Edit: Ring.
Nhưng mà Bùi Vũ Khâm vẫn dìm chuyện này xuống như trước, chỉ nói để tang vong thê ba năm, ba năm sau lại nói tiếp.
Nàng cũng chỉ có thể chờ đợi. Ba năm kia, nàng đếm ngày đếm đêm, chỉ mong ba năm qua mau, đến ngày nàng có thể ngồi lên chỗ tiểu thiếp phu nhân.
Lại không ngờ đợi một lần này liền đợi suốt mười bảy năm.
Nàng từ một thiếu nữ mười lăm tuổi đợi đến khi trở thành một bà cô ba mươi ba tuổi vẫn không đợi được một tiếng ‘đồng ý’ của Bùi Vũ Khâm. Mà thân thể của nàng, hắn một chút chạm qua cũng không có.
Bên ngoài thì tất cả hạ nhân, bao gồm cả nhóm chủ tử các phòng cũng bảo người tôn kính gọi nàng một tiếng Tương di nương, nhưng trong lòng nàng biết, mỗi khi nghe tiếng ‘di nương’ kia, nàng liền cảm thấy khó chịu như bị người ta tát một cái.
Bây giờ tâm tư trong lòng nàng đối với Bùi Vũ Khâm đã sớm chuyển từ thiếu nữ ôm ấp tình cảm lãng mạn sang lòng mang hận thù oán trách.
Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, nàng bây giờ đã già, đã không còn thanh xuân nữa rồi, rời đi Bùi phủ lập gia đình là chuyện không có khả năng. Chỉ có chân chính ngồi lên ngai vàng sườn phu nhân Bùi phủ thì sau này khi tuổi già mới có cái để dựa vào. Nói cách khác, đến khi nàng tuổi lớn nữa, lại không có con cái, mang danh di nương nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực, nay tất nhiên là không ai dám chê cười, nhưng sau này thì sao? Ai có thể đảm bảo? Cho nên nàng nhất định phải lôi kéo một vài người trong cái nhà này để củng cố vị trí của mình, hợp tác với nhị phu nhân Tần Hồng Diệp chính là một trong số đó.
Nhị phu nhân Tần Hồng Diệp, tuy là nhị phu nhân nhưng gọi Đại phu nhân lại có vẻ càng thích hợp. Bởi vì phu quân Bùi Vân Dũng của nàng chính là huynh trưởng ruột của gia chủ Bùi gia hiện tại, Bùi Vũ Khâm.
Thế hệ Bùi Vũ Khâm có ba huynh đệ, lão đại Bùi Vân Dũng, lão nhị Bùi Vân Phảng, lão tam mới là Bùi Vũ Khâm.
Bùi gia này vốn là không đến lượt Bùi Vũ Khâm làm chủ, có điều Bùi Vân Dũng cùng Bùi Vân Phảng thật sự không phải người có phúc, cả hai đều sớm đi đời, căn bản không đợi được đến khi Bùi lão gia tuyên bố ai là người nắm gia sản Bùi gia tiếp theo thì đã một người chết vì ho lao, một người chết trên đường đi kinh thương.
Cho nên Tần Hồng Diệp tuổi còn trẻ đã phải làm quả phụ, cùng đứa con nhỏ là Bùi Phong bắt đầu kiếp sống thủ tiết dài dằng dặc.
Mà thê thảm hơn nàng còn có hai con dâu khác của Bùi gia, chính là hai phu nhân của lão nhị Bùi Vân Phảng, cũng là hai nữ nhân ở Ba Tiêu viên theo lời của Tần Hồng Diệp.
Mà Bùi lão gia năm đó mất đi hai đứa con cũng vì vậy mà bị kích thích, không đến hai năm liền giá hạc Tây quy*.
(R: giá hạc Tây quy: cưỡi hạc về Tây, một cách nói chết).
Bởi vậy, Bùi Vũ Khâm năm đó mười chín tuổi cứ như vậy mà lên làm lão gia Bùi gia.
Cùng năm, ái thê trẻ tuổi xinh đẹp của hắn cũng vì bệnh mà chết.
Có thể nói Bùi gia từ một năm đó liền thưa thớt hẳn đi, một nhà không phải người mất vợ thì cũng là quả phụ.
Bất quá Bùi Vũ Khâm này lại không phải người bình thường, ngay lúc mọi người đang chống mắt nhìn xem Bùi gia suy sụp như thế nào thì Bùi Vũ Khâm lại gánh tất cả trách nhiệm lên vai, bắt đầu thể hiện tài năng kinh doanh phi phàm của hắn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến ba năm, Bùi Vũ Khâm đã đưa Bùi gia phát triển đến mức người ngoài căn bản không thể tưởng tượng được.
Không thể không nói, ở Đông Vân quốc, đây là một truyền kỳ khiến người ta bàn luận say sưa nhưng vẫn không thể lí giải.
Năm năm sau, cửa hàng Bùi gia cơ hồ đã có mặt ở khắp các thành trấn của tứ quốc. Có thể không hề khoa trương mà nói, chỉ cần chỗ nào có người, chỗ đó chắc chắn sẽ có cửa hàng Bùi gia. Cái tên Bùi Vũ Khâm cũng bắt đầu từ đó mà khiến người ta thán phục. Năm đó, Bùi Vũ Khâm mới hai mươi bảy tuổi.
Nhưng mà Bùi Vũ Khâm vẫn dìm chuyện này xuống như trước, chỉ nói để tang vong thê ba năm, ba năm sau lại nói tiếp.
Nàng cũng chỉ có thể chờ đợi. Ba năm kia, nàng đếm ngày đếm đêm, chỉ mong ba năm qua mau, đến ngày nàng có thể ngồi lên chỗ tiểu thiếp phu nhân.
Lại không ngờ đợi một lần này liền đợi suốt mười bảy năm.
Nàng từ một thiếu nữ mười lăm tuổi đợi đến khi trở thành một bà cô ba mươi ba tuổi vẫn không đợi được một tiếng ‘đồng ý’ của Bùi Vũ Khâm. Mà thân thể của nàng, hắn một chút chạm qua cũng không có.
Bên ngoài thì tất cả hạ nhân, bao gồm cả nhóm chủ tử các phòng cũng bảo người tôn kính gọi nàng một tiếng Tương di nương, nhưng trong lòng nàng biết, mỗi khi nghe tiếng ‘di nương’ kia, nàng liền cảm thấy khó chịu như bị người ta tát một cái.
Bây giờ tâm tư trong lòng nàng đối với Bùi Vũ Khâm đã sớm chuyển từ thiếu nữ ôm ấp tình cảm lãng mạn sang lòng mang hận thù oán trách.
Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, nàng bây giờ đã già, đã không còn thanh xuân nữa rồi, rời đi Bùi phủ lập gia đình là chuyện không có khả năng. Chỉ có chân chính ngồi lên ngai vàng sườn phu nhân Bùi phủ thì sau này khi tuổi già mới có cái để dựa vào. Nói cách khác, đến khi nàng tuổi lớn nữa, lại không có con cái, mang danh di nương nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực, nay tất nhiên là không ai dám chê cười, nhưng sau này thì sao? Ai có thể đảm bảo? Cho nên nàng nhất định phải lôi kéo một vài người trong cái nhà này để củng cố vị trí của mình, hợp tác với nhị phu nhân Tần Hồng Diệp chính là một trong số đó.
Nhị phu nhân Tần Hồng Diệp, tuy là nhị phu nhân nhưng gọi Đại phu nhân lại có vẻ càng thích hợp. Bởi vì phu quân Bùi Vân Dũng của nàng chính là huynh trưởng ruột của gia chủ Bùi gia hiện tại, Bùi Vũ Khâm.
Thế hệ Bùi Vũ Khâm có ba huynh đệ, lão đại Bùi Vân Dũng, lão nhị Bùi Vân Phảng, lão tam mới là Bùi Vũ Khâm.
Bùi gia này vốn là không đến lượt Bùi Vũ Khâm làm chủ, có điều Bùi Vân Dũng cùng Bùi Vân Phảng thật sự không phải người có phúc, cả hai đều sớm đi đời, căn bản không đợi được đến khi Bùi lão gia tuyên bố ai là người nắm gia sản Bùi gia tiếp theo thì đã một người chết vì ho lao, một người chết trên đường đi kinh thương.
Cho nên Tần Hồng Diệp tuổi còn trẻ đã phải làm quả phụ, cùng đứa con nhỏ là Bùi Phong bắt đầu kiếp sống thủ tiết dài dằng dặc.
Mà thê thảm hơn nàng còn có hai con dâu khác của Bùi gia, chính là hai phu nhân của lão nhị Bùi Vân Phảng, cũng là hai nữ nhân ở Ba Tiêu viên theo lời của Tần Hồng Diệp.
Mà Bùi lão gia năm đó mất đi hai đứa con cũng vì vậy mà bị kích thích, không đến hai năm liền giá hạc Tây quy*.
(R: giá hạc Tây quy: cưỡi hạc về Tây, một cách nói chết).
Bởi vậy, Bùi Vũ Khâm năm đó mười chín tuổi cứ như vậy mà lên làm lão gia Bùi gia.
Cùng năm, ái thê trẻ tuổi xinh đẹp của hắn cũng vì bệnh mà chết.
Có thể nói Bùi gia từ một năm đó liền thưa thớt hẳn đi, một nhà không phải người mất vợ thì cũng là quả phụ.
Bất quá Bùi Vũ Khâm này lại không phải người bình thường, ngay lúc mọi người đang chống mắt nhìn xem Bùi gia suy sụp như thế nào thì Bùi Vũ Khâm lại gánh tất cả trách nhiệm lên vai, bắt đầu thể hiện tài năng kinh doanh phi phàm của hắn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến ba năm, Bùi Vũ Khâm đã đưa Bùi gia phát triển đến mức người ngoài căn bản không thể tưởng tượng được.
Không thể không nói, ở Đông Vân quốc, đây là một truyền kỳ khiến người ta bàn luận say sưa nhưng vẫn không thể lí giải.
Năm năm sau, cửa hàng Bùi gia cơ hồ đã có mặt ở khắp các thành trấn của tứ quốc. Có thể không hề khoa trương mà nói, chỉ cần chỗ nào có người, chỗ đó chắc chắn sẽ có cửa hàng Bùi gia. Cái tên Bùi Vũ Khâm cũng bắt đầu từ đó mà khiến người ta thán phục. Năm đó, Bùi Vũ Khâm mới hai mươi bảy tuổi.
Danh sách chương