“Con sẽ nuôi dạy người được chọn ấy!”

“Con có thể từ chối không?”

Tổng Lãnh Thiên Thần nhìn tôi mỉm cười hòa ái, ngài sờ đầu tôi, dịu dàng nói: “Ta chỉ hỏi cho vui thôi, chứ nhiệm vụ này sớm đã là của con rồi, chịu hay không cũng chả quan trọng.”

(╥‸╥) Vậy ngài còn hỏi con làm khỉ gì chứ, đáng ghét.

Tổng Lãnh thiên Thần đưa tôi đến một con hẻm nhỏ hẹp ẩm mốc, mùi máu tanh và thối rữa xộc vào mũi, không gian tối tăm ẩm thấp, thỉnh thoảng tôi còn có thể nghe thấy tiếng nước rơi tí tách nữa, dù không biết thứ ấy có phải là nước không. Suốt cả đoạn đường vào hẻm, xác người ngổn ngang chất đống, vài cái xác đã bắt đầu phân hủy. Tổng Lãnh Thiên Thần bình tĩnh bước qua chúng, đi sâu vào hẻm, tôi cũng lẽo đẽo theo sau, dù sao thì cũng không phải là lần đầu tôi nhìn thấy thể trạng này.

Mở một thùng rác ở cuối con hẻm, vươn người lục lọi trong đó, sau vài phút Tổng Lãnh Thiên Thần nhét vào lòng tôi một đứa bé tầm ba tuổi.

“Của con đây Hera, chăm sóc nó cho tốt, lỡ mà để nó...... Con hiểu ý ta mà, đúng không?”

“Thiên thần của con, ngài đùa con sao?”

“Hera yêu dấu, nếu thằng bé có mệnh hệ nào thì con cứ chờ mà bị trừng phạt đi.”

“……..” Đả đảo chế độ độc tài, tôi muốn tự do (“▔□▔)/

Tôi đã từng đánh nhau với rất nhiều sinh vật mà trong đó cõ không ít kẻ mưu mô xảo trá, nhưng bọn chúng vẫn bị tôi cho một trận nhừ tử. Tuy tôi không quá thông minh nhưng tuyệt đối không để kẻ nào lừa lọc hay chơi khâm mình. Có lẽ vì thấy tôi sống quá an nhàn nên Đấng Toàn Năng đã cử khắc tinh của tôi đến. Vị nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng đằng kia, xin ngài hãy thôi cười đi, ngài có biết nụ cười của ngài đáng sợ tới dường nào không? Tôi chính thức bị cấp trên của mình bán rẻ rồi.....

Theo chân Tổng Lãnh Thiên Thần ra khỏi con hẻm, đứa bé trong lòng tôi vẫn ngủ say sưa ngon lành. Thằng nhóc này quả nhiên có một bộ não siêu việt, trong hoàn cảnh sắp bị bán đi mà vẫn có thể thoải mái ngủ, người Chúa Trời chọn quả nhiên khác người.

“Hera! Có biết tại sao con được chọn không?”

“Có thể bỏ qua vấn đề này không?” Tôi sợ bản thân sẽ không thể chịu được thêm đả kích nào nữa.

“Vì Ngài thấy được sự kiên nhẫn và tận tụy của con dành cho vườn táo đấy. Để có những quả táo tươi ngon, chúng ta phải kiên nhẫn chăm sóc cho nó hằng ngày. Con người cũng thế, để có thể trở thành người ưu tú cũng cần có người nuôi dưỡng dạy dỗ đúng cách. Trong số các thiên thần, con là người luôn làm tốt mọi việc ta giao cho, ta tin tưởng ánh mắt của mình. Hera, đừng làm ta thất vọng.”

“Con đã biết, thưa Tổng Lãnh Thiên Thần.”

“Hera, thế giới này không giống những thế giới con đã từng đi qua, nó tàn ác và khắc nghiệt hơn rất nhiều. Chỉ cần một chút lơ là, đứa bé sẽ chết, nó là hi vọng của loài người, vậy nên hãy cẩn thận, đừng quá chủ quan.”

“Vâng, con đã hiểu.”

“Tốt! Hera, ta biết sâu trong lòng con rất không phục chuyện này nhưng con yên tâm, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ khiến con phải cười không ngậm được miệng đấy.” Tổng Lãnh Thiên Thần nheo mắt cười xảo trá.

“Thật sao ạ? Được rồi, con sẽ cố hết sức.” Hai mắt tôi tỏa sáng khi nghe đến phần thường, đừng trách tôi tham lợi, dù sao làm trâu bò cũng lâu qua rồi, phải tranh thủ kiếm chác khi có cơ hội chứ.

“Được rồi, ta phải trở về, chăm sóc tốt cho nó.” Tổng Lãnh Thiên Thần từ ái xoa đầu tôi rồi biến mất.

Nhìn ánh sáng lóe lên rồi tắt, lòng tôi cũng trầm xuống như thứ ánh sáng đó. Chăm sóc cây cối thì tôi còn biết, chứ chăm trẻ con thì tôi không chắc, dù sao tôi cũng độc thân suốt bao nhiêu năm qua, đùng một cái phải nuôi một đứa bé loài người vừa yếu ớt vừa dễ chết, quả nhiên là vấn đề nan giải.

Trước mắt, tôi nghĩ mình nên kiếm một nơi ổn định để nuôi dưỡng thằng bé, đợi khi nó lớn hơn một chút thì bắt đầu dạy nó kỹ năng chiến đấu, dù gì đánh nhau giỏi cũng có chỗ tốt, ít ra không bị kẻ khác bắt nạt. Đứa trẻ mà Hera nuôi, tuyệt không phải là kẻ yếu đuối. Chỉ là tôi không biết rằng từ khoảnh khắc chạm vào đứa bé, sợi dây định mệnh đã sớm buộc chặt chúng tôi lại với nhau rồi.

Đứa bé trong lòng cọ mình thức dậy, cánh tay nhỏ gầy dụi dụi mở mắt, một đôi mắt đen như hắc thạch tò mò nhìn tôi. Tôi cũng tròn mắt nhìn nó, hai chúng tôi trợn mắt nhìn nhau được một lúc thì thằng bé bật khóc, tôi luống cuống tay chân dỗ dành nó, nhưng càng làm càng tệ, thằng bé còn khóc to hơn lúc nãy.

“Nín đi!” Tôi nghiêm mặt nhìn thằng bé, quả nhiên nó nín thật, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kiếm một khoảng đất sạch sẽ, tôi đặt thằng bé xuống đất, tôi khoanh chân ngồi đối diện với thằng bé, nói: “Từ hôm nay, tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu. Rất vui được làm quen, tôi là Hera.”

Thằng bé sụt sùi nhìn tôi, rồi nhìn cánh tay đang chìa ra của tôi, nó do dự không biết nên nắm hay không. Bỗng có tiếng dã thú gầm rú vang dội, thằng bé hoảng sợ ôm chặt lấy tôi, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an nó, đồng thời im lặng chờ đợi.

Con quái thú to lớn mình sói đầu thỏ từ không trung rơi xuống, tôi bình tĩnh bật nhảy ra phía sau một đoạn. Nó gầm gừ quan sát từng cử động của tôi. Fenrir – giống loài lai tạp giữa thỏ và sói. Nghe có vẻ hi hữu nhưng quả thật Fenri là giống loài như thế. Năm xưa nó là loài sói thuần chủng nhưng sau cuộc chiến giữa các vị thần ở Bắc Âu, nó đã bị lai tạp. Người trần cho rằng nó là con của Loki và người Angrboda, tuy nhiên đó không phải là sự thật. Fenrir đã có từ rất lâu rồi, chúng là giống loài riêng biệt, chỉ là người Angarboda đã tìm ra chúng đầu tiên nên bị hiểu lầm thôi.

Tôi thở dài ngao ngán. Tuy rằng giá trị sức mạnh của Fenrir rất lớn nhưng đầu óc lại quá ngu ngốc, chúng chỉ toàn dựa vào bản năng của dã thú, ra đòn tấn công mạnh mẽ vào con mồi cho đến khi nó chết mới thôi, tôi đã vài lần đánh nhau với Fenrir, tất nhiên là lần nào cũng mệt bở hơi tai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện