- Ui, thang máy vẫn hoạt động!
Izu mừng rơn bước vào cabin thang máy. Đây có lẽ là cái nơi duy nhất có ánh sáng ở Dream House vào lúc này.
Đứng nhìn số tầng trong buồng thang máy lần lượt tăng lên, Izu thầm cầu khấn cho mình tìm thấy chiếc móc khóa càng nhanh càng tốt. Cái cảm giác ở một mình trong một tòa nhà mười hai tầng hiện đang tối thui tối hù thật chẳng dễ chịu chút nào.
Bánh bèo vô dụng ư? Izu đã làm tới chức Hội trưởng Hội học sinh thì tuyệt nhiên chẳng thể vô dụng được rồi. Yếu đuối ư? Xin lỗi à! Con trai mà rơi vào tình cảnh này cũng còn muốn xón ra quần chứ chẳng chơi. Thực chất thì Izu cũng không hiểu động lực nào đã đưa cô tới tận đây nữa.
- Sẽ ổn thôi mà!
Cô gái hít một hơi dài. Nhìn số mười hai điểm trên màn hình điện tử, cô hồi hộp đợi cánh cửa thang máy mở ra.
"Xem nhiều phim kinh dị thật không tốt, không hề tốt một chút xíu nào, trong đầu mình cứ tưởng tượng toàn thứ gì đâu không! Không có gì đâu, không có thứ gì đang đợi mình ở bên kia cánh cửa đâu! Híc..."
Cố trấn an bản thân, Izu nắm chặt chiếc giỏ của mình.
Một phút...
Hai phút...
Rồi ba phút trôi qua...
Hình như có cái gì đó sai sai.
Cái cửa, đáng lẽ nó phải mở rồi chứ.
- Trời ạ! Đừng có nói là hư vào lúc này chứ!
Izu bắt đầu hốt hoảng. Cô đập đập cửa, ráng đợi thêm chút nữa.
Thêm năm phút trôi qua. Cánh cửa vẫn ngay đơ. Izu lúng túng vò đầu:
- Ôi trời, hư thiệt sao trời? Sao mình lại rơi vào mấy tình huống oái oăm thế này chứ? Cho tao ra, tao năn nỉ mày đấy cửa ơi! Xíu nữa tao đi thang bộ xuống cũng được, không làm phiền tới mày nữa đâu, nhưng ít nhất mày phải cho tao ra chứ!
Izu cuống cuồng hết cả lên, ấy vậy mà cái cửa vẫn cứ trơ trơ.
- Híc, chắc phải ráng kiếm người trợ giúp thôi!
Izu rút điện thoại bấm danh bạ định cầu cứu bảo vệ hoặc mấy giáo viên hay qua đêm tại trường, hoặc bạn bè đang ở Kí túc xá cũng được. Ít nhất phải có người bên ngoài biết việc cô bị mắc kẹt ở đây.
- OMG! Mất sóng, ông trời ơi ông có muốn con sống không vậy trời.
Izu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô đập cửa thang máy kêu cứu trong vô vọng suốt cả hơn chục phút. Giờ này thì làm gì còn ai loanh quanh trong Dream House chứ. La hét khản cả cổ mà chẳng nghe được động tĩnh gì bên ngoài. Izu tuyệt vọng định buông xuôi. Bất chợt cô nhớ ra một điều:
- Phải rồi, mình hoảng quá hóa ngu rồi. Sao lại quên nút báo động được chứ!
Izu mừng rỡ đưa tay lần kiếm ngay cái nút nổi bật nhất, chuẩn bị bấm, bất chợt...
"Uỳnh".
Cả nguyên cái cabin nghiêng hẳn qua một bên khiến cho tay cô gái bị trượt khỏi nút báo động.
- Cái... gì thế? Izu ngày càng hoảng hốt hơn. Cái chuỗi âm thanh lịch kịch ầm ầm sau đó, cùng với sự nghiêng ngả dữ dội của chiếc cabin khiến cô gái không tự chủ được mà run lên bần bật. Đèn trong cabin bắt đầu chớp tắt liên tục. Và trước khi nó tắt hẳn, Izu kịp thấy một luồng khói đen thui len qua kẽ cửa cabin mà chui vào bên trong. Cô gái khuỵu chân ngồi bệt xuống, đôi mắt mở to hoảng sợ tột cùng. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cô không còn đủ sức để mà la hét nữa. Cô ước gì mình có thể ngất xỉu ngay bây giờ để không còn nghe hay thấy mấy sự việc kinh hoàng này nữa.
"Ầm" một tiếng rõ lớn. Cabin thang máy không còn rung lắc nữa. Điều đó cũng không có nghĩa là cô đã an toàn...
Nó đang rơi tự do!
Rơi rất nhanh!
Nhưng Izu hầu như không biết đến việc nó đang rơi nữa. Đèn trong cabin đã tắt hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, Izu chỉ kịp thấy cái đám khói đen đang chờn vờn trên trần ấy đột ngột lao thẳng về phía mình.
Choáng váng!
Izu choáng váng ngã ra sàn.
---
Izu không hề biết được rằng, ngay lúc đó, bên ngoài cabin, một luồng ánh sáng trắng từ bên dưới vừa lượn vút lên, nhanh chóng tóm gọn lấy cabin trong chớp nhoáng.
Nơi tầng trệt của Dream House, có một nhân ảnh đang đứng ngay trước cửa thang máy, đôi tay trắng muốt không tì vết đang đặt lên hai cánh cửa khép kín kia. Chiếc áo choàng màu mây có viền bông phủ từ trên đầu xuống tới mắt cá chân người ấy. Đâu đó có vài lọn tóc màu xám tro loăn xoăn vô kỉ luật đang nhè nhẹ lay động. Vì sao người đó có thể được thấy rõ ràng như vậy ư?
Dễ hiểu thôi! Bởi vì xung quanh anh ta hiện có hằng hà sa số những đốm sáng lấp lánh như hàng trăm, hàng ngàn những con đom đóm đang tỏa sáng giữa không gian tối tăm.
Đôi tay anh ta đang phát sáng. Một vòng tròn ma thuật tỏa ra từ đôi bàn tay ấy. Luồng sáng trắng xuất phát từ vòng tròn ma thuật đó chính là thứ đã tóm gọn cabin và giữ cho nó không tiếp tục rơi tự do.
Chiếc cằm thanh tú thấp thoáng sau chiếc mũ áo choàng ấy khẽ ngước lên. Hơi thở của anh ta có chút khẩn trương. Một giọng nói ấm áp len qua khóe môi mỏng đó ra ngoài:
- Ta kịp giữ nó lại rồi. Tầng ba, nhanh nào!
- Vâng!
Tiếng "vâng" vừa dứt, từ trong bóng tối bất chợt một bóng người mặc áo choàng trắng phóng vút ra ngoài. Bóng người ấy trong chớp mắt đã bẻ ngoặt hướng, đạp tường chạy thẳng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi lan can tầng ba còn cách khoảng ba mét, anh điểm chân một cái...
"Soạt".
Cả cái thân hình dong dỏng cao ấy vừa lộn một vòng đã đáp ngay xuống hành lang tầng ba. Nhẹ nhàng êm ái không một tiếng động. Mũi chân lại điểm cái nữa, bóng dáng ấy liền chạy vút về phía thang máy không chút chần chừ.
Izu có cảm giác như lồng ngực sắp vỡ tung ra. Cô đau đến không thể thở nổi. Trái tim cô như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.
Đau...
Đau quá!
Chưa bao giờ Izu cảm thấy sợ hãi như vậy. Cô ý thức được cái chết đang dần đến với mình.
Bất giác cô nhớ tới một câu nói mà mấy học sinh hay truyền miệng với nhau: "Trường học nào mà chẳng có người chết! Chết do tự tử, chết do tai nạn... Thế nên, trường học nào mà chẳng có ma chứ!"
"Ngây thơ, mình thật ngây thơ! Bị ma giết! Chẳng lẽ mình lại chết lảng nhách như vậy sao? Không thể được, mình là nữ chính mà, sao lại bị vùi xác trong cái không gian chật hẹp tối tăm đến đáng thương như vậy chứ?"
"Rồi mọi người sẽ chẳng bao giờ biết được mình chết như thế nào. Tất cả rồi cũng chìm vào quên lãng. Haru Izu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Ô mài gót, cái truyện này sẽ kết thúc một cách lảng nhách như vậy sao? Không được đâu, độc giả sẽ chọi đá lỗ đầu luôn đó! Híc!"
"Anh Daizu, phải rồi! Anh Daizu còn chưa xuất hiện mà, sao tác giả nỡ giấu anh ấy trong cánh gà luôn như thế?"
"Đau quá! Trái tim mình sắp bị bóp nát đến nơi rồi! Liệu những người bị chết vì đau tim trong "Death note" có đau như thế này không?"
"Đau... Mình chết mất! Ai cứu tôi với! Tôi không muốn chết thế này đâu! Tôi còn cả tương lai tươi sáng. Tôi còn chưa có người yêu. Tôi còn người anh trai yêu thương tôi hết mực. Tôi mà chết rồi thì anh ấy sẽ buồn chết mất..."
"Ư... đau... Mình không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa!”
“Hết rồi! Hết thật rồi! Vĩnh biệt cuộc đời..."
Izu thở yếu dần. Từng hình ảnh của người thân, bạn bè lướt qua trước mắt cô như những thước phim chân thực nhất. Có hình ảnh của cha mẹ lúc sinh thời, anh Daizu thông minh chăm chỉ, còn có cả cô Nao, bạn bè trong lớp, những anh chị trong các Câu lạc bộ, v à hai cậu bạn mới quen cùng bàn đẹp trai, bí ẩn...
Yan Mochi, hắn vẫn thế, vẫn giữ cái nụ cười đáng ghét ấy cho tới lần cuối hắn gặp cô.
Lần cuối thật ư?
Sao ông trời lại éo le đến thế? Cô chỉ mới tận hưởng niềm vui có một chút thôi mà!
Trong giây phút hấp hối, tự nhiên Izu lại có một ước muốn... ước muốn kì lạ nhất mà Izu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ước khi sắp sang thế giới bên kia.
Mochi, tớ muốn... được nhìn thấy... nụ cười đáng ghét ấy của cậu... một lần nữa!
Liệu... trên đời này có cái thứ gọi là “điều kì diệu” không?
Hình ảnh trước mắt cô nhòa dần. Tai cô như ù đi. Cô chẳng thể nghe được cái gì xung quanh nữa…
...
Mơ hồ!
Cực kì mơ hồ!
Hình như cửa thang máy vừa mở ra.
À không! Nó bị chém toạc ra thì phải!
Có ai đó? Trắng! Trắng một cách tinh khôi...
Gì đây, gặp ma thật à? Bà dù gì cũng tiêu rồi. Sợ quái gì mày nữa!
Người đó, lao tới?
Hình như không giống ma. Là áo choàng trắng thì phải.
Sao mà giống... gã thiên thần mình hay mơ thấy vậy nhỉ?
Vậy ra chết là thế này sao? Thì ra không phải là Thần Chết tới đón linh hồn, mà lại là Thiên Thần sao?
Ắc...
Anh ta... ôm mình!!!
Điên... điên thật rồi, ảo tưởng tới mức này sao?
Mình... chạm được vào anh ta rồi. À không, là anh ta chạm vào mình mới đúng chứ!
Anh nè, anh ôm chặt quá rồi đấy! Dù em sắp chết thật, nhưng cũng đừng vì thế mà lợi dụng ăn chút đậu hũ của em chứ! Anh đúng là cái thứ thiên thần vô kỉ luật nhất mà em từng gặp đấy!
Nè! Sao tay anh lạnh vậy?
Cả người của anh, và hơi thở của anh nữa... Nó... lạnh lắm!
Nhưng mà, hình như, hết đau rồi!
Lồng ngực mình, trái tim mình không còn cảm giác bị cào xé nhức nhối đến khủng khiếp như thế nữa!
Liệu đây có phải là cảm giác hồn lìa khỏi xác không?
Sao mà nhẹ hẫng?
Lại còn bồng bềnh phiêu lãng...
Cảm giác vô cùng dễ chịu.
Bình yên...
Bình yên đến lạ...
Izu mừng rơn bước vào cabin thang máy. Đây có lẽ là cái nơi duy nhất có ánh sáng ở Dream House vào lúc này.
Đứng nhìn số tầng trong buồng thang máy lần lượt tăng lên, Izu thầm cầu khấn cho mình tìm thấy chiếc móc khóa càng nhanh càng tốt. Cái cảm giác ở một mình trong một tòa nhà mười hai tầng hiện đang tối thui tối hù thật chẳng dễ chịu chút nào.
Bánh bèo vô dụng ư? Izu đã làm tới chức Hội trưởng Hội học sinh thì tuyệt nhiên chẳng thể vô dụng được rồi. Yếu đuối ư? Xin lỗi à! Con trai mà rơi vào tình cảnh này cũng còn muốn xón ra quần chứ chẳng chơi. Thực chất thì Izu cũng không hiểu động lực nào đã đưa cô tới tận đây nữa.
- Sẽ ổn thôi mà!
Cô gái hít một hơi dài. Nhìn số mười hai điểm trên màn hình điện tử, cô hồi hộp đợi cánh cửa thang máy mở ra.
"Xem nhiều phim kinh dị thật không tốt, không hề tốt một chút xíu nào, trong đầu mình cứ tưởng tượng toàn thứ gì đâu không! Không có gì đâu, không có thứ gì đang đợi mình ở bên kia cánh cửa đâu! Híc..."
Cố trấn an bản thân, Izu nắm chặt chiếc giỏ của mình.
Một phút...
Hai phút...
Rồi ba phút trôi qua...
Hình như có cái gì đó sai sai.
Cái cửa, đáng lẽ nó phải mở rồi chứ.
- Trời ạ! Đừng có nói là hư vào lúc này chứ!
Izu bắt đầu hốt hoảng. Cô đập đập cửa, ráng đợi thêm chút nữa.
Thêm năm phút trôi qua. Cánh cửa vẫn ngay đơ. Izu lúng túng vò đầu:
- Ôi trời, hư thiệt sao trời? Sao mình lại rơi vào mấy tình huống oái oăm thế này chứ? Cho tao ra, tao năn nỉ mày đấy cửa ơi! Xíu nữa tao đi thang bộ xuống cũng được, không làm phiền tới mày nữa đâu, nhưng ít nhất mày phải cho tao ra chứ!
Izu cuống cuồng hết cả lên, ấy vậy mà cái cửa vẫn cứ trơ trơ.
- Híc, chắc phải ráng kiếm người trợ giúp thôi!
Izu rút điện thoại bấm danh bạ định cầu cứu bảo vệ hoặc mấy giáo viên hay qua đêm tại trường, hoặc bạn bè đang ở Kí túc xá cũng được. Ít nhất phải có người bên ngoài biết việc cô bị mắc kẹt ở đây.
- OMG! Mất sóng, ông trời ơi ông có muốn con sống không vậy trời.
Izu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô đập cửa thang máy kêu cứu trong vô vọng suốt cả hơn chục phút. Giờ này thì làm gì còn ai loanh quanh trong Dream House chứ. La hét khản cả cổ mà chẳng nghe được động tĩnh gì bên ngoài. Izu tuyệt vọng định buông xuôi. Bất chợt cô nhớ ra một điều:
- Phải rồi, mình hoảng quá hóa ngu rồi. Sao lại quên nút báo động được chứ!
Izu mừng rỡ đưa tay lần kiếm ngay cái nút nổi bật nhất, chuẩn bị bấm, bất chợt...
"Uỳnh".
Cả nguyên cái cabin nghiêng hẳn qua một bên khiến cho tay cô gái bị trượt khỏi nút báo động.
- Cái... gì thế? Izu ngày càng hoảng hốt hơn. Cái chuỗi âm thanh lịch kịch ầm ầm sau đó, cùng với sự nghiêng ngả dữ dội của chiếc cabin khiến cô gái không tự chủ được mà run lên bần bật. Đèn trong cabin bắt đầu chớp tắt liên tục. Và trước khi nó tắt hẳn, Izu kịp thấy một luồng khói đen thui len qua kẽ cửa cabin mà chui vào bên trong. Cô gái khuỵu chân ngồi bệt xuống, đôi mắt mở to hoảng sợ tột cùng. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cô không còn đủ sức để mà la hét nữa. Cô ước gì mình có thể ngất xỉu ngay bây giờ để không còn nghe hay thấy mấy sự việc kinh hoàng này nữa.
"Ầm" một tiếng rõ lớn. Cabin thang máy không còn rung lắc nữa. Điều đó cũng không có nghĩa là cô đã an toàn...
Nó đang rơi tự do!
Rơi rất nhanh!
Nhưng Izu hầu như không biết đến việc nó đang rơi nữa. Đèn trong cabin đã tắt hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, Izu chỉ kịp thấy cái đám khói đen đang chờn vờn trên trần ấy đột ngột lao thẳng về phía mình.
Choáng váng!
Izu choáng váng ngã ra sàn.
---
Izu không hề biết được rằng, ngay lúc đó, bên ngoài cabin, một luồng ánh sáng trắng từ bên dưới vừa lượn vút lên, nhanh chóng tóm gọn lấy cabin trong chớp nhoáng.
Nơi tầng trệt của Dream House, có một nhân ảnh đang đứng ngay trước cửa thang máy, đôi tay trắng muốt không tì vết đang đặt lên hai cánh cửa khép kín kia. Chiếc áo choàng màu mây có viền bông phủ từ trên đầu xuống tới mắt cá chân người ấy. Đâu đó có vài lọn tóc màu xám tro loăn xoăn vô kỉ luật đang nhè nhẹ lay động. Vì sao người đó có thể được thấy rõ ràng như vậy ư?
Dễ hiểu thôi! Bởi vì xung quanh anh ta hiện có hằng hà sa số những đốm sáng lấp lánh như hàng trăm, hàng ngàn những con đom đóm đang tỏa sáng giữa không gian tối tăm.
Đôi tay anh ta đang phát sáng. Một vòng tròn ma thuật tỏa ra từ đôi bàn tay ấy. Luồng sáng trắng xuất phát từ vòng tròn ma thuật đó chính là thứ đã tóm gọn cabin và giữ cho nó không tiếp tục rơi tự do.
Chiếc cằm thanh tú thấp thoáng sau chiếc mũ áo choàng ấy khẽ ngước lên. Hơi thở của anh ta có chút khẩn trương. Một giọng nói ấm áp len qua khóe môi mỏng đó ra ngoài:
- Ta kịp giữ nó lại rồi. Tầng ba, nhanh nào!
- Vâng!
Tiếng "vâng" vừa dứt, từ trong bóng tối bất chợt một bóng người mặc áo choàng trắng phóng vút ra ngoài. Bóng người ấy trong chớp mắt đã bẻ ngoặt hướng, đạp tường chạy thẳng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi lan can tầng ba còn cách khoảng ba mét, anh điểm chân một cái...
"Soạt".
Cả cái thân hình dong dỏng cao ấy vừa lộn một vòng đã đáp ngay xuống hành lang tầng ba. Nhẹ nhàng êm ái không một tiếng động. Mũi chân lại điểm cái nữa, bóng dáng ấy liền chạy vút về phía thang máy không chút chần chừ.
Izu có cảm giác như lồng ngực sắp vỡ tung ra. Cô đau đến không thể thở nổi. Trái tim cô như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.
Đau...
Đau quá!
Chưa bao giờ Izu cảm thấy sợ hãi như vậy. Cô ý thức được cái chết đang dần đến với mình.
Bất giác cô nhớ tới một câu nói mà mấy học sinh hay truyền miệng với nhau: "Trường học nào mà chẳng có người chết! Chết do tự tử, chết do tai nạn... Thế nên, trường học nào mà chẳng có ma chứ!"
"Ngây thơ, mình thật ngây thơ! Bị ma giết! Chẳng lẽ mình lại chết lảng nhách như vậy sao? Không thể được, mình là nữ chính mà, sao lại bị vùi xác trong cái không gian chật hẹp tối tăm đến đáng thương như vậy chứ?"
"Rồi mọi người sẽ chẳng bao giờ biết được mình chết như thế nào. Tất cả rồi cũng chìm vào quên lãng. Haru Izu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Ô mài gót, cái truyện này sẽ kết thúc một cách lảng nhách như vậy sao? Không được đâu, độc giả sẽ chọi đá lỗ đầu luôn đó! Híc!"
"Anh Daizu, phải rồi! Anh Daizu còn chưa xuất hiện mà, sao tác giả nỡ giấu anh ấy trong cánh gà luôn như thế?"
"Đau quá! Trái tim mình sắp bị bóp nát đến nơi rồi! Liệu những người bị chết vì đau tim trong "Death note" có đau như thế này không?"
"Đau... Mình chết mất! Ai cứu tôi với! Tôi không muốn chết thế này đâu! Tôi còn cả tương lai tươi sáng. Tôi còn chưa có người yêu. Tôi còn người anh trai yêu thương tôi hết mực. Tôi mà chết rồi thì anh ấy sẽ buồn chết mất..."
"Ư... đau... Mình không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa!”
“Hết rồi! Hết thật rồi! Vĩnh biệt cuộc đời..."
Izu thở yếu dần. Từng hình ảnh của người thân, bạn bè lướt qua trước mắt cô như những thước phim chân thực nhất. Có hình ảnh của cha mẹ lúc sinh thời, anh Daizu thông minh chăm chỉ, còn có cả cô Nao, bạn bè trong lớp, những anh chị trong các Câu lạc bộ, v à hai cậu bạn mới quen cùng bàn đẹp trai, bí ẩn...
Yan Mochi, hắn vẫn thế, vẫn giữ cái nụ cười đáng ghét ấy cho tới lần cuối hắn gặp cô.
Lần cuối thật ư?
Sao ông trời lại éo le đến thế? Cô chỉ mới tận hưởng niềm vui có một chút thôi mà!
Trong giây phút hấp hối, tự nhiên Izu lại có một ước muốn... ước muốn kì lạ nhất mà Izu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ước khi sắp sang thế giới bên kia.
Mochi, tớ muốn... được nhìn thấy... nụ cười đáng ghét ấy của cậu... một lần nữa!
Liệu... trên đời này có cái thứ gọi là “điều kì diệu” không?
Hình ảnh trước mắt cô nhòa dần. Tai cô như ù đi. Cô chẳng thể nghe được cái gì xung quanh nữa…
...
Mơ hồ!
Cực kì mơ hồ!
Hình như cửa thang máy vừa mở ra.
À không! Nó bị chém toạc ra thì phải!
Có ai đó? Trắng! Trắng một cách tinh khôi...
Gì đây, gặp ma thật à? Bà dù gì cũng tiêu rồi. Sợ quái gì mày nữa!
Người đó, lao tới?
Hình như không giống ma. Là áo choàng trắng thì phải.
Sao mà giống... gã thiên thần mình hay mơ thấy vậy nhỉ?
Vậy ra chết là thế này sao? Thì ra không phải là Thần Chết tới đón linh hồn, mà lại là Thiên Thần sao?
Ắc...
Anh ta... ôm mình!!!
Điên... điên thật rồi, ảo tưởng tới mức này sao?
Mình... chạm được vào anh ta rồi. À không, là anh ta chạm vào mình mới đúng chứ!
Anh nè, anh ôm chặt quá rồi đấy! Dù em sắp chết thật, nhưng cũng đừng vì thế mà lợi dụng ăn chút đậu hũ của em chứ! Anh đúng là cái thứ thiên thần vô kỉ luật nhất mà em từng gặp đấy!
Nè! Sao tay anh lạnh vậy?
Cả người của anh, và hơi thở của anh nữa... Nó... lạnh lắm!
Nhưng mà, hình như, hết đau rồi!
Lồng ngực mình, trái tim mình không còn cảm giác bị cào xé nhức nhối đến khủng khiếp như thế nữa!
Liệu đây có phải là cảm giác hồn lìa khỏi xác không?
Sao mà nhẹ hẫng?
Lại còn bồng bềnh phiêu lãng...
Cảm giác vô cùng dễ chịu.
Bình yên...
Bình yên đến lạ...
Danh sách chương