Hoắc Đông Quân siết chặt lấy vai của Dương Tuyết Hoa, ngay lúc này hắn nên là người tức giận mới đúng, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức để giải quyết tin đồn giữa bọn họ, vậy mà cuối cùng hắn lại phát hiện ra sự việc Dương Tuyết Hoa muốn thoát khỏi hắn bằng cách đi du học…

“Em thật sự đã có ý định rồi khỏi tôi rồi đúng không! Nói đi!”

Dương Tuyết Hoa khóc không thành tiếng, cô đã nỗ lực rất nhiều để có thể dành lấy học bổng thuộc về mình, vậy mà giờ đây Hoắc Đông Quân lại ngang nhiên tước bỏ học bổng của cô và phê bình cô trước toàn trường, ấy vậy mà hắn còn đứng đây chất vấn cô về việc cô sẽ rời khỏi hắn…

“Đúng rồi đấy! Tôi đã có ý định sẽ rời khỏi anh, suốt thời gian qua tôi chịu đựng anh quá đủ rồi, nhưng giờ chuyện này có nghĩa lý gì cơ chứ? Chính anh đã cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về tôi…!”

Hoắc Đông Quân lúc này không thể kìm chế nổi cơn tức giận trong người, hắn không chút do dự liên hất mạnh Dương Tuyết Hoa xuống ghế sofa, Ấy vậy mà trong suốt khoảng thời gian qua hắn cứ tưởng rằng cô đã thay đổi và dần có tình cảm với hắn…

“Có phải do tôi chiều chuộng em quá rồi em quên mất vị trí của mình rồi có đúng không? Em nghĩ rằng em có thể rời khỏi tôi được à? Một người xuất thân thấp kém và có người cha phạm tội, nếu không nhờ có tôi thì em nghĩ rằng em vẫn còn có thể đi học được hay sao? Vậy mà em lại không hề biết ơn tôi, em thậm chí còn có ý định rời khỏi tôi!”

Dương Tuyết Hoa nghĩ sự việc đã đến nước này cô cũng không cần thiết phải nhường nhịn Hoắc Đông Quân thêm nữa, cô cũng hét lớn với hắn…

“Suốt thời gian qua tôi đã phải giả vờ ngoan ngoãn để làm anh hài lòng còn chưa đủ hay sao? Anh muốn tôi phải làm như thế nào nữa thì anh mới chịu tha cho tôi? Bản thân anh biết rõ tôi không hề có tình cảm với anh, vậy anh cứ cố chấp điều gì ở tôi cơ chứ?”

Hoắc Đông Quân cho rằng giữa bọn họ không có bất kỳ mối liên kết mật thiết nào nên Dương Tuyết Hoa mới có thể dễ dàng rời khỏi hắn. Vậy bây giờ hắn chỉ cần tạo ra liên kết giữa bọn họ là được, dù sao cô cũng hận hắn sẵn rồi, để cô hận thêm nữa cũng không ảnh hưởng gì đến hắn…

“Đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với em!”

Hoắc Đông Quân dễ dàng vác Dương Tuyết Hoa trên vai, hắn nhanh chóng tiến lại phía giường ngủ liền ném mạnh cô xuống, sau đó dùng cà vạt trói chặt tay cô lại với thành giường để ngăn Dương Tuyết Hoa bỏ trốn…

“Đừng hòng rời khỏi tôi!”

Dương Tuyết Hoa biết Hoắc Đông Quân đang định làm gì, cô cố gắng giãy giụa để thoát khỏi chiếc cà vạt đang trói chặt lấy tay mình, thậm chí cô còn liên tục lên tiếng chửi rủa hắn…



“Cút đi tên điên này! Nếu anh dám động vào tôi, tôi chắc chắn sẽ hận anh! Tôi nhất định không tha thứ cho anh!”

Hoắc Đông Quân Cảm thấy có chút buồn cười, hắn cố tình lên tiếng chế giễu lời nói của Dương Tuyết Hoa…

“Hận tôi? Không bao giờ tha thứ cho tôi? Em nghĩ em có tư cách đó sao? Một người như em thì lấy cái gì để trả thù tôi được chứ?”

Dương Tuyết Hoa chợt nhận ra lời nói của Hoắc Đông Quân hoàn toàn đúng, cô thì có tư cách gì để hận thù hắn cơ chứ? Vốn dĩ trong mối quan hệ này cô luôn là người yếu thế hơn hắn, từ đầu đến cuối cô chỉ là kẻ trắng tay, không nơi nương tựa…

“Vậy tại sao một người đứng trên đỉnh cao của quyền lực như anh lại dây dưa với tôi cơ chứ? Anh thích cảm giác chà đạp người khác đến mức độ này à?”

Dương Tuyết Hoa nhớ hết tất cả những gì mà Hoắc Đông Quân đã từng nói với cô trong suốt thời gian qua, thậm chí cô đã tự biến bản thân thành một người phụ nữ ngoan ngoãn mà hắn muốn, cô đã hạ mình để chiều chuộng một người hủy hoại cuộc đời của mình trong suốt thời gian dài, cuối cùng chỉ đổi lại được sự tàn nhẫn của hắn…

Đáng ra Dương Tuyết Hoa đã phải cảm thấy có gì đó không đúng khi Hoắc Đông Quân cho người đưa cô về vào ngày hôm đó, cô cứ tưởng rằng hắn không muốn cô lo lắng nên mới để cô ở đây, vậy mà hắn lại giải quyết sự việc bằng cách hy sinh cô…

“Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy cơ chứ? Lúc cuộc thi đối với anh tôi là cái thá gì?”

Hoắc Đông Quân càng mềm lòng thì Dương Tuyết Hoa càng làm tới, hắn quyết định lần này phải chấn chỉnh lại cô để cô không còn ý định rời khỏi hắn…

“Em đừng đánh giá quá cao bản thân mình và cũng đừng hy vọng tôi sẽ mềm lòng với em, vốn dĩ chính em là người phản bội tôi trước, đừng có mở miệng ra là trách móc thế này trách móc thế kia!”

Hoắc Đông Quân vừa nói dứt lời liền hôn mạnh xuống đôi môi của Dương Tuyết Hoa, hắn nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người cô, sau đó còn không quên cảnh cáo…

“Đừng mong đêm nay tôi nhẹ nhàng với em!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện