Trương quản gia dẫn theo trang đinh ép Tề Đại, phía sau còn có tá điền đi theo, một đoàn người mênh mông cuộn cuộn cứ thế đi tới sân phơi lúa.
Thôn chỉ lớn có thế nên chuyện này cũng không giấu được, những thôn dân khác khi biết được tin tức lập tức đi mời ra Tô lão cha. Vào lúc này, chỉ cần có thôn dân còn chưa đi ra ngoài làm việc đều tu tập đến sân phơi lúa, hai bên cứ như thế giằng co với nhau.
Tô lão cha từ khi lên làm thôn trưởng khí chất cũng thay đổi không ít. Lúc này một thân áo ngắn vàng nhạt không có miếng vá, vừa nhìn thấy Trương quản gia liền lớn tiếng quát hỏi: "Họ Trương kia, ngươi dẫn người tới muốn phá hủy miếu Thổ Địa của chúng ta, ngươi là muốn hại chết cả thôn chúng ta ư? Coi chừng ta đi trong huyện tố cáo ngươi, xem chủ nhân của ngươi có chống được không!"
Trương quản gia trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút ảo não, không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như thế, để những dự định lúc trước của hắn đều chết từ trong trứng. Bất quá hắn cuối cùng cũng là mèo già hóa cáo, lạp tức nói: "Lão gia nhà ta nghe nói Thổ Địa thần của thôn ngươi lại dám truyền bá bốn phía, còn nói có thể giúp có con, trừ bệnh, bảo đảm được mùa. Nước Đại Càn ta khai quốc hai trăm năm, diện tích lãnh thổ vạn dặm, có thể trong phạm vi cả nước vẫn chưa nghe nói có tổ linh nào có thần thông này, nên đây nhất định là hạng yêu tà quỷ mị tới đây để ám hại các ngươi."
"Bởi vì lão nhân gia người quá thiện tâm, phái ta tới đây phá hủy miếu thờ, đây là tấm lòng yêu mến của ngài. Dù sao lão gia thân là Lý chính, cũng có chức trách giữ vững yên bình cho một phương."
Tô lão gia vừa nghe lời này lập tức sắc mặt đỏ chót, cái cổ đều bị tức đến nổi gân xanh: "Hơn một tháng trước nếu không nhờ có Thổ Địa gia che chở, thôn Thanh Ngọc chúng ta sợ là đã bị diệt mất, Thổ Địa thần che chở chúng ta, sao có thể là yêu tà? Ngược lại là Trương đại hộ nhà các ngươi, thừa dịp cháy nhà hôi của làm cho không ít gia đình của các thộn bị táng gia bại sản, không phải vậy Trương gia các ngươi làm sao có nhiều ruộng đất của thôn Thanh Ngọc chúng ta như vậy. Cũng không đi nhìn một chút, trên những đất ruộng kia đều thấm ướt huyết lệ của thôn dân chúng ta đấy!"
Trương quản gia hơi sững sờ, lập tức cười khinh miệt nói: "Dù sao trong thôn của ngươi cũng có người đồng ý phá hủy miếu thờ, chúng ta chỉ là đúng lúc gặp được thôi. Đến lúc đó thưa lên quan phủ cũng cần một khoản sổ sách, tới huyện nha, so đấu quan hệ tài lực, ta xem ngươi lấy cái gì đấu với lão gia nhà ta?"
Lại quay đầu lại hỏi: "Tề Đại, có phải là ngươi mời chúng ta đến phá hủy miếu thờ hay không?"
Tề Đại đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tràn ra. Mới vừa định mở miệng nói chữ "không" liền bị trang đinh đang giữ hắn bóp lấy cánh tay, đau đến gần như để hắn chảy ra nước mắt. Lại nhìn thấy trong mắt đại hán tựa hồ bốc lên sát khí, biết lúc này nông thôn rất loạn, nếu như thừa dịp hắn rời thôn giết hắn đi rồi hủy diệt thi thể, trong huyện vì ứng phó sát hạch trong phủ, tùy tiện ghi nguyên nhân do hung quỷ giết liền như vậy định án, hắn Tề Đại chẳng khác nào chết vô ích.
Bất đắc dĩ bị bức ép, không thể làm gì khác hơn ngoài "ừ" một tiếng. "Ha ha... Tô lão đầu, ngươi cũng nhìn thấy, là người trong thôn ngươi mời ta đến, cũng không phải do ta tự làm chủ. Động thủ!"
Trương quản gia tổng công dẫn theo mười tên trang đinh, người người đều cao lớn vạm vỡ, trong tay còn cầm côn gỗ, đây là côn được làm từ gỗ cây táo, vô cùng bền chắc. Tuy rằng Trương gia cũng có trường đao, thiết thương, nhưng mang mấy thứ đó đi ra nếu bị truyền đi, ảnh hưởng sẽ không tốt lắm.
