Mạc Ảnh Quân rũ mắt che đi cảm xúc muốn giết người nơi đáy lòng mình thở dài nói: “ Nương tử trong trà có Hồng hoa!” Tâm trạng hắn bây giờ không tốt cực kỳ không tốt kẻ đần có lẽ cũng sẽ nhận ra.
“ Ta biết!” Nãy Vũ Nương nói rồi mà.
“ Nó có tác dụng gì?” Im lặng chốc lát hắn hỏi tiếp.
Hứa Quân Dao hơi ngơ ngác, nãy hắn nghe không rõ sao?
“ Tuyệt Dục….” Hứa Quân Dao lúc này mới nghĩ ra cái gì đó nhìn qua liền thấy ánh mắt thâm trầm của Mạc Ảnh Quân nhìn mình.
Không phải hắn lo mình uống cái thứ đó vào sẽ tương lai sẽ không có con đó chứ? “ Ách….cái này Mạc Ảnh Quân ta biết chàng lo lắng nhưng mà không phải Vũ Nương có nói dùng lâu mới có tác dụng sao? Hơn nữa lúc nãy ta cũng không có uống mà!”
Nàng vừa nói xong vẫn cảm thấy không khí có chút không đúng lắm, chuông cảnh báo trong lòng Hứa Quân Dao rung lên nàng nhích người lui ra xa hắn.
Mạc Ảnh Quân nâng mắt về phía nàng dự cảm cho Hứa Quân Dao biết ánh mắt của hắn bây giờ rất nguy hiểm, lại dịch thêm một chút.
Lưng nàng đụng phải thành ghế cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất nhìn về phía Mạc Ảnh Quân vẫn đang u ám nhìn mình ở kia, có ai nói cho nàng biết nên làm thế nào không? Hắn đáng sợ quá! Nàng chỉ nói sự thật thôi mà có cần dọa người thế không.
Mạc Ảnh Quân vươn tay túm lấy nữ nhân đang muốn bỏ chạy kia, dùng sức một chút đem nàng nhấc lên ngồi tại lòng mình.
Hứa Quân Dao có chút luống cuống tay chân, một tay nàng bị kéo eo cũng bị người ta giữ chặt, tư thế của hai người bây giờ rất mập mờ dễ khiến người ta liên tưởng tới những chuyện riêng tư xấu hổ.
Nàng bị ép không thể nào không ngồi lên đùi hắn tuy đã thành thân được gần 3 tháng, cũng nằm chung một giường nhưng quan hệ của hai người họ còn sáng hơn cả đèn, ngoại trừ ôm nhau một chút thì cái gì cũng không có làm nha.
Tình hình hiện tại thực sự khiến nàng không biết nên phản ứng hay nên hành động như thế nào hết, nhỡ đụng phải cái gì không nên đụng thì cái thân thể yếu ớt này của nàng chịu trách nhiệm không nổi đâu.
“ Cái đó….vương gia… Mạc Ảnh Quân chàng có thể thả ta ra được không?” Hứa Quân Dao cứng đờ người ngồi yên không giám nhúc nhích, lắp bắp cố thử thương lượng với hắn.
Chứ trong cùng một ngày bị hắn vây hãm tới hai lần thần kinh của nàng bị k1ch thích chịu không nổi.
Tới cổ đại một thời gian nàng cố gắng thích ứng với nơi này, trở thành một vương phi ở cổ đại tiêu chuẩn.
Trước mặt nô bộc trong phủ có đủ uy phong, trước mặt người ngoài không để mình yếu thế nhưng trước mặt Mạc Ảnh Quân IQ của nàng luôn rớt thảm hại dù không muốn thừa nhận nhưng nàng luôn thất thế trước hắn.
Mạc Ảnh Quân lẳng lặng nhìn nàng, Hứa Quân Dao không khỏi muốn quay đầu tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt hắn sâu thẳm đen thẫm như muốn nuốt cả linh hồn nàng vào trong vậy.
Trong lúc quẫn bách nàng nghe hắn nói: “ Nương tử ly trà đó nếu như nàng mang thai thì đứa bé sẽ không giữ được!”
Nhưng mà ta không có thai….
Nghĩ vậy nhưng trực giác cho nàng biết nếu nàng trả lời như vậy sẽ có chuyện không hay sảy ra.
Hứa Quân Dao dè dặt nhìn hắn nói: “ Ta xin lỗi vì để chàng lo lắng, ta không nên coi như không có gì hết.
Ta sẽ tự kiểm điểm lại bản thân sau này sẽ chú ý hơn được không?” Nếu không phải tại ngươi ta sẽ gặp nguy hiểm chắc.
Hứa Quân Dao hít một hơi trấn an bản thân không được tức giận, hắn đang cáu kỉnh mình không nên chấp với hắn.
