Edit: Hyukie Lee

“Ừm ừm.” Hạ Thâm rất có lệ: “Kiều thiếu gia đúng là vất vả.”

Kiều Thiều: “Ha ha!”

Y biết Hạ Thâm không tin mình, cho nên mới dám nói vậy.

Hạ Thâm lại nhịn không được mà đùa: “Xem ra dẫn ngài đến cái phòng trọ nhỏ xíu như vầy là ủy khuất ngài rồi.”

Kiều Thiều nói: “Ở đây rất tốt, giữa bạn bè không nên so đo những thứ như thế.”

Ý cười trong mát Hạ Thâm càng sâu: “Cũng không biết Kiều thiếu gia ăn uống ra sao mà thân hình gầy tỏng gầy teo, sơn hào hải vị khó ăn lắm sao?”

Kiều Thiều biết hắn đang cà khịa, nhưng trong lòng lại không giả: “Đúng là không ăn được thật.”

Hạ Thâm hỏi: “Xem ra tiểu thiếu gia thích ăn rau dưa hơn nhỉ?”

“Không được sao?” Kiều Thiều nói: “Cơm rau dưa mới là thật.”

“Một khi đã vậy.” Hạ Thâm đáp: “Trưa ngày mai không dẫn cậu đi ăn thịt nướng nữa, chúng ta ở nhà ăn cơm dưa muối với bánh màn thầu được không?”

Từ khi Kiều Thiều vào Đông Cao liền biến thành một tên thèm thịt cuồng ma, bây giờ nghe nói không được ăn thịt nướng như mất hết một triệu, a, mất một triệu cũng không thất vọng như thế.

Hạ Thâm không chút khách khí mà cười ra tiếng, xoa nhẹ mái đầu của cục bông: “Thôi được rồi, đi ăn thịt nướng mà, dù sao thì đối với tiểu thiếu gia Kiều gia mà nói, thịt nướng cũng như rau dưa.”

Kiều Thiều không hề lo lắng: “Vốn dĩ đã là vậy!”

Y đã phát hiện, chỉ cần ăn cơm cùng với Hạ Thâm, món nào cũng thơm cũng ngon, nhất là thịt.

Hai người nói thật một đống lớn, Hạ Thâm nhìn đồng hồ: “Hơn mười một giờ rồi, mau đi ngủ đi.”

Kiều Thiều thật sự không buồn ngủ, y tò mò nhìn màn hình máy tính: “Cậu lại thức nữa hả?”

Hạ Thâm đáp: “Không cần, cái này đã xong rồi, cái mới nhận thì phải chuẩn bị một ít bản mẫu và cách trang trí nữa, không gấp.”

Kiều Thiều nghe không hiểu nhưng vẫn rất tò mò: “Tôi không ngủ được, nhìn cậu làm được không?”

Hạ Thâm nói: “Tôi mà tập trung làm rồi thì chán lắm.”

“Chán là được.” Kiều Thiều nói: “Chán sẽ buồn ngủ.”

Chưa từng có ai ngồi chờ hắn làm việc, nhất thời Hạ Thâm có chút rung động: “Vậy được, nếu mệt thì phải đi ngủ.”

Kiều Thiều bưng cái ghế dựa lại đây: “Nhanh lên đi đừng lãng phí thời gian.”

Trên màn hình máy tính, ảnh ngược của Kiều Thiều hiện lên trên màn đen.

Hai tay cục bông ôm lưng ghế dựa, cằm đặt lên, vẻ mặt tò mò, bộ dáng này thật sự khiến người muốn quay đầu lại nắn nắn nhéo nhéo một phen.

Hạ Thâm bấm một cái lên bàn phím, màn hình sáng lên.

Không thể nhìn nữa, còn nhìn nữa sẽ không làm việc được.

Kiều Thiều đã sớm biết Hạ Thâm lợi hại, sau mấy phút đồng hộ, độ hiểu biết của y lại lên một tầm cao mới.

Thật sự, thật sự, thật sự thật sự rất là lợi hại!

Khi bạn cùng tuổi còn ôm máy tính chơi game coi ca nhạc, Hạ Thâm đã dùng nó để kiếm tiền!

Khi bạn cùng tuổi vẫn còn cơm áo vô ưu mà trọc đầu vì thành tích, Hạ Thâm đã xuất sắc hơn đại đa số người trưởng thành!

Lúc đầu Kiều Thiều là nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mãi đến lúc sau y mới phát hiện có nhìn mình không hiểu gì, mới nhìn qua Hạ Thâm.

—— Đàn ông tập trung làm việc rất bảnh.

Đại khái là chương trình học ở trường rất đơn giản nên Hạ Thâm luôn lười biếng, không có hứng thú với bất kì thứ gì.

Nhưng công việc trước mắt cần sự tập trung chú ý, bộ dáng hắn ngưng thần làm việc khiến trong đầu Kiều Thiều chỉ lấp kín một chữ duy nhất —— Soái!

Đúng vậy, chính là soái

Sau khi Kiều Thiều nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Hạ Thâm, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Nhìn người ta như vậy rất không lễ phép, tuy rằng Hạ Thâm cũng không thèm để ý.

Kiều Thiều lại nhìn về phía màn hình, nhưng tầm mắt luôn không chịu khống chế bay qua Hạ Thâm.

Không ổn… Như vậy không ổn!

Kiều Thiều quyết định trở về phòng ngủ.

Y không muốn quấy rầy Hạ Thâm, cho nên chân tay khẽ khàng đứng dậy, cũng không dám kéo ghế, rón ra rón rén ra khỏi thư phòng.

May mà cửa không đóng, Kiều Thiều vừa nghiêng người là trót lọt ra ngoài.

Sau khi người kia đứng dậy, Hạ Thâm đã nhận ra, hắn cố ý giả vờ không biết, nhìn đối phương từ màn hình ngược nom chẳng khác nào con mèo nhỏ, lặng yên không tiếng động lén lút trốn đi.

Sao lại có người đáng yêu như thế.

Hạ Thâm phân tâm, nhìn một loạt nhắc nhở sai lầm phía trước, cười lắc đầu.

Hắn thoát ra, tùy tay mở trang web, tìm kiếm một chút ————

Kiều Tông Dân.

Tên này như sấm bên tai.

Thật ra trong quốc nội không có bảng xếp hạng xem ai giàu nhất, nhưng vị Kiều tiên sinh này thì chắc chắn là người cầm cờ đi trước.

Kiều Như An cha của Kiều Tông Dân cũng là một truyền kì, năm đó Kiều Tông Dân thông hôn với một nhà đứng đầu giới truyền thông, sau đó chính là một đường nước chảy ra sông, lên như diều gặp gió.

Hạ Thâm mở hình ảnh của Kiều Tông Dân ra, người đàn ông một thân tây trang phẳng phiu cực kì nghiêm túc, đôi con ngươi tối đen chẳng sợ cách một màn hình cũng có thể xuyên thấu nhân tâm.

Hạ Thâm đã từng gặp hắn một lần ở xa xa, khí tràng của người thật còn cường đại nguy hiểm hơn trong ảnh.

Hắn mà là ba Kiều Thiều? Thế thì đôi cha con này chẳng có chỗ tương tự nào.

Hạ Thâm cười cười, cục bông nói dối cũng không tìm người nào đáng tin chút.

Lại nói, đứa con kia của Kiều Tông Dân…

Tuy Hạ Thâm chưa từng gặp qua, thậm chí không biết đối phương tên gì, nhưng đã nghe người trong nhà nói qua chuyện năm đó.

Đứa bé kia…

Chỉ sợ là vẫn chưa thể sống như người bình thường đi.

Hạ Thâm hít nhẹ một hơi, tắt bách khoa toàn thư của Kiều Tông Dân, chuyên tâm công tác.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện nhà hắn cũng chẳng tốt hơn ai.

Cao ốc Thâm Uyển.

Kiều Tông Dân nghe điện thoại : “Tiểu Thiều không bị thương chứ ?”

Đầu bên kia thấp giọng nói : “Không có ạ, tiểu thiếu gia phản kích rất nhanh.”

Kiều Tông Dân lại nói : “Mấy người có bại lộ không?”

“Không có, chúng tôi đi gọi nhân viên an ninh, bên người tiểu thiếu gia có một thiếu niên thân thủ rất tốt.”

“À, là đứa bé ngồi cùng bàn đúng không ?”

“Vâng.”

“Kiều tổng, ngài có cần kiểm tra thiếu niên này một chút không ?”

Kiều Thiều khựng lại, lắc đầu nói : “Không cần.”

Bên kia trầm mặc một chút.

Kiều Tông Dân lại nói : “Không được tiếp cận trường học, không được tiếp cận bạn bè của Tiểu Thiều, các cậu chỉ cần cho nó một môi trường an toàn.”

“Đã hiểu ạ.”

Sau khi Kiều Tông Dân cúp điện thoại, gọi đến một dãy số khác.

Tựa hồ người đàn ông bên kia luôn trong hoàn cảnh an tĩnh, đồng thời cũng khiến cho âm thanh của hắn mang theo lực lượng trấn an nhân tâm.

Kiều Tông Dân nói : “Tiến sĩ Trương, hôm nay Tiểu Thiều…”

Hắn nói lại chuyện ở sân băng.

Tuy Kiều Tông Dân không ở đó, nhưng lại miêu tả toàn bộ câu chuyện cực kì tỉ mỉ.

Trương Quan Đình nói : “Như vậy rất tốt, hy vọng Kiều Thiều không cần bất cứ sự can thiệp nào, Kiều Thiều cần là lực lượng của chính mình.”

Kiều Tông Dân đáp : “Tôi biết.”

Trương Quan Đình lại nói : “Xin ngài hãy thử buông tay, ngài bảo vệ quá mức cũng sẽ là một áp lực.”

Kiều Tông Dân ách cổ họng : “Ừ.”

Bốn giờ sáng, Hạ Thâm làm xong.

Hắn gửi cho Lâu Kiêu một tin, nhờ hắn sau khi thức dậy thì mang đồ ăn đến cho Tiểu Kiều Thiều.

Hạ Thâm trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Kiều Thiều đang đeo tai nghe.

Hắn vừa định lấy xuống, bỗng nhớ đến lần trước Kiều Thiều bừng tỉnh từ trong giấc mộng…

Ừm, hình như tên nhóc này có chút vấn đề với giấc ngủ.

Hạ Thâm bỏ dép ra lên giường, thật cẩn thận để người vào ngực, sau đó mới lấy tai nghe ra.

Thân thể Kiều Thiều run lên cực nhẹ.

Hạ Thâm vỗ vỗ y, dịu dàng nói : “Ngủ đi, còn sớm lắm.”

Cơ thể căng cứng của Kiều Thiều chậm rãi thả lỏng, dưới tia nắng ban mai mỏng manh, hệt như thiên sứ.

Trước kia Hạ Thâm rất khinh thường với từ hình dung này, nhưng bây giờ khi nhìn vào khuôn mặt trắng noãn này, lông mi cong cong, cái mũi khéo léo và đôi môi nhạt sắc, Hạ Thâm cảm thấy —— có lẽ trên đời này thật sự có thiên sứ.

Môi mỏng Hạ Thâm khẽ nhếch, nghiêng người nằm xuống.

Hai người rúc vào nhau, hô hấp dần dần đồng điệu.

Khi Kiều Thiều tỉnh lại, nhìn đến khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc.

Hửm…

Tên này xem y là gối ôm sao !

Ôm chặt như vậy ! Muốn nóng chết hay gì !

Kiều Thiều giãy dụa một cái, cái đầu đang ngủ của Hạ Thâm đặt phía trên khẽ hừ một tiếng : “Đừng nhúc nhích.”

Đừng nhúc nhích con khỉ !

Y sắp bị đè chết rồi! Cái tên này cũng không tự giác biết chiều cao cân nặng của mình bao nhiêu à!

Kiều Thiều dùng sức đẩy hắn, Hạ Thâm mở mắt ra.

Kiều Thiều trừng mắt: “Buông.”

Hạ Thâm ôm chặt thêm, nhắm mắt lại.

Kiều Thiều biết hắn thức tới khuya mới ngủ, vừa tức vừa buồn cười: “Này, tôi còn phải đi làm bài tập nữa, muốn ngủ thì tự ngủ một mình đi.”

Hạ Thâm mơ mơ màng màng: “Ngủ chung đi.”

Kiều Thiều nhìn đồng hồ —— Tám giờ.

Qúa muộn rồi!

Ngày hôm qua chơi cả buổi chiều, hôm nay còn không làm bài tập nữa thì sao về trường?

Hạ Thâm không cần nộp bài tập, nhưng số bài tập mà Kiều Thiều phải nộp thì gấp hai!

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, Kiều Thiều vội vàng nói: “Có người ấn chuông, tôi đi mở cửa.”

Hạ Thâm nhớ tới cái gì, rốt cuộc cũng chịu buông ra.

Kiều Thiều nhanh chóng xuống giường, mang đôi dép đi ra mở cửa.

Giáo bá ngoài cửa không hề muốn dùng cái chìa khóa trong tay mình nữa.

Hắn say rượu mới tỉnh, không muốn nhìn thấy thứ gì kì kì quái quái vào sáng sớm.

Sau đó…

Kiều Thiều kinh ngạc: “Lâu Kiêu?”

Lâu Kiêu nhìn xuống, nhìn thấy “vợ bạn” tóc tai lộn xộn, áo quần lộn xộn, cả người viết to mấy chữ mới bị khi dễ.

Lâu Kiêu: “…”

Đôi phu phu này có thể tự giác một chút được không!

==

Tác giả: Giáo bá: Tôi khổ quá.

Editor: Thấy Kiêu cưng dễ thương quá, mà hình như Kiêu ca sắp được tác giả phát tiền lương nhận cơm hộp rồi:((( Hông hiểu sao ngồi edit tới mấy phân đoạn có Kiều Tông Dân, hình ảnh anh hai Tiếu Định Bang lại nhảy ra trong đầu:(((
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện