“Phải, con yêu Lục Hoài Nam, rất rất yêu anh.” Giọng nói Châu Thanh nhỏ dần và ngắt quãng: “Vì vậy…ba mẹ có thể…trả con về với anh…được không?”
Bà Châu lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Châu Thanh, “Con nói cái gì vậy? Con muốn yêu thì cứ yêu, sao lại nói là trả về thế này.”
Châu Thanh nắm lấy bàn tay mẹ, nhẹ nhàng mân mê những vết chai sần theo bà ròng rã đã bao nhiêu năm.
Không có cảm giác.
“Ba ơi, ban nãy con ăn quýt, nhưng quýt không ngọt, cũng không chua.” Câu nói dần trở nên méo mó, mang theo tiếng khóc đang được kìm nén, “Con không cảm nhận được vị của nó, vì đây là mơ, không phải là thực.”
Châu Thanh mải mê ngắm nhìn đôi bàn tay không có hơi ấm của mẹ mà khóc, lại không biết rằng người đàn ông nào cũng đã rưng rưng, “Con phát hiện từ khi nào?”
“Ngay từ đầu con đã biết rồi. Đáng lẽ, Tết năm đó là năm đầu tiên ba vĩnh viễn rời xa con. Nhưng hôm nay ba vẫn còn ở đây, ba còn mua quýt cho con, và hỏi con yêu là gì?”
Khoảnh khắc dùng hết dũng khí để đối diện với ba, lại vô tình bắt gặp đôi mắt mấy mươi năm tuổi kia đong đầy một thứ nước.
Châu Thanh trút hết nỗi nhớ suốt bao nhiêu năm, ôm ba Châu, thật chặt, thật chặt.
Không có cảm giác, tại sao lại không có cảm giác? Rõ ràng ba và mẹ đang vòng tay ôm cô kia mà? Hơi ấm bấy lâu cô khao khát, sao không cảm nhận được?
Hóa ra, giọng nói trầm khàn của ba, giọng nói ấm áp của mẹ, tất cả đều là do nó đã in đậm vào tâm trí Châu Thanh từ rất nhiều năm trước, rồi giờ đây tưởng tượng ra âm thanh ấy.
Ba Châu cúi người, lặng thing quan sát nét mặt Châu Thanh. Lúc sau, ông nở một nụ cười dịu dàng, “Châu Thanh nhà chúng ta lớn rồi nhỉ, ba mẹ yên tâm rồi. Về đi con, về với thế giới mà con đang sống.”
Đôi mắt long lanh những nước mắt của Châu Thanh đang chìm đắm trong hi vọng, “Ba mẹ đi với con nhé?”
Ba Châu lợi hại thật, vậy mà có thể đập tan mọi vọng tưởng của cô bằng một câu nói, một câu nói rất tàn nhẫn: “Châu Thanh, chúng ta đã chết rồi.”
Là ông trời nhẫn tâm, bắt Châu Thanh phải chọn thực tại và giấc mơ? Hay do Châu Thanh ích kỷ, muốn cả ba mẹ nuôi trở về hiện thực sống với mình?
Vực tỉnh con gái đang bị chôn vùi bởi tuyệt vọng và đau buồn, bà Châu dúi vào tay Châu Thanh một miếng ngọc có khắc hình con rắn ở hai mặt, “Thời gian đến rồi, mau đi đi con.”
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cả cơ thể Châu Thanh bay lên cao, ngôi nhà thân yêu của cô đang hóa thành cát bụi.
Chơi vơi giữa không trung, Châu Thanh cố gắng với tay về phía đôi vợ chồng đang dần tan biến, gào thét: “Ba ơi, mẹ ơi, con không muốn, xin đừng bỏ con mà.”
***
Tỉnh mộng, người không còn.
Châu Thanh nhìn xung quanh căn phòng bệnh vắng người, áo khoác của Lục Hoài Nam vẫn ở đây, có lẽ anh đã ra ngoài.
Châu Thanh với tay rút ống truyền dịch, lại để ý đến bàn tay trắng trẻo của mình không còn bẩn như hôm trước. Đưa tay sờ xuống bụng, muốn xem thử vết thương ở đây đã như thế nào rồi, có thể dựa vào tiến độ lành lặn mà phán đoán cô đã ngủ trong bao lâu, và vô tình bắt cặp cái bụng hơi nhô lên của mình.
Châu Thanh khẽ mỉm người, tay vô thức xoa xoa bụng.
Tần Ngư trông vậy mà lại có khả năng phán đoán như thần.
Châu Thanh gượng mình ngồi dậy, nắn bóp chân, khởi động mấy cái rồi cẩn thận đi lại phía cửa sổ đón gió trời.
Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nắng vàng trải dài một miền thành phố. Rơi vào tầm nhìn, ngay phía dưới có vườn hoa óng ánh sắc vàng, đoán chừng phòng cô ở nằm ở tầng 5.
Hai bàn tay Châu Thanh cuộn lại như ống nhòm, đặt trước mắt, “Hướng dương? Mùa xuân à?”
“Nhóc.”
Châu Thanh men theo tiếng gọi quen thuộc, thấy được dáng vẻ của anh, lòng hạnh phúc biết bao.
May thật, anh vẫn bình an.
Lục Hoài Nam đặt lọ hoa hướng dương xuống bàn, ôm chầm lấy Châu Thanh, “Anh tưởng em không tỉnh lại nữa.”
Châu Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng anh, thủ thỉ: “Em phải tỉnh lại, phải về với anh, em hứa rồi mà.”
“Anh xin lỗi, nếu anh đến sớm hơn...”
“Hoài Nam, em không cần biết anh đến sớm hay đến trễ, chỉ cần anh có đến là được.” Châu Thanh vùi mình trong vòng tay anh, tận hưởng cái ôm mà cô từng nghĩ mình sẽ không được gặp nó nữa.
“Em ngủ bao lâu rồi?”
Lục Hoài Nam để ý đến đôi chân trần của cô tiếp xúc trực tiếp với nền gạch lạnh, liền bồng cô lên, “3 tuần 1 ngày.”
“3 tuần 1 ngày? Thai nhi bao nhiêu tuần tuổi?”
“5 tuần tuổi.” Lục Hoài Nam không quá bất ngờ khi Châu Thanh hỏi vấn đề này, bụng cô thế kia không khó để nhận ra là đang mang thai.
“5 tuần tuổi? Sao lại lớn như thế này rồi?”
Lục Hoài Nam đặt Châu Thanh xuống giường, rót cho cô cốc nước ấm, “Bởi vì là thai đôi.”
Thai đôi? Chồng cô một mũi tên trúng hai đích? Cũng lợi hại.
Châu Thanh hơi sững người giây lát, rồi cong môi cười: “Vậy là nhà chúng ta có thêm hai thành viên nữa nhỉ?”
“Ừm, một nhà bốn người.”
Châu Thanh sẽ không thể biết được, Lục Hoài Nam đời này không cần con cái, chỉ cần có Châu Thanh là gia đình nhỏ của anh, như vậy là đủ.
***
3 năm sau.
Tiết trời đầu thu trong xanh, nắng hiền hòa trải dài cả khu rừng, không khí mát mẻ và không gay gắt.
Giữa cánh rừng xanh lá, những bụi hoa dại tươi tốt bám víu vào nhau, tạo thành một vòng tròn lớn ôm trọn hôn lễ.
Tạ Chính Dương giấu đi niềm xúc động xen lẫn sự căng thẳng, khoác lên mình dáng vẽ vững chãi, dìu dắt Châu Thanh tiến vào lễ đường.
Cây vĩ hòa với đàn piano, tấu lên khúc nhạc trang trọng, thiêng liêng. Rồi hóa thành nỗi rạo rực trực trào trong lòng Lục Hoài Nam.
“Lục Hoài Nam, em cảm thấy cuộc đời em vô cùng tẻ nhạt và thiếu may mắn, bóng tối luôn trực chờ phút em yếu lòng để bủa vây, nuốt chửng em. Anh có biết không, chỉ cần có anh, thế giới của em trở nên rực rỡ sắc màu của hạnh phúc, may mắn từ đó cũng bay bổng quanh em.” Đôi mắt ngấn lệ của Châu Thanh nhìn về phía ba mẹ, rồi lại nhìn về người cô yêu, “Ngày trước, em luôn tủi thân khi nghĩ đến cảnh một mình em cô độc bước vào lễ đường, giờ thì khác. Đều vì có anh, cảm ơn anh vì tất cả.”
“Nghe Tạ Chính Khanh nói đàn ông lấy vợ, vợ sẽ thành nóc nhà. Châu Thanh, anh không muốn em là nóc nhà, như thế sẽ phải dầm mưa chịu nắng. Anh cũng không muốn em là cột nhà, vai em sẽ nặng.”
“Vậy thì em là gì?”
“Là vợ anh, là người anh yêu, như vậy đủ rồi.”
Giữa cánh rừng đưa hương cây cối, ngọn gió thu lả lướt ngang qua, tấm voan trắng cài trên mái tóc Châu Thanh dập dìu như cơn sóng.
Trước gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hai bên, ba Mộ hắng giọng, dõng dạc nói: “Tạ Châu Thanh, con có đồng ý lấy Lục Hoài Nam làm chồng, một đời một kiếp trọn tình chung thủy, gian nan vẫt vả không nguyện chia ly không?”
Cánh môi đỏ hồng của Châu Thanh cong lên một đường, cùng với đôi mắt hoa đào, chìm đắm niềm hạnh phúc “Con đồng ý.”
“Lục Hoài Nam, con…”
“Không cần hỏi nữa, con đồng ý.”
“Tốt! Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?”
Bên dưới hàng ghế đầu tiên, một cậu bé da ngăm chừng 3 tuổi reo hò: “Con không đồng ý, con không đồng ý.”
“Phản đối vô hiệu! Lục Hoài Bắc, còn quậy nữa, về nhà ba sẽ tét mông con.” Lục Hoài Nam giây trước cong môi cười, giây sau đã nghiêm nghị cảnh cáo.
Cậu bé bị Lục Hoài Nam đe dọa, vậy mà vẫn không chịu khuất phục: “Mẹ Thanh, ông chú này đòi đánh con mẹ, mẹ còn muốn lấy làm chồng?”
Nhạc Minh Tâm vui vẻ cười, vỗ bờ vai nhỏ nhắn, dỗ dành: “Hẹ à, nhìn anh Shin ngoan chưa, bà tin cháu cũng ngoan như vậy.”
Lục Hoài Bắc được rót mật vào tai, bấy giờ mới chịu bình tĩnh lại.
Lục Thanh Viên ngó sang người anh song sinh có nước da trắng của Lục Hoài Bắc đang ngồi trong lòng anh chồng Rau Má, hỏi: “Shin, cháu im lặng thế này là phản đối hay đồng ý vậy?”
“Cháu tất nhiên đồng ý ạ, nếu không sẽ không có em gái nữa.”
“Xin lỗi đã khiến Shin đây thất vọng.” Tạ Chính Khanh nói: “Ngày mẹ cháu mang thai hai đứa được 5 tháng, ba cháu nửa đêm gọi điện cho bác, hứa sẽ không để mẹ cháu sinh thêm em nào nữa.”
Gương mặt non nớt của Lục Hoài Ân vừa thoải mái giãn ra, vì câu nói của bác Khanh mà cứng ngắc trở lại: “Hẹ, tiếp tục la đi, anh cũng phản đối.”
Lục Hoài Bắc nhếch cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ chê bai: “Anh Shin thối, trễ rồi, ba Nam thơm mẹ Thanh rồi kìa.”
Vãn qua những tiếng cười thích thú, Tạ Chính Dương tâm sự “mỏng” với con trai, “Tủn, nếu đổi lại ba là chú Nam, mẹ là cô Thanh, con có đồng ý cho ba mẹ cưới nhau không?”
Tủn suy tư mấy giây, trông sang đôi mắt tròn xoe của em gái đang chăm chăm nhìn mình, rồi trả lời một câu nhẹ bẫng, “Nếu không phải vì em Đậu, ba nghĩ mình có cửa ư?”
Tạ Chính Khanh: “…” Con với chả cái!
***
“Hôm nay là hôn lễ của chúng tôi, cũng là sinh nhật của vợ tôi.”
“Chúc em sinh nhật vui vẻ, vợ của anh.”
Bà Châu lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Châu Thanh, “Con nói cái gì vậy? Con muốn yêu thì cứ yêu, sao lại nói là trả về thế này.”
Châu Thanh nắm lấy bàn tay mẹ, nhẹ nhàng mân mê những vết chai sần theo bà ròng rã đã bao nhiêu năm.
Không có cảm giác.
“Ba ơi, ban nãy con ăn quýt, nhưng quýt không ngọt, cũng không chua.” Câu nói dần trở nên méo mó, mang theo tiếng khóc đang được kìm nén, “Con không cảm nhận được vị của nó, vì đây là mơ, không phải là thực.”
Châu Thanh mải mê ngắm nhìn đôi bàn tay không có hơi ấm của mẹ mà khóc, lại không biết rằng người đàn ông nào cũng đã rưng rưng, “Con phát hiện từ khi nào?”
“Ngay từ đầu con đã biết rồi. Đáng lẽ, Tết năm đó là năm đầu tiên ba vĩnh viễn rời xa con. Nhưng hôm nay ba vẫn còn ở đây, ba còn mua quýt cho con, và hỏi con yêu là gì?”
Khoảnh khắc dùng hết dũng khí để đối diện với ba, lại vô tình bắt gặp đôi mắt mấy mươi năm tuổi kia đong đầy một thứ nước.
Châu Thanh trút hết nỗi nhớ suốt bao nhiêu năm, ôm ba Châu, thật chặt, thật chặt.
Không có cảm giác, tại sao lại không có cảm giác? Rõ ràng ba và mẹ đang vòng tay ôm cô kia mà? Hơi ấm bấy lâu cô khao khát, sao không cảm nhận được?
Hóa ra, giọng nói trầm khàn của ba, giọng nói ấm áp của mẹ, tất cả đều là do nó đã in đậm vào tâm trí Châu Thanh từ rất nhiều năm trước, rồi giờ đây tưởng tượng ra âm thanh ấy.
Ba Châu cúi người, lặng thing quan sát nét mặt Châu Thanh. Lúc sau, ông nở một nụ cười dịu dàng, “Châu Thanh nhà chúng ta lớn rồi nhỉ, ba mẹ yên tâm rồi. Về đi con, về với thế giới mà con đang sống.”
Đôi mắt long lanh những nước mắt của Châu Thanh đang chìm đắm trong hi vọng, “Ba mẹ đi với con nhé?”
Ba Châu lợi hại thật, vậy mà có thể đập tan mọi vọng tưởng của cô bằng một câu nói, một câu nói rất tàn nhẫn: “Châu Thanh, chúng ta đã chết rồi.”
Là ông trời nhẫn tâm, bắt Châu Thanh phải chọn thực tại và giấc mơ? Hay do Châu Thanh ích kỷ, muốn cả ba mẹ nuôi trở về hiện thực sống với mình?
Vực tỉnh con gái đang bị chôn vùi bởi tuyệt vọng và đau buồn, bà Châu dúi vào tay Châu Thanh một miếng ngọc có khắc hình con rắn ở hai mặt, “Thời gian đến rồi, mau đi đi con.”
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cả cơ thể Châu Thanh bay lên cao, ngôi nhà thân yêu của cô đang hóa thành cát bụi.
Chơi vơi giữa không trung, Châu Thanh cố gắng với tay về phía đôi vợ chồng đang dần tan biến, gào thét: “Ba ơi, mẹ ơi, con không muốn, xin đừng bỏ con mà.”
***
Tỉnh mộng, người không còn.
Châu Thanh nhìn xung quanh căn phòng bệnh vắng người, áo khoác của Lục Hoài Nam vẫn ở đây, có lẽ anh đã ra ngoài.
Châu Thanh với tay rút ống truyền dịch, lại để ý đến bàn tay trắng trẻo của mình không còn bẩn như hôm trước. Đưa tay sờ xuống bụng, muốn xem thử vết thương ở đây đã như thế nào rồi, có thể dựa vào tiến độ lành lặn mà phán đoán cô đã ngủ trong bao lâu, và vô tình bắt cặp cái bụng hơi nhô lên của mình.
Châu Thanh khẽ mỉm người, tay vô thức xoa xoa bụng.
Tần Ngư trông vậy mà lại có khả năng phán đoán như thần.
Châu Thanh gượng mình ngồi dậy, nắn bóp chân, khởi động mấy cái rồi cẩn thận đi lại phía cửa sổ đón gió trời.
Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nắng vàng trải dài một miền thành phố. Rơi vào tầm nhìn, ngay phía dưới có vườn hoa óng ánh sắc vàng, đoán chừng phòng cô ở nằm ở tầng 5.
Hai bàn tay Châu Thanh cuộn lại như ống nhòm, đặt trước mắt, “Hướng dương? Mùa xuân à?”
“Nhóc.”
Châu Thanh men theo tiếng gọi quen thuộc, thấy được dáng vẻ của anh, lòng hạnh phúc biết bao.
May thật, anh vẫn bình an.
Lục Hoài Nam đặt lọ hoa hướng dương xuống bàn, ôm chầm lấy Châu Thanh, “Anh tưởng em không tỉnh lại nữa.”
Châu Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng anh, thủ thỉ: “Em phải tỉnh lại, phải về với anh, em hứa rồi mà.”
“Anh xin lỗi, nếu anh đến sớm hơn...”
“Hoài Nam, em không cần biết anh đến sớm hay đến trễ, chỉ cần anh có đến là được.” Châu Thanh vùi mình trong vòng tay anh, tận hưởng cái ôm mà cô từng nghĩ mình sẽ không được gặp nó nữa.
“Em ngủ bao lâu rồi?”
Lục Hoài Nam để ý đến đôi chân trần của cô tiếp xúc trực tiếp với nền gạch lạnh, liền bồng cô lên, “3 tuần 1 ngày.”
“3 tuần 1 ngày? Thai nhi bao nhiêu tuần tuổi?”
“5 tuần tuổi.” Lục Hoài Nam không quá bất ngờ khi Châu Thanh hỏi vấn đề này, bụng cô thế kia không khó để nhận ra là đang mang thai.
“5 tuần tuổi? Sao lại lớn như thế này rồi?”
Lục Hoài Nam đặt Châu Thanh xuống giường, rót cho cô cốc nước ấm, “Bởi vì là thai đôi.”
Thai đôi? Chồng cô một mũi tên trúng hai đích? Cũng lợi hại.
Châu Thanh hơi sững người giây lát, rồi cong môi cười: “Vậy là nhà chúng ta có thêm hai thành viên nữa nhỉ?”
“Ừm, một nhà bốn người.”
Châu Thanh sẽ không thể biết được, Lục Hoài Nam đời này không cần con cái, chỉ cần có Châu Thanh là gia đình nhỏ của anh, như vậy là đủ.
***
3 năm sau.
Tiết trời đầu thu trong xanh, nắng hiền hòa trải dài cả khu rừng, không khí mát mẻ và không gay gắt.
Giữa cánh rừng xanh lá, những bụi hoa dại tươi tốt bám víu vào nhau, tạo thành một vòng tròn lớn ôm trọn hôn lễ.
Tạ Chính Dương giấu đi niềm xúc động xen lẫn sự căng thẳng, khoác lên mình dáng vẽ vững chãi, dìu dắt Châu Thanh tiến vào lễ đường.
Cây vĩ hòa với đàn piano, tấu lên khúc nhạc trang trọng, thiêng liêng. Rồi hóa thành nỗi rạo rực trực trào trong lòng Lục Hoài Nam.
“Lục Hoài Nam, em cảm thấy cuộc đời em vô cùng tẻ nhạt và thiếu may mắn, bóng tối luôn trực chờ phút em yếu lòng để bủa vây, nuốt chửng em. Anh có biết không, chỉ cần có anh, thế giới của em trở nên rực rỡ sắc màu của hạnh phúc, may mắn từ đó cũng bay bổng quanh em.” Đôi mắt ngấn lệ của Châu Thanh nhìn về phía ba mẹ, rồi lại nhìn về người cô yêu, “Ngày trước, em luôn tủi thân khi nghĩ đến cảnh một mình em cô độc bước vào lễ đường, giờ thì khác. Đều vì có anh, cảm ơn anh vì tất cả.”
“Nghe Tạ Chính Khanh nói đàn ông lấy vợ, vợ sẽ thành nóc nhà. Châu Thanh, anh không muốn em là nóc nhà, như thế sẽ phải dầm mưa chịu nắng. Anh cũng không muốn em là cột nhà, vai em sẽ nặng.”
“Vậy thì em là gì?”
“Là vợ anh, là người anh yêu, như vậy đủ rồi.”
Giữa cánh rừng đưa hương cây cối, ngọn gió thu lả lướt ngang qua, tấm voan trắng cài trên mái tóc Châu Thanh dập dìu như cơn sóng.
Trước gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hai bên, ba Mộ hắng giọng, dõng dạc nói: “Tạ Châu Thanh, con có đồng ý lấy Lục Hoài Nam làm chồng, một đời một kiếp trọn tình chung thủy, gian nan vẫt vả không nguyện chia ly không?”
Cánh môi đỏ hồng của Châu Thanh cong lên một đường, cùng với đôi mắt hoa đào, chìm đắm niềm hạnh phúc “Con đồng ý.”
“Lục Hoài Nam, con…”
“Không cần hỏi nữa, con đồng ý.”
“Tốt! Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?”
Bên dưới hàng ghế đầu tiên, một cậu bé da ngăm chừng 3 tuổi reo hò: “Con không đồng ý, con không đồng ý.”
“Phản đối vô hiệu! Lục Hoài Bắc, còn quậy nữa, về nhà ba sẽ tét mông con.” Lục Hoài Nam giây trước cong môi cười, giây sau đã nghiêm nghị cảnh cáo.
Cậu bé bị Lục Hoài Nam đe dọa, vậy mà vẫn không chịu khuất phục: “Mẹ Thanh, ông chú này đòi đánh con mẹ, mẹ còn muốn lấy làm chồng?”
Nhạc Minh Tâm vui vẻ cười, vỗ bờ vai nhỏ nhắn, dỗ dành: “Hẹ à, nhìn anh Shin ngoan chưa, bà tin cháu cũng ngoan như vậy.”
Lục Hoài Bắc được rót mật vào tai, bấy giờ mới chịu bình tĩnh lại.
Lục Thanh Viên ngó sang người anh song sinh có nước da trắng của Lục Hoài Bắc đang ngồi trong lòng anh chồng Rau Má, hỏi: “Shin, cháu im lặng thế này là phản đối hay đồng ý vậy?”
“Cháu tất nhiên đồng ý ạ, nếu không sẽ không có em gái nữa.”
“Xin lỗi đã khiến Shin đây thất vọng.” Tạ Chính Khanh nói: “Ngày mẹ cháu mang thai hai đứa được 5 tháng, ba cháu nửa đêm gọi điện cho bác, hứa sẽ không để mẹ cháu sinh thêm em nào nữa.”
Gương mặt non nớt của Lục Hoài Ân vừa thoải mái giãn ra, vì câu nói của bác Khanh mà cứng ngắc trở lại: “Hẹ, tiếp tục la đi, anh cũng phản đối.”
Lục Hoài Bắc nhếch cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ chê bai: “Anh Shin thối, trễ rồi, ba Nam thơm mẹ Thanh rồi kìa.”
Vãn qua những tiếng cười thích thú, Tạ Chính Dương tâm sự “mỏng” với con trai, “Tủn, nếu đổi lại ba là chú Nam, mẹ là cô Thanh, con có đồng ý cho ba mẹ cưới nhau không?”
Tủn suy tư mấy giây, trông sang đôi mắt tròn xoe của em gái đang chăm chăm nhìn mình, rồi trả lời một câu nhẹ bẫng, “Nếu không phải vì em Đậu, ba nghĩ mình có cửa ư?”
Tạ Chính Khanh: “…” Con với chả cái!
***
“Hôm nay là hôn lễ của chúng tôi, cũng là sinh nhật của vợ tôi.”
“Chúc em sinh nhật vui vẻ, vợ của anh.”
Danh sách chương