Lúc này vừa động thủ, tám đại hán tiến lên xoay côn đặt ngang liền vững vàng ngăn chặn thôn dân ở bên ngoài, mặc Tô lão cha liều mạng hô quát cũng không làm nên chuyện gì. Vào lúc này cường tráng nam tử đều đi ra ngoài làm nông, ở nhà chỉ còn lại người già và trẻ em thì làm sao có thể chống lại? Dẫn đầu trang đinh xách theo Tề Đại đi tới trước miếu Thổ Địa, đem cây côn nhét vào trong tay hắn, quát lớn: "Còn ngẩn ngơ cái gì? Động thủ nhanh lên!"
Tề Đại mặt như đưa đám, hắn biết rõ uy năng của Thổ Địa nên không dám động thủ, run rẩy cầm côn nâng lên, lại thu tay lại, côn rơi xuống đất. Mấy lần cầm lấy nâng lên rồi lại rơi xuống đất, cuối cùng cả người giống như bức tượng đứng sững một chỗ.
Dẫn đầu trang đinh mất hết kiên nhẫn, mạnh mẽ cầm lấy tay Tề Đại nắm lên cây côn, sau đó đập về phía miếu Thổ Địa.
Tình huống lúc này đã là ngàn cân treo sợi tóc.
Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến: "Tặc tử, ngươi dám!"
Dẫn đầu trang đinh vừa định quay đầu lại kiểm tra thì gương mặt đã mạnh mẽ trúng một quyền, ngã nhào trên mặt đất, còn phun ra mấy cái răng.
Tề Đại vừa nhìn liền nhận ra người này, là Lý Đại Tráng ở đầu thôn đông, trước đó vài ngày hắn còn nói Thổ Địa gia báo mộng để hắn làm người coi miếu. Mỗi ngày đều đúng giờ đến đây quét dọn miếu Thổ Địa, dọn dẹp hương hỏa tế phẩm, gần như ngay cả bản thân mình cũng không tâm, Tề Đại còn từng âm thầm cười nhạo hắn bị trúng tà.
Lúc này dẫn đầu trang đinh bò lên, phun ra một ngụm máu, cười gằn lên nói: "Tốt! Rất tốt! Các ngươi không cần động thủ, để cho ta đối phó hắn!" Đang nói thì đột nhiên nhào lên.
Nhìn thấy hai người này bắt đầu xông vào đánh nhau, Trương quản gia hơi nhướng mày. Tên mãng hán đột nhiên xuất hiện này có khí lực rất lớn, chỉ là không biết võ nghệ, chỉ biết giờ quyền xông thẳng, kẻ hở rất nhiều, nhưng thân thể rất rắn chắc. Lần lượt bị trúng vài quyền cũng không có chuyện gì, ngược lại là dẫn dầu trang đinh lại rơi vào hạ phong.
Lại đấu một lúc, Lý Đại Tráng nắm lấy một cơ hội, đánh một quyền vào bụng dẫn đầu tráng hán, dẫn đầu tráng hán ngã xuống sau đó cũng không thể đứng lên.
Trương quản gia giận dữ quát: "Đều xông lên! Dùng bổng!"
Những trang đinh khác thấy lão đại đánh thua cũng không ngăn cản thôn dân nữa, tay cầm trường côn tạo thành một vòng bao vây Lý Đại Tráng lại. Liếc mắt nhìn nhau, liền rống: "Tiến lên!" Sau đó đồng thời xông lên.
Lý Đại Tráng ra sức đánh trả, đáng tiếc nhân lực cũng có lúc cạn. Lúc nãy đánh ngã dẫn đầu trang đinh cũng đã hao tổn thể lực rất nhiều, lúc này lại tới nhiều người như vậy, còn có trường côn, lập tức không chống đỡ nổi, rơi vào hạ phong, để Trương quản gia nhìn đến sắc mặt vui vẻ.
Lại thấy trên mặt Lý Đại Tráng bị trúng một bổng, nửa bên mặt đều bị sưng lên.
Nhưng lúc này Lý Đại Tráng tựa hồ có quyết định, chỉ thấy hắn dậm chân một cái, hai tay bấm quyết, trong miệng thấp giọng thì thầm: "Cho mời Thổ Địa thần lực phụ thân!?"
Chúng trang đinh hơi ngừng lại một chút, cho rằng đại hán này bị điên rồi, nhưng sau đó lại càng thêm dùng sức vung vẩy trường côn bổ tới. Lúc này chỉ thấy Lý Đại Tráng quát to một tiếng đưa tay bắt lấy một cây côn, còn những cây côn khác đánh vào người hắn lại giống như đánh trúng da trâu, đều bị chấn văng ra.
Trang đinh ở đầu côn bên kia kéo một cái lại không kéo động, nhưng khi Lý Đại Tráng lôi kéo liền mang cả người hắn đều kéo qua. Người này thấy đại hán trước mặt vẫn giống như vừa nãy, nhưng lại có cảm giác cao to hung mãnh hơn rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt gần như muốn bốc ra hồng quang, làm da đầu hắn đều tê rần.
Lý Đại Tráng vung ra một quyền đấm trúng ngực trang đinh, đem cả người trang đinh đánh bay ra ngoài, thậm chí còn truyền ra tiếng xương gãy.
Các trang đinh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, đã có ý lui lại, nhưng lúc này Lý Đại Tráng tựa như mãnh hổ hạ sơn nhảy vào trong đám trang đinh. Chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương gãy không ngừng truyền đến, bất chợt có người phản kháng đánh vào trên người hắn cũng không có tác dụng gì. Không tốn bao nhiêu công phu, mười cái trang đinh tất cả đều nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ.
Trương quản gia hoàn toàn biến sắc, vừa định nói gì đó nhưng bị Lý Đại Tráng tiến lên dùng bàn tay tát nằm trên mặt đất, nửa ngày vẫn không thấy bò dậy.
Tô lão cha lúc này đại hỉ, tiến lên vỗ vai Lý Đại Tráng, nói: "Lý gia hậu sinh, không nghĩ tới ngươi còn có một tay như thế, quả thật là rất giỏi..." Còn muốn nói thêm gì đó, nhưng phát hiện Lý Đại Tráng sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Trong lòng liền biết tuy hắn đánh thắng những người này, nhưng cũng bỏ ra không ít đánh đổi.
Bất quá lúc này không thể rụt rè, quay đầu lại nháy mắt một cái, Tô Hổ hiểu ý tiến lên ôm Lý Đại Tráng, nói: "Lý đại ca thật sự là hảo công phu, sau này tiểu đệ đây còn cần phải thỉnh giáo huynh nhiều một chút..." Âm thầm lại nâng đỡ hắn.
Tô lão cha đi tới trước Trương quản gia vẫn còn nằm úp sấp, từ trên cao nhìn xuống cực kỳ sảng khoái nói: "Trương quản gia, ngươi cũng nhìn thấy phần lớn người của thôn chúng ta vẫn không đồng ý dỡ bỏ miếu thờ. Còn thuế đất chỉ có năm phần mười, có muốn hay không, nếu vẫn không phục thì hẹn một địa điểm, chúng ta lại qua đó so chiêu. Ngươi liền như thế hồi báo với lão gia nhà ngươi đi..."
Đại Càn xưa nay trị quốc đều tuần hoàn theo cổ chế, trong đó có một cái là "vương quyền bất hạ hương", nhưng trên thực tế là địa phương quá lớn, người quá nhiều, phân ra nhiều, quản không được. Vì lẽ đó chỉ cần thôn trấn giao lên đủ thuế má, lại không có chuyện gì lớn phát sinh, như vậy những chuyện còn lại đều do thôn trưởng các thôn và trấn trưởng trong trấn tự mình giải quyết.
Mà chức thôn trưởng trấn trưởng phần lớn đều được giao cho đại hộ mạnh nhất trong thôn trấn, dùng để trấn áp người trong thôn, mà chuyện trong thôn phần lớn cũng từ thôn trưởng quyết định. Giữa các thôn nếu như xuất hiện tranh chấp, như vậy trên căn bản chỉ có một phương pháp giải quyết: giới đấu!
Đến vụ mùa, vì tranh đoạt nguồn nước tưới tiêu, các thôn dùng binh khí đánh nhau đều là việc nhỏ, có lúc thậm chí còn nháo đến chết người, bất quá pháp bất trách chúng, trong huyện cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ đành qua loa cho xong chuyện. Đương nhiên người trong trấn càng nhiều thì đánh nhau cũng càng lợi hại, vì lẽ đó trấn trưởng chính là ty lại cấp, cao hơn thôn trưởng một cấp, lời nói cũng có trọng lượng hơn một chút.
Mà Trương đại hộ ở trấn Thanh Khê nuôi mười mấy tên trang đinh, mỗi người đều hung mãnh bưu hãn, bắt đầu đánh nhau thì ai cũng có thể chống đỡ một phía, đánh đâu thắng đó, ép tới các thôn không ai không phục, được xưng là đánh khắp trấn Thanh Khê không có đối thủ. Bởi vậy Trương Hoài Chính mới dám thoải mái làm mưa làm gió, nói tăng cao thuế đất liền tăng cao thuế đất, không ai dám phản kháng.
