Khuôn mặt Bùi Nghiêu ảo não, Chương Lâu có vẻ cũng nhận ra Chủ tịch của mình có gì không đúng, nhưng cũng không biết sai ở điểm nào.

Bấy giờ, bà Trịnh đưa cho anh ta một chiếc cài áo trông y hệt chiếc còn lại. Anh ta đã giám định qua, chính xác là một đôi, hơn nữa đặt gần nhau còn có thể móc vào tạo thành một cái cài áo to hơn.

Bùi Nghiêu không hề muốn nán lại lâu, tiêu tốn thời gian mất nửa ngày, rốt cục cũng nên đi về. Đến lúc hai bên trao đổi, không như dự tính ban đầu, anh chỉ đưa cho ông bà Lan một chiếc lược bằng ngọc bạch.

Bà Lan trân trối nhìn anh như không tin, đang định mở miệng chất vấn vì sao không trao cả ba món đó cho bà thì Bùi Nghiêu đã lên tiếng trước. Anh thấp giọng, ánh mắt híp lại: "Như đã bàn bạc, tôi sẽ dùng những món đồ này đổi lại chiếc cài áo kia. Song, bởi vì ông bà quá thiếu thành ý, thế nên mọi giao dịch của chúng ta đều phải rút lại."

"Rút lại là rút thế nào?!"

Kèm theo tiếng quát chua ngoa, bà Lan vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt hung dữ, xem chừng đang rất tức giận. Lý nào lại vậy, rõ ràng bà ta dùng một đôi cài áo để đổi lại đồ cổ từ Bùi gia, nay người đàn ông này bỗng lật lọng, bà ta không chửi ầm lên là đã kiềm chế lắm rồi.

Ông Lan bình tĩnh hơn vợ mình, thấy Bùi Nghiêu vẫn thản nhiên như không, ông ta đâm hoảng trong lòng.

Vài phút trôi qua, chỉ nghe Bùi Nghiêu nói tiếp: "Chương Lâu, thu dọn!"

Chương Lâu gật đầu trong trạng thái mơ hồ, Chủ tịch sai gì thì làm nấy, lập tức tiến lên, lần nữa đóng lại chiếc vali nhỏ.

Mắt thấy Bùi Nghiêu quyết tâm như vậy, bà Lan đỏ mắt, cùng với ông Lan băn khoăn, sau cùng đành phải cắn răng thốt lên: "Bùi tổng, khoan đã! Chúng tôi chỉ đổi chiếc lược bằng ngọc bạch kia... là được..."

Khi nói câu này, ông Lan vô cùng tiếc nuối, hai con ngươi cố chấp dán chặt vào chiếc vali không rời. Đáng lẽ có thể có trong tay tất cả, nhưng giờ xem ra không như ý nguyện.

Bùi Nghiêu ranh ma vượt xa sức tưởng tượng của ông ta, so kè với thương nhân quả là một hành động ngu ngốc. Qua sự việc lần này, ông ta càng cẩn trọng hơn với giới nhà giàu thành phố, bọn họ không dễ xem thường. Chịu thua thiệt ông ta cay chứ, nhưng biết phải làm sao khi người trước mặt ông ta lại là Bùi Nghiêu, một kẻ vừa nhìn đã biết là không thể chọc.

Cảm xúc và tâm tư của anh khó nắm bắt, ông Lan cau mày, trong người tấm tức như có hàng ngàn con kiến chạy qua. Một thằng nhóc tuổi còn trẻ mà lại khiến ông khúm núm, không cách nào bắt bẻ, thật là ức chết người mà!

Có đồ cần tìm, Bùi Nghiêu liền cùng với nhân viên lên xe rời làng. Khi đi ngang qua bụi cỏ, bất ngờ một cô gái bước ra, cúi thấp đầu.

Bùi Nghiêu không nhìn rõ dung mạo của cô, chỉ cảm thấy có chút quen mắt hình như đã gặp. Vô thức nhớ lại bóng lưng người phụ nữ trong đó, từ cổ lên đến tai anh liền chuyển hồng, đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy.

Chương Lâu không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, anh ta kiểm tra hai món đồ cổ còn lại, ngạc nhiên khi thấy một chiếc lược ngọc thứ hai. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như anh ta đã biết Bùi Nghiêu vừa mới làm gì.



"Bùi tổng, chiếc lược kia... liệu có phải là đồ giả?"

Lời Chương Lâu vừa ra, Bùi Nghiêu đưa mắt nhìn chăm chú, ý cười thâm hiểm khiến Chương Lâu rợn tóc gáy.

Bùi Nghiêu chống tay, giọng điệu lười biếng: "Không phải đồ giả, nhưng chất lượng thì hơi kém."

Ý của Chủ tịch là sao? Chương Lâu gật gù nhưng giữ một bụng mơ hồ. Bùi Nghiêu đúng là cao tay, hai ông bà Lan khiến anh bận rộn một phen, anh cũng đáp lễ chỉnh tề.

Người trong giới đều biết, con người Bùi Nghiêu tuy khó tính nhưng rất phóng khoáng, tất nhiên, cụ thể như nào còn phải xem xét đối tượng là ai. Nhưng chỉ cần đảm bảo quy tắc làm ăn gói gọn trong ba từ "trung thực", "chân thành", "tôn trọng" khi giao dịch với Bùi Nghiêu thì những thứ nhận lại có thể nói là tốt hơn chữ tốt. Ngược lại, phá bỏ nguyên tắc của anh, người nào cũng phải khóc vì "trộm gà không được còn mất nắm gạo".

Chương Lâu len lén liếc qua Bùi Nghiêu, cảm thấy đen đủi thay cho hai ông bà Lan.

...

Tư Truy về đến nhà thấy chăn gối bị bới tung lên mà không thôi thảng thốt. Cô vứt vội nắm rau xuống đất, quỳ sụp hai chân lật tấm chiếu rách lên trên.

Chuyện xấu nhất cô lo lắng đã xảy ra, nơi giấu cài áo hoa khảm vàng bà nội tặng đã bị ai đó lục lọi. Bên trong chiếc hộp đậy bằng tre trống không, hoàn toàn không thấy thứ gì.

"Ba... mẹ!"

Tư Truy la lên, sắc mặt lạnh lẽo chạy vào trong phòng. Trịnh Nhất thấy cô, không những không chột dạ mà còn ngửa cổ cười vui thú.

Ông ta phẩy tay, điềm nhiên nói: "Kêu gì mà kêu? Hai con cá kia, làm thịt rồi đem lên đây."

Nương theo cánh tay Trịnh Nhất, Tư Truy thấy hai con cá to bằng bắp tay đàn ông đang quẫy đành đạch dưới đất.

Bình thường một bữa cơm canh đạm bạc còn khó kiếm, tại sao hôm nay lại có cá để ăn?

Tư Truy nhếch lên nụ cười chua chát, còn có chút giận dữ khôn tả: "Ba lấy đồ của con đem đi đâu rồi?"

"Đồ gì?" Trịnh Nhất cười nửa miệng, giả lả quay sang hỏi bà Trịnh ho đến khổ sở: "Bà có thấy đồ gì mà nó nói không?"



Bà Trịnh lắc đầu, lảng tránh ánh mắt thăm dò của Tư Truy. Chính tay bà là người giao đồ cho Chương Lâu, vì vậy ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn không dám đối diện với cô.

Bà không nói, Tư Truy muốn vặn hỏi cũng không được. Nhìn ba mẹ kẻ tung người hứng lừa mình, cô siết nắm tay, thân hình nhỏ bé run lên bần bật.

Cổ họng nghẹn đắng như bị nhét thuốc độc, Tư Truy không thốt lên được lời nào. Cài áo đối với cô là vô giá, khi bà nội cho cô còn dặn dò cô không được để ba mẹ biết. Nhưng sống chung dưới một mái nhà, muốn giữ bí mật cũng khó.

Đã giữ gìn kĩ lưỡng như vậy mà vẫn không thoát được bàn tay hai người này, khóe mắt Tư Truy đỏ ngầu. Cô chìa tay ra, gằn giọng một cách dõng dạc: "Trả đồ lại cho con đi! Con sẽ đưa toàn bộ tiền sinh hoạt cho hai người, sau này cũng sẽ không đi học nữa..."

Biểu cảm Tư Truy như van xin, có điều Trịnh Nhất không nghe lọt tai.

"Tao không biết mày nói huơu nói vượn cái gì! Đưa tiền cho tao rồi cút ra ngoài nấu nướng!"

"Ba!"

Tư Truy thét lên, Trịnh Nhất liền vồ lấy cái nồi ném về phía cô. Cô không thèm tránh, cứ để mặc cho chiếc nồi vấy bẩy áo mình, làm đau cơ thể lẫn trái tim mình. Dù cô có nói thế nào bọn họ vẫn không nghe...

Tư Truy tuyệt vọng, nhìn mọi thứ xung quanh đều tối tăm.

Bà Trịnh quan sát nãy giờ không nhịn được nữa, phe phẩy mấy con ruồi bâu trên vách tường, bà ta bĩu môi hăm dọa: "Đẻ mày ra đã là một nỗi nhục của nhà họ Trịnh, giá như mày là con trai thì chúng tao đã được nhờ chứ không phải khổ như bây giờ. Mày thì hay rồi, cái loại không có tình thương, nuôi mày lớn để mày đổ oan cho ba mẹ mày thế à? Tao lấy đồ gì của mày mà mày lớn lối với tao?"

Ngưng một chút, bà Trịnh lấy hơi, sa sả tiếp: "Nếu như không bằng lòng, vậy thì đi! Xách đồ của mày cút sang nhà A Sửu làng bên, ở đó sinh con đẻ cái phục vụ cho nhà người ta. Cỡ mày có người lấy là phải cảm tạ trời đất rồi, mà mày có nghe đâu, bao nhiêu sính lễ nhà trai mang sang lại phải trả về, hại tao tốn thêm ít tiền. Tao nói cho mày biết, cảm thấy bọn tao là gánh nặng, mày cứ đi làm dâu, sau đó hàng tháng mang tiền về cho bọn tao tiêu pha cũng được. Thôi... con gái bất hiếu, thân tao bọn tao lo, kêu giời giời chẳng thấu!"

Bà Trịnh nói như thể vô cùng đúng lý hợp tình, còn oan ức rớt vài giọt nước mắt cá sấu. Sống lưng Tư Truy lạnh ngắt, trước giờ cô đơn thuần, hiểu chuyện, dù chưa từng nhận được lời khen từ ba hay mẹ nhưng cũng chưa từng bị gọi là bất hiếu.

"Mẹ, con xin lỗi... con không có ý đó!"

Tư Truy hoảng sợ đến mức trắng xanh mặt mũi, cô quệt nước mắt, chật vật ôm hai con cá vào bếp, ngay cả chuyện vừa rồi cũng không nhắc đến.

Cô sợ sẽ bị ba mẹ hắt hủi, vứt cô ở ngoài sông như năm bốn tuổi, sợ sẽ bị bán đi cho nhà giàu như lần trước, cô... sợ rất nhiều thứ.

Bao nhiêu ấm ức, tủi thân Tư Truy không biết bộc bạch với ai, chỉ có thể hóa chúng thành dòng nước mắt nóng hổi, từng chút từng chút xoa dịu nỗi đau trong cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện