Edit: Bạch Linh

Diệp Oản Oản hưng phấn vòng quanh Đại Bạch chơi tới không muốn dừng, Đại Bạch không để ý tới cô, cô cũng có thể một mình nói cả nửa ngày, lúc thì kể chuyện xưa cho nó, lúc thì kết vòng hoa cho nó, trong vườn thường truyền tới âm thanh gào rống ghét bỏ của Đại Bạch cùng tiếng nói chuyện rôm rả của Diệp Oản Oản.

Chờ thời điểm Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần lại thì trời đã tối đen như mực, lúc này cô mới lưu luyến không rời mà tạm biệt Đại Bạch cùng vườn cải trắng của mình, bi ai mà đi vào trong phòng để học với Tư Dạ Hàn.

Sau khi tạm biệt Đại Bạch, tâm trạng của Diệp Oản Oản trầm trọng, cô ôm cặp sách lên lầu.

Thấy Hứa Dịch từ thư phòng đi ra, Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên hỏi, "Hiện giờ Tư Dạ Hàn đang bận sao"

Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Hứa Dịch lập tức muốn khóc, bà cô này đã chơi đủ rồi sao.

Vội ư? Có thể không vội sao?? Vị nào đó bên trong đang ghen tuông tới trời đất u ám đấy!

Rõ ràng là muốn để Đại Bạch dỗ mỹ nhân vui vẻ, ai biết mỹ nhân trực tiếp không quan tâm tới ông chủ nữa, giờ thì anh ta cuối cũng cũng biết cái gì được gọi là dưỡng hổ vì hoạn.

"Ông chủ không có bận gì. Hiện giờ nếu như ngài muốn vào cũng có thể vào nhay." Hứa Dịch lập tức nói.

"Vậy tâm trạng hiện giờ của anh ấy như thế nào?" Diệp Oản Oản không yên tâm, hỏi. Nếu tâm trạng của anh ta tốt, thì yêu cầu học kèm của cô sẽ được đồng ý dễ dàng hơn.

"Khá tốt!" Hứa Dịch không chút do dự bán đứng Diệp Oản Oản.

"Ok ok, vậy là tốt rồi." Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở ra, không hề có cảm giác khác lạ mà đi vào thư phòng.

Sau khi tiến vào, chỉ thấy người đàn ông đang ngồi ở trên ghế mây ngoài ban công, trên tay cầm một quyển sách ghi bằng tiếng nước ngoài, che khuôn mặt u ám lại, không thấy rõ biểu cảm.

"Có việc?" Thấy cô đến gần, người đàn ông mới chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm lạnh băng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô.

Diệp Oản Oản cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, cứ có cảm giác Hứa Dịch hố cô vậy.

Tâm tình của Tư Dạ Hàn lúc này khá tốt sao?

Cô suy nghĩ nửa ngày, thật sự tìm không ra vì sao tâm trạng của Tư Dạ Hàn lại không tốt, vì thế cũng không nghĩ nhiều.

"Cái kia, là thế này. Còn chưa đến một tháng nữa em phải thi đại học, nhưng mà môn toán của em quá kém, muốn học bổ túc một chút. Gần đây anh có bận việc gì không? Có thể dạy cho em hai giờ mỗi đêm, không, một giờ cũng được!"

Diệp Oản Oản không dám yêu cầu quá nhiều, dù sao anh ta cũng là người bận rộn.

Nhưng mà tục ngữ có câu, nghe minh quân nói chuyện còn hơn đọc sách mười năm, cứ coi như chỉ có một giờ, đối với cô cũng có ích không ít.

Ngoại trừ bởi vì phương thức giảng bài của Tư Dạ Hàn cực kỳ dễ hiểu, còn có nguyên nhân cá nhân, đó chính là, ở trước mặt Tư Dạ Hàn cô tuyệt đối không dám làm việc riêng, tinh thần đều tập trung cao độ, hiệu suất đặc biệt cao.

Diệp Oản Oản nói xong liền khẩn trương chờ đợi câu trả lời của anh ta.

Sau một lúc lâu, Tư Dạ Hàn buông quyển sách trên tay, giọng điệu như bình thường mà mở miệng, "Tôi có thể dạy em hai tiếng."

"Hai tiếng?" Diệp Oản Oản vừa nghe xong, hai mắt lập tức phát sáng, "Thật vậy sao?"

"Nhưng mà, tôi có điều kiện." Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi âm trầm.

Thần kinh Diệp Oản Oản lập tức căng thẳng, "Điều... điều kiện... điều kiện gì?"

Tư Dạ Hàn: "Giúp em học, tôi cũng muốn được trả thù lao."

Diệp Oản Oản: "Vậy thù lao chính là..."

Tư Dạ Hàn: "Cho tôi tám tiếng."

Diệp Oản Oản lập tức sửng sốt, "Hả?"

Cho anh tám tiếng làm gì?

Giây tiếp theo, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ lại đoạn ký ức lúc ở trong ký túc xá, cũng gặp được loại tình huống tương tự, lúc ấy Tư Dạ Hàn đưa ra điều kiện là sáu tiếng đồng hồ, vậy, ý là muốn ngủ với anh tám tiếng sao?

Thế nên, giờ phút này ý của Tư Dạ Hàn tám tiếng là vậy, xem ra cũng giống trước kia...

"Ý của anh là em ngủ cùng anh cả đêm sao?"

Dưới cơn khiếp sợ, Diệp Oản Oản trừng mắt lớn buột miệng thốt ra.

Nghe Diệp Oản Oản nói, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó mở miệng: "Em chỉ cần dạy học bổ túc một đêm sao?"

Diệp Oản Oản phản xạ có điều kiện mà lắc đầu, "Một đêm khẳng định không đủ, ít nhất phải liên tục đến khi thi đại học kết thúc, trước khi hết kỳ thi đại học, xem ra mỗi buổi tối đều phải học, nếu như anh rảnh thì..."

Tư Dạ Hàn nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà, "Ừ, nghĩa là phải ngủ với tôi mỗi đêm."

Diệp Oản Oản: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện