Hai người đi qua Ngự hoa viên, được rời cung sớm Hứa Quân Dao rất vui vẻ bước chân cũng nhanh hơn, giữa trăm hoa đua sắc của Ngự hoa viên thân ảnh hai người rất nhanh khuất bóng trước mắt mọi người.
Hứa Quân Dao hơi liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh nàng có cảm giác Mạc Ảnh Quân tức giận, nắm tay nàng nhưng nửa câu cũng không nói lẽ nào trên triều không thuận lợi sao? Nàng đang định hỏi thì trước mặt hai người xuất hiện thân ảnh của Nhàn phi, Hứa Quân Dao hơi giật mình theo tốc độ thì vị này không phải nên trở về lâu rồi sao, lý nào lại chạm mặt hai người ở đây chứ.

Hứa Quân Dao nhìn sang nam nhân bên cạnh thấy thần sắc của hắn vẫn bình thường, nhìn thế nào cũng không có vấn đề gì cả.
Nhàn phi quay mặt lại trên mặt biểu cảm bất ngờ khi đụng mặt hai người, không hiểu sao Hứa Quân Dao cứ cảm thấy biểu cảm này rất giả tạo.

Giang Thi Hàm lên tiếng: “ Thần vương, Thần vương phi xuất cung sao?”
Nhìn không rõ ràng sao?
“ Trong phủ còn một ít việc nên ta cùng vương gia xuất cung trước, Nhàn phi nương nương chắc vẫn quyến luyến cảnh sắc Ngự hoa viên không làm phiền nữa, chúng ta đi trước!” Thấy Mạc Ảnh Quân không có ý trả lời Hứa Quân Dao đành lên tiếng trước.
“ Thần vương nghe nói hôm trước vương gia có tới phủ Thừa tướng không biết gia gia thân thể có tốt không?” Gia gia của Nhàn phi là Thái phó của Mạc Ảnh Quân.
Hứa Quân Dao im lặng hình như Nhàn phi đang phớt lờ nàng, còn đang cố gắng nói chuyện cùng Mạc Ảnh Quân.

Nhưng nam nhân này một chút phản ứng cũng không có, nhìn lớp hồng hào trên mặt Nhàn phi sắp tróc hết xuống rồi Hứa Quân Dao bất đắc dĩ thay lời hắn: “ Hôm trước ta cũng cùng vương gia tới phủ Thừa tướng, thân thể Thái phó tất cả đều tốt Nhàn phi chớ lo lắng.”
Hứa Quân Dao vừa nói xong Mạc Ảnh Quân cũng không đợi Nhàn phi nói thêm câu nào trực tiếp kéo nàng rời đi.
Giang Thi Hàm đứng đó móng tay c ắm vào lòng bàn tay đau xót nhưng không đau bằng tâm của nàng bây giờ.

Tại sao từ trước tới giờ một ánh mắt hắn cũng không muốn cho nàng, hắn chán ghét nàng cỡ nào mà một lời cũng không muốn cùng nàng nói.

Hứa Quân Dao hơi quay đầu nhìn dáng vẻ không ổn lắm của Nhàn phi rời đi hơi lo lắng hỏi: “ Nhàn phi sẽ không có gì chứ?” Không lẽ hai người này có đoạn chuyện xưa gì đó mà nàng không biết, là kiểu yêu hận tình thù hay là yêu nhau không đến được với nhau đây? Nhưng mà nhìn biểu cảm của Mạc Ảnh Quân thì cái nào cũng không giống, xét thấy thái độ lạnh nhạt của Mạc Ảnh Quân với Nhàn phi trong lòng Hứa Quân Dao rất vui vẻ.

Nhàn phi hơn mình rất nhiều kể cả gia thế lẫn dung mạo vậy nên trước mặt nàng ta, Hứa Quân Dao không có loại tự tin như ở trước mặt Thời Tịnh Nghiên hay là Xuân Linh.
“ Hồi phủ!” Mạc Ảnh Quân không ý kiến với vấn đề của nàng, vẫn dắt nàng đi về phía trước.
Không khí im lặng kéo dài đến tận khi hồi phủ, hạ nhân trong phủ không hiểu chuyện gì chỉ thấy vương gia nhà bọn họ sắc mặt không tốt đi đằng trước còn vương phi thì như đứa trẻ có lỗi đi đằng sau.

Hai người chân trước chân sau đi vào thư phòng của vương gia.

