Edit: Hyukie Lee

Ra khỏi nhà ăn, tìm một góc không người, Kiều Thiều dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn: “Nói đi.”

Tuy chỉ là một cuộc thi nhỏ xíu, nhưng vẫn có chút khẩn trương.

Dù sao thì đây chính là thành tích tự thân nỗ lực đã lâu mới đạt được…

Hạ Thâm chậm rãi đến gần.

Kiều Thiều không tự chủ lui về phía sau, cả tấm lưng đều dán lên tường: “Làm gì?”

Hạ Thâm không lên tiếng, ép người hoàn toàn vào thân mình, rũ mắt nhìn xuống: “Cậu xem chúng ta có giống tiểu tình nhân lén chạy ra đây hẹn hò không?”

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm lại tới thêm một câu: “Nếu là tình nhân, bây giờ tôi có thể hôn cậu được…

Còn chưa nói xong, mặt Kiều Thiều đã đỏ lên: “Hạ Thâm!”

Hạ Thâm: “Ửm.”

Kiều Thiều ngẩng đầu trừng hắn: “Cậu nghĩ tôi sẽ không đánh cậu thật sao!”

Hạ Thâm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn y.

Trong chớp mắt ấy, Kiều Thiều cho rằng Hạ Thâm nói thật.

Tim Kiều Thiều đập chậm nửa nhịp, một chữ cũng không nói nên lời.

“Tròn điểm.” Hạ Thâm nói ra hai chữ, lùi về sau một bước.

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm cũng dựa lên tường như người kia, nói tiếp: “Mấy câu đó, đúng hết.”

Lúc này đại não của Kiều Thiều mới phản ứng kịp mình đang nghe cái gì.

Hạ Thâm nghiêng đầu nhìn qua: “Vui quá ngơ luôn?”

Kiều Thiều có chút ngơ người, nhưng không phải vì thành tích…

Không, là vì thành tích!

Y kinh ngạc hỏi lại: “Đúng hết?”

Hình như Hạ Thâm không được vui cho lắm: “Ừm.”

Kiều Thiều hậu tri hậu giác cảm nhận được vui như điên từ đáy lòng dâng lên: “Cậu nói tôi tròn điểm á??”

Hạ Thâm: “Ừm.”

Kiều Thiều vui xong rồi lại bắt đầu nghi ngờ: “Cậu đừng lấy chuyện này ra lừa dối tôi!”

Hạ Thâm buồn bã: “Tôi có lừa cậu chuyện gì đâu.”

Kiều Thiều há mồm chính là: “Vừa rồi cậu…”

Hạ Thâm nhìn qua, chờ người nọ nói hết lời.

Nhưng Kiều Thiều dừng lại, y nhìn qua chỗ khác: “Đi, về ăn cơm.”

Hạ Thâm bất đắc dĩ mà khẽ thở dài: “Đi thôi.”

Hai người về tới lầu hai quán cơm, Vệ Gia Vũ sắc bén nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó sai sai.

Lâu Kiêu liếc Hạ Thâm một cái, không nói gì.

Vệ Gia Vũ nhìn nhìn Kiều Thiều, cũng không dám hỏi.

Chuyện gì đây? Lúc nãy còn gấp không dằn nổi mà muốn đi thân mật, sao bây giờ lại làm mình làm mẩy?

A a a!

Bọn yêu nhau đúng là phiền phức!

Không cần biết là nam nữ, nam nam, nữ nữ, bất nam bất nữ… đều phiền phức như nhau!

Đêm nay Kiều Thiều ngủ không ngon.

Lăn  qua lộn lại nửa ngày, hận không thể xuống sân chạy một vòng.

Trần Tố nhẹ giọng hỏi: “Kiều Thiều cậu sao thế?”

Bình thường sau khi tắt đèn bọn họ sẽ không nói lời nào, Lông Xanh trùm chăn chơi game, Trần Tố nghe danh nhân diễn thuyết, Kiều Thiều thì cố gắng thôi miên.

Có điều giường Trần Tố ngay trên giường Kiều Thiều, dù đã đeo tai nghe cũng có thể cảm giác được người kia không an.

Kiều Thiều buồn thanh nói: “Không sao.” Đại khái là thi được tròn điểm nên quá mức vui sướng.

Trần Tố nói: “Nếu cậu không ngủ được, chúng ta tán gẫu một lát?”

Trong lòng Kiều Thiều ấm áp, nói: “Cậu mau ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm.”

Giờ đã mười một giờ rồi, đối với những người năm giờ rưỡi phải dậy thì đã là muộn.

Trần Tố dừng lại: “Vậy cậu cũng ngủ sớm nhé.”

Kiều Thiều đồng ý, cố gắng để mình không lăn qua lộn lại nữa.

Cuối tuần sẽ nhanh tới thôi…

Về nhà sẽ nhờ Đại Kiều hẹn tiến sĩ Trương một lần…

Mơ mơ màng màng, Kiều Thiều ngủ.

Y mơ một giấc mộng.

Trong mộng ở sau quán cơm, lưng dựa tường, phía trước là một bóng người mơ hồ.

Kiều Thiều biết là ai, nhưng không muốn thấy rõ.

Y nghe được tiếng cười của đối phương, sau đó cảm giác trên môi một mảnh nóng cháy, tiếp theo là tiếng hít thở dồn dập khiến da đầu run lên.

Rạng sáng ba giờ.

Kiều Thiều bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Cái quỷ gì! ăn cắp là xấu lắm đó, ăn cắp sẽ không giàu nổi đâu!

Kiều Thiều trợn to mắt, tai nghe rớt một cái cũng không nhận ra.

Cái mộng quỷ gì đây!

Thế mà y lại mơ thấy… Mơ thấy…

Kiều Thiều sờ miệng mình, tim đập bình bịch.

Xong rồi xong rồi.

Mình bị cái tên đầy miệng mê sảng kia hố chết.

Thứ sáu hôm sau, trong lòng Kiều Thiều bất ổn, không muốn gặp Hạ Thâm chút nào.

May mà hình như tối qua Hạ Thâm lại thức suốt đêm, đến phòng học liền bắt đầu ngủ bù, cũng không cho Kiều Thiều cơ hội nhìn hắn.

Mãi khi đến trưa, Kiều Thiều đã bình tĩnh.

Y cảm thấy do mình nhất thời quỷ mê tâm hồn, nếu không sao lại nằm một cái mộng như thế?

Chơi gei là không đời nào.

Hạ Thâm thẳng đến không thể thẳng hơn, Kiều Thiều cũng chưa từng hoài nghi tính hướng của mình.

Sau này…

Kiều Thiều hít nhẹ một hơi, vẫn nên nhắc nhở Hạ Thâm, để hắn thu liễm lại, đừng có nói bậy bạ nữa.

Mặc dù đều là nam thì thế nào?

Có những lời nói ra vẫn gây hiểu lầm.

Khó lắm hai người mới thành bạn tốt, tan rã thì quá đáng tiếc.

Kiều Thiều nghĩ vậy, trong lòng lại hơi nhói.

Y rất quý Hạ Thâm.

Không muốn mất đi hắn chút nào.

Chiều tan học, Hạ Thâm dựa lên bàn: “Về nhà?”

Hắn mới tỉnh, tiếng nói khàn khàn.

Kiều Thiều thu dọn sách vở: “Đương nhiên.”

Đột nhiên Hạ Thâm hỏi tiếp: “Nhà cậu ở đâu?”

Tay Kiều Thiều cứng đờ, một lúc lâu sau mới khô cằn trả lời: “Hỏi cái này làm chi?”

Y không hề dấu diếm cảm xúc, tư thái từ chối rất rõ ràng.

Hạ Thâm trầm mặc một lát: “Không có gì.”

Kiều Thiều miễn cưỡng giải thích: “Ừm, nhà tôi… Ừm, chờ sau này…”

“Đừng lo lắng.” Hạ Thâm nói: “Tôi không muốn đến.”

Kiều Thiều không đáp, y thu dọn đồ đạc xong đứng dậy nói: “Tôi về trước đây.”

Hạ Thâm nhẹ giọng: “Ờ.”

Chờ khi thân ảnh của Kiều Thiều biến mất tại cửa phòng học, Hạ Thâm mới chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Hẳn là người kia đã phát hiện.

Cho nên mới trốn tránh hắn.

Hạ Thâm chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.

Ngày hè nóng cháy, mặt trời hừng hực liều mạng tản ra ánh sáng và nhiệt lượng, như muốn nướng cháy toàn bộ thế giới.

Tựa như hắn, nóng đến Kiều Thiều.

Có phải mình quá gấp hay không, nhưng sao có thể không gấp đây?

Người mình thích ở cạnh bên, bị cướp đi thì làm sao bây giờ?

Ngẫm lại, Hạ Thâm lắc đầu cười cười: Gấp cũng có ích gì.

Có lẽ đến lúc cuối cùng, Kiều Thiều cũng sẽ không thích hắn.

Kiều Thiều vừa về tới nhà, tâm tình hoàn toàn buông lỏng.

Dương Hiểu Long đã ngồi chờ sẵn ở nhà, vừa thấy người trở về liền bước ra nghênh đón.

Kiều Thiều sợ ông cụ ngã, vội vàng chạy lại đỡ: “Ông từ từ thôi, chắc tưởng mình mười tám tuổi!”

Dương Hiểu Long vui rạo rực: “Cháu ngoại ông ngược lại sắp mười tám tuổi rồi, chờ sinh nhật năm sau, ông cho con…”

Kiều Thiều nhanh chóng cắt ngang lão: “Ông ngoại, ông chăm sóc chính mình đã là món quà sinh nhật tốt nhất của con rồi.”

Trong lòng Dương Hiểu Long nở hoa, đột nhiên nhớ tới cái gì: “A, đáng tiếc quá.”

Kiều Thiều không nghi ngờ gì, hỏi lại: “Sao thế ông?”

Dương Hiểu Long bóp cổ tay: “Quên ghi âm!”

Kiều Thiều: “…”

Dương Hiểu Long nói: “Con lặp lại câu vừa rồi lần nữa, để ông gửi cho ông nội con nghe.”

Qủa nhiên, hai người ngừng thương tổn lẫn nhau có được không!

Lúc dùng cơm chiều, Dương Hiểu Long gọi video cho Kiều Như An, cho lão nhìn Kiều Thiều.

Kiều Thiều chào ông nội, ông nội Kiều không được tự nhiên mà hỏi: “Gần đây ổn không?”

Hai ông cháu chưa nói được hai câu đã bị Dương Hiểu Long cắt đứt: “Thôi, chúng tôi muốn ăn cơm.”

Video vừa cắt, điện thoại Kiều Thiều liền vang lên, là Kiều Như An gọi đến.

Kiều Thiều nhanh chóng nhận, Kiều Như An nói: “Ăn cùng.”

Kiều Thiều ngẩn người.

Lại nhìn mới phát hiện ông nội đang ở phòng ăn thật, trước mặt là bàn ăn.

Ừm, nếu tính sai giờ thì, bữa tối bên này là bữa trưa bên kia.

Nhưng có cần phải ăn cùng cách cái màn hình như vậy không!

Thôi đi thôi đi, lão gia tử vui vẻ là được, Kiều Thiều tìm một góc cố định điện thoại, để ông nội có thể nhìn thấy cả bàn hai người.

Dương Hiểu Long không chút lưu tình mà chê cười lão: “Lão Kiều ông thảm vậy sao, ăn cơm cũng ăn một mình.”

Kiều Như An bình tĩnh nói: “Tiểu Thiều xoay điện thoại lại đi, ông chỉ muốn nhìn con.”

Ý là không muốn nhìn Dương Hiểu Long.

Kiều Thiều dở khóc dở cười, chỉ đành dỗ dành: “Sắp nghỉ hè rồi, lúc đó con qua bên ông chơi.”

Kiều Như An đáp rất nhanh: “Được.”

Dương Hiểu Long lập tức nói: “Đi qua cái chỗ rách nát đó làm chi, nghỉ hè ông ngoại dẫn con đi ra đảo chơi.”

Kiều Thiều cũng không dám từ chối a: “Nghỉ hè… Ờm, nghỉ hè rất dài!”

Một bữa cơm ăn cực kì vui vẻ.

Kiều Thiều tốt lên rõ ràng khiến ba vị trưởng bối nhẹ nhàng thở ra.

Ai cũng không quên được, trạng thái hỏng bét của đứa nhỏ này lúc đó, đến nước cũng không uống được…

Thiều Thiều của bọn họ từ nhỏ đến lớn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, sau lại phải chịu tội như thế.

Đó là chuyện dù không ai nhắc tới nhưng không thể nào quên đi.

Buổi tối, Kiều Thiều chủ động đề cập muốn gặp Trương Quan Đình với Kiều Tông Dân.

Kiều Tông Dân cơ hồ là đáp ngay lập tức: “Ngày mai ba sẽ sắp xếp!”

Kiều Thiều cố gắng trấn tĩnh: “Vâng.”

Sáng thứ bảy, Kiều Thiều dậy rất sớm.

Y đã quen cuộc sống ở trường, chẳng sợ không cần dậy sớm chạy bộ thì sáu giờ cũng bật dậy.

Trong nhà vang lên âm nhạc nhẹ nhàng, là âm thanh được bật lên từ đêm qua, chỉ cần là nơi Kiều Thiều đến, sẽ không nơi nào tuyệt đối an tĩnh.

Kiều Thiều ở lầu hai, y đi đến cửa thang lầu, nhìn lên trên.

Lầu ba…

Lầu ba…

Kiều Thiều cắn môi dưới, bước lên một bậc thang.

Nhưng chỉ là như vậy, bàn chân chỉ đạp lên một bậc thang thuộc lầu ba, y cũng cảm giác được đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến.

Y nhanh chóng bước xuống, như con mãnh thú từ phía sau vọt lên.

Không được, không được.

Y vẫn không được…

Tim Kiều Thiều đập cực nhanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Y lui lại sofa, cánh tay ôm đầu gối, run rẩy không còn hình dáng.

Âm nhạc trong phòng cũng không bình ổn được tâm tình, sợ hãi thật lớn như thủy triều chiếm cứ cả tâm thần, cướp lấy tất cả năng lực tự hỏi.

“Ting.”

Điện thoại vang lên.

Kiều Thiều cầm điện thoại lên như cầm chặt cọng rơm cứu mạng.

Không cần biết là ai, dù là tin nhắn quảng cáo rác y cũng muốn cảm ơn đối phương.

Kiều Thiều cố gắng tập trung tầm mắt tiêu thất lên màn hình, cố gắng tập trung tinh thần tán loạn lên điện thoại.

Rốt cuộc cũng thấy rõ nội dung——

Không Có Thứ Sáu : Ngày đầu tiên không gặp Kiều cục cưng, nhớ T^T

Trong phút chốc, như giải phong băng hà, như đại địa hồi xuân, như bình minh xé nát đêm tối…

Kiều Thiều cầm điện thoại thật chặt, cười đến hốc mắt đỏ bừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện