Edit: Chiêu Chiêu
Beta: Lan Lan
Diệp Nam Kỳ đứng lên không được nhẹ nhàng phong độ cho lắm, trầm mặc một chút, bình tĩnh nói: “Tìm đồ.”
Thẩm Độ nhướng mày, ôm hai cánh tay một cách bình tĩnh, quan sát cậu từ trên xuống dưới.
Thẩm gia không nghèo giống Diệp gia, tổ tiên là thư hương thế gia [1], đến đời ông nội của Thẩm Độ thì bắt đầu buôn bán, xem như là hào môn vọng tộc [2] chân chính. Trước đây Diệp gia có thể ở tại trung tâm của đại viện [3], đều là do hưởng hào quang của Thẩm gia gia.
[1] Thư hương thế gia: thư hương có nghĩa là nhà dòng dõi Nho học ngày xưa (hay còn nói là người có đọc sách, có học), thế gia nghĩa là nhà có người làm quan.
[2] Hào môn vọng tộc: nhà giàu sang quyền thế.
[3] Đại viện: một khu vực có nhiều hộ gia đình ở.
Thẩm Độ khi sinh ra đã hơn hẳn người khác, đáng tiếc là người con trai duy nhất này lại không đi theo hướng mẹ Thẩm muốn đào tạo “Công tử nhẹ nhàng nhanh nhẹn” mà trưởng thành – trẻ con trong quân khu đều bị hắn đánh mà lớn lên, đến bây giờ vẫn còn rất sợ. Từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, có thể nói giữa hai hàng lông mày hắn luôn luôn có nét kiêu ngạo.
Diệp Nam Kỳ cực kỳ chán ghét loại con nhà giàu có hoàn cảnh được hậu đãi này, không muốn ngửa đầu nói chuyện với Thẩm Độ, nhíu lông mi lại chờ hắn đi vào trước.
Thẩm Độ mắt không mù, huống chi đêm nay ánh trăng vừa lúc chiếu xuống, hắn nhìn ra sắc mặt của Diệp Nam Kỳ tái nhợt. Mặc kệ khoảng thời gian do dự trong nháy mắt, bỗng nhiên cúi người, ôm lấy Diệp Nam Kỳ.
Vóc người cân nặng của nghệ sĩ đều được kiểm soát một cách nghiêm khắc, trước đó không lâu Diệp Nam Kỳ có diễn một bộ phim, thể trọng đặc biệt giảm không ít, nhưng vẫn là người hơn một trăm cân [4]. Thẩm Độ chợt ôm một cái, làm cho cậu bối rối, theo bản năng liền ôm lấy cổ Thẩm Độ.
[4] Một cân của Trung Quốc = 500g. Vậy ở đây Diệp Nam Kỳ nặng khoảng hơn 50kg.
Thẩm Độ: “Ơ, nhẹ thế.”
Dạ dày Diệp Nam Kỳ đau dữ dội, nói không ra lời.
Thẩm Độ dễ dàng ôm cậu vào trong nhà, ném cậu lên sô pha, ngồi xổm xuống nhìn cậu mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương, kinh ngạc nói: “Anh muốn sinh?”
Diệp Nam Kỳ co người lại, môi run rẩy, thì thào mắng.
Thẩm Độ cười một tiếng, nhìn cậu ôm bụng, hỏi: “Đi bệnh viện?”
Y như dự đoán, Diệp Nam Kỳ lật người, đưa lưng về phía hắn, tràn đầy vẻ chống cự.
Thẩm Độ hiểu rõ, gật đầu một cái, xoay người rời khỏi.
Nghe được tiếng bước chân dần xa, Diệp Nam Kỳ thở phào nhẹ nhõm, chờ cơn đau vừa qua, mới ủ rũ mà đứng dậy, đi phòng bếp nhìn một chút, muốn tìm gì đó để ăn.
Trong tủ lạnh còn có túi bánh trôi nhỏ, cậu suy nghĩ một hồi, lại có chút rượu nếp than, vậy thì nấu bánh trôi rượu ngọt [5]. Rượu nếp than vừa mới được cho vào nồi liền nghe được cửa phòng bếp bị gõ một cái.
[5] Bánh trôi rượu ngọt: khá giống bánh trôi nước ở Việt Nam, nhưng không nấu với nước đường gừng, viên bánh cũng không có nhân. Nước ăn kèm được nấu với rượu. Điểm đặc biệt của món này là có trứng – hỗn hợp trứng đã đánh tan được đổ vào rượu trong khi khuấy liên tục để tạo sợi.
Hình ảnh của món Bánh trôi rượu ngọt:
Thẩm Độ vừa mới tắm rửa xong, đang mặc áo choàng tắm, cổ áo phanh ra một cách thoải mái, cười khẩy nói: “Bị bệnh bao tử ăn cái này, anh chán sống phải không?”
“…” đại não lại bị chập mạch, đau đớn thay. Diệp Nam Kỳ không thể đáp trả một cách lưu loát, ngay cả nụ cười giả tạo trước sau như một cũng không có, lẻ loi đứng ở chỗ đó, ánh mắt nhìn qua có vẻ mờ mịt, đáng thương cực kỳ.
Thẩm Độ đã quên tình huống lần trước trước, lương tâm lại thấy xúc động một chút. Ấn Diệp Nam Kỳ trở về ngồi chỗ cũ, chính mình xăn tay áo, ở lại phòng bếp phấn đấu.
Diệp Nam Kỳ bối rối hồi lâu, đầu óc rốt cuộc cũng quay trở lại, vẻ mặt không thay đổi mà suy nghĩ tại sao mình lại có thể nghe lời ngồi ở đây như thế.
Thẩm Độ cuối cùng cũng từ phòng bếp đi ra, mang theo một nồi cháo gạo kê mới ra lò, thời gian vội vàng, không có nguyên liệu nấu ăn khác, cũng không thể nói cháo này đậm đặc, rất nhạt nhẽo. Đặt xuống trước mặt Diệp Nam Kỳ, vẫn không quên tùy tiện nói một câu: “Sợ anh chết mẹ tôi tìm tôi tính sổ.”
Diệp Nam Kỳ trong lúc đó đang suy nghĩ nên sống hay chết, cuối cùng chọn sống tiếp.
Cũng may Thẩm Độ nói xong, không có tiếp tục dài dòng, xoa tay một chút rồi lên lầu.
Chuyện xảy ra đêm nay, hai người đều ăn ý không nhắc lại.
Diệp Nam Kỳ đem vài bộ kịch bản lật qua lật lại nhìn nhiều lần, đáp án cho Văn Sâm dĩ nhiên là bộ phim “Không thuận lợi nhất”.
Một trong những nguyên nhân là đạo diễn là người nổi tiếng, tuy là khuất phục dòng chảy số liệu, nhưng vẫn duy trì khí phách sau cùng của bản thân. Ở thời điểm phim truyền hình liên tục được sản xuất như cơn lũ thì ông rất có điểm đặc sắc.
“Cậu thật muốn thử cái này?” Văn Sâm tặc lưỡi một cái, kỳ thật cũng không ngoài dự đoán, nhưng vẫn theo thói quen nói: “Đưa tới cửa tốt xấu gì cũng là nam hai. Còn cái này cậu cạnh tranh bể đầu cũng không chắc được vai nam ba.”
Diệp Nam Kỳ đáp đâu vào đấy, giọng nói cũng rất bình thản: “Trừ kịch bản này ra, mấy cái khác đều là hình mẫu cố định, vị trí nhân vật không có gì mới lạ. Cho dù là nam một, cũng gần giống như là đinh ốc cũ bị hủy từ trước kia của dây chuyền sản xuất, khán giả nhìn qua một lần là quên, không có gì xuất sắc. Văn ca, trước anh nói với em, muốn duy trì độ nóng lâu dài, phải có điểm đặc sắc, đừng để cho người ta xem qua liền quên.
Văn Sâm gật đầu, thử vai thất bại cũng không sao. Hiện tại Diệp Nam Kỳ đang phất lên, không thiếu cơ hội, liền không nói thêm gì nữa.
Ngày thử vai là một tháng sau, Diệp Nam Kỳ và Văn Sâm nhất trí quyết định, lập tức chuyên tâm tập kịch bản.
Khi tập cũng không thể giống với trong tưởng tượng, ngày trước Diệp Nam Kỳ tập ở nhà mình, muốn tập thế nào thì tập thế đó. Lúc này mà mang về nhà Thẩm Độ tập, sợ mình huơ tay múa chân sẽ bị cậu ta tưởng bệnh tâm thần mà xiên đi, nên dứt khoát trưng dụng một phòng huấn luyện trong công ty một thời gian dài, thỉnh thoảng về nhà một chuyến, cũng không đụng mặt Thẩm Độ.
Trong lúc ấy còn bị Văn Sâm kéo ra ngoài tham gia phỏng vấn, dựa theo kịch bản thì sẽ kể lại quá trình phấn đấu khổ cực của mình, giả mù sa mưa mà rơi lệ, xong phủi mông giống như người không có việc gì ai về nhà nấy.
Trùng hợp Thẩm Độ về nhà, mở TV liền thấy cái này, hơi hơi buồn nôn, trực tiếp đổi kênh.
Đảo mắt đã qua gần một tháng, sáng sớm Diệp Nam Kỳ mới vừa lôi kéo Văn Sâm tập diễn cùng. Sau đó kéo người quản lý nửa sống nửa chết đến căn tin công ty, rồi nhân tình kết hôn hợp pháp liền ở riêng gọi điện tới: “Vợ.”
Diệp Nam Kỳ suýt chút nữa phun ngụm cháo lên mặt Văn Sâm.
Thẩm Độ nói: “Mẹ tôi gọi chúng ta tối nay trở về ăn bữa cơm.”
Diệp Nam Kỳ rất thích cha mẹ Thẩm Độ, tuy muốn thành công thoát khỏi mối quan hệ hợp pháp này với Thẩm Độ, nhưng cậu cũng không muốn tổn thương tâm của hai người họ.
Hai ngày nữa là tới ngày thử vai, Diệp Nam Kỳ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, buổi tối không có thời gian, liền đem toàn bộ thời gian buổi trưa để nghiền ngẫm. Năm giờ chiều, Diệp Nam Kỳ mới thả Văn Sâm đang hấp hối, từ phòng huấn luyện đi ra, đúng lúc đụng phải Khương Nguyên Dư.
Khương Nguyên Dư có khí chất ngây thơ rực rỡ của thiếu niên, khiến người ta rất yêu thích, mặc áo sơ mi trắng vào có thể làm nam sinh mặc áo trắng cưỡi xe đạp trong phim vườn trường.
So với “Mặt trời” Diệp Nam Kỳ, kỳ thực em ấy càng giống như mặt trời nhỏ rực rỡ.
Lúc Diệp Nam Kỳ chú ý tới cậu ta, Khương Nguyên Dư cũng nhìn thấy, sang sảng cười: “Sư huynh, đã lâu không gặp.”
Quan hệ của hai người ở trường học cũng rất tốt. Tuy lời tỏ tình của Diệp Nam Kỳ bị cự tuyệt nhưng sau này quan hệ cũng không thay đổi mấy, chỉ là công việc bận bịu, Khương Nguyên Dư sau khi kết hôn cũng phải cố kỵ giữ khoảng cách, một tháng nay cậu cũng không có chủ động gặp gỡ cậu ta.
Diệp Nam Kỳ rất thích đàn em nhỏ đơn thuần này, cười nhẹ nhàng cùng cậu ta nói chuyện vài câu, một người đàn ông không nhanh không chậm đi tới, yên tĩnh đứng ở phía sau Khương Nguyên Dư.
Đó là vị quản lý có khả năng nhìn xa trông rộng, họ Phương tên Hành Viễn.
Nụ cười Diệp Nam Kỳ càng thêm ấm áp, thái độ tự nhiên chào hỏi anh ta.
Người quản lý cũng là có vị trí chênh lệch, Văn Sâm và Phương Hành Viễn cũng có sự chênh lệch rất lớn, điểm khác nhau chủ yếu là ở chỗ mạng giao thiệp rộng.
Diệp Nam Kỳ đang muốn lân la làm quen với Phương Hành Viễn như ngày xưa, điện thoại di động liền vang lên.
Cậu đành phải nói lời xin lỗi với hai người. Khương Nguyên Dư cười cười, gật đầu.
Diệp Nam Kỳ đi trước một bước, nhìn lướt qua người gọi đến, nhíu nhíu mi, khóe môi lộ vẻ cười, lời nói không tốt: “Thẩm tổng đây là mới vừa bay qua Mỹ, thời gian lại khác chỗ này của tôi?”
Cậu còn tưởng rằng Thẩm Độ rảnh rỗi không có việc gì làm, gọi điện thoại hối cậu trở về, nào ngờ nghe được âm thanh Thẩm Độ mỉm cười: “Vợ, tôi tới đón anh.”
Diệp Nam Kỳ: “…”
Thẩm Độ lại có thể lái xe đến đón, Diệp Nam Kỳ sợ hãi đi qua, trực giác bảo rằng chuyện không đơn giản như vậy, quay đầu, mắt nhìn bóng lưng Khương Nguyên Dư, cúp điện thoại. Văn Sâm đầu đầy mờ mịt nhìn cậu, nói: “Một cái khác tà tâm bất tử tới, đáng tiếc không thấy được một chiếc lông thiên nga ("tình địch" gặp nhau).”
Văn Sâm nhịn không được thay “Nhân tình của kim chủ” nói: “Gia đình người ta nếu là cóc, tốt xấu gì cũng là cóc giàu có. Cóc giàu, cóc giàu đó cậu có nghe không?”
Ngay lập tức Diệp Nam Kỳ phục quản lý mình sát đất, đánh giá ví dụ của anh ấy không tồi, nhịn cười một lúc lâu, chỉ vỗ vỗ bả vai Văn Sâm, tựa như không có chuyện gì xảy ra: “Chừng mấy ngày không thấy tiểu Khương, cậu ấy đang bận rộn gì?”
Ánh mắt Văn Sâm như đang phảng phất nói: “Cậu cũng chẳng phải cũng là cóc sao”, nói: “Đạo diễn Liễu mới tuyển vai diễn cho phim điện ảnh. Có người nói anh Phương giật dây, muốn dẫn tiểu Khương đi gặp người đầu tư. Việc này nếu thành công, ngày tiểu Khương được bạo hồng [6] sẽ không còn xa. Cũng tại vì anh Văn đây không có bản lĩnh, giành không được cơ hội này, từ từ thì cũng sẽ có cơ hội khác…
[6] Bạo hồng: nổi tiếng dữ dội.
Sau lưng Diệp Nam Kỳ trong chốc lát lạnh đi, phảng phất có luồng hơi lạnh, không kịp phòng bị gì mà chạy từ dưới lòng bàn chân lên trên lan ra khắp cơ thể.
Hình ảnh thiếu nữ u ám, mặt mũi tái nhợt mười năm trước còn ở trước mắt, trong đôi mắt còn hàm chứa sầu bi nhàn nhạt và oán khí, cùng hình ảnh Khương Nguyên Dư chồng chất nặng nề lên nhau, làm cậu sợ đến mức toát ra mồ hôi lạnh.
“…Bên phía đầu tư là?” Lúc nói chuyện, thân thể Diệp Nam Kỳ không kìm chế được mà có chút run.
Văn Sâm có hơi cảm thấy kì quái với thái độ của cậu, tay quơ quơ trước mặt cậu, tự động cho cậu một câu trả lời: “Nghe nói là tập đoàn cao cấp Vinh Vũ – không phải chồng của em đúng không? Em sợ chồng kiêm tình địch dùng quy tắc ngầm để xem người?”
Diệp Nam Kỳ: “…”
Quả thật có chút đáng sợ.
Văn Sâm cười ha ha, không chú ý tới vẻ mặt mất tự nhiên của Diệp Nam Kỳ.
Diệp Nam Kỳ lén lút nắm tay chặt thành hai quả đấm.
Tập đoàn Vinh Vũ là bóng ma bao phủ ở trong lòng cậu nhiều năm, là khối băng cứng chôn sâu ở đáy lòng, nguội lạnh đến đáng sợ. Nếu có hơi hơi lộ ra, cũng làm cho cậu sợ run.
Cậu không dám tưởng tượng, nếu Khương Nguyên Dư lội vào vũng nước đục này, có thể bình yên vô sự sao? Vốn tâm tình không tốt lại càng thêm tệ, sau khi Diệp Nam Kỳ lên xe Thẩm Độ cũng không nói một tiếng, liền lấy điện thoại cầm tay ra xem không chớp mắt.
Thẩm Độ sờ cằm một cái, cảm thấy quảng cáo công ích: “Mọi người hãy để điện thoại xuống và tận hưởng cuộc sống” rất là có lý.
Diệp Nam Kỳ đổi sim, nặc danh nhắn cho Khương Nguyên Dư một cái tin nhắn ngắn. Tin bảo cậu ấy nên cẩn thận trong mọi việc, không rõ ràng mà nhắc nhở lúc đi gặp người đầu tư không nên ăn uống bây bạ, có gì không đúng phải báo cảnh sát.
Thậm chí còn lục soát phòng kẻ ác đưa tới.
Diệp Nam Kỳ vừa gửi tin nhắn vừa tưởng tượng, đại khái là đã biết rằng đã bị xem như tâm thần, nhưng vẫn muốn chỉ thêm những phương pháp khác.
Thẩm Độ liếc nhìn Diệp Nam Kỳ, cái nhìn này nhưng lại cứu sống Diệp Nam Kỳ, cậu đem điện thoại buông xuống, làm bộ lơ đãng nói: “Vừa mới nghe nói Khương sư đệ phải đi gặp người đầu tư, là tập đoàn Vinh Vũ.”
Một tháng trước, hai người vẫn còn bởi vì Khương Nguyên Dư mà ngươi một lời ta một lời kẹp dao giấu kiếm, đột ngột nói lời này thật sự không hợp với lẽ thường.
Thẩm Độ nghĩ tới nghĩ lui, đem ý tứ của Diệp Nam Kỳ quy kết thành: “Lẽ nào cậu không giúp tôi tìm tài nguyên tốt?”, không chút để ý nói: “Muốn tài nguyên cứ việc nói thẳng.”
Sản nghiệp Thẩm gia cũng có một công ty điện ảnh và truyền hình. Bởi vì không phải là phần chính, cho nên cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn nâng Diệp Nam Kỳ lên, cũng không hề khó.
Tâm Diệp Nam Kỳ bị làm cho nghẹn, vốn là muốn nhắc nhở Thẩm Độ chú ý một chút. Nghĩ lại, phát hiện ý nghĩ của mình quả thật vừa ngốc vừa giống như một phía tình nguyện, lúc này mới không quá tao nhã lịch sự mà liếc mắt: “Tài nguyên của cậu giữ lại để nâng tiểu thịt tươi đi nha! Tôi sợ giảm thọ.”
Thẩm Độ bị cậu chặn lời không sao nói rõ được, cười nhạt một chút, không thèm nói lại.
Mẹ Thẩm sợ Thẩm Độ sau khi kết hôn thì lại “Bạo lực gia đình”, ba ngày đầu đều điện thoại tra xét hai bên, biết được Diệp Nam Kỳ luôn nán lại ở công ty, buộc hắn phải tuân theo quân lệnh: “Nếu không có người thì đừng về”
Hai người ở trong xe thương lượng một chút, đều nhất trí rằng tuy có hơi ghê tởm nhau, nhưng trước mặt trưởng bối vẫn phải làm bộ ân ái hòa thuận.
Vì vậy khi dì giúp việc mở cửa một cái, liền thấy Thẩm Độ ôm bả vai Diệp Nam Kỳ, chào dì một tiếng. Thẩm Độ cao hơn Diệp Nam Kỳ nửa cái đầu, quanh năm khỏe mạnh, như thể ôm cả người Diệp Nam Kỳ, nhưng lại trông xứng đôi.
Dì giúp việc hiền lành gật đầu: “Tối nay đều làm đồ ăn các con thích.”
“Dì cực khổ rồi.” Thẩm Độ cười cười.
Dì giúp việc lặng lẽ nhìn Diệp Nam Kỳ một chút, cảm thấy người thật của Diệp Nam Kỳ càng đẹp mắt hơn trên ti vi, thấy cậu an tĩnh mỉm cười, mặt mày kín đáo, thấy liền thích ngay, liền để bọn họ mau tiến vào rửa tay một cái, nhanh chóng có thể ăn cơm.
Mẹ Diệp đã bị trúng kế, Thẩm Độ với Diệp Nam Kỳ giả ân ái hết sức xuất sắc, xem sắc mặt tựa hồ con mẹ nó rất hài lòng, lúc này mới buông tay ra.
Diệp Nam Kỳ chào hỏi, ngồi vào bên cạnh mẹ Diệp, nói nói mấy câu liền nói tới em gái của cậu.
Cô gái nhỏ gần đây khổ sở trong lòng, ôm con thỏ bông trước đây chị tặng, không nói với ai lời nào, muốn cùng anh trai đi gặp chị một chút.
Ngày mai Diệp Nam Kỳ sẽ phải trở về công ty tiếp tục luyện tập, lúc cậu làm việc có thể dành nửa giờ để ăn đều là xa xỉ, bệnh viện cô gái nhỏ đang tĩnh dưỡng lại xa. Thứ nhất là đi lại, cộng thêm thời gian dỗ dành, chỉ sợ thời gian là không chỉ một ngày.
Diệp Nam Kỳ do dự. Vai diễn lần này đối với cậu là vô cùng quan trọng. Sau khi thử vai xong, trong lúc đợi kết quả tương đối rảnh rỗi, có thể càn rỡ mà tiêu xài một ít thời gian, làm cái gì cũng được.
Mẹ Diệp nhìn ra sự do dự của cậu, biết trên vai con trai có gánh nặng trầm trọng, vì thế cười một chút: “Uyển Uyển nói rằng, nếu như bây giờ con không thể đi, vậy trước gọi điện thoại cho nó cũng được.”
Diệp Nam Kỳ hổ thẹn gật đầu, lỡ đãng mà đối diện với Thẩm Độ. Hai bên đều sửng sốt, lại không quá tự nhiên mà dời ánh mắt đi. Diệp Nam Kỳ ra khỏi phòng, đến sân sau nhà, gọi điện thoại cho em gái.
Không đên ba giây, đường dây điện thoại liền được nối. Bên kia truyền đến âm thanh ôn hòa ấm áp: “Mây đen không che được mặt trời, tà ác cuối cùng rồi sẽ bị đánh ngã, thắng lợi chân chính vĩnh viễn thuộc về chính nghĩa.”
Diệp Nam Kỳ không nói chuyện.
Thiếu nữ dừng một chút, nói tiếp: “…Bọn họ tận tâm tận lực [7], minh tư khổ tưởng [8], tiêu chí là lấy chỗ thiếu hụt của mình biến thành tốt đẹp, để cho ta không có sức thay đổi rằng bóng tối đã khoái trá mà lấy đi cuộc sống của mình.”
[7] Tận tâm tận lực: phí tâm, phí sức làm một công việc nào đó.
[8] Minh tu khổ tưởng: suy nghĩ.
Diệp Nam Kỳ ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau khi qua thu phân [9], màn đêm buông xuống nhanh hơn, trăng đã lộ ra phân nửa, ánh trăng nhàn nhạt có vẻ thảm thương.
[9] Thu phân: Tiết Thu phân, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí có khởi đầu bằng điểm giữa của mùa thu, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Theo quy ước, tiết thu phân là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 23 hay 24 tháng 9 khi kết thúc tiết bạch lộ và kết thúc vào khoảng ngày 8 hay 9 tháng 10 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết hàn lộ bắt đầu.
Mà Diệp Uyển có đã vượt qua mười năm trong bóng đêm, ngay cả ánh trăng ấy cũng không thể thấy.
Âm thanh Diệp Nam Kỳ nhu hòa tựa như gió xuân, không phải hình ảnh làm bộ phong độ giống như công ty định hình phong cách, mà chỉ có tao nhã, từ từ, khiến người ta không tự chủ được mà trong lòng an ổn xuống: “Uyển Uyển, sẽ không phải là không có sức thay đổi.”
Khổ sở của Diệp Uyển tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, dường như là một cuộc điện thoại của Diệp Nam Kỳ, mọi chuyện đều được giải quyết tốt.
Diệp Nam Kỳ kiên nhẫn nghe cô nàng ríu rít oán giận bác sĩ luôn cho cô uống viên thuốc thật đắng, chị hộ lý không cho cô chơi nhiều ở công viên. Cô gái nhỏ trò chuyện một chút cũng không biết thế nào mà vui vẻ lên, cô gần đây có đọc mấy quyển sách, nhớ được một ít câu, đọc từng câu cho Diệp Nam Kỳ nghe, nghiêm túc tựa như giáo viên đang kiểm tra học sinh đọc thuộc lòng.
Diệp Nam Kỳ dỗ em gái bé nhỏ, đợi cô thật vui vẻ mà cúp điện thoại, cúi đầu mới phát hiện dưới đất còn có một cái bóng khác.
Cậu cứng người, quay đầu lại, phát hiện Thẩm Độ đang ôm tay đứng phía sau cậu, khóe môi ẩn hiện nụ cười kỳ quái, ánh mắt kinh ngạc, như là mới phát hiện chuyện mới mẻ.
Trên mặt cậu còn có ý cười chưa mất, vừa nhìn thấy người này, lập tức trở nên vặn vẹo.
Thẩm Độ nhìn cậu nhanh chóng biến sắc, cũng không để ý, không đánh giá biểu hiện vừa rồi của cậu, lười biếng nói: “Ăn cơm.”
Diệp Nam Kỳ đoán không ra thái độ của hắn, nghi ngờ nhìn bóng lưng của hắn, một lúc sau mới “A” một tiếng, nhấc chân theo sau.
(Thật có lỗi! Hôm nay hơi bận nên đăng trễ ạ. Mong mọi người thứ lỗi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^
_Lan Lan_)
Danh sách chương