Đến lúc tỉnh táo Hứa Quân Dao mới để ý nàng vô thức đi theo hắn vào thư phòng rồi, hai người ngồi kế nhau nhưng hắn không nói câu nào với nàng hết.
Hứa Quân Dao không chịu được cái không gian yên tĩnh này đành mở miệng trước: “ Vương gia, Nhàn phi là cháu gái của Thái phó sao?” Người này hôm nay bị làm sao vậy? Người buồn bực không nên là nàng sao? Có lẽ quen với việc tiếng cười giọng nói ôn nhu hắn dành cho mình nên khi hắn không muốn nói chuyện, không để ý mình nàng lại thấy không quen.
“ Ừ, hôm nay Hoàng hậu nói gì với nàng!” Cuối cùng Mạc Ảnh Quân cũng đại phát từ bi mở miệng trò chuyện với nàng.
“ Không có gì chỉ hỏi thăm một chút, sau đó nói cái gì mà Thái tử rất ngưỡng mộ phong thái của chàng lâu nay vẫn muốn theo chàng học công phu nhưng không có cơ hội.

Còn có từ lúc chàng về kinh đã muốn tới bái phỏng nhưng công vụ bộn bề với thân thể không khỏe nên mong chàng không trách!” Hứa Quân Dao đoán được Hoàng hậu đây là muốn nàng trước mặt Mạc Ảnh Quân nói tốt cho Thái tử nhưng nàng lực bất tòng tâm nha trước giờ nàng chưa từng nói tốt cho người khác vậy nên bê nguyên văn nói lại thôi.
Mạc Ảnh Quân nhếch môi nói: “ Không nghĩ tới Thái tử lại rất có lòng!” Sớm không có lòng muộn không có lòng lại ngay lúc hắn phát hiện ra chuyện quân lương liền muốn lôi kéo thê tử hắn.

Thái tử ơi là Thái tử là ngươi coi thường bản vương hay là quá coi trọng chính mình.
“ Mạc Ảnh Quân ta có một thắc mắc?”

“ Thắc mắc gì vậy?” Nàng ghé sát lại nghiêng đầu tỏ vẻ thần bí hỏi hắn: “ Chàng với Nhàn phi có phải có đoạn chuyện xưa gì đó không?” Thái phó của Mạc Ảnh Quân là gia gia của Nhàn phi vậy thì chắc hẳn hai người từ nhỏ tới lớn gặp nhau không ít.

Hơn nữa ở khí chất cùng nhan sắc của Nhàn phi không lý nào Mạc Ảnh Quân sẽ không nhớ.
Mạc Ảnh Quân thản nhiên nhìn nàng tra hỏi mình nhưng cũng không đúng đại khái là tiểu nương tử này của hắn chỉ là tò mò thôi.

“ Nàng muốn hỏi đoạn chuyện xưa nào?” Mạc Ảnh Quân hỏi ngược.
“ A haha… thì đoạn chuyện xưa nào chàng nhớ kỹ nhất thì nói!” Thì ra còn có rất nhiều chuyện xưa, nam nhân thối uổng công lúc nãy ta còn khép nép với ngươi.
“ Không có!”.

KHÔNG‎ Q????ẢNG‎ CÁO,‎ đọc‎ ????????u????ện‎ ????ại‎ _‎ T????‎ ????m????????u????ện.????n‎ _
“ Á…”
“ Không có đoạn chuyện xưa gì hết.”
Hứa Quân Dao chớp chớp mắt không có! Vậy hắn còn nói như vậy làm gì? Trêu chọc nàng sao?
“ Nhưng rõ ràng là khi chàng xuất hiện ánh mắt của Hoàng hậu và Hoa phi đều nhìn về phía hai người với tâm thái xem kịch vui, nói không có ta không tin! Hơn nữa ánh mắt Nhàn phi nhìn chàng như thể kiều thê gặp lại phu quân sau bao ngày cách trở vậy!” Hứa Quân Dao bĩu môi cũng không biết là tại sao nhưng mà ánh mắt của Nhàn phi nhìn hắn làm cho nàng khó chịu, có thể là vì Nhàn phi quá mức xuất sắc nên mới vậy đi.

“ Kiều thê, phu quân….” Mạc Ảnh Quân quay đầu đối diện với nàng, hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Quân Dao lên dùng đôi mắt phượng thâm trầm đối diện với con ngươi trong suốt mang chút buồn bực của nàng.


Hứa Quân Dao không quen cảm giác bị hắn vây hãm như này, nàng hơi nghiêng mặt muốn tránh nhưng hắn không chịu để nàng thực hiện được ý đồ.

Tay Mạc Ảnh Quân nắm chặt cằm Hứa Quân Dao bắt nàng phải đối diện với mình.
“ Đúng vậy, ánh mắt đó ta không tin chàng nhìn không ra!” Ta là lão bà của ngươi, có người để ý ngươi ta còn chưa nổi giận ngươi nổi điên cái gì.

Thấy Mạc Ảnh Quân vẫn u ám nhìn mình, Hứa Quân Dao không khỏi nghĩ tới hay là lâu ngày gặp lại người cũ, bây giờ chỉ thể nhìn không thể chạm bị nàng nói trúng tim đen nên tức giận.

Buồn bực chính là buồn bực cảm giác xa lại xông vào trái tim nàng, kiếp trước quen bạn trai cũng không có loại cảm giác này nên bây giờ nàng cực kỳ khó ở.
Trong lúc Hứa Quân Dao đang tự bổ não rồi tự chọc mình tức giận, thì Mạc Ảnh Quân bên này quan sát biểu cảm trên gương mặt của tiểu nương tử nhà hắn rồi bật cười.
“ Chàng cười cái gì?” Thấy hắn cười Hứa Quân Dao càng tức, cái đồ vô tâm vô phế ta đang tức mà ngươi còn ở đó cười được.
Mạc Ảnh Quân cười nói: “ Nương tử nàng ghen!” Giọng hắn rất ấp áp tiếng cười khe khẽ làm nhịp tim Hứa Quân Dao tăng nhanh.

Tên điên này tự dưng phóng điện làm gì không biết.
Hứa Quân Dao hơi ngẩn người, ghen sao? Có hả! Không thể nào, nhất định là hắn nói hươu nói vượn! Không thể bị mê hoặc, không thể bị nhan sắc mê hoặc tỉnh táo lại Hứa Quân Dao.
“ Ai ghen chứ ta không có!” Hứa Quân Dao quả quyết nói, nhưng là không giám nhìn thẳng mắt hắn nói.
Ý cười trên môi Mạc Ảnh Quân vẫn chưa vơi đi, hắn cười nói: “ Trượng phu của nàng bị nữ nhân khác nhòm ngó nàng lại không ghen, hơn nữa còn rất hứng thú! Nương tử nàng như vậy ta đau lòng đấy!” Hắn tựa trán vào trán nàng thở dài như thật sự buồn bã vậy.
Hứa Quân Dao đầu tiên là đơ ra sau đó lại có chút cuống nói: “ Ta không để ý không phải là do chàng không thèm để ý họ sao.

Nếu như chàng để ý tới họ ta nhất định sẽ tức giận sẽ một cước đá bay các nàng đi rồi nói với các nàng….” Hứa Quân Dao dừng lại…
Nàng vì sao lại giải thích nhỉ….

Giống như lần gặp Đường Thanh Nguyên hắn mới nói một câu liền cuống cuồng giải thích….
Nàng bị sao thế nhỉ…
“ Nàng sẽ nói gì!” Giọng Mạc Ảnh Quân mang theo đầy ý cười làm Hứa Quân Dao bỗng dưng bối rối.
“ Ta…ta… Vũ Nương đâu rồi!” Nhân lúc hắn phân tâm nàng liền tránh đầu đi ngồi sang một bên bình tĩnh như không có gì chuyển chủ đề.
Mạc Ảnh Quân cũng không tiếp tục trêu nàng nữa, quay đầu gọi Vũ Nương vào.
“ Vương gia, Vương phi!”
“ Trong trà kia có thứ gì?” Nghe hắn hỏi Hứa Quân Dao hơi bất ngờ vậy mà việc trong đình mát hắn biết hết.
“ Nô tỳ đã kiểm tra qua khăn của Vương phi, trong trà có một ít Hồng hoa.” Vũ Nương bình tĩnh nói.
“ Hồng hoa là thứ gì vậy?” Hứa Quân Dao nói xong liền thấy ánh mắt Mạc Ảnh Quân có chút lạ, nàng không biết thì hỏi thôi mà có cần nhìn dữ vậy không.
Vũ Nương hơi bất đắc dĩ nói: “ Hồi Vương phi, Hồng hoa là một vị thuốc có tính hàn ảnh hưởng tới tử c ung của nữ nhân, nếu sử dụng lâu cùng với mấy vị thuốc âm hàn có thể khiến…có thể khiến người ta tuyệt dục.” Hứa Quân Dao nghe xong không có quá nhiều biểu cảm nhưng Mạc Ảnh Quân thì khác hắn cười lạnh.
Trước thì cho người sắp xếp thức ăn sau thì thả hồng hoa vào trà, ca ca của hắn thật sự rất vội vàng đấy.

Nàng gả cho hắn còn chưa đầy 3 tháng đâu.

Vũ Nương đợi một lát mới thấy hắn phất tay thở phào nhẹ nhõm lui ra ngoài, vương gia dù không biểu hiện gì nhưng Vũ Nương biết hắn đang tức giận.

Lén nhìn vương phi vẫn vô tâm vô phế ngồi kia không khỏi thở dài.

Bây giờ Hứa Quân Dao mới phát hiện biểu cảm khác lạ của hắn liền hỏi: “ Chàng sao vậy?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện