Tối mùng 4 Tết, Lục Hoài Nam và Châu Thanh đến nhà ba mẹ cô dùng bữa tối.

Nhìn mấy rượu dâu tằm ngâm trong bình thủy tinh, Châu Thanh lại nhớ đến ba mẹ nuôi cũng thường xuyên ngâm loại quả này làm rượu.

Ba Châu nói rằng trẻ con chưa đủ tuổi thì không được uống rượu, nếu không sẽ bị cảnh sát bắt. Nhưng chung quy, ba Châu thương cho sự hiếu kỳ của con gái nên lén cho cô thử một nhấp.

“Lỡ như con bị cảnh sát bắt thì sao ba?”

“Ba đi tù thay con, chịu chưa?”

Lúc đó Châu Thanh còn chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ rằng ba chỉ đang nói đùa. Sau này lớn lên rồi, cô mới biết, hàm ý khi ấy của ba Châu là: cho dù sau này cô có làm sai bất cứ chuyện gì, ba cũng sẽ chịu tội thay cô.

Hôm nay được thử loại rượu này của ba mẹ ruột, hình như mùi vị giống ngày bé đến tám chín phần.

Châu Thanh thấy lòng mình rất nóng, mà ngụm rượu thơm mùi dâu tằm như dòng suối mát róc rách chảy qua. Trước mắt là thanh âm rả rích cùng hơi ấm của cả nhà, sau lưng là đêm tối xào xạc tiếng lá cây, thi thoảng sẽ rùng mình vì gió lạnh.

Mỗi một ly, Châu Thanh sẽ nhớ lại từng câu từng chữ của ba mẹ nuôi và cảm giác khi ở bên họ.

Cô uống hết ly này đến ly khác, không phải vì nghiện rượu, mà nghiện mùi vị của hai chữ “đoàn viên”.

Lúc về cũng là khi Châu Thanh đã bị cơn say và cơn buồn ngủ phối hợp quật ngã cô.

Lục Hoài Nam để Tạ Chính Khanh bồng cô, anh đi trước mở cửa xe, sau đó vòng ra ghế sau lấy cái chăn đơn cho cô.

Tạ Chính Khanh dịu dàng vô cùng, cẩn thận từng li từng tí như cách anh đối xử với Châu Thanh lúc bé.

Sau khi thắt dây an toàn, dường như bị âm thanh kích động nên Châu Thanh bắt đầu hơi nhíu mày và nói mớ.

Những lời cô nói, từng chữ từng chữ biến thành một miếng thủy tinh vỡ, trực tiếp đâm vào cõi lòng của Tạ Chính Khanh.

“Ba đừng bỏ con…”

“Mẹ ơi đừng bỏ con…”

“Con sợ một mình…”

Lục Hoài Nam vội vàng ngồi vào ghế lái, tắt đèn bên trong xe, tháo dây an toàn của Châu Thanh, rồi ôm cô vào lòng. Tay thì nhẹ nhàng xoa đầu cô, tay thì dịu dàng vỗ vào lưng, nhưng không nói gì cả. Vậy mà chỉ một chốc sau, cô đã ngoan ngoãn về lại giấc ngủ.

Lục Hoài Nam biết tâm tư của Tạ Chính Khanh đang phức tạp thế nào, nên anh không vội đóng cửa xe mà để Tạ Chính Khanh nhìn em gái thêm một lúc.

“Cậu gặp em tôi lúc bé, vậy cậu có biết nhà bác Châu đối xử với em tôi thế nào không?”

Lục Hoài Nam không trực tiếp trả lời, thay vào đó, anh đưa cho Tạ Chính Khanh một cái USB, nói: “Tôi muốn đưa cho cậu cái này lâu rồi, nhưng hôm nay mới nhớ ra.”

Lục Hoài Nam cẩn thận dặn: “Chuẩn bị tốt tâm lý thì hẵng xem. Xem xong rồi hẵng quyết định có nên cho ba mẹ xem không, tôi sợ họ không chịu nổi.”

“Đây là cái gì?”

“Video Thanh tự quay, vào khoảng thời gian từ sau khi bác gái mất đến lúc cô ấy lên đại học.”

Đã lâu rồi Tạ Chính Khanh mới thấy Lục Hoài Nam cẩn trọng đến thế, hóa ra sự tình có liên quan đến em gái anh.

Sức chịu đựng sự tò mò của Tạ Chính Khanh có giới hạn, vậy nên chỉ đợi đến lúc cả nhà đều đã ngủ cả, anh lén lút ngồi vào bàn làm việc, mở laptop để xem.

Nội dung bên trong đối với Tạ Chính Khanh quả thực quá đỗi đáng sợ.

Những lỗ hổng tượng trưng cho tội lỗi của anh gây ra với Châu Thanh chỉ vừa được bồi đắp vào một chút, bây giờ bị đục khoét trở lại.

USB bao gồm nhiều video, được Lục Hoài Nam tổng hợp và chia thành nhiều tệp, mỗi tệp đặt tên bằng những con số tương ứng với số tuổi của Châu Thanh, bắt đầu từ 15 đến 18 tuổi.

Châu Thanh của 15 tuổi mặc chiếc áo tang, ngồi trước ống kính, gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt như bị bỏ đói liền mấy ngày.

“Con chào mẹ, con là Châu Thanh của mẹ đây. Đã ba ngày kể từ lúc mẹ xa con để đi tìm ba. Tang lễ của mẹ, con thấy ai cũng khóc vì thương mẹ, vì thương con nữa, nhưng không hiểu sao… con không khóc được...”

“Ba ngày nay con không ăn gì hết. Nếu mẹ biết con lại bỏ bữa như thế này, mẹ có còn muốn bỏ con nữa không?”

Châu Thanh của 16 tuổi mặc bộ đồng phục học võ, ngồi trước ống kính.

“Con chào ba, con chào mẹ. Con xin lỗi vì đã không xin phép trước, nhưng hôm nay con đã tự mình đăng kí học võ. Ba mẹ đừng nghĩ rằng con thích bạo lực, không phải đâu. Tại vì bây giờ không còn ai bảo vệ con nữa, nên con phải học cách bảo vệ chính mình thôi ạ.”

Châu Thanh của 17 tuổi, ngồi trước ống kính thổi nến bánh sinh nhật.

“Ba mẹ chưa chúc mừng sinh nhật con đâu nhé, con ghi nợ hết cả đấy.”

Châu Thanh cầm con dao nhựa trên tay, định cắt bánh thì bỗng dưng dừng lại, lẩm bẩm: “Sao không có ai cầm tay con cắt bánh vậy? Ba mẹ không sợ kem bánh dính vào tay con sao?”

Một giây sau đó, Tạ Chính Khanh hoảng hồn đến mức suýt chút phát ra tiếng.

Châu Thanh dùng tay không đập nát cái bánh kem, những que tăm dùng để cố định bánh đâm vào tay cô, máu và lớp kem trắng hòa vào nhau như một bãi màu vẽ lộn xộn.

Video thứ hai của Châu Thanh khi 17 tuổi, mặc bộ đồng phục học sinh, màu mắt bao phủ toàn đau thương và uất ức.

“Lớp trưởng con nói ba mẹ cậu ấy bắt cậu phải học kinh tế, nhưng cậu ấy thích học y. Cậu ấy phân vân nên hỏi ý kiến con, con không trả lời được, vì con không nằm trong trường hợp đó.”

“Ba mẹ muốn con học ngành gì nhỉ? Con không biết.”

“Con muốn theo ngành gì? Con cũng không biết.”

“Con ghét lớp trưởng, rõ ràng cậu ấy đang khoe rằng cậu ấy có ba mẹ, con thì không.”

“Con ghét lớp trưởng, con muốn đánh cậu ấy, nhưng con không dám. Con không sợ con đánh không lại, con sợ người ta mắng con mồ côi nên hư đốn, con sợ người ta mắng lây say ba mẹ.”

Tạ Chính Khanh không nhìn được ánh mắt của Châu Thanh trong suốt đoạn video đó vì cô cúi đầu, nhưng với kinh nghiệm trong nghề, anh hoàn toàn có thể nhìn ra thần trí của em gái đang không được bình thường.

Video thứ ba, Châu Thanh lặng lẽ ngồi trước ống kính một lúc rất lâu.

“Con là Châu Thanh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện