Edit: Ring.
“Thanh Nguyệt, ở đây Phi Hoa viện của nhị phu nhân, ai lớn gan dám đến nghe lén?” Lãm Nguyệt bị Thanh Nguyệt quở trách tất nhiên là không phục, liền phản bác lại một tiếng.
“Người bình thường tất nhiên là không dám, bất quá bên phía Tây kia thì không hẳn. Nhị phu nhân đã dạy bảo bao nhiêu lần, tính tình này của cô sao vẫn không chịu sửa?” Thanh Nguyệt cũng không tức giận với phản bác của Lãm Nguyệt, ngược lại còn có vẻ bao dung cùng sủng nịch.
Tình hình này lọt vào mắt Giang Mộ Yên lại càng trở nên cổ quái. Phía Tây? Phía Tây là nói ai? Mà Lãm Nguyệt vừa cãi lại khi nghe được những lời này cũng ngậm miệng không nói nữa.
Giang Mộ Yên lúc này cũng biết, nếu nàng tiếp tục im lặng nữa sẽ khiến hai nha hoàn này nghi ngờ, đành vỗ nhẹ lên tay bọn họ “Được rồi, được rồi. Chúng ta đi thôi. Nếu còn không đi, người không biết còn tưởng ta khi dễ hai người các ngươi!”
Hai người vừa nghe nàng nói vậy đều nở nụ cười “Thiếu phu nhân nói đùa, ai chẳng biết thiếu phu nhân tính tình thanh lãnh, làm người cũng vô cùng tốt, sao có thể khi dễ người khác chứ? Đi thôi, đi thôi, nếu không đi thì nhị phu nhân thật sự sẽ lột da bọn nô tỳ!”
Lại là Lãm Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, hai người cứ như vậy mà giúp Giang Mộ Yên đi tới.
Phi Hoa viện này nói là ‘viện’ nhưng Giang Mộ Yên đi một hơi cảm thấy đây cản bản là ‘nhà trong nhà’, đi trong sân không biết đã bao lâu, thẳng đến khi chân nàng bắt đầu mỏi mới tới cổng chính nhà giữa.
Hiện tại Giang Mộ Yên đã biết vì sao lại có nha hoàn đến giúp đỡ, đường xa như vậy, nếu không có người đỡ, thực kêu một tiểu thư khuê các thể chất yếu mềm một mình đi đến, không mệt đến đi hết nổi cũng sẽ đầu đầy mồ hôi, ít nhất Giang Mộ Yên lúc này đã cảm thấy nóng người.
Không khỏi kêu khổ trong lòng. Khuôn viên này phải rộng đến mức độ nào mới có thể xây được nhà lớn như vậy nha?
Này không phải là ăn no rững mỡ mà khoe của sao?
Sau đó nàng không khỏi nhớ đến nhà giàu thời xưa thường là có quy củ không khác hoàng cung lắm, chính là luôn phải thỉnh an trưởng bối linh tinh.
Hiện tại, một cái Phi Hoa viện đã như vậy, không biết chỗ lão gia ở kia lại là bao xa?
Sẽ không phải là muốn nàng đi một tiếng đồng hồ mới đến chứ?
Tâm tình rối loạn của Giang Mộ Yên lúc nhìn đến mấy nha hoàn đứng ngay cửa chính nhà giữa liền thu lại, nàng chậm rãi đi vào dưới sự giúp đỡ của Lãm Nguyệt Thanh Nguyệt.
Ở vị trí chính đường là hai nữ tử mặc quần áo quý giá đoan trang, đều trang điểm theo kiểu thiếu phụ. Một người mặc màu đỏ diễm lệ, một người mặc màu xanh biếc mát mắt.
Bộ dạng hai người nhìn qua đều chỉ chừng ba mươi là cùng, kiểu xinh đẹp trang nhã, phong cận yêu nhiêu, nếu ở hiện đại, nữ tử như vậy được gọi là thục nữ*.
(R: thục trong thành thục, có nghĩa là phụ nữ đã trưởng thành, k phải thục nữ trong ‘yểu điệu thục nữ’).
Nhưng mà Giang Mộ Yên nhìn đến hai nữ tử như vậy liền thiếu chút choáng váng, bởi vì nàng căn bản không biết người nào là nhị phu nhân a!
“Thanh Nguyệt, ở đây Phi Hoa viện của nhị phu nhân, ai lớn gan dám đến nghe lén?” Lãm Nguyệt bị Thanh Nguyệt quở trách tất nhiên là không phục, liền phản bác lại một tiếng.
“Người bình thường tất nhiên là không dám, bất quá bên phía Tây kia thì không hẳn. Nhị phu nhân đã dạy bảo bao nhiêu lần, tính tình này của cô sao vẫn không chịu sửa?” Thanh Nguyệt cũng không tức giận với phản bác của Lãm Nguyệt, ngược lại còn có vẻ bao dung cùng sủng nịch.
Tình hình này lọt vào mắt Giang Mộ Yên lại càng trở nên cổ quái. Phía Tây? Phía Tây là nói ai? Mà Lãm Nguyệt vừa cãi lại khi nghe được những lời này cũng ngậm miệng không nói nữa.
Giang Mộ Yên lúc này cũng biết, nếu nàng tiếp tục im lặng nữa sẽ khiến hai nha hoàn này nghi ngờ, đành vỗ nhẹ lên tay bọn họ “Được rồi, được rồi. Chúng ta đi thôi. Nếu còn không đi, người không biết còn tưởng ta khi dễ hai người các ngươi!”
Hai người vừa nghe nàng nói vậy đều nở nụ cười “Thiếu phu nhân nói đùa, ai chẳng biết thiếu phu nhân tính tình thanh lãnh, làm người cũng vô cùng tốt, sao có thể khi dễ người khác chứ? Đi thôi, đi thôi, nếu không đi thì nhị phu nhân thật sự sẽ lột da bọn nô tỳ!”
Lại là Lãm Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, hai người cứ như vậy mà giúp Giang Mộ Yên đi tới.
Phi Hoa viện này nói là ‘viện’ nhưng Giang Mộ Yên đi một hơi cảm thấy đây cản bản là ‘nhà trong nhà’, đi trong sân không biết đã bao lâu, thẳng đến khi chân nàng bắt đầu mỏi mới tới cổng chính nhà giữa.
Hiện tại Giang Mộ Yên đã biết vì sao lại có nha hoàn đến giúp đỡ, đường xa như vậy, nếu không có người đỡ, thực kêu một tiểu thư khuê các thể chất yếu mềm một mình đi đến, không mệt đến đi hết nổi cũng sẽ đầu đầy mồ hôi, ít nhất Giang Mộ Yên lúc này đã cảm thấy nóng người.
Không khỏi kêu khổ trong lòng. Khuôn viên này phải rộng đến mức độ nào mới có thể xây được nhà lớn như vậy nha?
Này không phải là ăn no rững mỡ mà khoe của sao?
Sau đó nàng không khỏi nhớ đến nhà giàu thời xưa thường là có quy củ không khác hoàng cung lắm, chính là luôn phải thỉnh an trưởng bối linh tinh.
Hiện tại, một cái Phi Hoa viện đã như vậy, không biết chỗ lão gia ở kia lại là bao xa?
Sẽ không phải là muốn nàng đi một tiếng đồng hồ mới đến chứ?
Tâm tình rối loạn của Giang Mộ Yên lúc nhìn đến mấy nha hoàn đứng ngay cửa chính nhà giữa liền thu lại, nàng chậm rãi đi vào dưới sự giúp đỡ của Lãm Nguyệt Thanh Nguyệt.
Ở vị trí chính đường là hai nữ tử mặc quần áo quý giá đoan trang, đều trang điểm theo kiểu thiếu phụ. Một người mặc màu đỏ diễm lệ, một người mặc màu xanh biếc mát mắt.
Bộ dạng hai người nhìn qua đều chỉ chừng ba mươi là cùng, kiểu xinh đẹp trang nhã, phong cận yêu nhiêu, nếu ở hiện đại, nữ tử như vậy được gọi là thục nữ*.
(R: thục trong thành thục, có nghĩa là phụ nữ đã trưởng thành, k phải thục nữ trong ‘yểu điệu thục nữ’).
Nhưng mà Giang Mộ Yên nhìn đến hai nữ tử như vậy liền thiếu chút choáng váng, bởi vì nàng căn bản không biết người nào là nhị phu nhân a!
Danh sách chương