Chương này là để mừng sinh nhật của editor Chiêu Chiêu. Chúc em sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thêm nhiều sức khỏe và thành công!
_Lan Lan_
Edit: Chiêu Chiêu
Beta: Lan Lan
Tốc độ của xe Thẩm Độ đột ngột thay đổi, cũng may là hai người phải trở về Thẩm gia, khu biệt thự tấc đất tấc vàng, trên đường không gặp nhiều xe khác. Diệp Nam Kỳ sợ hết hồn, rất sợ ngày đầu tiên lĩnh giấy chứng nhận kết hôn hai người liền chết cùng nhau.
Lúc xuống xe chân của cậu đều mềm nhũn, sửa sang lại quần áo, bình tĩnh nói: “Bằng lái của Thẩm tổng mua được ở đâu vậy?”
Thẩm Độ liếc Diệp Nam Kỳ, thấy sắc mặt cậu trắng bệch, chắc là thật sự bị dọa sợ rồi, chợt cảm thấy tâm tình thật tốt, khoan hồng độ lượng mà không để ý tới sự khiêu khích của cậu, trực tiếp đi về phía trước.
Văn Sâm khiến Diệp Nam Kỳ tức đến thổ huyết, kiên trì gửi hơn mười tin nhắn thoại đến. Ở phía sau Diệp Nam Kỳ đi từng bước, chọn nghe vài cái, phát hiện đều là những lời trách mắng, không hề tốt lành gì, mà mỗi một cái đều dài đến 60 giây. Vì vậy cậu xem như không có chuyện gì xảy ra mà đóng tin nhắn thoại, gửi một tin nhắn chữ:
[Trước tiên không chúc mừng em gả vào nhà giàu có? Ít nhất về sau chắc là sẽ không có mấy tấm hình "diễm chiếu môn" nữa đâu.]
Văn Sâm không biết làm thế nào, nghĩ mà tự giận mình, gả vào nhà giàu có cũng được, dù sao cũng hơn trước kia, đắc tội người khác còn không có chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ.
Diệp Nam Kỳ tiếp tục an ủi người phía bên kia màn hình, đột nhiên bị người lôi kéo, cậu ngẩng đầu nhìn mới phát hiện trước mặt là cây cột đá.
Nếu đụng trúng đây, dù đầu có làm bằng đồng cũng phải bị lõm một lỗ.
Thẩm Độ lấy khăn tay ra lau tay vừa mới kéo Diệp Nam Kỳ, trách: “Anh bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đi đường đừng chơi điện thoại di động.”
Diệp Nam Kỳ phát hiện ra rằng mình thật sự không có lý do để phản bác những lời này của cậu ta, có chút nghẹn đến hoảng sợ.
Diệp Nam Kỳ bằng lòng kết hôn, điều kiện là không cử hành hôn lễ.
Lý do là “Sự nghiệp đang trong thời kỳ phát triển”. Trên thực tế cậu cũng không có nói vớ vẩn, sự nghiệp vừa mới bắt đầu thuận lợi, không có mấy nghệ sĩ sẽ chọn thời điểm này để công bố chuyện kết hôn.
Không tổ chức được hôn lễ, nhưng chắc chắn sẽ muốn tụ họp một chút. Đến Thẩm gia, Diệp Nam Kỳ nhận được hai bao lì xì, bên trong có bao nhiêu là nhân dân tệ và một khế ước nhà đất.
Diệp Nam Kỳ nghĩ rằng không thể để bản thân làm người xấu, trước hết hiện tại tạm thời kết hôn cũng không có vấn đề gì, dù đều muốn ly hôn, nhưng kẻ xấu đưa ra lời đề nghị ly hôn nhất định phải là Thẩm Độ.
Cậu không muốn phải hao phí tâm tư, cũng không có lý do gì bỗng dưng nhận nhiều đồ như vậy.
Diệp Nam Kỳ thầm nghĩ, hiện tại không thể từ chối thì nhận lấy toàn bộ, chờ ly hôn sẽ trả lại.
Sau khi gặp lại, Thẩm Độ ít nhiều có tra qua lai lịch của Diệp Nam Kỳ, nhìn cậu cười híp mắt tiếp nhận tiền lì xì và giấy tờ bất động sản, trong lòng càng thêm khinh thường.
Trưởng bối trong nhà không biết, hắn lại nghe nói không ít, có tin đồn Diệp Nam Kỳ muốn bò lên giường ai đó, sau lưng có một kim chủ truyền đi thật thật giả giả, Thẩm Độ không nghĩ toàn bộ là thật, nhưng khẳng định cũng không hoàn toàn là giả, trong giới giải trí có mấy người là sạch sẽ.
Thẩm thiếu gia có thói ở sạch, cau mày không muốn nhìn tới Diệp Nam Kỳ nữa, cảm thấy cửa sổ tâm hồn bị vấy bẩn.
Nhưng mà mấy tiếng sau, Thẩm Độ và Diệp Nam Kỳ bị tịch thu ví tiền và điện thoại di động rồi đưa đến khách sạn, hai người không thể không đối mặt nói chuyện.
Ý của các bậc phụ huynh là, mặc dù không có hôn lễ, nhưng không thể thiếu đêm tân hôn.
Hai người trở nên lúng túng, ngồi đối diện với nhau một lát.
Không có thẻ căn cước hay tiền, không thể thuê thêm một gian phòng nữa. Điểm chết người là không biết phòng khách sạn này thiết kế như thế nào, lại chỉ có một giường lớn, không có sô pha, trên giường còn dùng hoa hồng xếp thành một trái tim hồng chết tiệt.
Diệp Nam Kỳ nắm lấy một đóa hoa, cắm vào cổ áo Thẩm Độ, lộ ra nụ cười không chút thiện ý: “Đêm nay phiền Thẩm tổng ngủ dưới đất rồi.”
Thẩm Độ cũng không chuẩn bị lễ tân hôn cho vợ mình, nhưng mà so với vấn đề trước mắt, anh để ý chuyện khác hơn: “Dự định lúc nào đòi bồi thường ly hôn?”
Chuyện kết hôn này không khỏi vội vàng, Diệp Nam Kỳ đoán ra được trong mắt Thẩm Độ cậu là tiểu nhân ham muốn danh lợi, không định giải thích cho hắn cái gì, ôm tay cười thật rực rỡ, nịnh nọt theo lời của cậu một chút: “Tài sản của Thẩm tổng thật sự phong phú quá đi, thảo nào mấy ngày hôm trước tham gia hôn lễ của Khương sư đệ thì tặng lễ hào phóng như vậy.”
Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Thẩm Độ liền trở nên lạnh lẽo. Diệp Nam Kỳ cũng không sợ hãi, trong lòng ác liệt cười to.
Khương Nguyên Dư là cái chân đau của Thẩm Độ, không nói hai lời, chỉ cần dùng sức dẫm là được rồi. Cậu nói xong, điều chỉnh vẻ mặt của mình một chút, tiếp tục lộ nụ cười làm cho Thẩm Độ nhìn một cái là nghĩ tới muốn cho cậu một cái tát: “Bồi thường? Cũng không có yêu cầu gì lớn, biệt thự cho đại vài cái, mấy chiếc xe thể thao, nếu như Thẩm tổng nguyện ý cho tôi 30% cổ phần của quý công ty để tôi ăn xài nửa đời sau thì càng tốt.”
Nghe được yêu cầu cố tình gây sự, Thẩm Độ mặc kệ cậu gần quan được ban lộc, cởi áo khoác xong liền nằm lên giường.
Diệp Nam Kỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không muốn tiếp xúc thân thể với Thẩm Độ, lúc nhà cậu còn khó khăn cũng không phải chưa từng trải chăn ngủ dưới đất, cậu kéo chăn trên giường chải dưới đất, quấn mình lại, nửa đêm không ngủ, trợn to mắt nhìn gian phòng đen như mực, suy nghĩ tại sao lại phá hoại cuộc đời của mình như thế.
Mãi cho tới hơn nửa đêm mới hơi buồn ngủ.
Đã sang thu, khí trời chuyển lạnh. Cho dù có máy sưởi, cho dù Diệp Nam Kỳ cuốn mình như cuộn bánh suốt một đêm, vẫn phát sốt, viền mắt đỏ lên, môi tái nhợt, nhìn rất giống đang chịu tội lớn.
Văn Sâm gửi tới lời thăm hỏi thân thiết ân cần, biết được Diệp Nam Kỳ ngã bệnh, bảo tranh thủ thời gian để chụp một tấm đăng lên Weibo, nhằm chiếm lấy sự đồng cảm của người hâm mộ.
Đối với người quản lý của mình, Diệp Nam Kỳ không còn lời nào để nói: “…”
Văn Sâm ân cần dặn dò đôi câu, cậu đành phải điều chỉnh góc độ một chút, tự chụp một tấm, đăng lên Weibo, ghi: “Gần đây trời rất lạnh, mọi người nhớ chú ý thân thể, đừng để bị cảm.”
Mới vừa đăng lên, quả nhiên lập tức xuất hiện một đống hồi âm, các fan hâm mộ đau lòng muốn chết, ríu rít nói muốn Diệp Nam Kỳ ngàn vạn lần nhớ bảo trọng thân thể.
Không thể không nói công ty đắp nặn hình tượng cho cậu không sai tí nào, trong lòng các fan đều rất lo lắng cho “mặt trời” của mình.
Diệp Nam Kỳ yên lặng nhìn bình luận một hồi, nhớ lúc trước Thẩm Độ châm biếm mình, liền buông điện thoại di động xuống.
Thẩm Độ gọi tài xế lái xe qua đây, Diệp Nam Kỳ sau khi lên xe vẫn chưa hề nói chuyện, uể oải từ từ nhắm hai mắt.
Nghiêng đầu nhìn bộ dáng suy yếu của cậu, lương tâm Thẩm Độ đột nhiên trỗi dậy, đến nửa đường bảo tài xế dừng xe. Diệp Nam Kỳ lười quản hắn ta đi chỗ nào, đợi ba phút không thấy người, mất kiên nhẫn, chỉ huy tài xế đi về nhà Thẩm Độ trước rồi hãy nói.
Ngày hôm qua lúc bọn họ đi lĩnh giấy chứng nhận, công ty dọn nhà đã đem đồ dùng của cậu dọn đến nhà Thẩm Độ. Tài xế biết quan hệ của hai người họ, do dự một chút vẫn nghe lời.
Thẩm thiếu gia - người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà đi mua thuốc cho, ai biết lúc từ tiệm thuốc đi ra, liền thấy chiếc xe của hắn nhanh chóng đi mất, miệng ăn đầy khói xe, tức giận đến suýt chút nữa đem thuốc bỏ vào trong thùng rác.
Diệp Nam Kỳ sau khi đến nhà Thẩm Độ, tìm được đồ đạc của mình ở phòng cho khách lập tức khóa cửa lại nằm xuống đi ngủ.
Khóa trái cũng vô dụng, đây là nhà Thẩm Độ, chìa khóa hắn ta đều có.
Thẩm Độ về đến nhà, cảm giác lòng tốt của mình đối với Diệp Nam Kỳ quả thực giống như nông dân lấy thân làm ấm rắn độc, cũng may Diệp Nam Kỳ ít nhiều gì cũng là bệnh nhân, Thẩm Độ không có làm khó người bệnh, ném thuốc lên trên tủ đầu giường, xoay người rời đi.
Diệp Nam Kỳ ngủ không lâu lắm, tỉnh lại từ trong một chuỗi ác mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thấy thuốc trên tủ đầu giường, đoán có thể là của Thẩm Độ không biết từ đâu có được, sợ bên trong có thuốc độc, cột nút ném vào thùng rác, vọt vào phòng tắm, thay bộ quần áo khác đi ra.
Tuy rằng nói đùa với Văn Sâm cần thời gian nghỉ kết hôn, nhưng hai ngày nay đẩy thông báo xuống đã làm cậu đau lòng. Dù sao chuyện kết hôn cũng không khác gì so với không kết hôn, không ảnh hưởng đến công việc.
Hai người gặp mặt ở công ty, Diệp Nam Kỳ xoa mũi, cười khanh khách nói: “Văn ca, hai ngày không gặp, anh dường như trở nên đẹp trai hơn đấy.”
Văn Sâm qua hai ngày trở nên tiều tụy rất nhiều, nhịn xuống ý muốn bóp chết cậu, đem cậu kéo đến phòng họp nhỏ không có người dùng, đóng cửa, đập đập cái bàn: “Thân thể còn chưa khỏe còn chạy loạn cái gì? Uống thuốc chưa?”
“Rồi, không có việc gì.” từ trong ra ngoài của Diệp Nam Kỳ đều tốt, ngủ một giấc đổ mồ hôi quả thực không có vấn đề gì nữa rồi, không quá để ý mà nói đôi câu cho có lệ.
"Nói rõ chuyện này cho anh, nếu không… Ngày hôm này đừng nghĩ sẽ ra khỏi được cái cửa này.” Văn Sâm đập bàn, âm thanh lớn hơn.
Diệp Nam Kỳ dừng một chút, đành phải ăn ngay nói thật.
Chỉ mới mở đầu đã bị Văn Sâm xen mồm vào: “Chậc, tiểu Khương là người rất tốt, tà tâm của em vẫn chưa dứt mà còn đi tham gia hôn lễ của người ta nữa.”
Diệp Nam Kỳ vốn muốn giải thích, lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong, cười cười: “Ai mà không muốn bảo vệ những thứ tốt chứ?”
Cậu nói là “bảo vệ” mà không phải dùng từ “có được”, Văn Sâm cũng không quá chú ý đến điểm này. Khương Nguyên Dư là sư đệ của Diệp Nam Kỳ, một ngôi sao có đường đi bằng phẳng, hào quang chói mắt; vừa mới ra mắt không lâu sau đã bị một người quản lý có thâm niên của công ty cướp đi.
Chẳng qua là điều kiện của gia đình Khương Nguyên Dư tốt, dường như cũng không cần lo lắng nhiều, vừa mới nổi tiếng, liền dùng khí thế sấm rền gió cuốn mà kết hôn cùng thanh lang trúc mã ở nước ngoài về, may mắn là có giữ bí mật, chỉ có mấy người bạn biết.
Văn Sâm tận tình khuyên bảo: “Tiểu Khương giờ cũng đã có chồng, em cũng đã có chồng, đừng nhớ nhung mù quáng người ta nữa.”
Diệp Nam Kỳ rót ly nước nóng, uống hai ngụm, nói: “Em không có nhớ nhung mù quáng. Khỏi phải nói đến việc cảnh tỉnh em.”
Lòng hiếu kỳ của Văn Sâm so với sự lo âu còn lớn hơn: “Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra?”
Diệp Nam Kỳ suy nghĩ một chút, giấu đi một ít chuyện không liên quan, đem đại khái mọi chuyện nói một lần.
Văn Sâm tuyệt đối không nghĩ sự tình sẽ kỳ lạ như thế, nghe mà sắc mặt phức tạp.
Nhưng mà sự tình đã phát sinh đồng thời cũng đã lắng xuống, đấm ngực giậm chân cũng vô dụng, việc này người trong nhà đóng cửa bảo nhau cũng xong. Văn Sâm an ủi Diệp Nam Kỳ đôi câu, xem sắc mặt cậu vẫn khó coi như trước, nhanh chóng bắt đầu nói chuyện cậu quan tâm nhất.
“Gần đây có một đại ngôn quảng cáo, vài cái gameshow, còn có hai cái kịch bản phim truyền hình cùng với hai cái kịch bản phim điện ảnh mà anh xin được. Cũng đừng ôm hy vọng lớn với điện ảnh, có điều là kịch bản truyền hình này chúng ta có thể thử cạnh tranh vai nam một nam hai, em chú ý xem.”
Diệp Nam Kỳ gật đầu, nhận lấy kịch bản. Đống kịch bản này khẳng định không thể xem hết trong một thời gian ngắn, cậu cũng không chuẩn bị làm cho Văn Sâm ngồi với mình đến nỗi mọc rễ nảy mầm, phất tay một cái nói: “Anh vừa mới kết hôn, về nhà bồi chị dâu đi! Em xem xong sẽ bàn bạc với anh.”
Văn Sâm nói: “Em ở đây xem, không trở về nhà?”
Diệp Nam Kỳ nói: “Nhà của em bị công ty dọn nhà dọn trống, bây giờ đang cùng một mái hiên với người khác, vừa khéo em cũng không quá tình nguyện cúi đầu.”
“…” Văn Sâm cũng là người đã kết hôn, không khỏi có điểm dông dài, nói lảm nhảm: “Còn không phải là oan gia lúc còn nhỏ, là tình địch khi trưởng thành sao? Nói chung hai người không có khả năng thường xuyên không thấy mặt nhau.”
Diệp Nam Kỳ làm như không nghe được.
Quan thanh liêm khó quản việc nhà, Văn Sâm khoát tay, rời đi trước, trước khi rời đi còn dài dòng dặn dò Diệp Nam Kỳ nhớ phải ăn, cẩn thận lại mắc bệnh dạ dày.
Diệp Nam Kỳ chê phiền, gật đầu cho có lệ, mở kịch bản ra từ từ xem.
Mỗi khi cậu làm việc đều không có quan niệm thời gian, sau khi xem qua toàn bộ một lần sắc trời đã tối hẳn, trong công ty cũng yên lặng, có lẽ đã tan làm.
Diệp Nam Kỳ đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, sửa sang tài liệu xong, đi ra khỏi phòng họp, ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào một phòng làm việc cách đó không xa.
Công ty tạo cho Diệp Nam Kỳ một vỏ bọc phong độ nhanh nhẹn, hình tượng tao nhã lễ độ, quả thực bình thường cậu đối xử với mọi người từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là ý cười ôn hòa. Nhưng lúc này ánh mắt lại lạnh như băng, dường như mang theo nỗi căm hận thấu xương bị đè nén.
Chỉ nhìn chằm chằm chỗ đó vài giây, cậu biết khắp công ty đều trang bị thiết bị theo dõi, quay đầu lại làm như không có chuyện gì xảy ra, đội mũ đeo khẩu trang. Thật ngại nếu lúc này phiền tài xế tới công ty, cậu liền tự mình lái xe trở về nhà Thẩm Độ.
Tới trước cửa nhà Thẩm Độ rồi, Diệp Nam Kỳ phát hiện mình quên mang chìa khóa.
Run lẩy bẩy trong gió rét vài phút, thật là xui xẻo. Miệng quạ đen của Văn Sâm thật linh nghiệm, dạ dày cả ngày chưa từng được tiêu hóa thức ăn phát ra kháng nghị đau đớn, sắc mặt Diệp Nam Kỳ ngay lập tức trắng bệch.
Từ trước đến nay, quân địch tấn công từ bên trong là kinh khủng nhất, ốm đau đương nhiên được xem là công kích từ bên trong cơ thể, càng khiến cho người ta khó có thể chịu được. Mồ hôi lạnh của Diệp Nam Kỳ chảy xuống, ngồi xổm trên mặt đất, lại dùng cái trạng thái muốn chết này mà suy nghĩ rằng lái xe bây giờ có an toàn hay không, chuẩn bị trở về nhà mình.
Còn chưa nghĩ xong, cậu liền nghe được thanh âm lành lạnh truyền từ trên đỉnh đầu: “Anh đang làm gì?”
Diệp Nam Kỳ ngồi chồm hỗm trước cửa: “…”
Chắc hẳn hắn trực tiếp trở về nhà.
_Lan Lan_
Edit: Chiêu Chiêu
Beta: Lan Lan
Tốc độ của xe Thẩm Độ đột ngột thay đổi, cũng may là hai người phải trở về Thẩm gia, khu biệt thự tấc đất tấc vàng, trên đường không gặp nhiều xe khác. Diệp Nam Kỳ sợ hết hồn, rất sợ ngày đầu tiên lĩnh giấy chứng nhận kết hôn hai người liền chết cùng nhau.
Lúc xuống xe chân của cậu đều mềm nhũn, sửa sang lại quần áo, bình tĩnh nói: “Bằng lái của Thẩm tổng mua được ở đâu vậy?”
Thẩm Độ liếc Diệp Nam Kỳ, thấy sắc mặt cậu trắng bệch, chắc là thật sự bị dọa sợ rồi, chợt cảm thấy tâm tình thật tốt, khoan hồng độ lượng mà không để ý tới sự khiêu khích của cậu, trực tiếp đi về phía trước.
Văn Sâm khiến Diệp Nam Kỳ tức đến thổ huyết, kiên trì gửi hơn mười tin nhắn thoại đến. Ở phía sau Diệp Nam Kỳ đi từng bước, chọn nghe vài cái, phát hiện đều là những lời trách mắng, không hề tốt lành gì, mà mỗi một cái đều dài đến 60 giây. Vì vậy cậu xem như không có chuyện gì xảy ra mà đóng tin nhắn thoại, gửi một tin nhắn chữ:
[Trước tiên không chúc mừng em gả vào nhà giàu có? Ít nhất về sau chắc là sẽ không có mấy tấm hình "diễm chiếu môn" nữa đâu.]
Văn Sâm không biết làm thế nào, nghĩ mà tự giận mình, gả vào nhà giàu có cũng được, dù sao cũng hơn trước kia, đắc tội người khác còn không có chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ.
Diệp Nam Kỳ tiếp tục an ủi người phía bên kia màn hình, đột nhiên bị người lôi kéo, cậu ngẩng đầu nhìn mới phát hiện trước mặt là cây cột đá.
Nếu đụng trúng đây, dù đầu có làm bằng đồng cũng phải bị lõm một lỗ.
Thẩm Độ lấy khăn tay ra lau tay vừa mới kéo Diệp Nam Kỳ, trách: “Anh bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đi đường đừng chơi điện thoại di động.”
Diệp Nam Kỳ phát hiện ra rằng mình thật sự không có lý do để phản bác những lời này của cậu ta, có chút nghẹn đến hoảng sợ.
Diệp Nam Kỳ bằng lòng kết hôn, điều kiện là không cử hành hôn lễ.
Lý do là “Sự nghiệp đang trong thời kỳ phát triển”. Trên thực tế cậu cũng không có nói vớ vẩn, sự nghiệp vừa mới bắt đầu thuận lợi, không có mấy nghệ sĩ sẽ chọn thời điểm này để công bố chuyện kết hôn.
Không tổ chức được hôn lễ, nhưng chắc chắn sẽ muốn tụ họp một chút. Đến Thẩm gia, Diệp Nam Kỳ nhận được hai bao lì xì, bên trong có bao nhiêu là nhân dân tệ và một khế ước nhà đất.
Diệp Nam Kỳ nghĩ rằng không thể để bản thân làm người xấu, trước hết hiện tại tạm thời kết hôn cũng không có vấn đề gì, dù đều muốn ly hôn, nhưng kẻ xấu đưa ra lời đề nghị ly hôn nhất định phải là Thẩm Độ.
Cậu không muốn phải hao phí tâm tư, cũng không có lý do gì bỗng dưng nhận nhiều đồ như vậy.
Diệp Nam Kỳ thầm nghĩ, hiện tại không thể từ chối thì nhận lấy toàn bộ, chờ ly hôn sẽ trả lại.
Sau khi gặp lại, Thẩm Độ ít nhiều có tra qua lai lịch của Diệp Nam Kỳ, nhìn cậu cười híp mắt tiếp nhận tiền lì xì và giấy tờ bất động sản, trong lòng càng thêm khinh thường.
Trưởng bối trong nhà không biết, hắn lại nghe nói không ít, có tin đồn Diệp Nam Kỳ muốn bò lên giường ai đó, sau lưng có một kim chủ truyền đi thật thật giả giả, Thẩm Độ không nghĩ toàn bộ là thật, nhưng khẳng định cũng không hoàn toàn là giả, trong giới giải trí có mấy người là sạch sẽ.
Thẩm thiếu gia có thói ở sạch, cau mày không muốn nhìn tới Diệp Nam Kỳ nữa, cảm thấy cửa sổ tâm hồn bị vấy bẩn.
Nhưng mà mấy tiếng sau, Thẩm Độ và Diệp Nam Kỳ bị tịch thu ví tiền và điện thoại di động rồi đưa đến khách sạn, hai người không thể không đối mặt nói chuyện.
Ý của các bậc phụ huynh là, mặc dù không có hôn lễ, nhưng không thể thiếu đêm tân hôn.
Hai người trở nên lúng túng, ngồi đối diện với nhau một lát.
Không có thẻ căn cước hay tiền, không thể thuê thêm một gian phòng nữa. Điểm chết người là không biết phòng khách sạn này thiết kế như thế nào, lại chỉ có một giường lớn, không có sô pha, trên giường còn dùng hoa hồng xếp thành một trái tim hồng chết tiệt.
Diệp Nam Kỳ nắm lấy một đóa hoa, cắm vào cổ áo Thẩm Độ, lộ ra nụ cười không chút thiện ý: “Đêm nay phiền Thẩm tổng ngủ dưới đất rồi.”
Thẩm Độ cũng không chuẩn bị lễ tân hôn cho vợ mình, nhưng mà so với vấn đề trước mắt, anh để ý chuyện khác hơn: “Dự định lúc nào đòi bồi thường ly hôn?”
Chuyện kết hôn này không khỏi vội vàng, Diệp Nam Kỳ đoán ra được trong mắt Thẩm Độ cậu là tiểu nhân ham muốn danh lợi, không định giải thích cho hắn cái gì, ôm tay cười thật rực rỡ, nịnh nọt theo lời của cậu một chút: “Tài sản của Thẩm tổng thật sự phong phú quá đi, thảo nào mấy ngày hôm trước tham gia hôn lễ của Khương sư đệ thì tặng lễ hào phóng như vậy.”
Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Thẩm Độ liền trở nên lạnh lẽo. Diệp Nam Kỳ cũng không sợ hãi, trong lòng ác liệt cười to.
Khương Nguyên Dư là cái chân đau của Thẩm Độ, không nói hai lời, chỉ cần dùng sức dẫm là được rồi. Cậu nói xong, điều chỉnh vẻ mặt của mình một chút, tiếp tục lộ nụ cười làm cho Thẩm Độ nhìn một cái là nghĩ tới muốn cho cậu một cái tát: “Bồi thường? Cũng không có yêu cầu gì lớn, biệt thự cho đại vài cái, mấy chiếc xe thể thao, nếu như Thẩm tổng nguyện ý cho tôi 30% cổ phần của quý công ty để tôi ăn xài nửa đời sau thì càng tốt.”
Nghe được yêu cầu cố tình gây sự, Thẩm Độ mặc kệ cậu gần quan được ban lộc, cởi áo khoác xong liền nằm lên giường.
Diệp Nam Kỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không muốn tiếp xúc thân thể với Thẩm Độ, lúc nhà cậu còn khó khăn cũng không phải chưa từng trải chăn ngủ dưới đất, cậu kéo chăn trên giường chải dưới đất, quấn mình lại, nửa đêm không ngủ, trợn to mắt nhìn gian phòng đen như mực, suy nghĩ tại sao lại phá hoại cuộc đời của mình như thế.
Mãi cho tới hơn nửa đêm mới hơi buồn ngủ.
Đã sang thu, khí trời chuyển lạnh. Cho dù có máy sưởi, cho dù Diệp Nam Kỳ cuốn mình như cuộn bánh suốt một đêm, vẫn phát sốt, viền mắt đỏ lên, môi tái nhợt, nhìn rất giống đang chịu tội lớn.
Văn Sâm gửi tới lời thăm hỏi thân thiết ân cần, biết được Diệp Nam Kỳ ngã bệnh, bảo tranh thủ thời gian để chụp một tấm đăng lên Weibo, nhằm chiếm lấy sự đồng cảm của người hâm mộ.
Đối với người quản lý của mình, Diệp Nam Kỳ không còn lời nào để nói: “…”
Văn Sâm ân cần dặn dò đôi câu, cậu đành phải điều chỉnh góc độ một chút, tự chụp một tấm, đăng lên Weibo, ghi: “Gần đây trời rất lạnh, mọi người nhớ chú ý thân thể, đừng để bị cảm.”
Mới vừa đăng lên, quả nhiên lập tức xuất hiện một đống hồi âm, các fan hâm mộ đau lòng muốn chết, ríu rít nói muốn Diệp Nam Kỳ ngàn vạn lần nhớ bảo trọng thân thể.
Không thể không nói công ty đắp nặn hình tượng cho cậu không sai tí nào, trong lòng các fan đều rất lo lắng cho “mặt trời” của mình.
Diệp Nam Kỳ yên lặng nhìn bình luận một hồi, nhớ lúc trước Thẩm Độ châm biếm mình, liền buông điện thoại di động xuống.
Thẩm Độ gọi tài xế lái xe qua đây, Diệp Nam Kỳ sau khi lên xe vẫn chưa hề nói chuyện, uể oải từ từ nhắm hai mắt.
Nghiêng đầu nhìn bộ dáng suy yếu của cậu, lương tâm Thẩm Độ đột nhiên trỗi dậy, đến nửa đường bảo tài xế dừng xe. Diệp Nam Kỳ lười quản hắn ta đi chỗ nào, đợi ba phút không thấy người, mất kiên nhẫn, chỉ huy tài xế đi về nhà Thẩm Độ trước rồi hãy nói.
Ngày hôm qua lúc bọn họ đi lĩnh giấy chứng nhận, công ty dọn nhà đã đem đồ dùng của cậu dọn đến nhà Thẩm Độ. Tài xế biết quan hệ của hai người họ, do dự một chút vẫn nghe lời.
Thẩm thiếu gia - người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà đi mua thuốc cho, ai biết lúc từ tiệm thuốc đi ra, liền thấy chiếc xe của hắn nhanh chóng đi mất, miệng ăn đầy khói xe, tức giận đến suýt chút nữa đem thuốc bỏ vào trong thùng rác.
Diệp Nam Kỳ sau khi đến nhà Thẩm Độ, tìm được đồ đạc của mình ở phòng cho khách lập tức khóa cửa lại nằm xuống đi ngủ.
Khóa trái cũng vô dụng, đây là nhà Thẩm Độ, chìa khóa hắn ta đều có.
Thẩm Độ về đến nhà, cảm giác lòng tốt của mình đối với Diệp Nam Kỳ quả thực giống như nông dân lấy thân làm ấm rắn độc, cũng may Diệp Nam Kỳ ít nhiều gì cũng là bệnh nhân, Thẩm Độ không có làm khó người bệnh, ném thuốc lên trên tủ đầu giường, xoay người rời đi.
Diệp Nam Kỳ ngủ không lâu lắm, tỉnh lại từ trong một chuỗi ác mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thấy thuốc trên tủ đầu giường, đoán có thể là của Thẩm Độ không biết từ đâu có được, sợ bên trong có thuốc độc, cột nút ném vào thùng rác, vọt vào phòng tắm, thay bộ quần áo khác đi ra.
Tuy rằng nói đùa với Văn Sâm cần thời gian nghỉ kết hôn, nhưng hai ngày nay đẩy thông báo xuống đã làm cậu đau lòng. Dù sao chuyện kết hôn cũng không khác gì so với không kết hôn, không ảnh hưởng đến công việc.
Hai người gặp mặt ở công ty, Diệp Nam Kỳ xoa mũi, cười khanh khách nói: “Văn ca, hai ngày không gặp, anh dường như trở nên đẹp trai hơn đấy.”
Văn Sâm qua hai ngày trở nên tiều tụy rất nhiều, nhịn xuống ý muốn bóp chết cậu, đem cậu kéo đến phòng họp nhỏ không có người dùng, đóng cửa, đập đập cái bàn: “Thân thể còn chưa khỏe còn chạy loạn cái gì? Uống thuốc chưa?”
“Rồi, không có việc gì.” từ trong ra ngoài của Diệp Nam Kỳ đều tốt, ngủ một giấc đổ mồ hôi quả thực không có vấn đề gì nữa rồi, không quá để ý mà nói đôi câu cho có lệ.
"Nói rõ chuyện này cho anh, nếu không… Ngày hôm này đừng nghĩ sẽ ra khỏi được cái cửa này.” Văn Sâm đập bàn, âm thanh lớn hơn.
Diệp Nam Kỳ dừng một chút, đành phải ăn ngay nói thật.
Chỉ mới mở đầu đã bị Văn Sâm xen mồm vào: “Chậc, tiểu Khương là người rất tốt, tà tâm của em vẫn chưa dứt mà còn đi tham gia hôn lễ của người ta nữa.”
Diệp Nam Kỳ vốn muốn giải thích, lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong, cười cười: “Ai mà không muốn bảo vệ những thứ tốt chứ?”
Cậu nói là “bảo vệ” mà không phải dùng từ “có được”, Văn Sâm cũng không quá chú ý đến điểm này. Khương Nguyên Dư là sư đệ của Diệp Nam Kỳ, một ngôi sao có đường đi bằng phẳng, hào quang chói mắt; vừa mới ra mắt không lâu sau đã bị một người quản lý có thâm niên của công ty cướp đi.
Chẳng qua là điều kiện của gia đình Khương Nguyên Dư tốt, dường như cũng không cần lo lắng nhiều, vừa mới nổi tiếng, liền dùng khí thế sấm rền gió cuốn mà kết hôn cùng thanh lang trúc mã ở nước ngoài về, may mắn là có giữ bí mật, chỉ có mấy người bạn biết.
Văn Sâm tận tình khuyên bảo: “Tiểu Khương giờ cũng đã có chồng, em cũng đã có chồng, đừng nhớ nhung mù quáng người ta nữa.”
Diệp Nam Kỳ rót ly nước nóng, uống hai ngụm, nói: “Em không có nhớ nhung mù quáng. Khỏi phải nói đến việc cảnh tỉnh em.”
Lòng hiếu kỳ của Văn Sâm so với sự lo âu còn lớn hơn: “Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra?”
Diệp Nam Kỳ suy nghĩ một chút, giấu đi một ít chuyện không liên quan, đem đại khái mọi chuyện nói một lần.
Văn Sâm tuyệt đối không nghĩ sự tình sẽ kỳ lạ như thế, nghe mà sắc mặt phức tạp.
Nhưng mà sự tình đã phát sinh đồng thời cũng đã lắng xuống, đấm ngực giậm chân cũng vô dụng, việc này người trong nhà đóng cửa bảo nhau cũng xong. Văn Sâm an ủi Diệp Nam Kỳ đôi câu, xem sắc mặt cậu vẫn khó coi như trước, nhanh chóng bắt đầu nói chuyện cậu quan tâm nhất.
“Gần đây có một đại ngôn quảng cáo, vài cái gameshow, còn có hai cái kịch bản phim truyền hình cùng với hai cái kịch bản phim điện ảnh mà anh xin được. Cũng đừng ôm hy vọng lớn với điện ảnh, có điều là kịch bản truyền hình này chúng ta có thể thử cạnh tranh vai nam một nam hai, em chú ý xem.”
Diệp Nam Kỳ gật đầu, nhận lấy kịch bản. Đống kịch bản này khẳng định không thể xem hết trong một thời gian ngắn, cậu cũng không chuẩn bị làm cho Văn Sâm ngồi với mình đến nỗi mọc rễ nảy mầm, phất tay một cái nói: “Anh vừa mới kết hôn, về nhà bồi chị dâu đi! Em xem xong sẽ bàn bạc với anh.”
Văn Sâm nói: “Em ở đây xem, không trở về nhà?”
Diệp Nam Kỳ nói: “Nhà của em bị công ty dọn nhà dọn trống, bây giờ đang cùng một mái hiên với người khác, vừa khéo em cũng không quá tình nguyện cúi đầu.”
“…” Văn Sâm cũng là người đã kết hôn, không khỏi có điểm dông dài, nói lảm nhảm: “Còn không phải là oan gia lúc còn nhỏ, là tình địch khi trưởng thành sao? Nói chung hai người không có khả năng thường xuyên không thấy mặt nhau.”
Diệp Nam Kỳ làm như không nghe được.
Quan thanh liêm khó quản việc nhà, Văn Sâm khoát tay, rời đi trước, trước khi rời đi còn dài dòng dặn dò Diệp Nam Kỳ nhớ phải ăn, cẩn thận lại mắc bệnh dạ dày.
Diệp Nam Kỳ chê phiền, gật đầu cho có lệ, mở kịch bản ra từ từ xem.
Mỗi khi cậu làm việc đều không có quan niệm thời gian, sau khi xem qua toàn bộ một lần sắc trời đã tối hẳn, trong công ty cũng yên lặng, có lẽ đã tan làm.
Diệp Nam Kỳ đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, sửa sang tài liệu xong, đi ra khỏi phòng họp, ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào một phòng làm việc cách đó không xa.
Công ty tạo cho Diệp Nam Kỳ một vỏ bọc phong độ nhanh nhẹn, hình tượng tao nhã lễ độ, quả thực bình thường cậu đối xử với mọi người từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là ý cười ôn hòa. Nhưng lúc này ánh mắt lại lạnh như băng, dường như mang theo nỗi căm hận thấu xương bị đè nén.
Chỉ nhìn chằm chằm chỗ đó vài giây, cậu biết khắp công ty đều trang bị thiết bị theo dõi, quay đầu lại làm như không có chuyện gì xảy ra, đội mũ đeo khẩu trang. Thật ngại nếu lúc này phiền tài xế tới công ty, cậu liền tự mình lái xe trở về nhà Thẩm Độ.
Tới trước cửa nhà Thẩm Độ rồi, Diệp Nam Kỳ phát hiện mình quên mang chìa khóa.
Run lẩy bẩy trong gió rét vài phút, thật là xui xẻo. Miệng quạ đen của Văn Sâm thật linh nghiệm, dạ dày cả ngày chưa từng được tiêu hóa thức ăn phát ra kháng nghị đau đớn, sắc mặt Diệp Nam Kỳ ngay lập tức trắng bệch.
Từ trước đến nay, quân địch tấn công từ bên trong là kinh khủng nhất, ốm đau đương nhiên được xem là công kích từ bên trong cơ thể, càng khiến cho người ta khó có thể chịu được. Mồ hôi lạnh của Diệp Nam Kỳ chảy xuống, ngồi xổm trên mặt đất, lại dùng cái trạng thái muốn chết này mà suy nghĩ rằng lái xe bây giờ có an toàn hay không, chuẩn bị trở về nhà mình.
Còn chưa nghĩ xong, cậu liền nghe được thanh âm lành lạnh truyền từ trên đỉnh đầu: “Anh đang làm gì?”
Diệp Nam Kỳ ngồi chồm hỗm trước cửa: “…”
Chắc hẳn hắn trực tiếp trở về nhà.
Danh sách chương