Thiệu Hàn Việt đánh nhau vì Phó Kim Hủ, còn học sinh giỏi Phó Kim Hủ lại vì cậu mà trèo tường. Rõ ràng quan hệ của hai người đã được kéo gần hơn trước, song không ai ngờ sau một thời gian xảy ra chuyện đó mối quan hệ của họ còn chẳng bằng   trước.

Lệ Dương Vinh khó hiểu, ngày ngày nhìn lưng hai con người chúi mũi vào học, rồi than thở ngày thế giới suy tàn sắp đến.

Sau đó, thi cuối kỳ đến, vì năm cuối cấp sắp đến nên sau khi thi xong Nhà trường bắt học thêm hai tuần mới cho nghỉ.

Hai ngày thi cuối kì qua đi, các học sinh tiếp tục ở trong phòng ôn tập, còn giáo viên thì tập trung trên văn phòng chấm bài thi.

Bài thi của lớp nào giáo viên lớp đó chấm, vì vậy ngay ngày hôm đó tất cả các giáo viên đều cùng tập trung làm việc với nhau.

“Trời đất ơi, bài thi này tốt quá!” Đột nhiên có một giáo viên Đại số la lên.

“Gì thế?” Giáo viên bên cạnh cũng lại gần xem.

“Học sinh này làm bài tự luận đặc sắc lắm, đúng hết luôn.”

“Đúng hết á?”

“Phải, đề thi lần này khó lắm, ban đầu tôi còn nghĩ bài cuối sẽ không có em nào làm được đâu…”  Giáo viên Đại số thán phục xong lại tiếp tục chấm bài.

Bài điền vào chỗ trống, trắc nghiệm… đúng hết.

“Tốt lắm, đêm nay đã có một bài thi được điểm tuyệt đối.”

Các bài thi đều được dọc phách nên các giáo viên chỉ biết mình chấm là lớp nào chứ không biết đó là bài của ai.

“Chậc, bài này được lắm, thầy Lưu, lớp thầy có bài thi điểm tuyệt đối.”

Thầy Lưu Chính đang cúi đầu chấm bài, nghe thấy vậy liền vội vàng chạy sang: “Thật á? Cho tôi xem nào.”

“Thật đó. Mấy bài cuối làm rất tốt, tư duy độc đáo mới lạ.”

“Ồ… Bài của ai nhỉ?”

“Học sinh lớp mình mà thầy không nhận ra à?”

Thầy Lưu cẩn thận quan sát, sau đó so sánh vài cái tên chăm học trong đầu: “Không giống lắm…”

“Haha chờ chấm xong thầy sẽ biết thôi.”



Trong khi đó, bên tổ tiếng Anh.

“Tổng thể bài thi tiếng Anh lần này không tốt lắm.”

“Chủ yếu là hai bài đọc giải thích hơi khó.”

“Bài nghe cũng khó, tôi nghĩ lần này có khi sẽ không có điểm tuyệt đối bài nghe đâu.”

“Thật không…”

“Ây ây, phần dịch và viết của bài thi này khá đấy. Cô đọc phần viết này xem, tôi muốn cho điểm tuyệt đối, các cô xem thử…”

Các giáo viên tiếng Anh cùng xúm lại xem, xem xong ai cũng tấm tắc khen.

“Học sinh này khá đấy, đối chiếu phách xem.”

….

Sau một ngày dài, tất cả bài thi đã được chấm xong, Thầy Lưu về văn phòng tay cũng không nhấc lên ổi nữa.

“Thầy Lưu, đây là bài thi Toán của lớp thầy, phát cho học sinh giúp tôi nhé.” Các giáo viên khác đi vào văn phòng: “À phải rồi, có một bài điểm tuyệt đối, đó là…”

Thầy Lưu đã biết trước đó, chỉ là không biết người đó là ai: “Tôi xem với, tôi xem nào, em nào vậy?”

Một thầy tiến đến với vẻ mặt kỳ quái: “Thầy Lưu, em này…”

“Hả, sao vậy, là em nào?”

“Ây,.. Thầy vẫn tự xem thì hơn.”

Thầy Đại số đưa bài qua, bài thi đặt điểm tuyệt đối đặt ở trên cùng, Thầy Lưu hào hứng nhận lấy, nhìn tên vẻ mặt thoắt đổi: “Hả?”

“Thầy không nhìn nhầm đâu…”

Cùng lúc đó, các giáo viên bộ môn khác dạy lớp 11A1 cũng vừa nhận bảng điểm của riêng họ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đi dạy các giáo viên xem bảng điểm đều im phăng phắc, và sau đó là chạy đến phòng của thầy Lưu.

Không lâu sau, tất cả giáo viên bộ môn phụ trách lớp 11A1 đều có mặt tại phòng thầy Lưu. Mọi người cùng nhìn nhau với vẻ mặt quái lạ giống hệt nhau…

Giờ tự học buổi tối.

“Hi mọi người ơi! Nghe nói lần này lớp mình thi khá lắm, điểm trung bình có thể nằm trong top ba đó!” Lớp phó học tập vừa lên văn phòng lấy tài liệu về nghe nóng được tin tức, tuy nhiên chưa nghe được nhiều đã bị giáo viên đuổi về lớp.

“Thế lần này ai đứng nhất?”

“Cái này thì tớ không biết, Phó Kim Hủ chăng.”

“Á… Thần tượng của tôi.”

“Mong thượng đế phù hộ! Nhất định đừng để con tụt hạng.”

Lớp phó học tập cười, bước xuống khỏi bục giảng, lúc đến hàng sau đột nhiên nói: “A đúng rồi, Thiệu Hàn Việt, thầy Lưu gọi cậu lên văn phòng một chuyến kìa.”

Thiệu Hàn Việt đang vừa vò đầu vừa ngáp, nghe thấy vậy liền nhìn cậu ta: “Bây giờ  á?”

“Ờ.”

“Ừ.”

Thiệu Hàn Việt đứng dậy đi ra ngoài.

Người bên cạnh tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lớp phó học tập lắc đầu: “Tớ đoán chắc là thi không tốt… Thầy Lưu vẫn luôn hi vọng cậu ấy có thể dùng kết quả học tập để tránh bị phạt mà, đúng là nan giải.”

“Ừ ha, nhưng mà có cách khác không nhỉ?”

“Không biết nữa, căn bản không thể… Cậu nói Thiệu Hàn Việt lấy kết quả học tập để chứng minh thì khác nào làm khó.”

Mọi người đều kêu, đúng là nói linh tinh.

Cuối cùng Thiệu Hàn Việt không về lớp cả hai tiết tự học tối, cho đến khi chuông tan học vang lên, cậu mới khoan thai đi về.

Lúc này, các bạn gần như đã về hết.

Phó Kim Hủ và Lệ Dương Vinh thấy cậu trở về đều khá lo lắng.

“Ông Lưu bảo cậu cái gì mà ở lại lâu thế?”

Thiệu Hàn Việt lấy điện thoại trong ngăn bàn ra: “Không có gì, chỉ là khen tao chút thôi.”

Lệ Dương Vinh: “Khen mày á? Điên hả?”

Phó Kim Hủ đập cậu ta một trận: “Nghiêm túc chút đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Thiệu Hàn Việt nhìn hai người: “Mắng tao một trận à?”

Quý Nguyên Châu: “Ầy, tao biết ngay mà.”

Lệ Dương Vinh: “Ông Lưu làm gì mà mắng mày chứ?”

Phó Kim Hủ: “Trách nhiệm tình cảm sâu sắc?”

Thiệu Hàn Việt: “…”

Đúng là không thể nói chuyện.

“Về nhà thôi.”

“Được, được thôi, đi thôi.”

“Việt ơi, mày đừng quá lo lắng, việc này nhất định có thể giải quyết mà. Thành tích không tốt thì sao, thành tích không tốt có thể dung những phương thức khác để xử lý mà.”

“Ví dụ như?”

“Ví như làm việc tốt, đỡ bà già qua đường gì đó.”

“Ồ.”

Ngày hôm sau, bảng điểm thi cuối kỳ hai đã được dán trên bảng tin của trường.

Phó Kim Hủ và bọn Giản Hoà cùng đi xem, mấy người họ chen vào đám đông, ngửa đầu nhìn về phía hạng đầu của danh sách. Mấy giây sau, ba người đều đứng hình, cùng nhau nhìn lại.

Sau đó lại như không tin tưởng nhau, ngước mắt nhìn.

“Cmn?”

“Ai cơ? Hạng nhất là ai?”

Sài An An: “Giản Hoà, cậu đánh tớ cái đi, tớ thấy mắt mình hoa mất rồi.”

Giản Hoà: “Cậu cũng đánh tớ một cái đi, não tớ hơi choáng.”

“…”

Phó Kim Hủ chăm chăm nhìn vào vị trí hạng nhất, không chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mà còn thấy mình đứng không vững.

Hạng nhất: Thiệu Hàn Việt 717 điểm.

Tên thứ hai: Phó Kim Hủ 689 điểm.

Hạng ba: Vu Viễn 687 điểm

Hạng tư: Giang Kỳ Kỳ 675 điểm

Hạng năm…

717 điểm??? Thiệu Hàn Việt??? Bốn phía đều im ắng, Phó Kim Hủ đầu vang lên ong ong.

“Lừa người à? Thầy chấm sai điểm ư?

“Đệt, Thiệu Hàn Việt hạng nhất, cái khỉ gì vậy?”

“Chép bài! Tớ cá chắc là chép bài!”

“Làm sao mà chép được? Ở cuối lớp thì chép ai mới được hạng nhất?”

“Ây da, tớ đã nói với các cậu rồi mà, hồi cấp một và cấp hai tớ học cùng cậu ấy, người ta học giỏi mà các cậu cứ không tin cơ.”

“Học sinh giỏi thì cũng không thể lập tức vượt lên thế được? Từ hạng bét lên hạng nhất có khả năng chắc?”

“Các cậu đừng quên trước đó có một lần kiểm tra, Thiệu Hàn Việt là người duy nhất giải được đề khó, Phó Kim Hủ cũng đều không làm được kìa.”

“Các cậu tỉnh lại đi, cậu với người ta chênh lệch lắm đó! Các cậu thi không được điểm cao, còn người ta lười muốn điểm cao thôi.”

“Mẹ ơi!! Tôi không tin!!!”



Phó Kim Hủ đi từ chỗ bảng tin về cả người như bị mộng du, tên cô bị tụt hạng nhưng đây không phải điều quan trọng, mà điều quan trọng là cô bị Thiệu Hàn Việt đẩy xuống.

Thiệu Hàn Việt? Thiệu Hàn Việt ư?

Không thể mà.

Cô biết cậu thông minh, cũng biết cậu có thể thường xuyên giải những đề cô không biết làm, thế nhưng là hạng nhất thì… Điều này quá sức tưởng tượng.

Không chỉ Phó Kim Hủ, toàn bộ lớp 11A1 cũng choáng váng. Tất cả mọi người gần như không thể tin đại ca lớp họ lại có thể đứng thứ nhất.

Đổi lại là người khác đẩy Phó Kim Hủ xuống thì cũng ok, nhưng không thể là Thiệu Hàn Việt được!

“Hủ Hủ, Hủ Hủ ơi! Đến đây! Những thứ này đều cho cậu ăn đấy!” Lệ Dương Vinh chạy vèo đến ôm một đống đồ ăn vặt đặt trên bàn: “Thằng Việt mời đấy.”

Phó Kim Hủ chậm rãi ngước mắt: “Cậu ấy ở đâu.”

“Đằng sau đấy, sẽ tới ngay.” Lệ Dương Vinh nói: “Cậu ấy nói, đây là cậu ấy thăm hỏi.”

Mẹ nó.

“Đúng là vô nhân tính! Vừa nãy tớ nhìn thấy hắn trên bảng xếp hạng mà choáng váng luôn. Anh Việt của tớ có thể thi đứng hạng nhất! Số cứt chó gì vậy?

Phó Kim Hủ tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Lệ Dương Vinh tiếp tục nói liên miên: “Sao nó thi được hạng nhất nhỉ? Hủ Hủ cậu dạy đỉnh quá đi. Hủ Hủ à, hay là cậu cũng dạy kèm cho tớ đi! Tớ không yêu cầu đứng nhất đâu, tớ chỉ muốn…  thứ năm sáu bảy tám là tốt rồi.”

Lệ Dương Vinh nhớ tới vừa rồi mình và Quý Nguyên Châu tìm tên Thiệu Hàn Việt ở phía cuối mà không thấy thì đau long nhức óc, cùng ở hạng áp chót mà bây giờ lại bí mật tăng hạng.

Cậu chàng và Quý Nguyên Châu bùng nổ tại chỗ, nhưng ai biết được cậu ta ở bên cạnh lại vẫn bình thản, thậm chí còn nói muốn đi siêu thị mua đồ thăm hỏi người xếp thứ hai.

Hello, trước tiên phải thăm hỏi cậu và Quý Nguyên Châu hạng bốn năm trăm chứ nhỉ?

Phó Kim Hủ nheo mắt, giẫm nát gói khoai tây chiên: “Tớ dạy cậu ta? Cậu ta cần tớ dạy từ bao giờ, hả?”

Xem ra trước đó đều là giả vờ! Cô lại thế nào cũng không có khả năng dạy cậu ấy được hạng nhất, giải thích duy nhất chỉ có là cậu ta giả vờ giả vịt!

Lệ Dương Vinh: “Bây giờ chưa cần cậu dạy đâu, cậu cứ đến dạy tớ đi, tớ tin tưởng khả năng của mình.”

“Tỉnh lại đi.” Đột nhiên có người đập đầu Lệ Dương Vinh từ phía sau.

Còn tiếp…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện