Lệ Dương Vinh quay người: “Ôi chao, Trạng nguyên đến rồi! Trạng nguyên này, cậu có ý gì vậy? Làm Trạng Nguyên rồi thì xem thường bọn này phải không?”
Thiệu Hàn Việt mặc kệ cậu ta, về chỗ mình, đưa hộp sữa chua cho Phó Kim Hủ.
“Vị mới, thử xem.”
Phó Kim Hủ nhận lấy, dò xét cậu từ trên xuống dưới: “Thiệu Hàn Việt, cậu lừa tớ à.”
“Lừa cậu? Làm gì có.”
“Còn bảo không có! Vậy trước đó là ai giả vờ không biết gì, còn muốn tớ dạy học bù! Còn giúp cậu học tập, cậu, cậu căn bản đều không cần.”
“Có phải đều biết.”
“Cậu còn không thừa nhận?”
“Thật mà.” Thiệu Hàn Việt lấy sữa chua trong tay cô về, cắm ống hút rồi lại đưa trả lại: “Chỉ là có nhiều thứ tớ học qua hồi cấp hai rồi vẫn còn nhớ thôi.”
“???”
“Tớ cũng không hiểu nhiều mà, đúng là do cậu dạy tớ đó.” Thiệu Hàn Việt xoa đầu cô: “Với cả gần đây tớ rất chăm học à? Cậu cũng biết mà.”
“…”
Chỉ chăm chỉ ôn tập một khoảng thời gian như vậy mà được hạng nhất, cậu để người chăm chỉ suốt hai năm ròng rã như tôi đây phải sống sao hả…
Với lại, cấp hai đã học qua rồi? Đang học cấp hai có thể học kiến thức cấp ba, cậu rảnh vậy hả? “Sao thế, giận à?” Thiệu Hàn Việt ngả về trước: “Không được đứng nhất nên không vui phải không? Thật ra tớ không muốn thi đứng nhất đâu, hay là lần sau tớ không thi đạt vậy nữa, hạng năm sau bảy là được rồi.”
Phó Kim Hủ không thể tưởng tượng được nhìn cậu, vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu bị sao không hả? Sao không đứng nhất, thi được bao nhiêu thì thi thôi.”
Thiệu Hàn Việt: “Nhưng cậu không vui mà.”
“Tớ không hề không vui! Tớ chỉ là quá ngạc nhiên.” Phó Kim Hủ hút sữa chua, đột nhiên ngước mắt lên lườm cậu: “Mà cậu đừng làm ra vẻ nữa, tớ không cần cậu nhường.”
Thiệu Hàn Việt nháy mắt: “Thế sau này còn muốn học phụ đạo nữa không?”
“Cũng được.”
“…”
“Chỉ cần cậu cùng khối với tớ, ai bổ cho ai cũng vậy thôi.”
Vào giờ học, thầy Lưu cầm theo bài thi Toán lên lớp.
Thầy vừa bước vào, cả lớp lập tức im phăng phắc. Vì trong lòng mọi người đều đã có đáp án nên không dám chất vấn Thiệu Hàn Việt, đành chờ thầy mở miệng thôi.
“Thứ tự xếp hạng của lớp mọi người chắc đều đã thấy rồi.”
Rõ ràng hôm nay mặt mày thầy Lưu xán lạn rạng ngời: “Đầu tiên thầy muốn chúc mừng bạn Thiệu Hàn Việt lớp mình đã đứng nhất khối.”
Cả đám người cực kỳ ăn ý, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu thiếu niên đang định nằm ngủ.
“Thầy ơi, thật …” Không biết ai nhỏ giọng hỏi một câu.
“Là thật đó, giờ tự học tối qua bạn Thiệu cũng đã được thầy gọi vào phòng làm việc, các giáo viên bộ môn đều kiểm nghiệm quá, em ấy xác thực đều biết hết, không có đáp án nào đi chép cả.”
Tất cả đều hít phải luồng khí lạnh.
“Tóm lại, thầy rất vui vì lớp ta lại có thể có một học sinh giỏi. Các em hãy học tập bạn Thiệu nhé!”
Chỉ có vài học trò vang lên, người nói học đánh nhau với Thiệu Hàn Việt còn dễ, chứ bảo học tập ư, có ma mới tin.
Thế nhưng, dù khó tin đến đâu thì đây cũng là sự thật! Thầy cô đã xác thực, ai dám bàn tán.
Sau đó, chuyện Thiệu Hàn Việt thi đứng nhất không chỉ gây chấn động toàn trường mà lan sang cả trường khác, đến mức sau này nhiều giáo viên đều lấy Thiệu Hàn Việt để nêu gương cho các trường hợp cố gắng học tập trong các buổi họp phụ huynh.
Mọi người đều cảm thán: Có công mài sắt có ngày nên kim. Cần cù ắt sẽ tiến bộ.
Tất nhiên không phải ai cũng sẽ đi lên ngay, điều quan trọng là phải thông minh.
**
Hai tuần qua đi hè đã đến, sáu tháng cuối năm chính là thời điểm cực kỳ quan trọng của lớp 12, cho nên kỳ nghỉ lần này chưa đến một tháng.
Hôm nay, giữa trưa 11 giờ Thiệu Hàn Việt mới rời khỏi giường.
Đường Nhân đi ra từ phòng bếp thấy con trai còn ngạc nhiên, từ lúc nghỉ hè đến nay cậu chưa bao giờ dậy trước bữa trưa, hôm nay là một ngoại lệ.
“Hàn Việt, con dậy rồi à!”
“Vâng.”
“Định đi đâu à?”
“Không ạ.”
Đường Nhân thấy kì lạ, ăn mặc chỉnh tề như thế mà không phải ra ngoài.
“Có đói không?” Đường Nhân hỏi: “Chờ một chút, chị Chu làm cơm rồi.”
“Vâng ạ.”
Thiệu Hàn Việt cầm điều khiển từ xa, tuỳ ý ấn vài kênh xem.
Đường Nhân nhìn cậu vài lần: “Hàn Việt à, mấy ngày nay vẫn bận quá, không có thời gian trò chuyện với con, lần này thi cuối kỳ, mẹ vui lắm.”
Thiệu Hàn Việt đáp vâng.
Đường Nhân do dự một chút, nói tiếp: “Mẹ biết chuyện của bố mẹ đã tạo ảnh hưởng lớn cho con khi còn bé. Con tập trung học hành trở lại làm mẹ vui lắm…”
“Mẹ không cần phải nhắc đến ông ấy đâu, con muốn làm gì không liên quan đến ông ta.” Thiệu Hàn Việt lạnh tanh: “Với lại, nếu mẹ muốn đi thì cứ đi, không cần phải vì con mà phải ép mình ở lại căn nhà này. Thỉnh thoảng hai người lại cãi nhau khiến con phiền lắm.”
“Hàn Việt, con biết mẹ không thể nào để con ở đây một mình mà.”
“Đâu phải mẹ chưa từng làm.” Thiệu Hàn Việt quay sang nhìn mẹ mình: “Mẹ để con ở đây một mình, trước đây.”
Mắt Đường Nhân đỏ lên… Trước đây sau một lần cãi nhau với Thiệu Hưng Trình, bà đã ra nước ngoài và để lại cậu ở đây. Nhưng khi đó, bà xác thực cũng không có lựa chọn khác, bà không thể mang cậu đi chỉ còn cách để lại.
“Sau này mẹ sẽ không…”
“Con đã không phải trẻ con nữa, nên cũng không cần thiết.” Thiệu Hàn Việt nói: “Bây giờ mẹ tự do rồi, nếu mẹ hi vọng ra nước ngoài phát triển thì đi thôi.”
“Mẹ nói là mẹ không thể bỏ rơi con.”
Không ai muốn bên cạnh mình không có người thân, Thiệu Hàn việt tất nhiên cũng vậy.
Thế nhưng, cậu thật sự không tình nguyện nhìn hai người họ dây dưa mãi.
Mẹ cậu yêu cậu không phải giả, cậu có thể cảm nhận được. Nhưng, cậu cũng không muốn bản than trở thành dây thừng buộc chặt bà cùng người đàn ông kia.
“Hay ông ấy không đồng ý, vẫn phân chia tài sản?” Thiệu Hàn Việt đột nhiên hỏi.
Đường Nhân: “…”
“Nếu không đồng ý, con sẽ nghĩ cách giải quyết. Còn nếu là phân chia tài sản, vấn đề ở đâu, mẹ nói rõ với con đi.”
“Đây không phải chuyện con cần nghĩ.”
“Con nói rồi, con đã không còn là thằng nhóc con nữa, mẹ có chuyện gì thì nói với con.”
Đường Nhân: “Chỉ còn một năm nữa là con thi đại học rồi, một năm này mẹ sẽ ở nhà cùng con, chuyện còn lại đều không quan trọng.”
“Mẹ…” Thiệu Hàn Việt không còn lời nào để nói, cũng không biết nói thế nào. Hai người họ không phải chỉ chia tay là xong, bởi vì phía sau còn một đống vấn đề lợi ích.
“Được rồi, mẹ muốn làm gì thì làm.”
Đường Nhân: “Chờ con thi xong, mẹ sẽ làm rõ hết mọi cuyện.”
Thiệu Hàn Việt thở dài: “Tốt nhất là vậy.”
Một lát sau hai người bắt đầu ăn cơm, xong xuôi Thiệu Hàn Việt không đi ngay lập tức mà gọi bác giúp việc nói chuyện: “Bác ơi, phiền bác lát nữa làm giúp cháu món điểm tâm ngọt.”
Bác giúp việc chưa bao giờ nghe Thiệu Hàn Việt chủ động muốn ăn cái gì bao giờ, sau khi nghe xong cả người đều rạo rực: “Được, cháu muốn ăn gì?”
Thiệu Hàn Việt ngẫm nghĩ: “Bánh ga-tô ạ, vị dâu tây nhé bác.”
“Được.”
Đáp lời xong, vui vẻ tiến vào phòng bếp.
Đường Nhân ngạc nhiên nhướng mày, từ bao giờ thằng bélại thích ăn đồ ngọt vậy.
Thiệu Hàn Việt xem phim ở phòng khách, xem xong cũng đúng lúc chuông cửa vang lên. Cậu vừa định đứng dậy, Đường Nhân đã sớm hơn cậu một bước đi mở cửa.
“A. Hủ Hủ đấy à!”
Người đứng ở cửa mặc váy và đeo cặp chính là Phó Kim Hủ. Hai ngày trước cô với Thiệu Hàn Việt hẹn nhau đến nhà cậu ôn tập, còn chuẩn bị đem bài thi có chỗ khó hiểu qua thảo luận. Nhưng cô không ngờ hôm nay Đường Nhân có nhà, thế là vội vàng lên tiếng chào: “Cháu chào cô ạ, hôm nay cô ở nhà ạ.”
“Ừ.” Đường Nhân cười kéo cô vào: “Mau vào đi, ngoài trời nóng lắm.”
Phó Kim Hủ: “Cảm ơn cô ạ.”
Đến phòng khách thì thấy Thiệu Hàn Việt vẫy tay chào mình: “Qua đây ngồi đi.”
Phó Kim Hủ đi qua để túi sách lên ghế: “Học ở đâu?”
“Phòng sách đi.” Thiệu Hàn Việt nói xong nhìn cô từ trên xuống dưới: “Hôm nay cậu mặc váy à?”
Phó Kim Hủ: “…Làm sao?”
“Không có gì.” Thiệu Hàn Việt không hiểu sao nở nụ cười: “Hiếm khi”
“…”
Phó Kim Hủ hơi nóng mặt, thật ra vài ngày trước cô đi dạo phố cùng Giản Hòa, cũng không định mua váy nhưng cô nàng kia nhất quyết muốn mua, còn nói con gái không mặc váy đâu giống con gái. Quả thật Phó Kim Hủ đã bị thuyết phục.
“Đi thôi.” Thiệu Hàn Việt cầm ba-lô giúp cô: “Lên phòng học.”
“Ừ.”
“Bác Chu ơi.” Thiệu Hàn Việt gọi với sang phía bên cạnh: “Lát nữa bác mang bánh lên phòng giúp cháu nhé!”
Bác Chu: “À, được.”
“Còn nữa…” Thiệu Hàn Việt đột nhiên quay sang nhìn Phó Kim Hủ, hỏi: “Cậu muốn ăn gì không?”
Phó Kim Hủ đáp: “Không.”
“Xoài? Dâu tây?”
Phó Kim Hủ nhìn cậu: “Tớ không phải đến đây để ăn.”
“Vậy thì lấy xoài với dâu tây đi, bác Chu ơi…”
“Aiii, nghe thấy rồi. Bác bổ ngay đây.”
Phó Kim Hủ: “..”
Thiệu Hàn Việt nhìn thấy cô ngẩn người, đưa tay xoa đầu cô: “Đứng ngẩn ra đó làm gì, tranh thủ thời gian đi vào thôi.”
“Ừm.”
Chờ bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng, Đường Nhân mới thấy là lạ.
Hoa quả và điểm tâm ngọt đều là chuẩn bị cho Hủ Hủ ư?
Vậy hôm nay dậy sớm như thế cũng là chờ con bé ư?
Đường Nhân kinh ngạc bịt miệng.
Trời ơi…
Con trai nhà mình yêu sớm rồi?
Kì diệu vậy ư?
Hết chương 51
Thiệu Hàn Việt mặc kệ cậu ta, về chỗ mình, đưa hộp sữa chua cho Phó Kim Hủ.
“Vị mới, thử xem.”
Phó Kim Hủ nhận lấy, dò xét cậu từ trên xuống dưới: “Thiệu Hàn Việt, cậu lừa tớ à.”
“Lừa cậu? Làm gì có.”
“Còn bảo không có! Vậy trước đó là ai giả vờ không biết gì, còn muốn tớ dạy học bù! Còn giúp cậu học tập, cậu, cậu căn bản đều không cần.”
“Có phải đều biết.”
“Cậu còn không thừa nhận?”
“Thật mà.” Thiệu Hàn Việt lấy sữa chua trong tay cô về, cắm ống hút rồi lại đưa trả lại: “Chỉ là có nhiều thứ tớ học qua hồi cấp hai rồi vẫn còn nhớ thôi.”
“???”
“Tớ cũng không hiểu nhiều mà, đúng là do cậu dạy tớ đó.” Thiệu Hàn Việt xoa đầu cô: “Với cả gần đây tớ rất chăm học à? Cậu cũng biết mà.”
“…”
Chỉ chăm chỉ ôn tập một khoảng thời gian như vậy mà được hạng nhất, cậu để người chăm chỉ suốt hai năm ròng rã như tôi đây phải sống sao hả…
Với lại, cấp hai đã học qua rồi? Đang học cấp hai có thể học kiến thức cấp ba, cậu rảnh vậy hả? “Sao thế, giận à?” Thiệu Hàn Việt ngả về trước: “Không được đứng nhất nên không vui phải không? Thật ra tớ không muốn thi đứng nhất đâu, hay là lần sau tớ không thi đạt vậy nữa, hạng năm sau bảy là được rồi.”
Phó Kim Hủ không thể tưởng tượng được nhìn cậu, vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu bị sao không hả? Sao không đứng nhất, thi được bao nhiêu thì thi thôi.”
Thiệu Hàn Việt: “Nhưng cậu không vui mà.”
“Tớ không hề không vui! Tớ chỉ là quá ngạc nhiên.” Phó Kim Hủ hút sữa chua, đột nhiên ngước mắt lên lườm cậu: “Mà cậu đừng làm ra vẻ nữa, tớ không cần cậu nhường.”
Thiệu Hàn Việt nháy mắt: “Thế sau này còn muốn học phụ đạo nữa không?”
“Cũng được.”
“…”
“Chỉ cần cậu cùng khối với tớ, ai bổ cho ai cũng vậy thôi.”
Vào giờ học, thầy Lưu cầm theo bài thi Toán lên lớp.
Thầy vừa bước vào, cả lớp lập tức im phăng phắc. Vì trong lòng mọi người đều đã có đáp án nên không dám chất vấn Thiệu Hàn Việt, đành chờ thầy mở miệng thôi.
“Thứ tự xếp hạng của lớp mọi người chắc đều đã thấy rồi.”
Rõ ràng hôm nay mặt mày thầy Lưu xán lạn rạng ngời: “Đầu tiên thầy muốn chúc mừng bạn Thiệu Hàn Việt lớp mình đã đứng nhất khối.”
Cả đám người cực kỳ ăn ý, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu thiếu niên đang định nằm ngủ.
“Thầy ơi, thật …” Không biết ai nhỏ giọng hỏi một câu.
“Là thật đó, giờ tự học tối qua bạn Thiệu cũng đã được thầy gọi vào phòng làm việc, các giáo viên bộ môn đều kiểm nghiệm quá, em ấy xác thực đều biết hết, không có đáp án nào đi chép cả.”
Tất cả đều hít phải luồng khí lạnh.
“Tóm lại, thầy rất vui vì lớp ta lại có thể có một học sinh giỏi. Các em hãy học tập bạn Thiệu nhé!”
Chỉ có vài học trò vang lên, người nói học đánh nhau với Thiệu Hàn Việt còn dễ, chứ bảo học tập ư, có ma mới tin.
Thế nhưng, dù khó tin đến đâu thì đây cũng là sự thật! Thầy cô đã xác thực, ai dám bàn tán.
Sau đó, chuyện Thiệu Hàn Việt thi đứng nhất không chỉ gây chấn động toàn trường mà lan sang cả trường khác, đến mức sau này nhiều giáo viên đều lấy Thiệu Hàn Việt để nêu gương cho các trường hợp cố gắng học tập trong các buổi họp phụ huynh.
Mọi người đều cảm thán: Có công mài sắt có ngày nên kim. Cần cù ắt sẽ tiến bộ.
Tất nhiên không phải ai cũng sẽ đi lên ngay, điều quan trọng là phải thông minh.
**
Hai tuần qua đi hè đã đến, sáu tháng cuối năm chính là thời điểm cực kỳ quan trọng của lớp 12, cho nên kỳ nghỉ lần này chưa đến một tháng.
Hôm nay, giữa trưa 11 giờ Thiệu Hàn Việt mới rời khỏi giường.
Đường Nhân đi ra từ phòng bếp thấy con trai còn ngạc nhiên, từ lúc nghỉ hè đến nay cậu chưa bao giờ dậy trước bữa trưa, hôm nay là một ngoại lệ.
“Hàn Việt, con dậy rồi à!”
“Vâng.”
“Định đi đâu à?”
“Không ạ.”
Đường Nhân thấy kì lạ, ăn mặc chỉnh tề như thế mà không phải ra ngoài.
“Có đói không?” Đường Nhân hỏi: “Chờ một chút, chị Chu làm cơm rồi.”
“Vâng ạ.”
Thiệu Hàn Việt cầm điều khiển từ xa, tuỳ ý ấn vài kênh xem.
Đường Nhân nhìn cậu vài lần: “Hàn Việt à, mấy ngày nay vẫn bận quá, không có thời gian trò chuyện với con, lần này thi cuối kỳ, mẹ vui lắm.”
Thiệu Hàn Việt đáp vâng.
Đường Nhân do dự một chút, nói tiếp: “Mẹ biết chuyện của bố mẹ đã tạo ảnh hưởng lớn cho con khi còn bé. Con tập trung học hành trở lại làm mẹ vui lắm…”
“Mẹ không cần phải nhắc đến ông ấy đâu, con muốn làm gì không liên quan đến ông ta.” Thiệu Hàn Việt lạnh tanh: “Với lại, nếu mẹ muốn đi thì cứ đi, không cần phải vì con mà phải ép mình ở lại căn nhà này. Thỉnh thoảng hai người lại cãi nhau khiến con phiền lắm.”
“Hàn Việt, con biết mẹ không thể nào để con ở đây một mình mà.”
“Đâu phải mẹ chưa từng làm.” Thiệu Hàn Việt quay sang nhìn mẹ mình: “Mẹ để con ở đây một mình, trước đây.”
Mắt Đường Nhân đỏ lên… Trước đây sau một lần cãi nhau với Thiệu Hưng Trình, bà đã ra nước ngoài và để lại cậu ở đây. Nhưng khi đó, bà xác thực cũng không có lựa chọn khác, bà không thể mang cậu đi chỉ còn cách để lại.
“Sau này mẹ sẽ không…”
“Con đã không phải trẻ con nữa, nên cũng không cần thiết.” Thiệu Hàn Việt nói: “Bây giờ mẹ tự do rồi, nếu mẹ hi vọng ra nước ngoài phát triển thì đi thôi.”
“Mẹ nói là mẹ không thể bỏ rơi con.”
Không ai muốn bên cạnh mình không có người thân, Thiệu Hàn việt tất nhiên cũng vậy.
Thế nhưng, cậu thật sự không tình nguyện nhìn hai người họ dây dưa mãi.
Mẹ cậu yêu cậu không phải giả, cậu có thể cảm nhận được. Nhưng, cậu cũng không muốn bản than trở thành dây thừng buộc chặt bà cùng người đàn ông kia.
“Hay ông ấy không đồng ý, vẫn phân chia tài sản?” Thiệu Hàn Việt đột nhiên hỏi.
Đường Nhân: “…”
“Nếu không đồng ý, con sẽ nghĩ cách giải quyết. Còn nếu là phân chia tài sản, vấn đề ở đâu, mẹ nói rõ với con đi.”
“Đây không phải chuyện con cần nghĩ.”
“Con nói rồi, con đã không còn là thằng nhóc con nữa, mẹ có chuyện gì thì nói với con.”
Đường Nhân: “Chỉ còn một năm nữa là con thi đại học rồi, một năm này mẹ sẽ ở nhà cùng con, chuyện còn lại đều không quan trọng.”
“Mẹ…” Thiệu Hàn Việt không còn lời nào để nói, cũng không biết nói thế nào. Hai người họ không phải chỉ chia tay là xong, bởi vì phía sau còn một đống vấn đề lợi ích.
“Được rồi, mẹ muốn làm gì thì làm.”
Đường Nhân: “Chờ con thi xong, mẹ sẽ làm rõ hết mọi cuyện.”
Thiệu Hàn Việt thở dài: “Tốt nhất là vậy.”
Một lát sau hai người bắt đầu ăn cơm, xong xuôi Thiệu Hàn Việt không đi ngay lập tức mà gọi bác giúp việc nói chuyện: “Bác ơi, phiền bác lát nữa làm giúp cháu món điểm tâm ngọt.”
Bác giúp việc chưa bao giờ nghe Thiệu Hàn Việt chủ động muốn ăn cái gì bao giờ, sau khi nghe xong cả người đều rạo rực: “Được, cháu muốn ăn gì?”
Thiệu Hàn Việt ngẫm nghĩ: “Bánh ga-tô ạ, vị dâu tây nhé bác.”
“Được.”
Đáp lời xong, vui vẻ tiến vào phòng bếp.
Đường Nhân ngạc nhiên nhướng mày, từ bao giờ thằng bélại thích ăn đồ ngọt vậy.
Thiệu Hàn Việt xem phim ở phòng khách, xem xong cũng đúng lúc chuông cửa vang lên. Cậu vừa định đứng dậy, Đường Nhân đã sớm hơn cậu một bước đi mở cửa.
“A. Hủ Hủ đấy à!”
Người đứng ở cửa mặc váy và đeo cặp chính là Phó Kim Hủ. Hai ngày trước cô với Thiệu Hàn Việt hẹn nhau đến nhà cậu ôn tập, còn chuẩn bị đem bài thi có chỗ khó hiểu qua thảo luận. Nhưng cô không ngờ hôm nay Đường Nhân có nhà, thế là vội vàng lên tiếng chào: “Cháu chào cô ạ, hôm nay cô ở nhà ạ.”
“Ừ.” Đường Nhân cười kéo cô vào: “Mau vào đi, ngoài trời nóng lắm.”
Phó Kim Hủ: “Cảm ơn cô ạ.”
Đến phòng khách thì thấy Thiệu Hàn Việt vẫy tay chào mình: “Qua đây ngồi đi.”
Phó Kim Hủ đi qua để túi sách lên ghế: “Học ở đâu?”
“Phòng sách đi.” Thiệu Hàn Việt nói xong nhìn cô từ trên xuống dưới: “Hôm nay cậu mặc váy à?”
Phó Kim Hủ: “…Làm sao?”
“Không có gì.” Thiệu Hàn Việt không hiểu sao nở nụ cười: “Hiếm khi”
“…”
Phó Kim Hủ hơi nóng mặt, thật ra vài ngày trước cô đi dạo phố cùng Giản Hòa, cũng không định mua váy nhưng cô nàng kia nhất quyết muốn mua, còn nói con gái không mặc váy đâu giống con gái. Quả thật Phó Kim Hủ đã bị thuyết phục.
“Đi thôi.” Thiệu Hàn Việt cầm ba-lô giúp cô: “Lên phòng học.”
“Ừ.”
“Bác Chu ơi.” Thiệu Hàn Việt gọi với sang phía bên cạnh: “Lát nữa bác mang bánh lên phòng giúp cháu nhé!”
Bác Chu: “À, được.”
“Còn nữa…” Thiệu Hàn Việt đột nhiên quay sang nhìn Phó Kim Hủ, hỏi: “Cậu muốn ăn gì không?”
Phó Kim Hủ đáp: “Không.”
“Xoài? Dâu tây?”
Phó Kim Hủ nhìn cậu: “Tớ không phải đến đây để ăn.”
“Vậy thì lấy xoài với dâu tây đi, bác Chu ơi…”
“Aiii, nghe thấy rồi. Bác bổ ngay đây.”
Phó Kim Hủ: “..”
Thiệu Hàn Việt nhìn thấy cô ngẩn người, đưa tay xoa đầu cô: “Đứng ngẩn ra đó làm gì, tranh thủ thời gian đi vào thôi.”
“Ừm.”
Chờ bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng, Đường Nhân mới thấy là lạ.
Hoa quả và điểm tâm ngọt đều là chuẩn bị cho Hủ Hủ ư?
Vậy hôm nay dậy sớm như thế cũng là chờ con bé ư?
Đường Nhân kinh ngạc bịt miệng.
Trời ơi…
Con trai nhà mình yêu sớm rồi?
Kì diệu vậy ư?
Hết chương 51
Danh sách chương