Hiện giờ đã có việc này, nên tình huống liền có khác nhau rất lớn, vì tấm da hổ của Trương đại hộ đã bị xé đi. Nếu thật sự muốn đánh một trận lớn, Tô lão cha có thể mượn danh nghĩa bảo vệ thần miếu mang bốn thôn liên hợp lại, nhân số so với trong trấn cũng không chênh lệch nhiều, đám trang đinh thì có Lý Đại Tráng đối phó, nói không chừng còn có thể chiến thắng một lần. Có mấy thứ này nên khí thế cũng đầy đủ hơn, eo cũng thẳng hơn, coi như thưa tới trong huyện thì nguyên nhân cũng do địa chủ vô cớ tăng cao thuế đất mới dẫn đến phản kháng.
Trương quản gia rên rỉ tới nửa ngày mới lồm cồm bò dậy. Lúc này lão đã không dám nói thêm lời gì, ngay cả một câu hăm dọa cũng không dám thả ra, cả đám nâng đỡ lẫn nhau rời đi thôn Thanh Ngọc.
Phương Minh nghe Hà Đông nói xong, chỉ cười lạnh không nói.
Suy nghĩ một chút, mới nói: "Nếu đã bị đuổi đi thì trong hai ngày tới sẽ chẳng có gì đáng ngại. Lần này bản tôn vào núi diệt cướp là hoàn toàn thắng lợi, cũng thu nhân một ít du hồn. Ngươi lui ra trước đi, mang tất cả bọn họ đều an bài tốt, ta đã phong những người cường tráng trong đó thành âm binh, ngươi không cần quản. Trước tiên an bài những người già yếu vào trong Thổ Địa pháp vực thôn Thanh Sơn, ngươi không phải vẫn luôn nói không có ai hỗ trợ sao? Ngươi có thể từ trong những người đó thu vài cái giúp đỡ."
Nhìn thấy Hà Đông gật đầu, lại gọi Quách Thịnh tới, giới thiệu nói: "Đây là Quách Thịnh, ta đã phong hắn làm Lệnh lại, trước tiên sẽ theo ngươi làm việc."
Hà Đông vừa thấy Quách Thịnh, gương mặt già nua giống như cười ra một đóa hoa: "Thuộc hạ đang lo nhân thủ không đủ, chậm trễ đại sự của chúa công. Hiện giờ có Quách tiên sinh giúp đỡ, thuộc hạ cũng yên tâm hơn." Quách Thịnh lập tức khách khí vài câu, hai người lẫn nhau chào hỏi.
Lại gọi Vương Lục Lang, Tạ Tấn tới, phân phó nói: "Các ngươi theo ta vào núi diệt cướp có công, không thể không thưởng. Trước tiên các ngươi mang âm binh vào thôn nghỉ ngơi, lại thống kê tốt con số trảm thủ... hừm... việc này cần văn lại. Trịnh Khoan, ngươi đi làm, làm tốt rồi ta sẽ thăng ngươi một cấp, muộn một chút lại tới báo cáo, ta tự nhiên sẽ tùy công khen thưởng." Ba người đại hỉ, lập tức hành lễ lui ra.
Lại quay đầu nói với Hạ Ngọc Thanh: "Kính mời tiên sinh theo ta đi Thổ Địa pháp vực an bài, ta cũng dễ mỗi ngày thỉnh giáo!"
Hạ Ngọc Thanh gật đầu, nói: "Lúc ở trên đường đã nghe nói pháp vực thần dị, đang nghĩ tiến vào xem thử, Hạ mỗ từ chối thì bất kính rồi."
Một nhóm người tiến vào Thổ Địa pháp vực, Hạ Ngọc Thanh hơi kinh hãi, cảm thán nói: "Nơi này... gần như chính là một tiểu phúc địa, tín ngưỡng của một thôn thì có thể tạo ra một nơi pháp vực, sự thần kỳ của tạo hóa quả thật khiến người ta thán phục không ngớt!"
Phương Minh cười ha ha, nói: "Nơi này của ta so với còn kém phúc địa rất xa, tiên sinh quá khen..."
Lại sai người thu dọn một cái tiểu viện, nói với Hà Ngọc Thanh: "Hàn xá đơn sơ, tạm thời oan ức tiên sinh!" Rồi hướng về hai thanh niên đi cùng ở sau lưng Hạ Ngọc Thanh phân phó nói: "Các ngươi đã là người của Hạ tiên sinh, vậy ta liền phong cho hai ngươi là Dịch đinh, chuyên môn phụ trách chăm sóc Hạ tiên sinh, không được có sai lầm!"
Hai thanh niên có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ.
Thôn chỉ lớn có thế nên chuyện này cũng không giấu được, những thôn dân khác khi biết được tin tức lập tức đi mời ra Tô lão cha. Vào lúc này, chỉ cần có thôn dân còn chưa đi ra ngoài làm việc đều tu tập đến sân phơi lúa, hai bên cứ như thế giằng co với nhau.
Tô lão cha từ khi lên làm thôn trưởng khí chất cũng thay đổi không ít. Lúc này một thân áo ngắn vàng nhạt không có miếng vá, vừa nhìn thấy Trương quản gia liền lớn tiếng quát hỏi: "Họ Trương kia, ngươi dẫn người tới muốn phá hủy miếu Thổ Địa của chúng ta, ngươi là muốn hại chết cả thôn chúng ta ư? Coi chừng ta đi trong huyện tố cáo ngươi, xem chủ nhân của ngươi có chống được không!"
Trương quản gia trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút ảo não, không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như thế, để những dự định lúc trước của hắn đều chết từ trong trứng. Bất quá hắn cuối cùng cũng là mèo già hóa cáo, lạp tức nói: "Lão gia nhà ta nghe nói Thổ Địa thần của thôn ngươi lại dám truyền bá bốn phía, còn nói có thể giúp có con, trừ bệnh, bảo đảm được mùa. Nước Đại Càn ta khai quốc hai trăm năm, diện tích lãnh thổ vạn dặm, có thể trong phạm vi cả nước vẫn chưa nghe nói có tổ linh nào có thần thông này, nên đây nhất định là hạng yêu tà quỷ mị tới đây để ám hại các ngươi."
"Bởi vì lão nhân gia người quá thiện tâm, phái ta tới đây phá hủy miếu thờ, đây là tấm lòng yêu mến của ngài. Dù sao lão gia thân là Lý chính, cũng có chức trách giữ vững yên bình cho một phương."
Tô lão gia vừa nghe lời này lập tức sắc mặt đỏ chót, cái cổ đều bị tức đến nổi gân xanh: "Hơn một tháng trước nếu không nhờ có Thổ Địa gia che chở, thôn Thanh Ngọc chúng ta sợ là đã bị diệt mất, Thổ Địa thần che chở chúng ta, sao có thể là yêu tà? Ngược lại là Trương đại hộ nhà các ngươi, thừa dịp cháy nhà hôi của làm cho không ít gia đình của các thộn bị táng gia bại sản, không phải vậy Trương gia các ngươi làm sao có nhiều ruộng đất của thôn Thanh Ngọc chúng ta như vậy. Cũng không đi nhìn một chút, trên những đất ruộng kia đều thấm ướt huyết lệ của thôn dân chúng ta đấy!"
Trương quản gia hơi sững sờ, lập tức cười khinh miệt nói: "Dù sao trong thôn của ngươi cũng có người đồng ý phá hủy miếu thờ, chúng ta chỉ là đúng lúc gặp được thôi. Đến lúc đó thưa lên quan phủ cũng cần một khoản sổ sách, tới huyện nha, so đấu quan hệ tài lực, ta xem ngươi lấy cái gì đấu với lão gia nhà ta?"
Lại quay đầu lại hỏi: "Tề Đại, có phải là ngươi mời chúng ta đến phá hủy miếu thờ hay không?"
Tề Đại đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tràn ra. Mới vừa định mở miệng nói chữ "không" liền bị trang đinh đang giữ hắn bóp lấy cánh tay, đau đến gần như để hắn chảy ra nước mắt. Lại nhìn thấy trong mắt đại hán tựa hồ bốc lên sát khí, biết lúc này nông thôn rất loạn, nếu như thừa dịp hắn rời thôn giết hắn đi rồi hủy diệt thi thể, trong huyện vì ứng phó sát hạch trong phủ, tùy tiện ghi nguyên nhân do hung quỷ giết liền như vậy định án, hắn Tề Đại chẳng khác nào chết vô ích.
Bất đắc dĩ bị bức ép, không thể làm gì khác hơn ngoài "ừ" một tiếng. "Ha ha... Tô lão đầu, ngươi cũng nhìn thấy, là người trong thôn ngươi mời ta đến, cũng không phải do ta tự làm chủ. Động thủ!"
Trương quản gia tổng công dẫn theo mười tên trang đinh, người người đều cao lớn vạm vỡ, trong tay còn cầm côn gỗ, đây là côn được làm từ gỗ cây táo, vô cùng bền chắc. Tuy rằng Trương gia cũng có trường đao, thiết thương, nhưng mang mấy thứ đó đi ra nếu bị truyền đi, ảnh hưởng sẽ không tốt lắm.
Lúc này vừa động thủ, tám đại hán tiến lên xoay côn đặt ngang liền vững vàng ngăn chặn thôn dân ở bên ngoài, mặc Tô lão cha liều mạng hô quát cũng không làm nên chuyện gì. Vào lúc này cường tráng nam tử đều đi ra ngoài làm nông, ở nhà chỉ còn lại người già và trẻ em thì làm sao có thể chống lại? Dẫn đầu trang đinh xách theo Tề Đại đi tới trước miếu Thổ Địa, đem cây côn nhét vào trong tay hắn, quát lớn: "Còn ngẩn ngơ cái gì? Động thủ nhanh lên!"
Tề Đại mặt như đưa đám, hắn biết rõ uy năng của Thổ Địa nên không dám động thủ, run rẩy cầm côn nâng lên, lại thu tay lại, côn rơi xuống đất. Mấy lần cầm lấy nâng lên rồi lại rơi xuống đất, cuối cùng cả người giống như bức tượng đứng sững một chỗ.
Dẫn đầu trang đinh mất hết kiên nhẫn, mạnh mẽ cầm lấy tay Tề Đại nắm lên cây côn, sau đó đập về phía miếu Thổ Địa.
Tình huống lúc này đã là ngàn cân treo sợi tóc.
Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến: "Tặc tử, ngươi dám!"
Dẫn đầu trang đinh vừa định quay đầu lại kiểm tra thì gương mặt đã mạnh mẽ trúng một quyền, ngã nhào trên mặt đất, còn phun ra mấy cái răng.
Tề Đại vừa nhìn liền nhận ra người này, là Lý Đại Tráng ở đầu thôn đông, trước đó vài ngày hắn còn nói Thổ Địa gia báo mộng để hắn làm người coi miếu. Mỗi ngày đều đúng giờ đến đây quét dọn miếu Thổ Địa, dọn dẹp hương hỏa tế phẩm, gần như ngay cả bản thân mình cũng không tâm, Tề Đại còn từng âm thầm cười nhạo hắn bị trúng tà.
Lúc này dẫn đầu trang đinh bò lên, phun ra một ngụm máu, cười gằn lên nói: "Tốt! Rất tốt! Các ngươi không cần động thủ, để cho ta đối phó hắn!" Đang nói thì đột nhiên nhào lên.
Nhìn thấy hai người này bắt đầu xông vào đánh nhau, Trương quản gia hơi nhướng mày. Tên mãng hán đột nhiên xuất hiện này có khí lực rất lớn, chỉ là không biết võ nghệ, chỉ biết giờ quyền xông thẳng, kẻ hở rất nhiều, nhưng thân thể rất rắn chắc. Lần lượt bị trúng vài quyền cũng không có chuyện gì, ngược lại là dẫn dầu trang đinh lại rơi vào hạ phong.
Lại đấu một lúc, Lý Đại Tráng nắm lấy một cơ hội, đánh một quyền vào bụng dẫn đầu tráng hán, dẫn đầu tráng hán ngã xuống sau đó cũng không thể đứng lên.
Trương quản gia giận dữ quát: "Đều xông lên! Dùng bổng!"
Những trang đinh khác thấy lão đại đánh thua cũng không ngăn cản thôn dân nữa, tay cầm trường côn tạo thành một vòng bao vây Lý Đại Tráng lại. Liếc mắt nhìn nhau, liền rống: "Tiến lên!" Sau đó đồng thời xông lên.
Lý Đại Tráng ra sức đánh trả, đáng tiếc nhân lực cũng có lúc cạn. Lúc nãy đánh ngã dẫn đầu trang đinh cũng đã hao tổn thể lực rất nhiều, lúc này lại tới nhiều người như vậy, còn có trường côn, lập tức không chống đỡ nổi, rơi vào hạ phong, để Trương quản gia nhìn đến sắc mặt vui vẻ.
Lại thấy trên mặt Lý Đại Tráng bị trúng một bổng, nửa bên mặt đều bị sưng lên.
Nhưng lúc này Lý Đại Tráng tựa hồ có quyết định, chỉ thấy hắn dậm chân một cái, hai tay bấm quyết, trong miệng thấp giọng thì thầm: "Cho mời Thổ Địa thần lực phụ thân!?"
Chúng trang đinh hơi ngừng lại một chút, cho rằng đại hán này bị điên rồi, nhưng sau đó lại càng thêm dùng sức vung vẩy trường côn bổ tới. Lúc này chỉ thấy Lý Đại Tráng quát to một tiếng đưa tay bắt lấy một cây côn, còn những cây côn khác đánh vào người hắn lại giống như đánh trúng da trâu, đều bị chấn văng ra.
Trang đinh ở đầu côn bên kia kéo một cái lại không kéo động, nhưng khi Lý Đại Tráng lôi kéo liền mang cả người hắn đều kéo qua. Người này thấy đại hán trước mặt vẫn giống như vừa nãy, nhưng lại có cảm giác cao to hung mãnh hơn rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt gần như muốn bốc ra hồng quang, làm da đầu hắn đều tê rần.
Lý Đại Tráng vung ra một quyền đấm trúng ngực trang đinh, đem cả người trang đinh đánh bay ra ngoài, thậm chí còn truyền ra tiếng xương gãy.
Các trang đinh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, đã có ý lui lại, nhưng lúc này Lý Đại Tráng tựa như mãnh hổ hạ sơn nhảy vào trong đám trang đinh. Chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương gãy không ngừng truyền đến, bất chợt có người phản kháng đánh vào trên người hắn cũng không có tác dụng gì. Không tốn bao nhiêu công phu, mười cái trang đinh tất cả đều nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ.
Trương quản gia hoàn toàn biến sắc, vừa định nói gì đó nhưng bị Lý Đại Tráng tiến lên dùng bàn tay tát nằm trên mặt đất, nửa ngày vẫn không thấy bò dậy.
Tô lão cha lúc này đại hỉ, tiến lên vỗ vai Lý Đại Tráng, nói: "Lý gia hậu sinh, không nghĩ tới ngươi còn có một tay như thế, quả thật là rất giỏi..." Còn muốn nói thêm gì đó, nhưng phát hiện Lý Đại Tráng sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Trong lòng liền biết tuy hắn đánh thắng những người này, nhưng cũng bỏ ra không ít đánh đổi.
Bất quá lúc này không thể rụt rè, quay đầu lại nháy mắt một cái, Tô Hổ hiểu ý tiến lên ôm Lý Đại Tráng, nói: "Lý đại ca thật sự là hảo công phu, sau này tiểu đệ đây còn cần phải thỉnh giáo huynh nhiều một chút..." Âm thầm lại nâng đỡ hắn.
Tô lão cha đi tới trước Trương quản gia vẫn còn nằm úp sấp, từ trên cao nhìn xuống cực kỳ sảng khoái nói: "Trương quản gia, ngươi cũng nhìn thấy phần lớn người của thôn chúng ta vẫn không đồng ý dỡ bỏ miếu thờ. Còn thuế đất chỉ có năm phần mười, có muốn hay không, nếu vẫn không phục thì hẹn một địa điểm, chúng ta lại qua đó so chiêu. Ngươi liền như thế hồi báo với lão gia nhà ngươi đi..."
Đại Càn xưa nay trị quốc đều tuần hoàn theo cổ chế, trong đó có một cái là "vương quyền bất hạ hương", nhưng trên thực tế là địa phương quá lớn, người quá nhiều, phân ra nhiều, quản không được. Vì lẽ đó chỉ cần thôn trấn giao lên đủ thuế má, lại không có chuyện gì lớn phát sinh, như vậy những chuyện còn lại đều do thôn trưởng các thôn và trấn trưởng trong trấn tự mình giải quyết.
Mà chức thôn trưởng trấn trưởng phần lớn đều được giao cho đại hộ mạnh nhất trong thôn trấn, dùng để trấn áp người trong thôn, mà chuyện trong thôn phần lớn cũng từ thôn trưởng quyết định. Giữa các thôn nếu như xuất hiện tranh chấp, như vậy trên căn bản chỉ có một phương pháp giải quyết: giới đấu!
Đến vụ mùa, vì tranh đoạt nguồn nước tưới tiêu, các thôn dùng binh khí đánh nhau đều là việc nhỏ, có lúc thậm chí còn nháo đến chết người, bất quá pháp bất trách chúng, trong huyện cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ đành qua loa cho xong chuyện. Đương nhiên người trong trấn càng nhiều thì đánh nhau cũng càng lợi hại, vì lẽ đó trấn trưởng chính là ty lại cấp, cao hơn thôn trưởng một cấp, lời nói cũng có trọng lượng hơn một chút.
Mà Trương đại hộ ở trấn Thanh Khê nuôi mười mấy tên trang đinh, mỗi người đều hung mãnh bưu hãn, bắt đầu đánh nhau thì ai cũng có thể chống đỡ một phía, đánh đâu thắng đó, ép tới các thôn không ai không phục, được xưng là đánh khắp trấn Thanh Khê không có đối thủ. Bởi vậy Trương Hoài Chính mới dám thoải mái làm mưa làm gió, nói tăng cao thuế đất liền tăng cao thuế đất, không ai dám phản kháng.
Hiện giờ đã có việc này, nên tình huống liền có khác nhau rất lớn, vì tấm da hổ của Trương đại hộ đã bị xé đi. Nếu thật sự muốn đánh một trận lớn, Tô lão cha có thể mượn danh nghĩa bảo vệ thần miếu mang bốn thôn liên hợp lại, nhân số so với trong trấn cũng không chênh lệch nhiều, đám trang đinh thì có Lý Đại Tráng đối phó, nói không chừng còn có thể chiến thắng một lần. Có mấy thứ này nên khí thế cũng đầy đủ hơn, eo cũng thẳng hơn, coi như thưa tới trong huyện thì nguyên nhân cũng do địa chủ vô cớ tăng cao thuế đất mới dẫn đến phản kháng.
Trương quản gia rên rỉ tới nửa ngày mới lồm cồm bò dậy. Lúc này lão đã không dám nói thêm lời gì, ngay cả một câu hăm dọa cũng không dám thả ra, cả đám nâng đỡ lẫn nhau rời đi thôn Thanh Ngọc.
Phương Minh nghe Hà Đông nói xong, chỉ cười lạnh không nói.
Suy nghĩ một chút, mới nói: "Nếu đã bị đuổi đi thì trong hai ngày tới sẽ chẳng có gì đáng ngại. Lần này bản tôn vào núi diệt cướp là hoàn toàn thắng lợi, cũng thu nhân một ít du hồn. Ngươi lui ra trước đi, mang tất cả bọn họ đều an bài tốt, ta đã phong những người cường tráng trong đó thành âm binh, ngươi không cần quản. Trước tiên an bài những người già yếu vào trong Thổ Địa pháp vực thôn Thanh Sơn, ngươi không phải vẫn luôn nói không có ai hỗ trợ sao? Ngươi có thể từ trong những người đó thu vài cái giúp đỡ."
Nhìn thấy Hà Đông gật đầu, lại gọi Quách Thịnh tới, giới thiệu nói: "Đây là Quách Thịnh, ta đã phong hắn làm Lệnh lại, trước tiên sẽ theo ngươi làm việc."
Hà Đông vừa thấy Quách Thịnh, gương mặt già nua giống như cười ra một đóa hoa: "Thuộc hạ đang lo nhân thủ không đủ, chậm trễ đại sự của chúa công. Hiện giờ có Quách tiên sinh giúp đỡ, thuộc hạ cũng yên tâm hơn." Quách Thịnh lập tức khách khí vài câu, hai người lẫn nhau chào hỏi.
Lại gọi Vương Lục Lang, Tạ Tấn tới, phân phó nói: "Các ngươi theo ta vào núi diệt cướp có công, không thể không thưởng. Trước tiên các ngươi mang âm binh vào thôn nghỉ ngơi, lại thống kê tốt con số trảm thủ... hừm... việc này cần văn lại. Trịnh Khoan, ngươi đi làm, làm tốt rồi ta sẽ thăng ngươi một cấp, muộn một chút lại tới báo cáo, ta tự nhiên sẽ tùy công khen thưởng." Ba người đại hỉ, lập tức hành lễ lui ra.
Lại quay đầu nói với Hạ Ngọc Thanh: "Kính mời tiên sinh theo ta đi Thổ Địa pháp vực an bài, ta cũng dễ mỗi ngày thỉnh giáo!"
Hạ Ngọc Thanh gật đầu, nói: "Lúc ở trên đường đã nghe nói pháp vực thần dị, đang nghĩ tiến vào xem thử, Hạ mỗ từ chối thì bất kính rồi."
Một nhóm người tiến vào Thổ Địa pháp vực, Hạ Ngọc Thanh hơi kinh hãi, cảm thán nói: "Nơi này... gần như chính là một tiểu phúc địa, tín ngưỡng của một thôn thì có thể tạo ra một nơi pháp vực, sự thần kỳ của tạo hóa quả thật khiến người ta thán phục không ngớt!"
Phương Minh cười ha ha, nói: "Nơi này của ta so với còn kém phúc địa rất xa, tiên sinh quá khen..."
Lại sai người thu dọn một cái tiểu viện, nói với Hà Ngọc Thanh: "Hàn xá đơn sơ, tạm thời oan ức tiên sinh!" Rồi hướng về hai thanh niên đi cùng ở sau lưng Hạ Ngọc Thanh phân phó nói: "Các ngươi đã là người của Hạ tiên sinh, vậy ta liền phong cho hai ngươi là Dịch đinh, chuyên môn phụ trách chăm sóc Hạ tiên sinh, không được có sai lầm!"
Hai thanh niên có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ.
Danh sách chương