Nói đi nói lại, Lê Tu Triết hẳn là không có sở thích đặc thù. Nhưng mà, anh lại nằm mơ, cảnh trong mơ vẫn là phòng ngủ của anh, thế nhưng người đang co lại nằm một đống trên đất ở góc phòng lại cực kỳ quen thuộc.

“Sao vậy?” Anh ngồi xổm xuống, đẩy cái người nhìn như đang ngủ say kia một cái, đối phương liền giật mình tỉnh lại, lỗ tai mèo trên đầu rung rung, cả người sợ hãi trốn ở góc tường: “Chủ nhân …” Quá đột ngột không kịp phản ứng, Lê Tu Triết ngây đơ nhìn người trước mặt mặc đồ cosplay mèo tình thú, dù là tai mèo hay vòng cổ, hay là cái dây dắt (thú cưng) kèm với nút bịt gắn với đuôi mèo đằng sau cắm vào hậu huyệt, đều vượt qua tưởng tượng của anh.

Lẽ nào, là vì lúc trước liếc mắt nhìn thứ kia một cái…

Nhớ tới video mà bản thân không cẩn thận liếc nhìn, Lê Tu Triết dở khóc dở cười, vốn căn bản là không có ham thích như vậy, có thể là ở trong mơ phóng đại hơn không ít, lại thêm đối phương không biết dùng thủ đoạn nào, càng thêm khiêu gợi. Cho đến nỗi quan hệ hiện tại giữa bọn họ biến thành chủ tớ, đối phương còn một bộ dáng cần gì cứ lấy.

Trái lại là cực kỳ phối hợp.

Dứt khoát kéo sợi đây thừng, đối phương ở bên người anh bỏ vài bước, trên mặt không chút chống cự, trái lại lộ ra nụ cười xán lạn, chỉ là chiếc mặt nạ chướng mắt kia vẫn cản trở tầm mắt. “Đến, học mèo kêu một tiếng?” Lê Tu Triết không thích thú cưng, thế nhưng nếu là thú cưng như vầy, anh ngược lại tình nguyện chấp nhận. Người kia rất nghe lời hé miệng, âm thanh thiên hồi bách chiết*, còn giơ tay lên đặt bên mép liếm liếm: “Meow~ Meow~~~.” Quả nhiên là chú mèo ngoan.

(Thiên hồi bách chiết (千回百转): Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả.)

Lê Tu Triết cười một tiếng, ngắm nghía bốn phía, chú ý tới một cách cửa khép hờ, trong phòng ngủ của anh ở hiện thực không có. Dắt mèo nhỏ hướng bên kia đi đến, đẩy cửa ra, bên trong là mật thất, tường trắng, trần nhà trắng, hai giá hai bên đều là các loại dụng cụ. Lê Tu Triết không có nhìn nhiều, ánh mắt anh dừng ở một đường ống nơi góc, một bộ dụng cụ tương tự dụng cụ rửa ruột được bày bên cạnh.

“Thử trước một chút cũng không tệ.” Mèo nhỏ bị bắt quỳ ở bên cạnh, cào nhẹ lên cánh tay, không đau, Lê Tu Triết tượng trưng trừng phạt, rút ra nút hậu huyệt cắm phía sau, miệng huyệt tạm thời không khép lại được nên mị thịt đỏ tươi đều lộ ra trước mắt, còn lưu luyến đuôi mèo rời đi nên hơi quấn lấy. Để đối phương quỳ rạp trên giường nhỏ, người kia cũng rất hồi hộp, nắm chặt drap giường phát run, vì phối hợp với yêu thích của anh có thể nói là trả giá rất lớn. Những thứ dụng cụ hình thù kỳ quái ấy, thậm chí có khả năng làm người bị thương, khiến Lê Tu Triết có chút chán ghét quay đầu, anh cũng không thích để những thứ này đụng tới mèo nhỏ nhà mình. Có điều là, súc ruột ngược lại là có thể.

Lê Tu Triết vân vê ống dẫn dài nhỏ, phát hiện một đầu có gắn đường ống dẫn nước ấm, chỉ cần mở công tắc là sẽ có nước ấm liên tục chảy ra, một đầu khác gắn bao khuếch trương để đút vào hậu huyệt, như vậy là nước ấm có thể rót vào. Lại không cảm thấy như vậy rất bẩn, Lê Tu Triết đã sớm xem qua không ít tư liệu, chưa từng lên giường cũng tìm hiểu qua kiến thức sinh lý rồi, huống chi, bây giờ chú mèo nhỏ lanh lợi không tưởng tượng nổi, đã tự động đem bản thân đặt vào vị trí thích hợp.

“Nâng eo lên.” Lê Tu Triết vỗ vỗ chân đối phương, mèo nhỏ liền tận lực cúi người xuống, chỉ có phần eo nhấc lên kéo theo cái mông cong vểnh, hai chân mở ra quỳ trên giường, lộ ra miệng huyệt khẽ nhếch. Vẫn còn đang sợ hãi, tai mèo nhỏ cũng rũ xuống, âm thanh nhỏ như không: “Chủ, chủ nhân, muốn làm gì vậy?” Lê Tu Triết nhận ra bất an của cậu, an ủi nói: “Rửa sạch một chút.” Vừa nói vừa nhìn lướt qua cái giá, bổ sung: “Cái khác sẽ không dùng.”

Mèo nhỏ lúc này mới hơi yên tâm, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng, rất nhanh phía sau liền bị đút vào một ống dẫn, cảm giác dòng nước tiến vào rất kỷ quái, nhưng không phải là không thể chịu đựng. Lê Tu Triết vẫn luôn chú ý, khi mèo nhỏ nhíu mày, liền lấy tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng hơi phồng lên của đối phương, đến khi gần đến giới hạn, mới đóng công tắc lại, cầm lấy nút bịt hậu huyệt chặn phía sau lại.

Buông thõng cơ thể nặng trịch, mèo nhỏ gần như đem môi mình cắn nát, bị Lê Tu Triết ôm vào ngực, từng bước một đi đến nhà vệ sinh. “Tự mình làm, hay là tôi giúp em?” Lê Tu Triết trầm giọng, bên tai mèo nhỏ quanh quẩn, nghe lời nói của đối phương mang theo ý xin tha mới cười cười: “Được, vậy tôi ở bên ngoài chờ em.” Thả mèo nhỏ xuống, Lê Tu Triết đi thẳng ra cửa, dựa vào tường chờ đợi.

Cửa không hoàn toàn đóng lại, truyền ra tiếng mèo nhỏ kêu rên, cùng với tiếng nước chảy, đại khái là đang cố gắng bài trừ ô uế trong cơ thể. Bất quá nếu là ở trong mơ, có lẽ cũng không cần thiết phải thanh tẩy, chỉ là Lê Tu Triết nhất thời tâm huyết dâng trào, buộc người sớm thuần thục một chút mà thôi.

Qua một hồi lâu, nghe thấy âm thanh bên trong, Lê Tu Triết ngồi dậy, nhìn mèo nhỏ từ sau cửa bò ra ngoài, mặt ửng hồng. “Ngoan, giỏi lắm.” Cảm thấy có lẽ rất nhanh có thể hoàn toàn tiếp thu đối phương, tâm tình Lê Tu Triết vô cùng vui sướng, ôm lấy đối phương nhẹ nhàng sờ sờ đầu, lỗ tai run lên trong tay anh: “Sau này … thử tự mình đến đi.”

Đối phương không phát hiện ý tứ bên trong lời này, có thể là do bị cảm giác xấu hổ chiếm hết toàn bộ đầu óc, chỉ lo trốn trong ngực Lê Tu Triết, âm thầm quyết định lần sau tuyệt đối không phối hợp với loại mộng cảnh như thế này nữa. Cho dù bị xoa đầu, vẫn khó có thể bình tĩnh, mèo nhỏ từ tay Lê Tu Triết chạy trốn, chạy đến góc phòng liền biến mất không thấy tăm hơi.

“Lại chạy trốn.” Lê Tu Triết tiếc nuối vân vê ngón tay, trên đó tựa như còn lưu lại nhiệt độ cơ thể đối phương. Cơ mà, hôm nay chơi đủ rồi, cũng nên tỉnh lại rồi.

Trời đã sáng.

Nằm lì trên giường không chịu đến công ty, Lê Tu Triết che mắt thấp giọng cười lên, cảm thấy người kia sao mà … dễ thương đến vậy. Trước đây thế mà chưa bao giờ phát hiện.

Không, có lẽ là đã phát hiện, chẳng qua là theo bản năng không chịu suy nghĩ sâu hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện