“Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đường này thì để lại tiền mua lộ. Nếu dám nói chữ ‘không’, hừ! Sẽ chết không có chỗ chôn!” Mấy người còn đang bận chào hỏi thì nghe một tiếng hét lớn, ai nấy không khỏi nhíu mày.

Mẹ! Lão nương có cừu oán gì với đám trộm cướp vậy hả trời! Lần nào cũng bị chặn ngang, phiền chết! Tịch Thành giật giật khóe miệng, tay nắm thành quyền, móng tay đâm vào da thịt sinh đau.

“Vì sao ăn cướp đều nói những lời này?” Tịch Thành không có gì để nói, kỳ thật cô rất muốn bạo lực một chút, nhưng mà dù gì cũng phải có phong độ.

“Bởi vì bọn họ muốn chứng minh bọn họ là ăn cướp. Tuy rằng thật không có sáng ý, nhưng bọn họ khẳng định sẽ oán giận nếu diễn thiếu đi đoạn nào, cô cứ tha thứ cho bọn họ đi.” Giang Sơn Vô Cực cười nói.

“Hả?... Thì ra là thế.” Tịch Thành quỷ dị cười, liếc nhìn Giang Sơn Vô Cực một cái, nói: “Đây không phải vấn đề của ta, tìm tác giả đi thôi.”

Giang Sơn Vô Cực ngượng ngùng cười nói: “Đúng vậy.”

Tịch Thành cười có chút dị thường, nhìn kẻ cướp nói: “Các ngươi là người của Tử Kim Các?”

“Biết là tốt rồi, thức thời thì mau giao hết tiền tài ra đây. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Các người hẳn là biết, Tử Kim Các bọn ta là giang hồ thứ bảy đại bang, bang chủ càng uy vũ danh dũng võ công cái thế. Nếu chọc giận ông lớn ta đây, ta sẽ dạy dỗ cho các người biết mặt!” Tên ăn cướp vỗ ngực tự xưng ‘trời đất bao la, bang chủ thứ nhất ta thứ hai’.

“Bang chủ nhà các ngươi là tên tự kỷ cuồng Đinh Xuân Thu gì gì đó hả?” Tịch Thành không nói gì, thật là đám ngu ngốc.

Nhưng mà Tịch Thành cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá bọn cướp, tên cướp dẫn đầu bộ dạng cũng được, trước ngực còn đeo một tấm bảng tên, ngay phía dưới bang huy Tử Kim Các. Bảng tên trước ngực viết là [Ta Muốn Chết], có lẽ đây là tên trong trò chơi, bên cạnh có một con chó sói, hẳn là sủng vật của hắn, trên cổ nó cũng có đeo một bảng tên viết [Ngươi Đi Chết Đi]. Tịch Thành đột nhiên cảm thấy đùa bỡn người này hẳn là rất vui.

“Có nghe thấy không, mau giao hết ra đây! Như vậy sẽ tốt cho các ngươi hơn, bằng không, nếu khiến mọi chuyện trở nên không thoải mái thì mọi người đều cảm thấy khó chịu. Đến lúc đó phải chịu khổ cũng đừng trách ta đã không nhắc nhở các ngươi!” ‘Ta Muốn Chết’ bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

“Ngươi có biết nhân vật phản diện sẽ chết như thế nào không?” Tịch Thành nhìn chằm chằm ‘Ta Muốn Chết’, cười thật vui vẻ.

“Chết như thế nào?” Ta Muốn Chết nhìn thấy nụ cười của Tịch Thành, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy sợ hãi.

“Nhân vật phản diện ấy mà, bình thường đều là do nhân vật chính không chịu nổi bọn họ dong dài, muốn bên tai thanh tĩnh để sống lâu hơn vài năm mà bất đắc dĩ giết chết.” Tịch Thành kiên nhẫn giải thích.

“Ngươi… Ngươi bớt nói nhảm đi, giao hết những thứ BOSS tuôn ra thì các ngươi có thể đi!” Ta Muốn Chết thấy mọi người không quan tâm hắn, cố nén cảm giác ‘chíp bông’ trong lòng mà mạnh mồm, tay nắm đao không tự giác siết chặt.

“Thực dũng cảm. Đội hình này mà ngươi còn dám đến ăn cướp sao. Một người là bang chủ giang hồ thứ hai đại bang, một người là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, một người là Thủ tịch Tình báo sư của Phi Cáp Lâu, một người là cao thủ xếp thứ năm trên Bảng cấp bậc, cộng thêm biến thái yêu nữ xếp thứ chín nữa. Như thế này mà ngươi vẫn dám dũng cảm tiến lên khiêu khích, ta rất bội phục ngươi. Tử Kim Các đúng là địa linh nhân kiệt, ai cũng là nhân tài. Trước đó không lâu, bang chủ nhà các ngươi còn bị tên yêu nữ biến thái nào đó giây trở về, ấy vậy mà hiện tại còn có người tự chui đầu vô lưới. Các ngươi không cần phải đáng yêu như vậy đâu!” Tô Túy dùng vẻ mặt ‘Ta rất sùng bái ngươi’ mà nói với tên cướp.

“Ta nói này Tô Túy, anh có thể không cần khen chính mình như vậy được không? Thủ tịch Tình báo sư Phi Cáp Lâu? Đến diễn đạt còn không rõ nghĩa, vậy mà anh cũng dám nói ra mấy lời này, ta thật sự cảm thấy bi ai thay cho Vạn Sự Tri.” Tịch Thành nắm lấy bả vai Tô Túy khiến cho hắn phải đối mặt với cô, còn nói: “À đúng rồi, tên yêu nữ biến thái mà anh vừa nói, là ta sao?”

Tô Túy thề, hắn thật sự rất sợ khi nhìn thấy Tịch Thành cười, mỗi một lần cô ấy cười hắn đều cảm thấy hoảng, có cảm giác áp bách như mình là tiểu bạch thỏ đang đối mặt với sói sám.

Ta Muốn Chết cũng rất muốn dũng cảm tiến lên chửi tục lắm, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn dường như…thật sự không dám. Trước đó không lâu, hắn cũng nghe nói bang chủ bọn họ bị một tên siêu cấp đại biến thái chỉ một chiêu giây trở về ở Vân Tiêu trà lâu, vốn hắn cũng không tin, nhưng khi hắn nhìn đến nữ nhân làm cho hắn sợ hãi đang đứng trước mặt hắn lúc này, hắn đột nhiên tin tưởng cực kỳ.

Không có lý do nào cả, nếu nhất định phải tìm một lý do, thì phải là, lúc mà cái gã không biết xấu hổ tự xưng là Thủ tịch Tình báo sư Phi Cáp Lâu nhắc đến yêu nữ biến thái xếp thứ chín bảng cấp bậc, những người đứng tại chỗ này đều không tự giác sợ run cả người, tuy rằng rất mịt mờ nhưng đúng thật là kỳ tích, hắn lại có thể bắt giữ đến khoảnh khắc ấy.

Vì thế, hắn tin, tin một cách triệt để.

“Chuyện này, tôi cảm thấy, chuyện này hẳn chỉ là hiểu lầm thôi, tôi vừa phát hiện nhà tôi còn có chút việc, tôi về trước đã. Các anh chị cứ chơi thật vui nhé.” Nói xong, Ta Muốn Chết liền nhẹ nhàng chậm rãi lui về phía sau, sau đó xoay người tăng tốc dần, hi vọng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Lần này thật sự là vấp phải đá rồi, nhiều cao thủ tập hợp lại cùng chỗ như vậy, hắn chỉ là một người vừa mới xuất sư, cấp bậc bình bình, hắn không có bản lĩnh cứng đối cứng với bọn họ. Phỏng chừng nếu bang chủ nhà hắn ở đây, kết cục vẫn là tăm tối mà thôi. Nghĩ như vậy tựa hồ rất dọa người.

“Đứng lại!” Tịch Thành nhẹ giọng lên tiếng, nhưng là Ta Muốn Chết nghe lời dừng lại ngay tức khắc.

“Còn… Còn có việc sao?” Ta Muốn Chết cẩn thận hỏi.

“Đưa năm mươi lượng bạc ra đây.” Tịch Thành vươn tay ra.

Ta Muốn Chết run rẩy lấy ra năm mươi lượng bạc, hai tay dâng cho Tịch Thành. Hắn thật sự không dám hỏi lý do, lại càng không dám kiên quyết cự tuyệt. Hắn vừa mới 50 cấp, nếu giảm đi 1 cấp thì lại phải quay về môn phái. Sư phụ hắn nhất định sẽ phạt hắn. Từ lúc nhập giang hồ bái sư đến nay, hắn không ít chịu đựng sự hà khắc của sư phụ, nếu có thể, hắn không bao giờ muốn trở lại môn phái tai ương kia.

“Trở về nhắn lại cho Phiên bang chủ, số tiền mà thời gian trước hắn phải bồi do đập nát một cái bàn ở Vân Tiêu trà lâu ta đã thu được, không cần phiền toái ông lớn hắn tự mình đến trả.”

Ta Muốn Chết rơi lệ đầy mặt, trong lòng nghĩ, bang chủ thiếu nợ thì sao ta phải trả chứ! Nhưng mà bây giờ nên đi thì tốt hơn, 50 lượng bạc mà thôi, không tất yếu làm khó chính mình.

Gặp Tịch Thành tựa hồ không có ý định tiếp tục gây khó dễ hắn, Ta Muốn Chến dẫn đám tiểu đệ và sủng vật Ngươi Đi Chết Đi bỏ chạy nhanh như chớp. Mọi người cảm thán, lực lượng ‘cầu sống’ quả nhiên là lớn vô cùng, tốc độ này còn nhanh hơn cả Lưu Tường đó chứ.

“Tích tích tích tích tích tích!”

Tịch Thành mở ra hệ thống tin nhắn.

“Tịch Thành, tôi bị ám sát.”

Tịch Thành nhíu nhíu mày, trả lời: “Sao lại thế này? Biết là ai làm sao?”

“Hình như là Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu.”

“Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu? Là cái tổ chức sát thủ kia? Ông đắc tội bọn họ sao?”

“Không có mà.”

“Hiện tại ông ở đâu?”

“Vân Tiêu trà lâu.”

“Ở đó chờ ta, ta qua liền.”

“Được.”

“Làm sao vậy?” Tàn Dạ thấy sắc mặt Tịch Thành không được tốt, khó được quan tâm hỏi.

“Tiêu Lãnh bị ám sát.” Giọng nói Tịch Thành lạnh đi rất nhiều.

“Biết là do ai làm sao?” Tàn Dạ tuy rằng mặt vẫn không biểu cảm, nhưng hắn cũng quyết định bon chen một chút.

“Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu.” Tịch Thành đột nhiên cười.

“Là bọn hắn? Tiêu Lãnh cũng trúng chiêu?” Tàn Dạ nhíu mày.

Tịch Thành xoay người nhìn Tàn Dạ, hỏi: “Anh cũng…?”

“Ừ, nhưng mà bọn họ không thành công, bị tôi giết.” Tàn Dạ vẫn lãnh khốc như trước.

“Hiện tại ta muốn đi Vân Tiêu trà lâu một chuyến, ta đi trước.” Tịch Thành cáo biệt mọi người.

“Tôi đưa Tiêu Tương về trước, lát nữa cũng sẽ đến đó.” Tàn Dạ lên tiếng.

“Ừ.” Tịch Thành gật gật đầu, vận khinh công rời đi trước.

Mà lúc này tất cả mọi người không phát hiện ra, nấp sau bụi cây đằng sau mọi người đang có một người đang nghiến răng nghiến lợi nắm chặt thân cây. Cho dù móng tay bị bẻ gãy cũng vẫn không cảm thấy đau đớn, lặng lẽ ly khai hiện trường.

“A, sự tình bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi đây.” Tịch Thành dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên, nhìn thân ảnh phía sau bụi cây đằng xa đang vội vàng rời đi cùng bóng dáng đám người Tô Túy, Tàn Dạ, miệng thì lầm bầm lầu bầu.

p.s1: Sao ai nấy đều sợ nụ cười của Tịch Thành vậy, nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì Tịch Thành nhà chúng ta cười hơi bị đẹp à nha, đâu có chút nào giống sói xám đâu na.

p.s2: Cuộc chiến ‘bảy chìm ba nổi’ của Tịch Thành và Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu, chính xác là giữa Tịch Thành và bang chủ Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu chính thức bắt đầu! Đây cũng là cuộc đối đầu gay gắt nhất và xuyên suốt từ đây đến cuối truyện, mọi người hãy chờ xem Tịch Thành sắp phải đối mặt với chuyện gì và cô ấy sẽ đối phó ra sao, đặc biệt thảm cục của Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu sẽ như thế nào, rất là thú vị nhé, rất nhiều yếu tố bất ngờ ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện