Cả phòng trừ Mạc Ảnh Quân, ba người còn lại đều ngẩn ra sau khi hiểu ý của Từ thị, điều hướng ánh mắt nóng bỏng về phía bụng của Hứa Quân Dao.

Nàng còn chưa kịp mở miệng nói, thì ruột gan lại cồn cào nàng cúi xuống tiếp tục nôn.

Mất một lúc sau, Hứa Quân Dao mới có thể ổn một chút, nàng yếu ớt cười dưới ánh mắt chăm chú của người nhà, gật đầu xác nhận tin tức: “ Vâng!”
Được nàng xác nhận, trên mặt mọi người lộ rõ vui mừng.

Chỉ có Thời Vân Triệt vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác đứng ở cửa, hắn chỉ biết muội muội mình không phải bị bệnh, không bệnh là tốt rồi.

Thời Khiêm cười ha hả, có điều gì vui vẻ hơn với một người cha là con gái mình hạnh phúc đâu.
Từ thị vui mừng cười tươi: “ Tốt, rất tốt…nhưng thân thể con yếu ớt, có bị giày vò lắm không? Có mệt lắm không, ăn uống thế nào! Một chút nữa còn sẽ đau lưng, chân cũng sẽ bị phù….

Dao Nhi con thấy thế nào!” Cơn vui mừng qua đi, Từ thị lo lắng hỏi nàng dồn dập.
Mạc Ảnh Quân đau lòng xoa lưng cho nàng, hóa ra nữ nhân mang thai phải chịu nhiều cực khổ như vậy.

Ở đây chỉ có hắn biết, nàng nôn nghén nghiêm trọng bao nhiêu, có khi cả ngày cũng chẳng ăn được bao nhiêu, mấy ngày nay mới bắt đầu, nghe nói còn phải chịu khổ một thời gian.

Nàng ấm ức phải nằm trên giường không thể hoạt bát chạy nhảy, nóng lạnh thất thường, cơ thể khó chịu.

Tất cả đều phải chịu đựng vì hắn, vì hài tử của bọn họ.

Trách hắn, đáng lẽ nên chờ nàng lớn hơn một chút.
Hứa Quân Dao nhoẻn miệng cười, vội vàng ngăn lời Từ thị: “ Mẫu thân, bé con rất ngoan không giày vò con nhiều lắm.


Chỉ là gần đây có chút ngén thức ăn thôi.

Trong phủ có La thần y, mọi người cũng chăm sóc con rất tốt, người không cần quá lo lắng! Ngược lại là mẫu thân, nhà chúng ta có cũng nước sâu, người lên cẩn thận hơn.” Hứa Quân Dao lợi dụng sự lo lắng của Từ thị, mượn lời nhắc nhở Từ thị.
Thời Khiêm sắc mặt nhưng trọng, nếu ban đầu trong lòng ông còn một chút lấn cấn không muốn làm quá tuyệt tình, dù sao cũng là sống chung dưới một mái nhà.

Nhưng hiện tại con gái cũng đã mang hài tử ông không thể để có chuyện tương tự xảy ra.

Ý của Lão phu nhân về Tào Hạnh không phải Thời Khiêm không biết chỉ là nhắm một mắt mở một mắt thôi, chỉ cần chưa tới lúc mấu chốt ông sẽ không làm Lão phu nhân buồn lòng.

Bây giờ ông cần cẩn thận suy xét lại, mối họa này không thể cứ để tồn tại như vậy.
Từ thị cũng thay đổi sắc mặt, bây giờ Từ thị mới hiểu tầm quan trọng của tai họa ngầm này.

Nói về Tào Hạnh, không ít lần Lão phu nhân nói bóng gió với Từ thị, kêu khuyên bảo Hứa Quân Dao, do Từ thị không chịu nên mới năm lần bảy lượt bị Lão phu nhân làm khó dễ.

Trước đó Thần Vương có thể không xao động nhưng hiện tại thì sao, Hứa Quân Dao mang thai bất tiện, nam nhân hoàng gia làm gì có ai cả đời chỉ phòng một nữ nhân qua ngày chứ.

Ở đây Lão phu nhân còn không kiêng kị gì hại Từ thị như vậy, nếu Tào Hạnh thuận lợi vào Thần Vương phủ, Hứa Quân Dao không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?
Hứa Quân Dao thấy mục đích của mình đã đạt được, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Nàng hiểu được muốn Thời Khiêm cùng Từ thị quyết tâm làm tới cùng, nàng chỉ có thể tự thân ra trận, lấy nguy hiểm của bản thân mình để uy hiếp họ thôi.

Thời Khiêm cùng Từ thị liên tục dặn dò cho tới tận lúc nàng ra về, trời đã về chiều Hứa Quân Dao nhắc nhở hai người tạm thời chưa đem chuyện nàng mang thai nói ra bên ngoài.

Thời Khiêm cùng Từ thị cũng biết nặng nhẹ trong đó, gật đầu đồng ý lưu luyến tạm biệt nàng, Thời Vân Triệt đưa hai người ra ngoài.

Nhìn bóng xe ngựa đã đi xa, Thời Vân Triệt hãi đầu ngây ngốc trở về viện của mình.

Sau đó hắn cuối cùng cũng phản ứng kịp thời, cười vui vẻ: “ Vậy là ta sắp được làm cữu cữu rồi!”
…….
Thần vương phủ.

Sương viên.
“ Vương phi trước đó khi chúng ta đi qua Tứ cô nương đã đưa cho nô tỳ cái này!”
Hứa Quân Dao nhận lấy mảnh giấy nhỏ, trước khi ra tới cửa phủ bọn họ đã đụng mặt Thời Tịnh Nam.

Thời Tịnh Nam rất quy củ hành lễ rồi lui qua một bên nhường đường, không nghĩ tới nàng ta lại lén lút nhân cơ hội góc khuất nhét vào tay Miên Miên mật báo.
Trên giấy viết: “ Hạ thuốc, Hương Liệu, Kỳ!”
Hạ thuốc trên hương liệu có liên quan tới Thời Tịnh Kỳ.
Hứa Quân Dao nhíu chặt mày, quả nhiên nàng đoán không sai.

Thời Tịnh Kỳ có liên quan trong việc của Từ thị, Hứa Quân Dao tức giận không nhẹ.

Rốt cuộc là vì cái gì mà khiến Thời Tịnh Kỳ hận nàng tới như vậy, còn không tiếc hại một sinh linh, suýt chút nữa thì hai mạng người đã vì nàng ta(Thời Tịnh Kỳ) mà không còn.

Thời Tịnh Kỳ người này bệnh không nhẹ, nếu nói liên quan tới Mạc Phong Tức, không phải như ý nàng ta muốn, Thất vương cũng là của Thời Tịnh Kỳ rồi, Thời Tịnh Kỳ còn muốn gì nữa.
Mạc Ảnh Quân bước ra từ tịnh phòng thấy nàng ngồi trên kháng hai mày nhíu chặt, hắn cũng nhíu mày theo.

Nhìn quanh một lượt trong phòng, Mạc Ảnh Quân đen mặt làm cho Miên Miên người duy nhất có mặt trong phòng sợ hãi, Miên Miên rất biết điều lui ra.


Hắn nhẹ nhàng tới gần, ngồi xuống đối diện nàng, đưa tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày của nàng, nhẹ giọng nói.

“ Nương tử có chuyện gì vậy?”
Hứa Quân Dao cũng không định giấu diếm, nàng đưa mẩu giấy cho hắn.

Mạc Ảnh Quân cũng nhìn ra được, hắn ôm nàng.

“ Nương tử đừng lo nghĩ nhiều quá, chuyện này đã có ta và nhạc phụ giải quyết.

Nàng đừng quá lao tâm, nàng vui, con mới vui.”
Hứa Quân Dao lúc nghe hắn nói, có chút bất ngờ.

Ở cổ đại nào có quan niệm, tâm trạng của mẹ sẽ ảnh hưởng tới con chứ.

Phải qua bao lâu, nghiên cứu khoa học tới thời đại của nàng mới đưa ra kết luận là tâm trạng của mẹ bầu sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

Nàng nhẹ nhàng xoa bụng, nghĩ tới liền cười.

“ Mới hơn một tháng tuổi, nào có nhận biết bên ngoài nhanh như thế chứ?”
“ Sao lại không có chứ, bảo bảo ở trong bụng của nàng.

Sao có thể không cảm nhận được chút nào chứ!” Có một ngày Mạc Ảnh Quân nghe Hứa Quân Dao dịu dàng xoa bụng, gọi con là bảo bảo, hắn không hiểu nó có nghĩa gì nhưng ở thái độ cùng với tiếng gọi dịu dàng đó của nàng, đủ cho hắn biết, hai chữ bảo bảo này có ý nghĩa rất tốt.

Từ đó hắn liền theo nàng gọi bé con là bảo bảo.
Đêm khuya tĩnh lặng, nha đầu Sơn Trà run rẩy trong phòng.

Chiều nay nàng ta nghe lén bị bắt quả tang, kẻ bịt mặt kia đã nói canh ba đêm nay sẽ tới tìm nàng ta.


Sơn Trà không giám ngủ, còn cố ý xin nghỉ trực, ở trong phòng cùng mấy tỷ muội.

Nàng ta nghĩ nhiều người thế này, người kia chắc chắn sẽ không giám mạo hiểm tới bắt nàng ta.

Sơn Trà không hề hay biết chỉ nháy mắt một cái, một luồng khói trắng bay vào trong phòng, mọi người đều lâm vào giấc ngủ say.

Tỉnh lại một lần nữa Sơn trà đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ…..
Sơn Trà run rẩy sợ hãi nhìn xung quanh, muốn hét nhưng miệng bị bịt chặt, tay chân không có sức lực, giãy giụa cũng không thể.

Sơn Trà tuyệt vọng khóc, ngay lúc đó cửa phòng mở ra….
Người bước vào là một nữ nhân, đối với Sơn Trà khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ.

Người đi sau nàng ta, xếp cho nàng một cái ghế ngồi đối diện Sơn Trà đang chật vật dưới sàn.

Sơn Trà hướng ánh mắt cầu xin về phía người kia, sự khủng hoảng trong đầu lại càng thêm dữ dội.
Nữ nhân kia rất bình tĩnh, nàng ta gõ xuống thành ghế hai tiếng rồi mới mở miệng.

“ Sơn Trà, thôn nguyên bảo, nhà có tổng cộng 7 người trên có cha mẹ già dưới có đệ đệ, muội muội nhỏ tuổi.

Ta nói vậy người hiểu ý ta chứ?”
Uy hiếp trắng trợn như vậy, Sơn Trà sao có thể không hiểu.

Sơn Trà muốn cử động nhưng cơ thể lại chẳng có một chút sức lực nào cả, ngay cả sức dập đầu van xin cũng không có…
“ Không cần phí công, ngươi đã uống nhuyễn ngân tán, trong vòng một canh giờ tới sẽ không thể cử động.

Đương nhiên nếu ngươi không thể cho ta những gì ta muốn, thì ta có thể khiến ngươi vĩnh viễn như thế này!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện