Edit: Bạch Linh.
Thế nên có thể nói, cô lăn lộn nhiều năm như vậy, tất cả đều là vô nghĩa hết à?
Diệp Oản Oản chỉ muốn chết đi cho rồi!
Cũng may cô còn kịp thời phát hiện, nếu không cô phải giữ bộ dạng xấu xí kia vĩnh viễn rồi.
Từ hôm nay trở đi, cô phải sửa sang bản thân cho thật xinh đẹp, có thể đẹp tới bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, bù đắp lại những xấu xí của kiếp trước! "Như thế nào? Có vấn đề?"
"Không!" Diệp Oản Oản nghẹn khuất trả lời.
"A..." Bên tai truyền đến âm thanh cười khẽ của người đàn ông.
Diệp Oản Oản hoảng sợ nhìn người ngồi bên cạnh.
Người đàn ông so với ngày thường càng trở nên rực rỡ lóa mắt, không phải là âm thầm đáng sợ, thô bạo tàn độc, càng không phải trống rỗng lạnh lùng... Tư Dạ Hàn đang cười...
Cô vừa rồi phát hiện, tâm tình của người này hôm nay có phải quá tốt không?
Là bởi vì tối hôm qua ngủ ngon sao?
Thật ra Tư Dạ Hàn tính tình dễ tức giận nóng nảy cũng có quan hệ rất lớn với chứng mất ngủ của anh, không ai có thể chịu đựng được cảnh mất ngủ lâu dài mà không có cách nào tự mình chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Diệp Oản Oản liền linh động.
Cô muốn nhân lúc tâm tình Tư Dạ Hàn hiếm khi không tệ, cùng anh nói về việc kia.
Thời điểm vừa mới xuống lầu phía trước, cô đọc được tin nhắn của lớp trưởng, thông báo cô phải tới tham gia thi cuối kì, nếu không khó mà có biện pháp lên được đại học.
Cô nhớ rõ kiếp trước cô thường xuyên trốn học, cũng may cô làm bài tương đối tốt, mới miễn cưỡng lên được đại học năm hai, mà bởi vì năm hai cô không dự thi cuối kỳ nên đành phải lưu ban.
Sau lại bởi vì bị Tư Dạ Hàn hạn chế tự do, cho dù cô đi tới bất cứ chỗ nào đều có người đi theo, căn bản không có biện pháp đi tới trường học, làm cho việc học của cô hoàn toàn đình trệ...
Một đời này, bởi vì ba ngày trước cô bỏ trốn nên bị phạt cấm túc, nhưng khác với kiếp trước là, cô không bỏ trốn theo Cố Việt Trạch, thế nên hiện tại quan hệ giữa cô và Tư Dạ Hàn chưa tệ đến mức không cứu vãn nổi, sự tình vẫn còn cách hòa giải.
Lần này, cô nhất định phải dự thi, không thể sa ngã giống như kiếp trước được...
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, thử thăm dò nói, "Cái kia... Ngày mai tôi... Có thể đến trường học không?"
Cơ hồ khi tiếng nói của cô vừa rơi xuống, không khí trong phòng lập tức lạnh xuống, khuôn mặt người đàn ông liền khôi phục vẻ âm u trước sau như một.
Trong lòng Diệp Oản Oản lập tức hồi hộp, quả nhiên vẫn không được?
Nhưng cũng đã nói ra rồi, vẫn phải thử một chút, Diệp Oản Oản cố gắng chống đỡ nói tiếp: "Sắp tới ngày thi cuối kỳ, nếu không tham gia, tôi sẽ không thể lên đại học được."
"Có thể." Tư Dạ Hàn phun ra hai chữ.
Diệp Oản Oản lập tức á khẩu.
Lấy năng lực của Tư Dạ Hàn, đừng nói có thể khiến cô lên lớp mà không cần phải thi cử, để cho cô trực tiếp nhận bằng đại học còn được nữa là.
Nhưng như vậy đối với cô có ý nghĩa gì?
Tuy rằng đã sớm biết rõ sẽ không dễ dàng, nhưng Diệp Oản Oản ít nhiều vẫn có chút thất vọng, tâm tình cô hơi ảm đạm, nhìn bánh bao yêu thích cũng không muốn ăn nữa, thấp giọng lẩm bẩm: "Không cần..."
Thấy sắc mặt Tư Dạ Hàn sắc vẫn không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hình như càng thêm âm trầm, Diệp Oản Oản không muốn quan hệ vừa mới hòa hoãn lại chọc giận đến anh, vì thế vội nói: "Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, không tới trường nữa."
Tư Dạ Hàn không nói gì, nhưng nhìn thần sắc ảm đạm cùng kinh sợ thỏa hiệp với anh của cô gái, tâm tình đột nhiên không khống chế được mà trở nên nóng nảy...
Anh ghét cô để lộ biểu cảm như vậy!
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, muốn lấy lòng người này thật khó mà. Cô đã nói sẽ không đi nữa, vì sao vẫn để lộ biểu cảm muốn gϊếŧ người đó vậy?