Edit: Bạch Linh.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,Lâm Khuyết tựa như gặp quỷ, bị dọa tới độ đứng xoạt lên, khiến cái ghế sau lưng bị đổ xuống.

"Đệch! Diệp... Diệp Oản Oản!!!"

Không có khả năng?

"Cô... Cô đi phẫu thuật!?" Lâm Khuyết nghẹn họng trân trối.

Nhưng cũng không đúng, phẫu thuật làm sao có thể nhanh như vậy được, mấy ngày trước anh ta tới vẫn thấy cái bộ dạng như quỷ đó của cô.

Diệp Oản Oản tức giận đến bùng nổ, "Anh mới phẫu thuật! Bà đây lớn lên chính là như vậy! Còn có, tôi béo chỗ nào!?"

Khuôn mặt lười biếng của Tư Dạ Hàn nhất thời hiện lên một tia hoảng hốt.

Giờ phút này con ngươi của cô gái giống như lửa rực, sự sống động trong mắt đã lâu không gặp cũng đã trở lại.

Diệp Oản Oản đang phẫn nộ đột nhiên cảm thấy một bàn tay lành lạnh xoa lên đầu mình, giống như muốn trấn an thú nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa.

Cùng lúc đó, thanh âm dịu dàng rót vào tai cô: "Không mập."

Diệp Oản Oản ngẩn người, kinh ngạc nhìn Tư Dạ Hàn.

Cô điên rồi sao? Cô lại cảm thấy lúc này Tư Dạ Hàn... thật ôn nhu...

Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần, ý thức được mình hình như quá kích động, có chút quẫn bách lẩm bẩm: "Vốn dĩ bây giờ em không mập..."

Tư Dạ Hàn: "Lúc trước cũng không mập."

Lâm Khuyết bên kia nghiêm túc nói, "Cửu ca, mong anh sờ lại lương tâm của chính mình lần nữa!"

Diệp Oản Oản tức giận nghiến răng.

Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm nhìn về phía Lâm Khuyết, "Mảnh đất Thành Đông phía bên kia, tôi đã cho Thẩm Tu."

Lâm Khuyết trợn tròn mắt, "Gì? Đừng có chơi như vậy nha Cửu ca! Không phải cậu đã hứa cho tôi sao? Sao giờ lại bảo cho Thẩm Tu, đừng nói là vừa mới quyết định cho Thẩm Tu đó?"

Tư Dạ Hàn: "Vừa mới."

Lâm Khuyết: "...!!!"

Giời ạ! Là bởi vì anh ta nói Diệp Oản Oản béo?

"Cậu... Cậu là cái đồ hôn quân!" Lâm Khuyết khí tuyệt.

Tư Dạ Hàn không có phản bác, thậm chí còn rất hứng thú đối với cách xưng hô này, khuôn mặt không biểu cảm mở miệng nói: "Cậu đi trước, cản trở."

Không chỉ là hôn quân, còn trọng sắc khinh bạn, vậy mà lại nói anh ta cản trở! Lâm Khuyết tan nát cõi lòng, lệ chảy thành dòng rời đi.

Lâm Khuyết đi rồi, phòng khách chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn.

Vừa rồi thời điểm còn có Lâm Khuyết còn đỡ, anh ta vừa đi, thần kinh Diệp Oản Oản lúc đầu còn thả lỏng lập tức căng thẳng lên, sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh trong nháy mắt liền được phóng đại vô hạn.

"Ăn nhiều một chút."

Trong đĩa liền xuất hiện nhiều hơn một xuất bánh bao phiên bản giới hạn của cửa hàng mà cô thích.

Tâm tình của Diệp Oản Oản hiện giờ rất phức tạp.

Từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, Tư Dạ Hàn đối với cô đều không có phản ứng nào đặc biệt cả.

Phải như Lâm Khuyết mới là bình thường chứ?

Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi một câu, "Tư Dạ Hàn, anh không cảm thấy ngày hôm nay tôi có điểm khác sao?"

Tư Dạ Hàn lại gắp cho cô một viên sủi cảo tôm, "Cái gì?"

Diệp Oản Oản: "Bộ dạng của tôi đó!"

Tư Dạ Hàn nhướng mày:"Có gì khác?"

Diệp Oản Oản nghẹn họng: "..."

Người đàn ông này có mù không vậy?

Người đàn ông nhìn biểu cảm phức tạp của cô gái, thấp giọng cười, nâng chiếc cằm tinh xảo của cô, ngón tay vuốt ve cặp môi mềm mại, "Vẫn ngon miệng như vậy."

Diệp Oản Oản: "..."

Ngon miệng như vậy?!

Bộ dạng trước kia của cô thảm tới không nỡ nhìn, vậy mà anh ta lại cảm thấy ngon miệng? Còn cảm thấy bộ dạng hiện giờ của cô cũng không khác gì!

Diệp Oản Oản tỏ vẻ, bị tên có khẩu vị biếи ŧɦái như này làm cho sợ ngây người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện