Vào đến văn phòng, Trần Kha Nghị thả mạnh vật dụng lên bàn. Anh rót ly nước lạnh một hơi uống cạn sạch, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, không hạ hỏa được chút nào, tâm trạng anh vẫn khó chịu như cũ.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, cà vạt tùy tiện tháo lỏng một chút, chưa hài lòng anh gỡ bung chiếc cúc áo ở cổ rồi hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng lúc này.
Trần Kha Nghị liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn anh mới tịch thu được, một nhếch lên tạo thành một đường cong ở khóe miệng. Anh tự chế giễu bản thân mình "Trần Kha Nghị người bây giờ có phải là mày không?"
Chưa bao giờ anh vì chuyển cỏn con như hôm nay mà trở nên nóng giận mất kiểm soát đến thế.
Có lẽ sinh viên sẽ hơi bất ngờ về thái độ của anh, nhưng cũng dừng ở mức lạnh lẽo khiến người ta như đang rơi vào một trận bão tuyết. Anh cho là vậy. Ngoài mặt anh vẫn giữ đúng tác phong nghề nghiệp không làm gì quá đáng. Nhưng thật ra chỉ có anh mới hiểu trong lòng mình đang xáo động cỡ nào. Nhớ không lầm thì đã lâu lắm rồi anh mới không khống chế được cảm xúc như vậy.
Trần Kha Nghị thở dài bất lực, chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy. Cho cô nghỉ ba ngày lại không yên ổn ở nhà học bài mà đi gây chuyện tài đình.
Nguyên tắc của anh chính là không bao giờ tịch thu đồ của sinh viên. Học tiết của anh trên tinh thần tự nguyện, lúc trước làm khó sinh viên như hỏi bài, làm bài tập cũng chỉ là đối phó với những đối tượng không phải đến lớp học tập thôi. Nhưng bây giờ anh lại không kiềm chế được mà gom cả vật dụng cá nhân kèm điện thoại của sinh viên đi theo, còn đập mạnh tay xuống bàn nữa. Nhưng có điều vẫn còn chút may mắn, bởi nguyên tắc đó anh tự đặt ra cho bản thân, chưa hề công khai trước lớp, nên lần này có phạm vào nguyên tắc cũng chẳng ai biết, sẽ không bị mất mặt. Tuy nhiên chắc chắn sinh viên của anh nhất định sẽ hoảng sợ không ít, có lẽ bây giờ còn đang hứng thú bàn tán về anh cũng nên.
Trong lớp sinh viên đã ra về hết chỉ còn lại Hạo Nam và Linh Thục là ngồi y nguyên tại chỗ.
"Thật sự là phải viết kiểm điểm sao?" Hạo Nam hỏi.
"Tất nhiên rồi." Linh Thục kiên định.
"Phải làm tới mức đó luôn hả?" Cùng lắm là tới xin còn phải viết bản kiểm điểm, rõ ràng là thầy Trần không hề nói mà.
Linh Thục nhăn mày nhìn Hạo Nam: "Cậu không muốn lấy lại điện thoại hả? Không những viết mà phải viết cho cảm động." Thực ra cô cũng không muốn đâu, nhưng nhìn thái độ của thầy Trần xem, nếu không có thành ý đừng nói lấy lại được điện thoại cho Hạo Nam mà có khi kì này còn bị đánh rớt môn không chừng. Không được kỳ trước đã rớt ba môn rồi, không thể để lịch sử lặp lại.
"Nhưng mà tớ quên cách viết rồi." Hạo Nam ôm đầu đau khổ nói.
Nhớ lần cuối cùng viết bản kiểm điểm là năm cấp ba, chỉ vì hôm đó có trận đá bóng mà cúp tiết, đáng tiếc lớp Hạo Nam là fan cuồng bóng đá nên bọn con trai trong lớp đa số nghỉ sạch sẽ chỉ còn hơn nửa lớp đa phần là con gái đi học. Hôm đó cô giáo chủ nhiệm vô cùng tức giận báo cáo lên ban giám hiệu. Kết quả nằm trong dự tính phụ huynh bị gọi điện mắng vốn, sau đó những học sinh trốn học phải viết cam kết và kiểm điểm, nhưng chủ yếu là phụ huynh cam kết quản giáo con mình, còn kiểm điểm chỉ viết qua loa, sao chép y chang của một bạn rồi kí tên là xong. Bây giờ đến hình thức trình bày bản kiểm điểm Hạo Nam cũng đã quên sạch sẽ.
Linh Thục: "...". Thực ra cô cũng quên rồi.
Không biết thì hỏi "bác google" vậy là họ nhanh chóng lên mạng gõ từ khoá "các viết bản kiểm điểm hay." Không ngờ khi đã là sinh viên còn phải viết bản kiểm điểm. Thật quá mất mặt! Sau một tiếng kham khảo qua N cách viết, Linh Thục và Hạo Nam cũng đã hoàn thành xong bản viết tay một ngàn từ. Trên mạng có người bình luận rằng viết nhiều mới tỏ ra thành ý, còn vạch ra những điều cần lưu ý khi viết nữa, nói rằng đây là bài học xương máu của bản thân họ. Thấy cũng có lý nên hai người cố gắng viết hết hai mặt giấy mới đủ một ngàn từ. Nói là vậy nhưng thực chất chỉ là sao chép nguyên bản có chọn lọc mà thôi.
Đến trước phòng của Trần Kha Nghị, Linh Thục đẩy Hạo Nam: "cậu gõ cửa đi"
Hạo Nam lắc đầu, nhìn đến khuôn mặt thầy Trần bao nhiêu dũng khí cũng đã giảm xuống hết phân nửa rồi. Thật đáng sợ: "Cậu gõ đi" Hạo Nam đùn đẩy.
"Cậu là đàn ông đó, mau giải quyết cho xong đi." Không ngờ Hạo Nam ngày thường ăn to nói lớn hôm nay lại trở nên nhát gan như thỏ đế.
Đến lần này thì Hạo Nam không còn lời nào để nói. Đúng sớm muộn gì cũng phải làm chi bằng "chết sớm sớm siêu thoát".
"Cốc Cốc Cốc..."
Trần Kha Nghị vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tiếng gõ cửa khiến anh đang miên man suy nghĩ bừng tỉnh lại. Điều chỉnh lại tư thế, anh lên tiếng: "Vào đi." Giọng anh hơi khàn.
Hạo Nam cùng Linh Thục mím môi không tình nguyện nhưng vẫn đặt chân đi vào. Đúng là áp lực y như đi đánh trận. Đến nơi hai người đồng loạt cúi chào: "Em chào thầy!"
"Có việc gì?" Anh nhận ra hai sinh viên này chính là người gây mất trật tự bị anh bắt quả tang.
Linh Thục đặt bản kiểm điểm lên bàn. Nhìn vẻ mặt Hạo Nam rồi nhìn Trần Kha Nghị. Đúng là không trông mong gì ở Hạo Nam. Linh Thục đành phải làm "quân quả cảm" xông pha.
"Dạ em đến để nộp bản kiểm điểm."
Trần Kha Nghị nhìn học trò của mình đầy nghi hoặc, nhíu mày nói: "Tôi không bảo các em viết."
"Dạ là tự nguyện ạ, chúng em nhận ra việc mình làm hoàn toàn sai, nên đến để xin lỗi thầy...Cuối cùng... em muốn...Thầy...có thể cho em xin lại điện thoại không ạ!" Để nói được mất lời này Linh Thục đã dồn hết dũng khí của mình hai mươi mốt năm trên đời mới thốt lên được.
Trần Kha Nghị nhướng mày: "là đến lấy điện thoại hay là xin lỗi." Để lấy được điện thoại hai sinh viên của anh đã tốn không ít công sức để suy nghĩ rồi đây.
"Điện.. À dạ là...Chúng em muốn xin lỗi thầy là chuyện chính ạ" Mục đích chỉ có một điện thoại, không bị rớt môn, tuy nhiên cũng không thể nói trắng ra được phải có cái cớ chính là bản kiểm điểm, phải làm cho thầy Trần mềm lòng mà tha thứ.
"Cho tôi một lý do thuyết phục!" Trần Kha Nghị cũng không phải trẻ con, lý do này hoàn toàn không chút lay động gì đến anh. Anh lại nghĩ đến Kỳ Vân, những tình huống như thế này cô là người rành nhất, cũng lắm chiêu trò. Xem ra đẳng cấp cao hơn rất nhiều lần so với hai sinh viên này.
"Đoạn video đó thực ra chẳng có gì đáng xem, chỉ là được phát tán trên diễn đàn trường sau đó có một bạn gửi vào hộp thư trực tuyến riêng cho em nên em hiếu kì bấm vào thôi ạ. Thực ra chúng em không cố ý làm việc riêng trong lớp, nhất định không có lần sau. Điện thoại này là tiền em tích góp mới mua được để dành cho việc học tiếng anh, rất quan trọng mong thầy cho em xin lại". May mắn là đã chuẩn bị trước Linh Thục trả lời theo lập trình có sẵn. Cố nghĩ lý do cảm động thầy Trần.
Trần Kha Nghị thấy trình độ nói dối suông tai của sinh viên ngày nay ngày càng cao rồi. Nhân lúc đang muốn điều tra chút tình hình, chi bằng có người tự chạy tới đây anh đỡ mất công tìm hiểu.
"À vậy sao? Đúng thật rất chăm chỉ, tôi tiếp nhận thành ý của hai em... Anh dừng lại như suy nghĩ điều gì đó... Vậy đoạn video đó không đáng xem như thế nào, nguồn gốc từ đâu em trình bày luôn đi để tôi cân nhắc xem điện thoại này nên giữ đến cuối năm hay trả lại bây giờ nhỉ?" Trần Kha Nghị đem điện thoại cầm trên tay xoay đi xoay lại bộ dạng như vô cùng phân vân không quyết định được.
Linh Thục mím môi chuẩn bị trả lời thì Trần Kha Nghị nhìn Hạo Nam: "tôi nhớ không lầm điện thoại là của em, cũng chính em là người bấm xem, cùng lắm Linh Thục cũng chỉ là đồng phạm thôi, nên em trình bày đi". Linh Thục cô bé này quá nhanh miệng, nói dối cũng không đỏ mặt, để cho cậu sinh viên kia nói chắc có lẽ thành thật hơn nhiều.
Linh Thục nhân lúc Trần Kha Nghị nhấp một ngụm trà véo tay Hạo Nam, ánh mắt trừng lớn nhìn bạn mình ý ra hiệu "nếu cậu không nói cho thuyết phục thì đừng trách mình không giúp đỡ cậu."
Tuy đoạn video đang xem dỡ nhưng Hạo Nam cũng biết đại khái, chuyện "Hot" ở trường mọi người truyền tai nhau rất nhanh: "Dạ...Hôm qua trong căn tin trường xảy ra một việc ồn ào, là cặp đôi cải nhau rất to, sau đó cô gái khóc chạy ra cửa, vì không nhìn đường nên tông trúng một bạn nữ đang đi vào, cô gái đó chạy khá nhanh lực cũng rất mạnh, nhưng may mắn lúc hai người sắp va chạm thì có một bạn nam kịp thời kéo bạn nữ đó vào lòng che chở. Một "tay chuyên săn tin" của trường nhanh chóng quay lại được cảnh đó rồi đăng lên diễn đàn sinh viên trường. Mọi người đang rất háo hức săn lùng hai nhân vật chính đó. Thật đúng là lãng mạn... Vì vậy hôm nay mới có tình huống mọi người không tập trung." Hạo Nam một mạch kể rõ sự việc. Ánh mắt còn có chút hâm mộ khi nghĩ về cảnh đó, cứ như đang diễn phim tình cảm.
"Lãng mạn sao?" Môi mỏng của Trần Kha Nghĩ nhếch lên, hờ hững lặp lại.
"Không lãng mạn chẳng có gì đáng xem học tập mới quan trọng nhất." Thầy hỏi vậy nhất định là có vấn đề rồi. Hạo Nam đúng là ngu ngốc. Thầy Trần ngàn vạn lần đừng tức giận. Tiết học của thầy mới quan trọng. Linh Thục toát hết mồ hôi đợi phản ứng tiếp theo của Trần Kha Nghị.
Hạo Nam cũng biết mình lỡ lời vội im lặng.
Trần Kha Nghị hỏi thêm một vài điều rồi dừng lại. Anh cũng không thể nào tỏ ra quá quan tâm đến vấn đề này được. Anh trả điện thoại lại cho học trò của mình bảo họ ra ngoài kèm theo hai bản kiểm điểm kia.
Học trò của anh cũng có sự đầu tư quá đi, bản kiểm điểm dài như vậy chắc cũng tốn không ít chất xám. Tuy nhiên bây giờ anh không rảnh rỗi đọc nó.
Cửa phòng được đóng lại, Trần Kha Nghị lại rơi vào trạng thái tập trung cao độ, anh nhớ kỹ tên diễn đàn và tên người đăng nội dung kia, thao tác gõ bàn phím của anh cực nhanh và chính xác, sau năm phút anh hài lòng thoát ra, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn hẵn. Suy nghĩ lại cũng chỉ là một vấn đề đơn giản.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, cà vạt tùy tiện tháo lỏng một chút, chưa hài lòng anh gỡ bung chiếc cúc áo ở cổ rồi hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng lúc này.
Trần Kha Nghị liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn anh mới tịch thu được, một nhếch lên tạo thành một đường cong ở khóe miệng. Anh tự chế giễu bản thân mình "Trần Kha Nghị người bây giờ có phải là mày không?"
Chưa bao giờ anh vì chuyển cỏn con như hôm nay mà trở nên nóng giận mất kiểm soát đến thế.
Có lẽ sinh viên sẽ hơi bất ngờ về thái độ của anh, nhưng cũng dừng ở mức lạnh lẽo khiến người ta như đang rơi vào một trận bão tuyết. Anh cho là vậy. Ngoài mặt anh vẫn giữ đúng tác phong nghề nghiệp không làm gì quá đáng. Nhưng thật ra chỉ có anh mới hiểu trong lòng mình đang xáo động cỡ nào. Nhớ không lầm thì đã lâu lắm rồi anh mới không khống chế được cảm xúc như vậy.
Trần Kha Nghị thở dài bất lực, chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy. Cho cô nghỉ ba ngày lại không yên ổn ở nhà học bài mà đi gây chuyện tài đình.
Nguyên tắc của anh chính là không bao giờ tịch thu đồ của sinh viên. Học tiết của anh trên tinh thần tự nguyện, lúc trước làm khó sinh viên như hỏi bài, làm bài tập cũng chỉ là đối phó với những đối tượng không phải đến lớp học tập thôi. Nhưng bây giờ anh lại không kiềm chế được mà gom cả vật dụng cá nhân kèm điện thoại của sinh viên đi theo, còn đập mạnh tay xuống bàn nữa. Nhưng có điều vẫn còn chút may mắn, bởi nguyên tắc đó anh tự đặt ra cho bản thân, chưa hề công khai trước lớp, nên lần này có phạm vào nguyên tắc cũng chẳng ai biết, sẽ không bị mất mặt. Tuy nhiên chắc chắn sinh viên của anh nhất định sẽ hoảng sợ không ít, có lẽ bây giờ còn đang hứng thú bàn tán về anh cũng nên.
Trong lớp sinh viên đã ra về hết chỉ còn lại Hạo Nam và Linh Thục là ngồi y nguyên tại chỗ.
"Thật sự là phải viết kiểm điểm sao?" Hạo Nam hỏi.
"Tất nhiên rồi." Linh Thục kiên định.
"Phải làm tới mức đó luôn hả?" Cùng lắm là tới xin còn phải viết bản kiểm điểm, rõ ràng là thầy Trần không hề nói mà.
Linh Thục nhăn mày nhìn Hạo Nam: "Cậu không muốn lấy lại điện thoại hả? Không những viết mà phải viết cho cảm động." Thực ra cô cũng không muốn đâu, nhưng nhìn thái độ của thầy Trần xem, nếu không có thành ý đừng nói lấy lại được điện thoại cho Hạo Nam mà có khi kì này còn bị đánh rớt môn không chừng. Không được kỳ trước đã rớt ba môn rồi, không thể để lịch sử lặp lại.
"Nhưng mà tớ quên cách viết rồi." Hạo Nam ôm đầu đau khổ nói.
Nhớ lần cuối cùng viết bản kiểm điểm là năm cấp ba, chỉ vì hôm đó có trận đá bóng mà cúp tiết, đáng tiếc lớp Hạo Nam là fan cuồng bóng đá nên bọn con trai trong lớp đa số nghỉ sạch sẽ chỉ còn hơn nửa lớp đa phần là con gái đi học. Hôm đó cô giáo chủ nhiệm vô cùng tức giận báo cáo lên ban giám hiệu. Kết quả nằm trong dự tính phụ huynh bị gọi điện mắng vốn, sau đó những học sinh trốn học phải viết cam kết và kiểm điểm, nhưng chủ yếu là phụ huynh cam kết quản giáo con mình, còn kiểm điểm chỉ viết qua loa, sao chép y chang của một bạn rồi kí tên là xong. Bây giờ đến hình thức trình bày bản kiểm điểm Hạo Nam cũng đã quên sạch sẽ.
Linh Thục: "...". Thực ra cô cũng quên rồi.
Không biết thì hỏi "bác google" vậy là họ nhanh chóng lên mạng gõ từ khoá "các viết bản kiểm điểm hay." Không ngờ khi đã là sinh viên còn phải viết bản kiểm điểm. Thật quá mất mặt! Sau một tiếng kham khảo qua N cách viết, Linh Thục và Hạo Nam cũng đã hoàn thành xong bản viết tay một ngàn từ. Trên mạng có người bình luận rằng viết nhiều mới tỏ ra thành ý, còn vạch ra những điều cần lưu ý khi viết nữa, nói rằng đây là bài học xương máu của bản thân họ. Thấy cũng có lý nên hai người cố gắng viết hết hai mặt giấy mới đủ một ngàn từ. Nói là vậy nhưng thực chất chỉ là sao chép nguyên bản có chọn lọc mà thôi.
Đến trước phòng của Trần Kha Nghị, Linh Thục đẩy Hạo Nam: "cậu gõ cửa đi"
Hạo Nam lắc đầu, nhìn đến khuôn mặt thầy Trần bao nhiêu dũng khí cũng đã giảm xuống hết phân nửa rồi. Thật đáng sợ: "Cậu gõ đi" Hạo Nam đùn đẩy.
"Cậu là đàn ông đó, mau giải quyết cho xong đi." Không ngờ Hạo Nam ngày thường ăn to nói lớn hôm nay lại trở nên nhát gan như thỏ đế.
Đến lần này thì Hạo Nam không còn lời nào để nói. Đúng sớm muộn gì cũng phải làm chi bằng "chết sớm sớm siêu thoát".
"Cốc Cốc Cốc..."
Trần Kha Nghị vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tiếng gõ cửa khiến anh đang miên man suy nghĩ bừng tỉnh lại. Điều chỉnh lại tư thế, anh lên tiếng: "Vào đi." Giọng anh hơi khàn.
Hạo Nam cùng Linh Thục mím môi không tình nguyện nhưng vẫn đặt chân đi vào. Đúng là áp lực y như đi đánh trận. Đến nơi hai người đồng loạt cúi chào: "Em chào thầy!"
"Có việc gì?" Anh nhận ra hai sinh viên này chính là người gây mất trật tự bị anh bắt quả tang.
Linh Thục đặt bản kiểm điểm lên bàn. Nhìn vẻ mặt Hạo Nam rồi nhìn Trần Kha Nghị. Đúng là không trông mong gì ở Hạo Nam. Linh Thục đành phải làm "quân quả cảm" xông pha.
"Dạ em đến để nộp bản kiểm điểm."
Trần Kha Nghị nhìn học trò của mình đầy nghi hoặc, nhíu mày nói: "Tôi không bảo các em viết."
"Dạ là tự nguyện ạ, chúng em nhận ra việc mình làm hoàn toàn sai, nên đến để xin lỗi thầy...Cuối cùng... em muốn...Thầy...có thể cho em xin lại điện thoại không ạ!" Để nói được mất lời này Linh Thục đã dồn hết dũng khí của mình hai mươi mốt năm trên đời mới thốt lên được.
Trần Kha Nghị nhướng mày: "là đến lấy điện thoại hay là xin lỗi." Để lấy được điện thoại hai sinh viên của anh đã tốn không ít công sức để suy nghĩ rồi đây.
"Điện.. À dạ là...Chúng em muốn xin lỗi thầy là chuyện chính ạ" Mục đích chỉ có một điện thoại, không bị rớt môn, tuy nhiên cũng không thể nói trắng ra được phải có cái cớ chính là bản kiểm điểm, phải làm cho thầy Trần mềm lòng mà tha thứ.
"Cho tôi một lý do thuyết phục!" Trần Kha Nghị cũng không phải trẻ con, lý do này hoàn toàn không chút lay động gì đến anh. Anh lại nghĩ đến Kỳ Vân, những tình huống như thế này cô là người rành nhất, cũng lắm chiêu trò. Xem ra đẳng cấp cao hơn rất nhiều lần so với hai sinh viên này.
"Đoạn video đó thực ra chẳng có gì đáng xem, chỉ là được phát tán trên diễn đàn trường sau đó có một bạn gửi vào hộp thư trực tuyến riêng cho em nên em hiếu kì bấm vào thôi ạ. Thực ra chúng em không cố ý làm việc riêng trong lớp, nhất định không có lần sau. Điện thoại này là tiền em tích góp mới mua được để dành cho việc học tiếng anh, rất quan trọng mong thầy cho em xin lại". May mắn là đã chuẩn bị trước Linh Thục trả lời theo lập trình có sẵn. Cố nghĩ lý do cảm động thầy Trần.
Trần Kha Nghị thấy trình độ nói dối suông tai của sinh viên ngày nay ngày càng cao rồi. Nhân lúc đang muốn điều tra chút tình hình, chi bằng có người tự chạy tới đây anh đỡ mất công tìm hiểu.
"À vậy sao? Đúng thật rất chăm chỉ, tôi tiếp nhận thành ý của hai em... Anh dừng lại như suy nghĩ điều gì đó... Vậy đoạn video đó không đáng xem như thế nào, nguồn gốc từ đâu em trình bày luôn đi để tôi cân nhắc xem điện thoại này nên giữ đến cuối năm hay trả lại bây giờ nhỉ?" Trần Kha Nghị đem điện thoại cầm trên tay xoay đi xoay lại bộ dạng như vô cùng phân vân không quyết định được.
Linh Thục mím môi chuẩn bị trả lời thì Trần Kha Nghị nhìn Hạo Nam: "tôi nhớ không lầm điện thoại là của em, cũng chính em là người bấm xem, cùng lắm Linh Thục cũng chỉ là đồng phạm thôi, nên em trình bày đi". Linh Thục cô bé này quá nhanh miệng, nói dối cũng không đỏ mặt, để cho cậu sinh viên kia nói chắc có lẽ thành thật hơn nhiều.
Linh Thục nhân lúc Trần Kha Nghị nhấp một ngụm trà véo tay Hạo Nam, ánh mắt trừng lớn nhìn bạn mình ý ra hiệu "nếu cậu không nói cho thuyết phục thì đừng trách mình không giúp đỡ cậu."
Tuy đoạn video đang xem dỡ nhưng Hạo Nam cũng biết đại khái, chuyện "Hot" ở trường mọi người truyền tai nhau rất nhanh: "Dạ...Hôm qua trong căn tin trường xảy ra một việc ồn ào, là cặp đôi cải nhau rất to, sau đó cô gái khóc chạy ra cửa, vì không nhìn đường nên tông trúng một bạn nữ đang đi vào, cô gái đó chạy khá nhanh lực cũng rất mạnh, nhưng may mắn lúc hai người sắp va chạm thì có một bạn nam kịp thời kéo bạn nữ đó vào lòng che chở. Một "tay chuyên săn tin" của trường nhanh chóng quay lại được cảnh đó rồi đăng lên diễn đàn sinh viên trường. Mọi người đang rất háo hức săn lùng hai nhân vật chính đó. Thật đúng là lãng mạn... Vì vậy hôm nay mới có tình huống mọi người không tập trung." Hạo Nam một mạch kể rõ sự việc. Ánh mắt còn có chút hâm mộ khi nghĩ về cảnh đó, cứ như đang diễn phim tình cảm.
"Lãng mạn sao?" Môi mỏng của Trần Kha Nghĩ nhếch lên, hờ hững lặp lại.
"Không lãng mạn chẳng có gì đáng xem học tập mới quan trọng nhất." Thầy hỏi vậy nhất định là có vấn đề rồi. Hạo Nam đúng là ngu ngốc. Thầy Trần ngàn vạn lần đừng tức giận. Tiết học của thầy mới quan trọng. Linh Thục toát hết mồ hôi đợi phản ứng tiếp theo của Trần Kha Nghị.
Hạo Nam cũng biết mình lỡ lời vội im lặng.
Trần Kha Nghị hỏi thêm một vài điều rồi dừng lại. Anh cũng không thể nào tỏ ra quá quan tâm đến vấn đề này được. Anh trả điện thoại lại cho học trò của mình bảo họ ra ngoài kèm theo hai bản kiểm điểm kia.
Học trò của anh cũng có sự đầu tư quá đi, bản kiểm điểm dài như vậy chắc cũng tốn không ít chất xám. Tuy nhiên bây giờ anh không rảnh rỗi đọc nó.
Cửa phòng được đóng lại, Trần Kha Nghị lại rơi vào trạng thái tập trung cao độ, anh nhớ kỹ tên diễn đàn và tên người đăng nội dung kia, thao tác gõ bàn phím của anh cực nhanh và chính xác, sau năm phút anh hài lòng thoát ra, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn hẵn. Suy nghĩ lại cũng chỉ là một vấn đề đơn giản.
Danh sách chương