Lão phu nhân đã sống qua hơn nửa đời người giỏi nhất là mượn một nói mười, Lão phu nhân bắt lấy câu nói kia của Hứa Quân Dao nói: “ Haizzz có ai trong hoàng gia mà dễ tính đâu, ngươi đó một thân một mình khiến tổ mẫu rất lo lắng.”
Hứa Quân Dao nhìn Lão phu nhân này dáng vẻ tổ mẫu tình thâm, cười cười liếc qua Tào Hạnh mặt đỏ bừng kiều diễm bên kia, nhướng mày cuối cùng cũng nói tới chủ đề này.
Lão phu nhân xác nhận trên mặt nàng không có gì khó chịu liền giả vờ nắm lấy tay nàng thân mật nói: “ Tào Hạnh hơn ngươi một tuổi là người rất an phận, còn khéo léo.
Tổ mẫu tính để nàng tới bên cạnh ngươi, sau này cũng có thể chăm sóc ngươi một hai.
Người làm tổ mẫu ta đây cũng không phải lo lắng mỗi ngày cho ngươi.”
Rất tốt một cái đầy đủ ý nghĩa, lớn tuổi hơn sẽ chu đáo hơn.
Là người rất an phận sẽ không uy hiếp vị trí của nàng, cũng sẽ không xung đột lợi ích của nàng.
Khéo léo dễ lấy lòng người.
Hứa Quân Dao cười nhạt khi nghe tới chỗ “chăm sóc ngươi một hai.”, chăm sóc nàng hay là kiểu chăm sóc chân tơ kẽ tóc với phu quân nàng.
Lão phu nhân còn chuẩn bị cả một bài để ứng phó nếu như Hứa Quân Dao nổi nóng hay không chịu.
Nhưng ngược lại với bà ta tưởng tượng Hứa Quân Dao lại cười vui vẻ nói: “ Tổ mẫu thật tốt, quan tâm Quân Dao như vậy, nhưng tổ mẫu yêu thương cháu gái cũng không thể ủy khuất….”
Nàng chần chừ như thế Lão phu nhân và Tào Hạnh đều tưởng thành rồi, chưa kịp nói không ủy khuất thì nàng nói tiếp một câu khiến nụ cười trên mặt hai người cứng đờ.
“ Không thể nào ủy khuất để Tào cô nương làm tỳ nữ cho con được.
Với lại con ở Vương phủ không thiếu người chăm sóc, ngược lại Đại tỷ đang mang thai có lẽ sẽ cần nhiều tỳ nữ bên người, có lẽ sẽ thiếu người tổ mẫu thử hỏi tỷ ấy xem sao?”
Sau đó bất kể Lão phu nhân có nói gì, Hứa Quân Dao đều có thể lái sang hướng khác, khiến Lão phu nhân tức tới ói máu nhưng không giám làm gì khác ngoài việc uyển chuyển nói.
Nói không thành Lão phu nhân còn định tỏ ra tức giận, lấy chữ hiếu để bắt chẹt nàng.
Nhưng chưa kịp thể hiện thì Mạc Khanh Khanh đã huấn luyện trở về như vương giả bước vào liếc nhìn Lão phu nhân cùng Tào Hạnh tuy chỉ là một giây ánh mắt cũng khiến hai người sợ mất mật nhanh chóng đi mất.
Hứa Quân Dao nhìn bóng hai người đi xa bật cười ngồi xuống xoa đầu tiểu Khanh Khanh.
“ Mau đi tắm đi, lát nữa cho ngươi ăn thịt.” Mạc Khanh Khanh nghe thấy thịt mắt sáng lên, chạy nhanh theo thị nữ đi tắm.
Hứa Quân Dao cười cười chưa kịp quay vào trong thì Vệ tổng quản đã chạy tới, bộ dạng gấp gáp.
“ Bẩm Vương phi, thai nhi của Thất Vương phi mất rồi.”
“ Ngươi nói thật?” Hứa Quân Dao giật mình, Thời Tịnh Kỳ coi đứa bé trong bụng như mạng, cẩn thận từng li từng tí, không có việc tuyệt đối không bước ra khỏi Thất Vương phủ.
Vệ tổng quản gật đầu, nàng hỏi tiếp: “ Có biết là chuyện gì xảy ra không?”
“ Hồi Vương phi, lão nô chỉ nghe nói là do Lý thị thiếp nghe nói về việc Lý gia hôm nay hành hình nên nổi điên xô Thất Vương phi ngã sảy thai.”
Lý Thanh Lan?
Lý gia bị phán chu di tam tộc, hôm nay hành hình.
Lý Thanh Lan là thị thiếp của Mạc Phong Tức nên được miễn án, trẻ dưới ba tuổi, người lớn trên 70 cũng được miễn án.
Hôm nay quan giám sát hành hình là thị lang hình bộ, đại bá của nàng Thời Tốn, cha của Thời Tịnh Kỳ.
Hứa Quân Dao suy tư, hôm trước nói chuyện Thời Tịnh Nam có kể cho nàng nghe, năm ngày trước Thời Tịnh Kỳ mời Thời Tịnh Nam tới phủ về việc làm thiếp cho Mạc Phong Tức, Thời Tịnh Nam có nghe bóng gió được, Lý Thanh Lan từ khi vào Thất Vương phủ vẫn luôn bị cấm túc không được ra ngoài.
Nếu như Lý Thanh Lan bị cấm túc thì chắc chắn không thể chạy ra ngoài gây sự với Thời Tịnh Kỳ được, vậy thì chỉ thể là Thời Tịnh Kỳ tự mình tới.
Với sự thông minh của Thời Tịnh Kỳ thì đâu thể tự nhiên trong lúc nhạy cảm như vậy ôm bụng bầu chạy tới trước mặt Lý Thanh Lan chứ.
Trong chuyện này chắc chắn có mờ ám.
Nàng phân phó Vệ tổng quản: “ Ngươi chuẩn bị một chút lễ vật, một lát nữa ta sẽ tới Thất Vương phủ.”
Lúc Hứa Quân Dao tới Thất vương phủ đã có không ít người, mấy vị phu nhân bên nhà ngoại Mạc Phong Tức đã tới từ lâu.
Đại bá mẫu Lại Thị đã sớm khóc lóc âm ĩ, trong đám người Hứa Quân Dao tìm được hình dáng của Từ thị.
“ Mẫu thân.”
“ Dao nhi con tới rồi.” Mọi người nghe thấy nàng tới lập tức đứng dậy hành lễ, sau đó chủ động dạt thành hai hàng nhường đường cho nàng đi vào.
Bên trong phòng Mạc Phong Tức cũng có mặt, Thời Tịnh Kỳ đang tựa bên vai hắn yếu ớt khóc, Lại thị không ngừng kêu con gái bà khổ sở.
Hứa Quân Dao nhíu mày đi thăm bệnh mà ồn ào thế này, là chê người bệnh chưa đủ nặng sao? Từ thị bên cạnh nàng cũng lặng lẽ lau nước mắt.
“ Tiểu hoàng thẩm.” Mạc Phong Tức cũng không đứng dậy chỉ cúi đầu với nàng.
Thời Tịnh Kỳ còn không thèm nhìn nàng.
Đã thế này rồi Hứa Quân Dao cũng chẳng thèm để ý mấy cái lễ nghi này nữa đâu, cũng không ngồi xuống, nàng nói: “ Hai ngươi cũng chớ đau buồn quá, hai ngươi đều còn trẻ tương lai sẽ còn có con cái.
Hiện tại nên chú ý chăm sóc thân thể, tránh lưu lại bệnh tật.” Mấy vị phu nhân bên cạnh cũng phụ họa theo, vị Thất vương phi này cũng quá đáng thương đi, mang thai chưa lâu thì phu quân ở bên ngoài làm chuyện xấu còn ở phủ của người ta, bây giờ còn bị thiếp thất làm mất con.
So với a thần Vương phi lại một trời một vực, ban đầu ai cũng nghĩ Thời Tịnh Kỳ sẽ hạnh phúc hơn Thời Quân Dao nhưng giờ nhìn lại xem, Thời Quân Dao càng ngày càng lên hương, còn bản thân Thời Tịnh Kỳ thì lại thế này đây.
Thời Tịnh Kỳ nghe thấy những lời này của nàng, hai mắt nổi lên sát khí như con dao nhọn hận không thể ngay lập tức xé nát bộ mặt của Hứa Quân Dao.
Con của Thời Tịnh Kỳ vì sao mà mất cả đời này Thời Tịnh Kỳ sẽ không quên….
Quay lại ba ngày trước…..
Đêm đó Thời Tịnh Kỳ bị lời nói lúc say của Mạc Phong Tức lúc làm cho choáng váng, sau đó trở về bị ngã ở bậc thềm chính phòng, Mạc Phong Tức ban nãy còn quấn quýt bên người nàng, động tác cũng không hề nhẹ nhàng, thai của nàng ta đã bị động không ít, hiện giờ bị ngã dù có được ma ma bên cạnh nhanh chóng đệm người bên dưới nhưng đứa bé vẫn không giữ được.
“ Ma ma….” Thời Tịnh Kỳ đau khổ khóc lớn.
Nàng ta không can tâm, Thời Quân Dao tất cả là tại ngươi nếu không phải do ngươi, con của ta cũng sẽ không mất đi như thế.
Ngươi đã được Mạc Ảnh Quân thương yêu hết mực còn không an phận, không quyến rũ phu quân ta.
Thời Quân Dao đời này Thời Tịnh Kỳ ta thề nhất định sẽ có ngày ta khiến ngươi sống không bằng chết.
Thời Tịnh Kỳ không có thời gian đau buồn lâu, nàng ta bình tĩnh tính toán mọi thứ.
Nàng ta bày ra một cái kế sách hoàn hảo, trước tên nàng ta giấu đi việc mình đã sảy thai.
Giả vờ như không có việc gì hết, giả ốm hai hôm để tĩnh dưỡng, Mạc Phong Tức bận rộn bên ngoài cũng không để ý quá nhiều chỉ dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt.
Thời Tịnh Kỳ cố tình để nha hoàn trong phủ truyền tin tới cho Lý Thanh Lan về việc hành hình của Lý phủ, trước một canh giờ vào ngày hành hình, Thời Tịnh Kỳ tới giả vờ thương xót Lý Thanh Lan nhưng trong lời nói đều là cười nhạo cũng khiêu khích.
Đúng như Thời Tịnh Kỳ dự đoán, với tính cách của Lý Thanh Lan đương nhiên là không chịu được nhào tới đẩy Thời Tịnh Kỳ một cái.
Và sau đó lý do sảy thai hoàn hảo ra đời.
Thời Tịnh Kỳ liếc về phía bụng của Từ thị bên cạnh Hứa Quân Dao, nở nụ cười lạnh.
Bây giờ người Thời Tịnh Kỳ hận nhất hiển nhiên là Thời Quân Dao, ngay cả nhìn thấy mặt nàng cũng không thể chịu đựng được muốn xé xác nàng.
Hứa Quân Dao thì chẳng hề hay biết mình đã bị ghi hận như vậy, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của Thời Tịnh Kỳ hôm nay rất lạ.
Hứa Quân Dao ngồi lại một lát sau đó nói vài lời khách khí rồi đỡ Từ thị cùng ra về, đợi Từ thị lên xe xong Hứa Quân Dao quay đầu thì bắt gặp Mạc Phong Thành đang nhìn mình.
Hắn cũng mấy vị Vương gia cũng tới thăm hỏi Mạc Phong Tức, không nghĩ tới vừa tới cửa liền gặp nàng ta về.
Hứa Quân Dao không biết nên dùng loại cảm xúc gì để dối diện với người trước mặt, ban đầu hắn gặp nàng thì giấu nhẹm thân phận, sau đó thì chuyện bên Lệnh Quốc Công phủ xảy ra chưa lâu.
Mạc Phong Tức hành lễ với nàng, Hứa Quân Dao chỉ gật đầu qua loa rồi nhanh chóng rời đi.
Mạc Phong Thành nhịn xuống cảm giác muốn nhìn nàng, quay đầu bình tĩnh đi vào trong Thất vương phủ, Mạc Phong Thành chỉ nghĩ hắn không nên dọa nàng, không muốn nàng sợ hãi hắn..