Tên khốn bỏ thuốc kia để ta bắt được ngươi xem ta có lột da ngươi không, ngươi thù hằn với hắn không tìm hắn chút giận nên ta làm gì? Ta không có con bộ hắn không biết tìm nữ nhân khác hả, thay vì làm ta tuyệt dục thì sao không khiến hắn tuyệt tôn đi.
Đã không làm được tích sự gì thì thôi còn khiến ta liên lụy phải dỗ dành hắn nữa.
Mạc Ảnh Quân quan sát nàng một lúc biết là đại khái nữ nhân này chỉ đang muốn qua loa tìm cách thoát khỏi mình thôi.
Hắn không muốn nhìn nữa vùi đầu mình vào hõm vai nàng im lặng một hồi mới cất giọng buồn bã nói: “ Nương tử nàng có thực sự xem trọng quan hệ phu thê của ta với nàng không?” Hơi thở ấm áp của hắn cứ thế quanh quẩn nơi cổ và vai nàng khiến Hứa Quân Dao hơi ngứa.
Ôi cái tư thế quỷ quái này…
“ Hả…” Hứa Quân Dao có chút hít thở không thông, não nàng có chút ong ong sao nàng lại cảm thấy Mạc Ảnh Quân không ổn nhỉ.
Giọng nói dễ nghe của hắn bây giờ ẩn chứa bi thương, buồn bã còn có tức giận rất nhạt nhưng nàng vẫn nhận ra.
Bây giờ nàng nên giãy giụa rồi rời khỏi đây nhưng lại có chút không nỡ, tay nàng hơi chần chừ một lát sau vẫn là đưa lên vòng qua lưng hắn vỗ nhẹ hai cái.
“ Chàng không nên nói như vậy, ta đã thành thân với chàng cùng chàng bái thiên địa thì đời này chúng ta chính là phu thê một thể, chỉ là có một số chuyện ta còn chưa kịp thích ứng.
Ảnh Quân chàng cho ta thêm một ít thời gian nhé!”
Phu thê một thể….
Tâm trạng không vui của Mạc Ảnh Quân bị lời này của nàng đánh bay sạch sẽ.
Nàng cần thời gian để thích ứng hắn cũng muốn chờ nàng lớn hơn một chút.
Tâm tư của Mạc Ảnh Quân bây giờ có chút nóng bỏng hắn thật sự chờ mong đến ngày đến lúc hai người thật sự trở thành phu thê một thể.
“ Nương tử như nàng thấy đấy ở bên cạnh ta rất nguy hiểm nàng vẫn nguyện ý sao?” Mạc Ảnh Quân thấp giọng nói.
Hứa Quân Dao giọng nói còn mang theo chút ý cười: “ Ở bên cạnh người khác sẽ không nguy hiểm sao? Là họa không thể tránh hơn nữa ta tin chàng sẽ bảo hộ ta chu toàn!” Đáng lý nàng định hỏi ta có thể hối hận sao?
Mạc Ảnh Quân nhiễm ý cười của nàng giọng cũng tươi sáng hơn: “ Vậy thì nàng phải trả ta một cái giá, là cả đời à không phải là vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh ta! Vẫn còn nguyện ý sao?” Dù nàng nói không hắn cũng không cho nàng cơ hội để hối hận.
Hứa Quân Dao ban đầu là hơi giật mình sau đó liền cười nói: “ Cái giá này chàng cũng phải trả, một đời một kiếp một đôi! Vậy chàng cũng nguyện ý sao?” Ta là của ngươi vậy ngươi cũng chỉ có thể là của ta.
Một đời một kiếp một đôi….
Hắn có thể không tình nguyện sao….
Mạc Ảnh Quân thấp giọng cười ra tiếng, hắn ngửng đầu con ngươi thanh sạch nhìn thẳng vào nàng.
“ Nàng nguyện ý thì ta có gì không nguyện ý chứ.
Nhưng mà nương tử nàng… nàng chưa trả ta vốn thì có thể trả trước một chút lãi không?”
“ Lãi…cái gì cơ?” Mạc Ảnh Quân cũng không cho nàng cơ hội để hiểu rõ nghiêng đầu hôn xuống.
Mạc Ảnh Quân 26 tuổi về phương diện này quả thật kinh nghiệm bằng không, nụ hôn của hắn không quá thuần thục nhưng lại rất dịu dàng.
Hứa Quân Dao có phản kháng một chút sau đó cũng bị sự dịu dàng của Mạc Ảnh Quân đánh bại.
Mạc Ảnh Quân cũng không tính là hôn mà hắn chỉ coi là cọ xát thi thoảng m*t nhẹ cánh môi của nàng thôi.
Hứa Quân Dao nghĩ có lẽ mình bị bệnh rồi nàng lại chủ động tách mở hàm răng của mình ra rụt rè thử vươn lưỡi ra….
Cảm giác được lưỡi nàng chạm tới Mạc Ảnh Quân như hiểu ra chân lý vậy dành lấy chủ động quấn lấy lưỡi nhỏ mê người kia.
Cảm thụ được răng môi mềm nhẵn ngọt ngào cùng hương thơm của nàng quanh quẩn nơi chóp mũi, cơ thể hắn dâng lên một loại rung động khô nóng, tựa như huyết dịch đều muốn bốc cháy, thúc giục hắn càng thêm sâu vào, dù chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, hắn biết mình bây giờ bản thân đang đ ộng tình nhưng thời cơ chưa thích hợp hắn chỉ có thể ủy khuất chính mình.
Hứa Quân Dao đầu óc có hơi mê muội, lúc rời khỏi thư phòng của Mạc Ảnh Quân cũng là một trạng thái mông lung đi về Sương viên.
Nàng đần người ngồi trên ghế, hình như bị lừa rồi.
Nhưng bây giờ nhận ra điều này có phải hơi muộn không? Lời cũng đã nói rồi còn có thể rút lại không?
Sau khi Hứa Quân Dao đi, Mạc Đông vào báo cáo kết quả điều tra.
“ Vương gia, theo ảnh vệ điều tra được người bỏ Hồng hoa vào trà là Lý Chiêu Nghi! Lý Chiêu Nghi nghe mấy phi tần bàn tán về việc hoàng thượng sẽ có thái độ thế nào với con nối dõi của vương gia liền thử dò xét một chút để lấy được sự sủng ái của hoàng thượng.” Mạc Đông không khỏi hơi sợ từ lúc hắn vào vương gia cứ cười cười dọa hắn chết khiếp cũng không biết lại muốn chỉnh ai nữa.
Nhưng để ý kỹ lại thấy hình như vương gia có chút Xuân phong đắc ý thì phải, gần đây có chuyện gì tốt sao.
Mạc Ảnh Quân cười lạnh: “ Lý Chiêu Nghi lá gan cũng không tồi, ngươi xác định nàng và người bỏ thức ăn tương khắc là hai người!”
“ Hồi Vương gia là hai người nhưng lần này có chút liên quan.
Vương gia lão bà tử phòng bếp kia vừa về tới quê nhà liền bị sát hại trong đêm.
Thuộc hạ lần theo manh mối sót lại thủ pháp giết hại bà ta là của Miêu Sát Lâu.” Mạc Đông dừng lại một chút nhìn hắn chần chừ…
“ Nói tiếp đi!” Giọng Mạc Ảnh Quân bây giờ cực kỳ không tốt cảm xúc tốt đẹp ban nãy đều bị cuốn sạch sẽ, nghĩ tới buổi tối trở về muốn tìm nàng an ủi mình một chút.
Hôn một chút sẽ tốt.
Nghĩ vậy Mạc Ảnh Quân lại cười, Mạc Đông bên này bị dọa không nhẹ, vương gia nhà hắn bị sao vậy chợt cười chợt giận thật đáng sợ.
“ Việc mưu sát vương phi ở Bắc Sơn tự và thức ăn tương khắc trong phủ là cùng một người.
Chính là vị nương nương trong Nhã Diêu Cung! Việc các vị nương nương trong cung bàn tán về con nối dòng của người là do nàng cho người thật gia tiếng gió!”
“ Giang Thi Hàm nàng ta thực sự cho rằng bản vương không giám làm gì nàng ta sao?” Mạc Đông giật mình cúi thấp đầu, vị Nhàn phi này cũng thật không an phận đã vào cung rồi vẫn muốn sống chết quấn lấy vương gia nhà hắn.
“ Vương gia nên xử lý Lý Chiêu Nghi như thế nào, thỉnh vương gia phân phó!” Mạc Đông không nhắc tới Giang Thi Hàm bởi vì vương gia nhà họ còn mắc nợ Giang gia một cái ân tình.
“ Ngươi truyền tin cho Thái Hậu, bà sẽ tự khắc biết làm gì.
Nhắc nhở bà ấy một chút đây là lần cuối cùng nếu vị ca ca kia của bản vương không biết điểm dừng bản vương sẽ không nể mặt bà nữa!” Mạc Ảnh Quân không tin Mạc Khinh không biết gì cả, tuy Mạc Khinh không tham gia nhưng lại dung túng mấy nữ nhân đó làm loạn thật sự là coi hắn là đứa trẻ 10 năm trước sao?
“ Còn Giang Thi Hàm mạng của nàng ta bản vương muốn chắc rồi.”.