BOSS lệ rơi đầy mặt, hắn muốn nói rằng, ta biết các ngươi không có lấy một người tốt! Lòng đồng tình của Tịch Thành phát tác, cô quay đầu nói với Tô Túy: “Thực quá đáng! Anh xem ngươi dọa hắn rồi kìa!” 

Tô Túy không chút để ý lắc lắc đầu nói: “Cô mặc kệ hắn đi, hắn chính là một cái 290!”

(2+38+250=290: mức độ ngu ngốc tăng dần theo từng con số=> 290: cực kỳ cực kỳ ngu ngốc)

Tịch Thành liếc hắn một cái, khinh thường nói: “Ta nhìn anh cũng chỉ thua hắn 40 thôi.”

(290-40=250)

“Cô đang khen ta sao?” Tô Túy toát mồ hôi, trong lòng hắn biết hắn không thể đấu lại Tịch Thành.

“Anh cứ lừa mình dối người, coi như là vậy đi.” Tịch Thành không chút khách khí đả kích Tô Túy.

Gặp bộ dạng ‘tôi thông minh, tôi kiên quyết không đấu với cô’ của Tô Túy, Tịch Thành quay mặt sang nói với BOSS: “Ngươi cũng quá tệ đi, là một hán tử cao lớn thô kệch như ngươi lại bị một tên tiểu bạch kiểm chọc cho hộc máu, làm điển hình của kẻ thất bại thì ngươi quá thành công rồi đó!”

“Phụt!” Nội tâm BOSS chua xót vô cùng, các ngươi đều là yêu ma quỷ quái đến từ phương nào vậy!!!

“Lại hộc máu? Thật đáng thương, nếu không thì ta thả ngươi đi vậy.” Tịch Thành nhất thời hóa thiên sứ tỷ tỷ, sau lưng vẫy cánh, trên đầu đội một vòng trắng sáng, thánh khiết chói mắt.

BOSS còn đang hộc máu bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, có chút khó tin hỏi: “Ngươi thật sự thả ta?”

“Đương nhiên là thật.” Tịch Thành ôn nhu mỉm cười. Tàn Dạ nhất thời nổi da gà.

“Đa tạ đa tạ!” BOSS vội vàng cảm tạ, sợ Tịch Thành đổi ý.

“Đừng tạ ta, nếu ngươi cảm tạ ta thì sao ta có thể không biết xấu hổ mà đòi ngươi tiên nữa chứ?” Tịch Thành nháy mắt lại hắc hóa thành ác ma, cánh dần dần chuyển sang màu đen, vòng sáng trên đầu biến ảo thành sừng quỷ, âm trầm khiến cho lòng người sợ hãi.

“A?” BOSS cuồng toát mồ hôi, quả nhiên trên thế giới này không có người tốt.

“A cái gì mà a? Tốt xấu gì người này cũng cố sức mới trói được ngươi, nếu không làm gì mà thả ngươi trở về sao, dù chúng ta có thiện lương đến đâu thì ngươi cũng phải bày tỏ chút chứ!” Tịch Thành chính chính nghĩa nghĩa nói, nghiễm nhiên một bộ vẻ mặt ‘người bị hại’.

“Cho, ta cho! Chỉ cần ngươi thả ta đi, cái gì ta cũng có thể cho! Ta có một cái tiểu kim khố giấu ở một chỗ, chỉ cần các ngươi thả ta, tất cả đều thuộc về các ngươi.”

Trong lòng BOSS thầm chửi, mẹ kiếp ta đều bị các ngươi trói lại rồi chà đạp, các ngươi còn để ý chuyện như vậy sao? Nhưng mà hắn không dám nói ra miệng, hắn tin tưởng, đám ma quỷ không phải người này sẽ tra tấn hắn cho đến chết. Vì thế hắn chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, không phải là tiền sao? Lão tử còn sống là có thể kiếm lại được!

“Ừ, vậy ngươi nói đi.” Tịch Thành gật gật đầu, cảm thấy chuyện này là đương nhiên thôi.

“Ngay tại một cái sơn động cách phía trước không xa. Này, bên kia có một gốc đại thụ, nên cạnh đại thụ có một cái sơn động, tài bảo được giấu ở chỗ này.” BOSS cố gắng chữa ngựa chết thành ngựa sống, thành thực trả lời.

“Ừ, Tô Túy, cử người đi tìm xem.” Tịch Thành thật cẩn thận dặn dò.

Một lát sau, Tô Túy tươi cười nghênh ngang trở lại, gật gật đầu, xem biểu cảm này ắt hẳn là tiểu phú ông giàu lên bởi tiền phi nghĩa.

“Hiện tại ngươi có thể thả ta rồi chứ?” BOSS khẩn cấp.

“Ta nói Tô Túy này, ngươi muốn xử trí hắn ra sao?” Tịch Thành quay sang hỏi Tô Túy vẫn còn ngây ngô cười.

Tô Túy thấy Tịch Thành hỏi hắn, kiên quyết không dám chậm trễ, thu liễm nụ cười hơi ‘dâm đãng’ vừa rồi, nói: “Đó là một vấn đề, để cho tôi suy nghĩ một chút, nếu không thì giết đi?”

BOSS vừa nghe xong lời này liền nổi trận lôi đình, lập tức rống to: “Các ngươi nói chuyện không giữ lời! Các ngươi đã nói sẽ thả ta mà!!!”

Tô Túy cười nhạo một tiếng, đi lên phía trước vỗ BOSS bả vai, nói: “Ngươi thật khờ, đến lời của nàng ngươi cũng tin sao? Ngươi chẳng lẽ không có nghe qua một câu nói, chính là, tình nguyện tin tưởng trên thế giới này có quỷ cũng không cần tin tưởng miệng lưỡi Tịch Thành.”

“Ha ha.”

Nghe tiếng cười quỷ dị này, Tô Túy vô duyên vô cớ cảm thấy sau lưng lạnh toát, sau đó sắc mặt biến đổi quay sang nói với Tịch Thành: “Chuyện này, tôi đang khen cô đó. Thật sự, thật sự tôi đang khen cô mà.”

Tịch Thành hoàn toàn không nghe người này biện giải, một cước đá văng Tô Túy ra thật xa.

BOSS thì giận đến đỏ mắt, lắc đầu thở dài nói: “Chỉ nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng! Cổ nhân quả nhiên không nói sai!”

Tịch Thành tức giận trợn mắt liếc BOSS một cái, khinh thường nói: “Cắt! Vô nghĩa! Lão nương không cần ngươi dưỡng!”

“Phụt!” BOSS lại tức đến hộc máu.

“Ai da, lãng phí quá đi! Ngươi phun nhiều máu như vậy quá lãng phí! Nếu dùng để hiến máu không chừng ngươi may mắn còn được tặng một cái ô đó!” Tịch Thành lập tức khinh bỉ bạn BOSS không tiết kiệm.

“Phụt!” BOSS có xu thế phun nghiện.

“Dừng, đừng có phun tí huyết này của ngươi nữa, ngươi cũng không phải suối phun! Ta nói ngươi có công phu này không bằng van cầu ta đi, không chuẩn tâm tình ta tốt còn có thê tha cho ngươi một con đường sống.” Tịch Thành vô nhân tính tiếp tục kích thích BOSS.

“Ngươi đừng nằm mơ!” BOSS đã không còn hy vọng về chuyện cầu sống sót, vì thế cười lớn nói: “Ha ha ha ha ha! Ta tự hoành đao hướng thiên cười…”

“A, cười xong rồi mau đi tắm rồi ngủ đi.” Tịch Thành hoàn toàn không để ý tới khí khái nam tử hán của BOSS, một bên phát ra lời mời tổ đội cho Tô Túy, một bên dùng âm lượng mà BOSS có thể nghe thấy mà ‘lầm bầm lầu bầu’ nói: “Cắt! Rõ ràng là dùng côn, còn ‘hoành đao hướng thiên cười’? Haha, người dốt thật đáng sợ.”

“Phụt!” “Phụt!” “Phụt!” 

BOSS bị chọc tức liên tục hộc máu, không thể đứng thẳng lảo đảo một cái liền ngã ra đất, không thể đứng dậy được nữa.

Mà lúc này trên người Tịch Thành và Tô Túy đồng thời phát ra chùm sáng báo hiệu thăng cấp.

Khi đến Vân Anh Cốc, Tịch Thành cũng sắp đến lúc thăng cấp, lúc này thăng cấp là nằm trong dự kiến, chỉ là cô không nghĩ tới tên Tô Túy cũng thăng cấp.

Tịch Thành liếc nhìn một lượt những thứ BOSS tuôn ra, sau đó lại không để ý nữa mà nháy mắt ra hiệu cho Tô Túy, Tô Túy lập tức lĩnh hội, không chút khách khí thu hết tất cả vào ba lô.

Tịch Thành cười cười, vừa quay người lại liền nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Tương Vũ Hề, sau đó hắn giơ ngón tay cái, giống như muốn nói ‘Cô thật trâu’!

Trên thực tế, hắn chưa từng gặp qua kẻ quái lạ như Tịch Thành và Tô Túy. Vượt cấp khiêu chiến BOSS thì hắn đã thấy nhiều, nhưng vượt cấp tức chết BOSS thì đúng là ‘trước đó không có ai sau này tìm cũng chẳng thấy’, có lẽ là độc nhất vô nhị trên giang hồ.

Mà Tàn Dạ thì nắm chặt thanh kiếm trong tay, lãnh khốc tặng cho Tịch Thành hai chữ: “Biến thái!”

Tịch Thành đắc ý cười cười, không hề xấu hổ nói: “Cám ơn khích lệ.”

Tàn Dạ trong nháy mắt cực kỳ muốn giải quyết Tịch Thành, vì người giang hồ mưu chút phúc lợi. Nhưng mà ngẫm lại, vẫn là quên đi.

“Vị này là?” Tịch Thành cũng chẳng thèm để ý đến hoạt động tâm lý của Tàn Dạ, chỉ vào người bên cạnh Tô Túy hỏi.

“À, bạn mới quen lúc đánh BOSS.” Tô Túy đơn giản giải thích.

“Tôi là Giang Sơn Vô Cực. Xin chào, rất vui được quen biết cô.” Giang Sơn Vô Cực có chút ngại ngùng mất tự nhiên, thoạt nhìn có chút mắc cỡ.

“Xin chào, Tịch Thành Điện Hạ.” Tịch Thành vươn tay ra bắt tay Giang Sơn Vô Cực.

Giang Sơn Vô Cực nhìn giống như thụ sủng nhược kinh, thế nhưng có chút thẹn thùng.

Tịch Thành cuồng toát mồ hôi, đầu năm nay con gái thì rất nam tính, còn con trai lại quá yểu điệu rồi.

Thật sự là thế sự vô thường, không phải do nhân không cảm thán.

p.s: Thật sự thì trước đây sau khi đọc xong hết truyện này Lazy mới thấy phục Tịch Thành, nhưng giờ đọc lại từ chương này trở đi thì Lazy quả thực rất bái phục Tịch Thành ở khả năng quan sát cũng như trí nhớ của cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện